4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28

Tôi nghĩ ngợi một hồi, chợt lấy tay ôm bụng, khó chịu than thở với anh:

"Thẩm Thu, hồi đầu năm nhất anh va phải em anh còn nhớ không? Em đau bụng quá, anh phải chịu trách nhiệm đưa em đi bệnh viện."

Mấy đứa bạn cùng phòng nhìn tôi như thể đang nhìn một con đần.

Từ đầu năm nhất cho đến giờ đã qua một năm rưỡi rồi.

Hơn nữa chuyện này là do tôi va phải Thẩm Thu, giờ lại còn đổ thừa cho anh?

Tôi cũng nhận ra cái cớ này nhảm nhí đến mức nào.

Đang định viện một lý do khác thì thấy lông mày Thẩm Thu nhíu lại.

Anh quan tâm hỏi han tôi: "Bụng em không thoải mái chỗ nào? Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện."

Tôi và cả bạn cùng phòng của tôi đều kinh ngạc nhìn Thẩm Thu.

Cái cớ vô lý vậy mà anh cũng tin?

Nhưng Thẩm Thu đã lấy điện thoại ra gọi xe rồi.

Tôi vội nói: "Đến bệnh viện trung ương."

Anh họ tôi là bác sĩ ở đó.

Trên đường đi, vì phải tìm lý do để Thẩm Thu cũng có thể kiểm tra sức khoẻ, tôi nhắn tin cho anh họ. Tôi suy nghĩ rất lâu mới nảy ra được một ý.

Tôi nhìn Thẩm Thu đang ngồi bên cạnh.

Góc nghiêng thanh tú, quai hàm gợi cảm.

Da mặt cũng trắng trẻo mịn màng.

Thẩm Thu, tốt thật đấy, anh vẫn còn sống.

"Đừng nhìn nữa, anh sẽ xấu hổ."

Giọng nói dễ nghe của Thẩm Thu vang lên.

Tôi mới nhận ra mình đã bất tri bất giác nhìn chằm chằm anh từ lúc nào.

29

Vừa đến bệnh viện tôi đã dắt anh đến khoa mà anh họ tôi đang làm.

Tôi còn chưa kịp bước vào phòng khám, Thẩm Thu đã kéo tôi lại, anh nhìn dòng chữ trên cửa, do dự nói:

"Tiết niệu - Nam khoa?"

Sau đó anh xoắn xuýt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

Hình như anh đang nghi ngờ rằng từ trước tới giờ bản thân đã nhận định sai giới tính của tôi.

Tôi không lo được nhiều như vậy.

Tôi kéo anh vào phòng, cố ý nói to với anh họ:

"Bác sĩ, lần trước anh nói tôi còn hai lần khám tổng quát dạng phúc lợi, nếu không dùng thì sẽ hết hạn phải không? Bây giờ tôi muốn dùng."

Tôi cứng rắn nói với Thẩm Thu:

"Đết hết hạn thì phí quá, anh khám chung với em nhé?"

Anh cụp mắt nhìn tôi như đang thăm dò.

Cũng may là Thẩm Thu không từ chối.

Phải mất một tuần mới có báo cáo kiểm tra tổng quát.

Nhưng một ngày tôi cũng không đợi được.

Tôi năn nỉ anh họ chụp CT trước.

Không biết bác sĩ kiểm tra nói gì với anh họ mà anh ấy cầm kết quả tự mình đưa chúng tôi đến khoa ung bướu, nhờ thầy hướng dẫn của anh ấy - trưởng khoa Triệu xem giúp tấm phim CT.

30

Sau khi trưởng khoa Triệu xem xong, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc.

Ông ấy nói rằng thật sự có thứ gì đó đang phát triển trong tuyến tuỵ của Thẩm Thu, cần kiểm tra lại chính xác.

Thẩm Thu nhận thấy tình hình không ổn nên rất phối hợp.

Tôi rất lo lắng, vội vàng hỏi nếu phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi là bao nhiêu.

Họ nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tựa như tôi đã biết được gì đó.

Kết quả kiểm tra đã có rồi.

Trưởng khoa Triệu xác định rằng có vẻ như nó là một khối u ác tính, nhưng may mắn là đã phát hiện kịp thời.

Nếu phẫu thuật ngay thì nguy cơ thất bại chỉ dưới 10%.

31

Cuộc phẫu thuật sẽ được thực hiện ở bệnh viện Ung bướu hàng đầu.

Trong khoảng thời gian này, tôi không có tâm trạng để ý đến việc học. Tôi đặt lịch khám và phẫu thuật cùng với Thẩm Thu.

Bố mẹ của Thẩm Thu và cả Thẩm Dao cũng tới.

Tôi rất ngạc nhiên, bố mẹ của Thẩm Thu nhìn trẻ hơn 4 năm sau phải ít nhất 10 tuổi.

Nhớ đến lúc trước, có lẽ do bệnh tình của Thẩm Thu khiến thể xác lẫn tinh thần của họ trở nên kiệt quệ, thế nên trông họ già hơn rất nhiều.

Lần nào đi làm kiểm tra, tôi cũng khăng khăng muốn đi cùng Thẩm Thu.

Tôi có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của Thẩm Thu đối với tôi.

Nhưng tôi vờ như không biết.

Cuộc phẫu thuật đã được lên lịch.

32

Vào ngày phẫu thuật.

Trong lòng tôi cầu nguyện cho Thẩm Thu sẽ được bình an vô sự.

Phẫu thuật thành công rồi.

Thẩm Thu nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch.

Nhưng không gầy trơ xương như trước đây.

Bác sĩ điều trị chính nói với chúng tôi rằng khối u đang dần biến chuyển thành ác tính, may mà ca phẫu thuật đã thành công.

Nếu trong khoảng thời gian theo dõi không xảy ra vấn đề gì, thì sau này hẳn là sẽ không xảy ra bất cứ rủi ro nào khác.

Bác sĩ bùi ngùi nói, nếu vài tháng sau mới phát hiện ra thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Nghe bác sĩ nói vậy, cuối cùng tôi không thể kìm được mà bật khóc thật to vì vui sướng.

Suýt thì làm cho Thẩm Thu và bố mẹ anh sợ hãi.

33

Thẩm Thu dưỡng thương hết một tháng, sau đó mới quay trở lại trường.

Nhưng mà anh phát hiện ra gần đây trong trường đang lan truyền tin đồn về anh.

"Cậu ta là Thẩm Thu, là chàng trai đẹp nhất trường. Cậu ta đã bỏ rơi Cố Hiểu Du - hoa khôi của lớp bọn họ. Còn Cố Hiểu Du thì cầu xin cậu ta đừng chia tay ngay tại lớp!"

"Làm gì có. Nghe nói Cố Hiểu Du có thai, hôm đó Thẩm Thu muốn đưa cậu ấy đi phá thai. Đúng là một tên khốn nạn!"

Thề luôn, lúc nghe được mấy tin đồn này, tôi như bị sét đánh.

Tôi tuyệt đối không ngờ được là tin đồn vô lý thế mà cũng truyền ra được.

Khi đó tôi còn nghĩ, nếu Thẩm Thu nghe được có phải cũng sẽ cảm thấy cạn lời hay không.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi còn đang gắng sức ôn tập ở thư viện.

Bỗng dưng một mùi hương lành lạnh quen thuộc xộc vào mũi tôi.

Rồi có một người ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi quay qua, nhìn thấy Thẩm Thu đang mặc một chiếc áo lông vũ.

Thần sắc của anh tốt hơn rất nhiều.

Thông qua Thẩm Dao, tôi biết rằng trong thời gian quan sát thì sức khoẻ của Thẩm Thu không có vấn đề gì.

Bác sĩ cũng cho anh xuất viện.

Tôi rất vui, cuối cùng Thẩm Thu cũng không sao rồi.

Tôi vô cùng biết ơn ông trời vì đã cho tôi quay về 4 năm trước.

Quay về thời điểm mà tất cả vẫn chưa phải là quá muộn.

"Cố Hiểu Du, hôm mà anh xuất viện thì bố mẹ có hỏi anh sao cô bạn gái nhỏ khóc ướt chăn của anh lúc ở bệnh viện lại không đến?"

Giọng nói dễ nghe của Thẩm Thu vang lên, kéo tôi tỉnh lại từ đống suy nghĩ.

Nhớ lại cảnh bản thân khóc nức nở lúc biết Thẩm Thu không sao nữa, tôi xấu hổ đỏ mặt.

Dẫu sao cũng không thể nói rằng tôi đang tránh mặt anh ấy.

Tôi vừa mới sống lại. Bởi vì tôi quá lo lắng cho bệnh tình của Thẩm Thu nên mới vô ý để lộ ra nhiều thứ.

Sau khi chắc chắn rằng Thẩm Thu đã ổn, tôi chỉ đành bịt tai trộm chuông, cố hết sức tránh mặt anh để không bị anh tra hỏi.

Tôi viện cớ:

"Sắp thi rồi còn gì, em sợ thi rớt nên mới không đến bệnh viện đón anh."

Thẩm Thu nghe xong, cười khẽ:

"Vậy nên em đang thừa nhận em là cô bạn gái nhỏ của anh?"

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Thẩm Thu.

Trong đôi mắt dịu dàng sâu thẳm của anh phản chiếu khuôn mặt ngạc nhiên hơi ngốc nghếch của tôi.

Tôi sững sờ nhìn anh.

Vừa nãy tôi bị lãng tai đúng không?

Thẩm Thu có ý gì?

34

Một khắc tôi cũng không đợi được, tôi hỏi anh:

"Thẩm Thu, anh, anh thích em hả?"

Mặc dù tôi đã đọc nhật ký của Thẩm Thu, nhưng tôi cũng không xác định được Thẩm Thu thích tôi từ khi nào.

Thẩm Thu không hề né tránh ánh mắt của tôi.

Anh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.

"Cố Hiểu Du, anh thích em, em hẹn hò với anh nhé?"

Làm sao mà tôi có thể từ chối được chứ.

Nhưng mà, nếu anh biết được rằng em sống lại trở về, anh có sợ không?

Cũng không biết là do những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt tôi quá rõ ràng, hay do biểu cảm của tôi quá tủi thân.

Thẩm Thu thở dài, xin lỗi tôi:

"Xin lỗi em, anh mạo muội rồi."

Tôi đau lòng, hỏi anh:

"Thẩm Thu, anh không có gì muốn hỏi em sao? Về bệnh của anh."

Ánh mắt Thẩm Thu run rẩy, an ủi tôi:

"Nếu em không muốn nói thì cũng đừng ép bản thân phải nói, nhé?"

35

Rõ ràng là tôi muốn che giấu chuyện sống lại của bản thân đến hết đời.

Nhưng anh ấy là Thẩm Thu.

Tôi hỏi anh:

"Nếu có một người rất thích anh, nhưng vì bị ung thư mà từ chối anh. Mãi cho đến 3 năm sau anh mới biết rằng người đó đã cố gắng chiến đấu với bệnh tật đến thế nào, nhưng sau tất cả vẫn không thể qua khỏi."

"Cho đến tận khi người ấy mất anh cũng không được gặp, cuối cùng anh chỉ có thể ôm cuốn nhật ký toàn là tên anh mà người ấy viết rồi đau đớn bật khóc."

"Nhưng ông trời đã cho anh một cơ hội để quay về quá khứ, anh sẽ làm gì?"

Đồng tử của Thẩm Thu đột nhiên co rụt lại.

Anh ấy rất thông minh, chắc chắn sẽ biết ý tôi muốn nói là gì.

Hành động của Thẩm Thu làm cho tôi kinh ngạc.

Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt:

"Xin lỗi em, đã khiến em phải đau khổ như vậy."

Tôi không kìm chế được vùi vào lòng anh, bật khóc.

36

Cuối cùng thì cũng thi xong.

Tôi thu dọn hành lý rồi xuống lầu,

Thẩm Thu chủ động xách hành lý cho tôi.

Anh nói sẽ đưa tôi ra sân bay.

Soát vé xong, tôi vô thức quay đầu lại. Thẩm Thu đang đứng bên ngoài, dịu dàng nhìn tôi.

Về đến nhà, tôi vẫn còn băn khoăn một chuyện.

Có phải tôi và Thẩm Thu đang hẹn hò không?

Tôi chợt nhớ ra. Trong cuốn nhật ký Thẩm Thu có viết rằng anh ấy hối hận vì đã không đồng ý lời tỏ tình của tôi.

Tôi loé lên một ý nghĩ, hay là vào lễ tình nhân, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy ngay trước đám đông.

Lần này, anh ấy sẽ đồng ý thôi.

Tôi hớn ha hớn hở đợi đến ngày lễ tình nhân.

Nhưng thể nào cũng không ngờ được là lễ tình nhân năm 2019 vẫn còn trong Tết, vẫn chưa đi học lại!

Tôi như một con khờ trong ngày lễ tình nhân.

Nếu không ở trường thì tôi tỏ tình với Thẩm Thu trước đám đông kiểu gì?

Nhưng bất ngờ là tôi đã nhận được một món quà.

Khi tôi mở ra, ở trong là một chiếc vòng cổ rất tinh xảo.

Còn đang không biết là do ai tặng thì Thẩm Thu gửi một tin nhắn đến.

"Lễ tình nhân vui vẻ, em có thích món quà đó không?"

Trong lòng tôi lập tức cảm thấy ngọt như mật.

Nhưng lát sau tôi lại ỉu xìu,

Tôi không có quà cho Thẩm Thu.

Hôm trước đi mua, nhưng không gửi được cho anh.

37

May là mấy ngày nữa sẽ đi học lại.

Tôi đã mua cho anh ấy một chiếc đồng hồ.

Thật ra tâm trạng của Thẩm Thu lúc nào cũng dễ chịu.

Nhưng giây phút nhận được quà, tôi cảm nhận được rằng anh rất vui.

Khi ở trường, Thẩm Thu sẽ rủ tôi đi xem phim, ăn cơm, nắm tay tôi đi dạo ở công viên.

Lúc nào anh cũng đợi tôi ở dưới sân ký túc xá rồi cùng tôi đến canteen ăn cơm.

Anh sẽ nắm tay tôi, đưa tôi đi dạo trên bãi cát và tận hưởng gió biển.

Khoảnh khắc này tôi đã chắc chắn rằng chúng tôi đang hẹn hò.

Nhưng vào ngày 14 tháng 2 năm 2020.

Tôi vẫn nhờ bạn cùng phòng giúp tôi bày ra một màn tỏ tình ở dưới sân ký túc xá của Thẩm Thu.

Chạng vạng, trời tối dần.

Trước mặt đám đông xung quanh, tôi cầm loa nói to:

"Thẩm Thu, anh xuống đây có được không?"

Thẩm Thu xuống rất nhanh.

Sau khi anh ấy đi xuống và nhìn thấy mọi thứ xung anh, anh hơi ngạc nhiên.

Nhưng anh vẫn mỉm cười cưng chiều rồi tiến về phía tôi.

Cho đến khi anh đứng trước mặt tôi.

Tôi lớn tiếng tỏ tình: "Thẩm Thu, em thích anh, hẹn hò với em nhé?"

Trong đôi mắt của Thẩm Thu có số vố những vì sao, anh gật đầu cười:

"Cố Hiểu Du, anh cũng thích em."

Trong tiếng hoan hô của mọi người, chúng tôi đã ôm nhau thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro