3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20

Thẩm Thu, sức khoẻ của anh yếu như vậy, sao lại còn đến thảo nguyên?

Có phải khi bị bệnh anh thấy rất khó chịu không?

Mỗi lần mở khung đối thoại, nhập tin nhắn rất lâu nhưng một chữ cũng chẳng thể gửi đi, cũng tại anh.

Lần nào em cũng phải lấy cớ công việc để có thể trò chuyện cùng anh.

Nhưng anh quá giỏi, giỏi đến mức việc em cần làm cũng chỉ lẻ tẻ vài cái.

Xếp việc cho em làm cũng toàn là những việc đơn giản.

Hại em mỗi lần vắt óc ra tìm cớ cũng toàn là những lý do ngớ ngẩn.

Em chỉ đành xóa hết những thứ đã viết ra, kẻo đến lúc anh đọc được nó lại nghĩ em là thiểu năng.

"Ngày 11 tháng 11 năm 2022, tuyết rơi.

Đã rất lâu không viết nhật ký rồi.

Lúc trước leo núi bị gãy xương, Thẩm Dao còn thấy tôi viết nhật ký.

Con bé liền tịch thu luôn cuốn nhật ký.

Hôm nay Thẩm Dao bất ngờ hỏi tôi có phải là lén lút yêu đương không.

Tôi lắc đầu phủ nhận.

Con bé lại hỏi tôi, có phải đã thích ai đó rồi không.

Khuôn mặt của Cố Hiểu Du lập tức hiện lên trong đầu.

Nhưng tôi nhận ra rằng gương mặt của cô ấy đã trở nên hơi mơ hồ trong tâm trí tôi.

Tôi đã cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể miêu tả rõ ràng ngũ quan của cô ấy.

Trong lòng tôi bất giác cảm thấy luống cuống, vội vàng kêu Thẩm Dao trả lại cuốn nhật ký cho tôi.

Nhìn bức ảnh trong đó, dáng vẻ của cô ấy lại lần nữa hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng trong lòng vẫn rất buồn.

Bởi vì khoảng thời gian mà tôi có thể ghi nhớ cô ấy không còn nhiều nữa."

21

Tôi không thể ngăn được nước mắt của mình.

Thẩm Thu, em thì có gì tốt mà để anh phải nhớ nhung lâu đến vậy?

Anh biết rõ mình không còn nhiều thời gian, sao còn bận tâm đến việc viết nhật ký.

Anh không nhận ra là càng về sau, chữ viết của anh càng nguệch ngoạc run rẩy sao?

"Ngày 1 tháng 1 năm 2023, trời mưa lớn.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới.

Nhưng tôi lại liên luỵ Thẩm Dao phải ở bệnh viện với tôi.

Dường như tôi không thể nào tiếp tục chịu đựng những đau đớn này nữa.

Thuốc giảm đau gần như không có tác dụng.

Sau đó phải chuyển sang dùng thuốc an thần.

Thật kì lạ.

Mỗi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Tôi chỉ nhớ về đêm mà cô ấy tỏ tình với tôi 3 năm trước.

Khoảnh khắc tôi dối lòng mà từ chối cô ấy, tôi cảm thấy cơ thể mình cũng không đau đến vậy.

Rõ ràng là nỗi đau trong tim so với đau đớn trên thể xác càng khiến cho người ta không có cách nào chịu đựng được."

22

Tôi đã tìm kiếm những triệu chứng của ung thư tuyến tuỵ giai đoạn cuối.

Đến khi biết được nó sẽ đau đớn nhường nào, trái tim tôi như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt.

Thẩm Thu, rốt cuộc anh đã phải trải qua nỗi đau thế nào mới đau đến mức tỉnh giấc suốt đêm.

"Ngày 18 tháng 1 năm 2023, trời nắng.

Hiếm khi có nắng to.

Tôi ngồi trong phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết phủ trắng xoá, dưới ánh mắt mặt trời trông thật thanh khiết.

Ánh nắng mặt trời cũng bao phủ lấy tôi, nhưng trong thân thể mục nát này chỉ có sự lãnh lẽo.

Tôi nghe bác sĩ bí mật nói với bố mẹ rằng hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tang lễ.

Bất ngờ thay, tôi rất bình tĩnh.

Chỉ là, Cố Hiểu Du, anh muốn gặp em lần cuối."

Thẩm Thu, anh muốn gặp em, vậy tại sao lại không nói cho em biết?

"Ngày 14 tháng 2 năm 2023. Trời âm u.

Hôm nay tinh thần rất tốt, cơ thể cũng không thấy đau nữa.

Tôi biết điều này có nghĩa là gì.

Tôi đã ăn 3 bát sủi cảo do mẹ làm.

Và tâm sự với bố mẹ rất nhiều chuyện.

Tôi dặn dò Thẩm Dao rằng sau này hãy chăm sóc cho bố mẹ và bản thân thật tốt.

Họ đều cố nén nước mắt, không dám khóc trước mặt tôi.

Tôi không muốn họ khó xử, nên dặn họ khoảng thời gian còn lại hãy để tôi một mình.

Tôi lấy cuốn nhật ký ra.

Nghĩ về cuộc đời mình, xem còn gì nuối tiếc hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến em, Cố Hiểu Du.

Em có biết không, đêm qua anh đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy bản thân quay lại cái đêm mà em tỏ tình với anh vào ngày lễ tình nhân 3 năm trước.

Ở trong mơ, trong sự mong chờ của em, anh không từ chối, anh chầm chậm ôm lấy em, nói rằng 'anh đồng ý'.

Khoảnh khắc đó, anh thấy đôi mắt em ngấn lệ nhưng trên môi lại là nụ cười rạng rỡ.

Nhưng sau đó, căn bệnh ung thư của anh bị em phát hiện, em đã rất tức giận.

Em trách anh tại sao sắp ch.ết rồi còn đồng ý hẹn hò với em, làm lãng phí thời gian của em.

Em hất tay anh ra, bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.

Khi tỉnh lại, anh lại chỉ thấy vui vì khi đó đã từ chối lời tỏ tình của em.

Nhưng...

Cố Hiểu Du, em có biết không...

Hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh là đã không đồng ý hẹn hò với em.

Không thể nắm tay em hẹn hò, xem phim, đi dạo công viên, sánh đôi bên bãi cát, gió biển vi vu thổi.

Cố Hiểu Du, lời từ biệt cuối của anh hình như sắp kết thúc rồi.

Cố Hiểu Du, dường như anh chưa từng nói với em, rằng anh thích em.

Tay anh run đến mức không cầm bút được nữa.

Bố em, em gái, tạm biệt.

Cố Hiểu Du, tạm biệt..."

23

Chữ 'biệt' cuối cùng của Thẩm Thu, xiêu xiêu vẹo vẹo kéo thành một nét dài.

Tôi gục ngã, oà khóc.

Thẩm Dao nói, khi Thẩm Thu viết chữ cuối cùng, liền gục mặt xuống bàn, không động đậy nữa.

Tôi ôm chặt cuốn nhật ký, cuộn tròn trên đất.

Khóc đến không thở được.

Thẩm Thu... tim em đau quá, phải làm sao đây.

Thẩm Thu... em đau quá, như thể có ai đó đang xé nát trái tim mình vậy.

Thẩm Thu....

24

Tôi không biết bằng cách nào mà bản thân lại ngủ thiếp đi.

"Cố Hiểu Du, đến giờ ăn cơm rồi."

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy mình đang ngồi trong lớp học.

Người vừa nói chuyện là Mỹ Mỹ, bạn cùng phòng của tôi.

Cô ấy giật giật khoé miệng, nói với tôi:

"Tớ biết rồi, vừa nói đến giờ cơm là cậu liền bật dậy. Mau nhìn lên PPT, thầy giáo gọi cậu kìa!"

Cảnh này quen quá.

Tôi vội nhìn lên bục giảng, là ông thầy đen gầy dạy toán cao cấp.

Điều thầy ấy thích làm nhất là gọi các bạn học đang ngủ lên làm bài!

Thầy ấy dùng cây thước mỏng chỉ lên một câu hỏi trên PPT, thản nhiên nói với tôi: "Em lên làm câu tuyến tính này đi"

Tôi nhìn chăm chăm vào nó, đây chẳng phải là bài tập mà ông thầy đen gầy đã giao cho tôi hồi kỳ cuối của năm 2 sao!

Lẽ nào là tôi đang mơ?

"Thưa thầy, em muốn làm thử có được không ạ?"

Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên.

Tôi quay phắt lại, nhìn ra sau.

Đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Thẩm Thu.

Anh rũ mắt nhìn tôi, đôi mắt màu nâu lạnh nhạt của anh dịu lại.

Sau đó, anh bước lên bục giảng.

25

Thẩm Thu....

Là Thẩm Thu!

Mũi tôi chua xót, đôi mắt nóng lên, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài.

Tôi không biết tại sao lại mơ thấy cảnh Thẩm Thu lên làm bài giúp tôi.

Nhìn bóng lưng Thẩm Thu càng lúc càng xa, trong lòng đau đớn, lớn tiếng gọi:

"Thẩm Thu, anh đừng đi..."

Tôi vừa khóc vừa chạy lên.

Khoảnh khắc Thẩm Thu ngờ vực quay lại, tôi nhào vào lòng anh.

Ôm chặt lấy anh, gào khóc thảm thiết.

"Huhuhuhu, xin anh, đừng chết. Em rất buồn, em thật sự rất buồn."

Cả lớp sửng sốt nhìn tôi.

Mỹ Mỹ - bạn cùng phòng của tôi cũng giật mình, vội vàng chạy lên kéo tôi ra.

"Tiểu Du, cậu sao thế?"

Tôi chỉ vùi mình trong nỗi đau về cái chết của Thẩm Thu, vậy nên chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Tôi càng ôm chặt Thẩm Thu hơn, gắng sức ngửi mùi hoa dành dành dễ chịu trên người anh.

Tôi sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ tan biến thành mây khói.

Chỉ là....

Cơ thể của Thẩm Thu thật ấm, thật nóng.

Tôi đã từng nghe nói, rằng giấc mơ không có vị giác, khứu giác, xúc giác hay bất kỳ thứ gì tương tự.

Tôi vừa khóc vừa nghi ngờ, nhéo mạnh người bên cạnh.

"Á! Cố Hiểu Du, sao cậu lại nhéo tớ!"

Cậu ấy đau đớn kêu lên, tức giận trừng tôi.

Tôi ngây ngốc quay lại nhìn Mỹ Mỹ.

Cậu ấy thấy đau?

Lẽ nào không phải là tôi đang mơ?!

26

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu.

Anh lo lắng nhìn tôi.

Nhẹ nhàng hỏi tôi: "Cậu sao thế? Đừng khóc."

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn Thẩm Thu, lại chớp chớp mắt.

Muốn đưa tay ra nhéo xem anh có đau không.

Nhưng lại không nỡ, nên tôi nghiến răng tự nhéo mình thật mạnh.

Uida!

Đau quá!

Vậy nên không phải tôi đang mơ.

Tôi đang ôm Thẩm Thu bằng da bằng thịt!

Thẩm Thu còn sống, anh ấy vẫn còn sống!

Lẽ nào là tôi trùng sinh về học kỳ đầu của năm 2?

Tôi không quan tâm lý do tại sao lại trùng sinh về khoảng thời gian này.

Tôi chỉ biết, lúc này Thẩm Thu vẫn chưa chết!

Tôi lại nhào vào lòng anh, càng khóc to hơn.

Lần này, là những giọt nước mắt hạnh phúc.

27

Đến khi bình tĩnh lại, áo khoác của Thẩm Thu đã bị nước mắt của tôi làm ướt một mảng.

Bạn cùng phòng của tôi rối rít xin lỗi Thẩm Thu.

"Thẩm Thu, Hiểu Du không cố ý làm vậy đâu, cậu đừng để ý. Để Hiểu Du giúp cậu giặt sạch áo!"

Thẩm Thu vẫn luôn là một người dịu dàng.

Anh liếc mắt nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

"Không sao đâu, tớ cũng đang định giặt áo khoác."

Đám người Mỹ Mỹ thở phào nhẹ nhõm, muốn kéo tôi đi.

Nhưng tôi lại khóc thút thít nắm chặt lấy góc áo của Thẩm Thu, có thế nào cũng không chịu buông.

Để áo của Thẩm Thu không bị kéo dãn, bọn Mỹ Mỹ đành từ bỏ việc lôi kéo tôi.

Họ bất lực hỏi tôi:

"Tiểu Du, cậu làm sao thế? Sao cứ ôm Thẩm Thu mãi thế?"

Tôi không có cách nào nói cho họ biết rằng nằm 2023 Thẩm Thu sẽ chết vì ung thư.

Chưa nói đến việc bọn họ có tin hay không. Nếu chuyện tôi trùng sinh bị lộ ra thì không biết sẽ gây ra tai hoạ gì nữa.

Bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ là đưa Thẩm Thu đi khám tổng quát!

Nhưng nếu tôi nói thẳng với Thẩm Thu rằng anh ấy có khả năng mắc ung thư, liệu anh có nghĩ rằng tôi đang rủa anh ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro