2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Tôi không thể ngăn được nước mắt của chính mình.

Làm sao mà tôi có thể quên được kì thi cuối kỳ hồi năm nhất chứ?

Trước kì nghỉ hè, tôi đã rất vui vẻ.

Nhưng lần đó nghĩ đến việc không được gặp Thẩm Thu trong suốt 2 tháng hè, tôi lại mong muốn được nhìn thấy anh ấy nhiều hơn.

Tôi muốn lại gần anh hơn, vậy nên đã giả vờ vô tình ngồi cạnh anh.

Anh ấy bất ngờ gọi tên tôi.

Tôi bị dọa đến mức vội vàng nói khoác, nói rằng tôi được thần may mắn phù hộ, kì thi nào cũng vượt qua, anh đừng có mà không biết điều.

Ai mà có ngờ, Thẩm Thu chỉ nhắc nhở tôi.

Tôi đi nhầm phòng thi rồi.

Lúc đó tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.

Chỉ vài ngày nữa là không được gặp anh ấy nữa rồi, thế mà còn không được xếp thi chung phòng!

"Ngày 15 tháng 7 năm 2020, trời nắng.

Lần thứ 2 hoá trị.

Buổi tối khi đi ngủ, xương cốt toàn thân đau nhức.

Căn phòng rất bí bách, không thể bật điều hoà, khi hoá trị thì cơ thể không chịu được lạnh.

Tôi gặp ác mộng. Mơ thấy cô ấy chê tôi xấu xí, không muốn tôi xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.

Cô ấy nắm tay người con trai khác rời đi, trong khi đó tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ấy.

Cô ấy bây giờ... liệu có thích ai khác không?"

12

Thẩm Thu, xin lỗi, em không nên để anh nghĩ rằng em chỉ thích những người khôi ngô tuấn tú.

Anh không biết rằng, anh là người đầu tiên mà em thích.

Trước khi gặp được anh, em không hề nghĩ rằng mình sẽ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên.

Càng không biết sau khi thích anh, anh đã cắm rễ ở trong trái tim em.

Ngay cả khi anh từ chối lời tỏ tình của em, biến mất.

Mấy năm nay, em không thể gặp được ai có thể khiến em rung động nữa.

Nhưng mà, anh mãi mãi cũng không biết được những điều này.

Có lẽ, tuổi trẻ của em sẽ chẳng thể gặp được ai tuyệt vời như thế nữa.

"Ngày 2 tháng 9 năm 2020, trời nắng.

Khai giảng rồi.

Giáo viên hướng dẫn gọi cho tôi, hỏi tôi khi nào sẽ đi học lại.

Tôi trả lời rằng tôi không thể quyết định.

Nhưng sau khi có được báo cáo hoá trị lần 2, tôi thật sự suy sụp.

Tôi đã phát hiện ra căn bệnh này quá muộn.

Có lẽ đời này tôi không thể nào quay lại trường học nữa."

Lòng tôi nghẹn lại.

Tại sao lại cứ phải là Thẩm Thu?

13

"Ngày 1 tháng 10 năm 2020, trời nắng.

Hôm nay em gái dẫn tôi đi dạo, rủ tôi đi xem phim.

Tôi không ngờ được rằng sẽ gặp cô ấy ở lối vào rạp chiếu phim.

Khi đó phản ứng đầu tiên của tôi là chạy trốn.

Tôi sợ cô ấy sẽ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí và yếu ớt của tôi bây giờ.

Hơn nửa năm không gặp, cô ấy đã gầy hơn một chút.

Quầng thâm mắt cũng hơi đậm, có lẽ gần đây thức khuya nhiều.

Nhưng tôi không có tư cách dặn dò cô ấy ngủ sớm, như vậy mới tốt cho sức khỏe.

Để có thể nhìn thấy cô ấy nhiều hơn, tôi không vào rạp phim, sợ sẽ bỏ lỡ lúc cô ấy ra về.

2 tiếng sau, cô ấy bước ra, vừa nói chuyện vừa cười đùa với bạn.

Tôi nhìn bóng lưng cô ấy rời đi.

Trong lòng đã nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Không ngờ rằng cô ấy lại bất ngờ quay lại nhìn về phía tôi.

Tôi vội vàng trốn phía sau cây cột.

May là cô ấy không phát hiện ra."

Tôi không thể ngừng khóc.

Thẩm Thu, sao anh lại sợ bị em nhìn thấy chứ?

Anh có biết em nhớ anh nhiều đến mức nào không?

Thảo nào khi ở rạp chiếu phim, tôi luôn cảm thấy có người đang nhìn mình.

Nhưng khi tôi quay đầu, lại chẳng nhìn thấy gì cả.

Tôi rất hối hận, lúc đó tại sao lại nghĩ rằng đó là ảo giác.

Cứ thế rời đi với bạn của tôi.

Nếu tôi thử tìm kiếm, có lẽ sẽ nhìn thấy anh.

14

"Ngày 1 tháng 11 năm 2021, trời âm u.

Sinh nhật vui vẻ.

Tôi vẫn không kiềm chế được, đặt một chiếc bánh tặng cho cô ấy.

Không biết em có ăn không.

Dù em có ăn hay không, anh vẫn mong em bình an hạnh phúc, mọi mong ước đều sẽ thành sự thật."

Nhìn vào nhật ký của Thẩm Thu, trái tim tôi đau nhói.

Hoá ra chiếc bánh ẩn danh em nhận được vào ngày sinh nhật là do anh gửi.

Em xin lỗi, em đã không ăn nó.

Bạn cùng phòng nói chiếc bánh không rõ là của ai, nếu ăn khả năng sẽ có chuyện.

Em đã ném nó đi.

Xin lỗi, thế mà em lại ném chiếc bánh mà anh đã tặng.

Thẩm Thu, có phải vì vậy nên em mới bị báo ứng không?

Vậy nên khi anh còn sống, đến cả lần cuối cùng gặp anh cũng không thể được.

"Ngày 11 tháng 2 năm 2021, trời âm u.

Lâu rồi không viết nhật ký.

Hôm nay là giao thừa.

Cố Hiểu Du, giao thừa vui vẻ."

Nước mắt tôi không cẩn thận rơi trên trang giấy.

Tôi vội vàng lấy tay lau đi.

Nhưng chà đi chà lại, tôi lại vuốt ve lên những dòng chữ trên đó.

Từ trước đến nay chữ viết của Thẩm Thu đều rất đẹp, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, rắn rỏi cứng cáp.

Nhưng những chữ trên trang giấy này, rõ ràng là không như thế.

Chữ viết của anh nguệch ngoạc.

Thẩm Thu, sức khoẻ của anh không ổn sao?

"Ngày 14 tháng 2 năm 2021, trời mưa nhỏ.

Hôm nay là lễ tình nhân.

Cố Hiểu Du, nếu ngày này năm ngoái anh đồng ý lời tỏ tình của em.

Thì hôm nay có phải là có thể ở bên nhau vào ngày lễ tình nhân rồi không?

Hôm nay em trải qua lễ tình nhân thế nào?

Nếu có ai đó thay anh yêu em thật nhiều, thì anh chúc em một đời hạnh phúc."

Tôi ra sức lau nước mắt, lắc đầu.

Không có, lễ tình nhân năm 2021, em chỉ ở nhà, thậm chí em còn chẳng đi thăm họ hàng.

Vì bố mẹ đi du lịch rồi.

Anh trai em cũng đi hẹn hò.

Ở nhà chỉ còn em và cô giúp việc.

Vào ngày lễ tình nhân, em đang nhớ đến anh, Thẩm Thu.

Anh có nghe được không, em vẫn luôn nhớ anh.

15

"Ngày 25 tháng 3 năm 2021, trời mưa lớn.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Tôi chỉ có một điều ước.

Chiến thắng bệnh tật, khoẻ mạnh trở lại trường học.

Nhưng cô ấy đã học năm tư rồi, tháng 6 sẽ tốt nghiệp.

Khi tôi khỏi bệnh, quay lại trường học cũng không gặp được cô ấy nữa.

Đồ án tốt nghiệp của cô ấy có thuận lợi không?"

Thẩm Thu, đồ án tốt nghiệp của em rất suôn sẻ.

Anh không cần lo cho em.

Anh phải lo cho bản thân nhiều hơn.

Anh có biết không, chữ viết của anh ngày càng nguệch ngoạc hơn.

Anh có biết khi đọc nhật ký của anh, em đau lòng đến mức nào không?

Em thật sự muốn quay về quá khứ để ôm anh thật chặt.

"Ngày 22 tháng 6 năm 2021, trời nắng.

Hôm nay lớp chụp ảnh tốt nghiệp.

Anh đã quay lại trường.

Nghe em và bạn than phiền.

Em nói tại sao chụp ảnh tốt nghiệp rồi mà anh cũng chẳng chịu về, giáo viên hướng dẫn cũng không nói tin tức của anh cho em.

Em còn châm biếm nói, có phải do lời tỏ tình của em dọa anh sợ đến mức bỏ học rồi không.

Anh thật rất muốn xoa cái đầu nhỏ của em, nói với em rằng đừng suy nghĩ lung tung.

À, anh còn thấy em mặc đồ cử nhân để chụp ảnh, rất đẹp.

Tính khí của em dường như đã điềm tĩnh hơn một chút rồi.

Tiếc là, một bức ảnh của em anh cũng không có.

Mỗi lần muốn nhìn em, chỉ có thể lấy ảnh tập thể của lớp ra.

Ở trong ảnh, em rất mờ..

Anh sợ nếu không đến gặp em nữa, sau này khuôn mặt của em trong trí nhớ của anh sẽ ngày càng mơ hồ hơn.

Anh hơi sợ, sợ rằng ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn không thể nhớ được dáng vẻ của em.

Vậy nên, không có sự đồng ý của em, anh đã lén nhờ người khác chụp một tấm ảnh có chúng ta ở trong đó."

16

Ở trang sau cuốn nhật ký kẹp một bức ảnh.

Trong ảnh, Thẩm Thu đội mũ, hơi gầy, sắc mặt tái nhợt.

Anh đứng trước một cái cây.

Phía sau cái cây là tôi ngồi trên ghế đá xoa chân nghỉ ngơi, đang mơ màng ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Tôi nhớ ra rồi.

Hôm đó, để chụp ảnh đẹp nên tôi đã đi giày cao gót.

Khi đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng tách tách.

Tôi ngờ vực ngẩng đầu.

Nhìn thấy phía trước có một cô gái cầm máy ảnh chụp cái gì đó ở trước mặt tôi.

Không ngờ khi đó Thẩm Thu lại ở gần tôi đến vậy.

Chỉ cần tôi tiến về phía trước vài bước, sẽ có thể nhìn thấy anh ấy.

Thẩm Thu, em lại một lần nữa lỡ mất anh.

"Ngày 3 tháng 9 năm 2021. trời âm u mưa nhẹ.

Giáo viên hướng dẫn gọi lại cho tôi.

Hỏi tình trạng bệnh của tôi thế nào, liệu năm nay có thể đi học lại không.

Tôi nghĩ đến những điều mà tháng trước bác sĩ đã nói với tôi rằng các tế bào ung thư đã di căn.

Tôi phải nuối tiếc nói với thầy ấy, 2 năm này sợ rằng cũng không thể quay lại trường được.

Tiện thể tôi cũng hỏi giáo viên hướng dẫn về tin tức của cô ấy

Không ngờ gia cảnh của cô ấy lại tốt như vậy, là con gái nhà họ Cố nổi tiếng trong ngành dược phẩm ở thành phố Y.

Có điều là, cô ấy không quay về thành phố Y mà lại làm việc trong chi nhánh của Cố thị ở thành phố này.

Tôi rất vui, có gia thế tốt như vậy thì sau này làm việc sẽ không cần phải quá vất vả.

Hẳn là có thể sống rất hạnh phúc."

17

Thẩm Thu, không có anh, em không đủ hạnh phúc.

Dẫu cho bố mẹ và anh trai có yêu thương em, chỉ cần nghĩ đến việc anh đã không còn trên cõi đời này nữa.

Chúng ta không còn có thể cùng ngắm một bầu trời, không thể cùng hít thở chung bầu không khí.

Giờ phút này em chỉ cảm thấy buồn đến nghẹt thở.

Tôi vuốt ve Thẩm Thu trong bức ảnh, bật khóc.

Thẩm Thu, em rất nhớ anh.

"Ngày 1 tháng 2 năm 2022, tuyết rơi dày đặc.

Lại một năm mới đến.

Cố Hiểu Du, năm mới vui vẻ nhé.

Anh đã gửi cho em một tin nhắn bằng số lạ.

Em trả lời rồi.

Anh rất vui, nhưng anh không nói cho em biết anh là ai.

Bất tri bất giác đã nghỉ học hai năm rồi.

Cố Hiểu Du, em sống có tốt không?

Em nên hoàn toàn quên anh đi.

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt."

18

Thẩm Thu, sao em có thể quên anh?

Hoá ra hôm đó tin nhắn chúc mừng năm mới từ số lạ là do anh gửi.

Lẽ ra em nên gọi lại.

Bằng cách đó, em có thể nghe được giọng nói của anh.

Trái tim em đau quá.

Thẩm Thu, anh ở trên trời có nghe được không? Trái tim em thật sự rất đau đớn.

Rõ ràng là em đã có cơ hội để tìm được anh.

Nhưng em đều bỏ lỡ chúng.

"Ngày 23 tháng 4 năm 2022, trời nắng.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

Tôi nhận được giấy báo tử từ bác sĩ.

Ông ấy nói rằng với tình hình của tôi, việc tiếp tục điều trị là vô nghĩa.

Tôi hỏi bác sĩ, tôi còn có thể sống thêm bao lâu nữa.

Ông ấy thận trọng ước tính, nửa năm.

Tôi không bất ngờ..

Bởi vì tôi có thể cảm nhận được cơ thể trở nên yếu ớt thế nào.

Vài ngày trước, tôi bất chợt nổi hứng, tôi đã dọn dẹp vệ sinh một lượt.

Khi di chuyển bàn ghế, rõ ràng là không dùng nhiều sức, nhưng lại bị gãy xương.

Có lẽ là do hoá trị đã làm cho xương trở nên quá giòn.

May là bị gãy xương bên tay trái. Nếu không tôi sẽ không viết nhật ký được.

Bố mẹ quyết không từ bỏ, nói hơn 10000 loại thuốc chống ung thư vô dụng thì đi nước ngoài để chữa bệnh.

Tôi an ủi bố mẹ và em gái, mong họ nghĩ thoáng một chút.

Những điều mà họ đã làm cho tôi, tôi rất biết ơn.

Dẫu cho gia đình tôi cũng được xem như là có điều kiện, thì cũng không nên đổ quá nhiều tiền vào tôi như thế.

Họ nên giữ lại cho chính mình.

Có điều là Thẩm Dao phải vất vả hơn rồi. Sau khi tôi không còn nữa, chỉ đành nhờ con bé chăm sóc bố mẹ thật tốt."

Thẩm Thu, đừng bỏ cuộc.

Xin anh, đừng bỏ cuộc.

Tiếp tục điều trị, biết đâu sẽ khỏi bệnh!

Tôi suy sụp gào khóc.

19

"Ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Tôi định đi du lịch.

Giới hạn trong một khoảng thời gian, đi đây đi đó.

Trước đây tôi không đoán được rằng, cuộc đời của mình lại ngắn hơn nhiều so với những người khác.

Không quý trọng, cũng không ngừng lại để hưởng thụ nó.

Cuối cùng thì bây giờ tôi cũng có thể vô tư tận hưởng non sông đất nước.

Cố Hiểu Du, xin lỗi em, tạm thời anh không thể ở cùng một thành phố với em."

Em không để ý đâu mà.

Thẩm Thu, chỉ cần anh vui vẻ.

Nhưng em không nỡ để anh đi, em thật sự không nỡ.

"Ngày 30 tháng 9 năm 2022.

2 ngày trước lại bị bệnh.

Chứng sợ độ cao quá nặng.

Thật tiếc, vừa mới đến đó 2 ngày đã bị Thẩm Dao đón về.

Tôi rất muốn cưỡi ngựa để tận hưởng thảo nguyên rộng lớn.

Nhưng sức khoẻ không cho phép.

Đêm qua, lại mơ thấy Cố Hiểu Du.

Khi đó tôi đang tranh cử chức chủ tịch hội học sinh của kì sau.

Sau khi cô ấy trở thành trợ lý của tôi, tôi vô tình nhấp vào khung đối thoại với cô ấy, nó thường hiển thị rằng đối phương đang nhập.

Nhưng một lúc lâu sau cũng chẳng có tin nhắn nào được gửi đến.

Đến bây giờ tôi vẫn tò mò, cô ấy gõ lâu như thế là muốn nói gì với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro