🐟 Chương 1 🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1,
Tôi bí mật theo dõi người đàn ông mặc vest trước mặt tôi được ba ngày.

Trên người anh ta nồng nặc mùi con tôi.

Nhưng len lén theo dõi mấy ngày cũng không thấy bóng dáng của con tôi đâu.

Tôi nhìn mấy người đang đi qua đi lại.

Trong ba ngày qua, câu nói mà anh ta nói nhiều nhất là:

"Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi."

"Trời lạnh rồi, cho Triệu thị phá sản thôi."

"Trời lạnh rồi, cho Mã thị phá sản thôi."

Tôi rất lo lắng, mùi của con tôi trên người anh ta đã dần dần nhạt đi.

Tôi sợ con của tôi sẽ bị anh ta ăn mất.

Đêm nay tôi quyết định sẽ m//ổ bụng anh ta để tìm đứa bé.

Ban đêm.

Anh ta uống rượu với những người đàn ông vừa béo vừa hói, mỗi ông một cô trong tay.

Nhưng chỉ có mình anh ta là đẩy người phụ nữ chuẩn bị ngồi lên người anh ta ra.

Bày ra cái vẻ mặt tức giận nói: "Tiêu Thiên Trạch tôi không thể bị một nữ nhân xấu xí dung tục như cô vấy bẩn được!"

Anh ta đổ nốt chén rượu vào mồm, sau đó đóng sầm cửa lại bỏ đi.

Lảo đảo đi vào thang máy rồi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Tôi ôm ống quần của anh ta cùng đi vào.

Anh ta bước vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra.

Khi tôi chui ra từ quần áo của anh ta, anh ta đã ngâm mình trong bồn tắm.

Tôi ngồi trên quần áo của anh ta đợi lâu ơi là lâu.

Hình như anh ta dần dần chìm xuống giống như sắp ch//ết đuối.

Tôi đành biến thành người, kéo anh ta lên giường.

2,
Tôi ngồi trên giường, anh ta thì nằm bên cạnh tôi.

Tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để biết được đứa con của tôi có trong bụng anh ta không.

Ai mà biết tại sao đột nhiên anh ta lại thở dốc, toàn thân đỏ bừng, hình như đang rất khó chịu.

Tôi còn chưa kịp làm cái gì.

Anh ta đột nhiên mở to mắt ra.

Nắm chặt lấy tay của tôi, còn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp này nữa.

Sau đó lại ném tay tôi ra, tức giận quát tôi:

"Người phụ nữ đáng ch//ết này, em dám hạ thuốc tôi?"

Tôi lắc lắc đầu giải thích: "Tôi chỉ muốn xem xem trong bụng anh có đứa con của tôi không."

Tôi nhìn chằm chằm vào miệng anh.

Không biết tại sao mà hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp hơn rất nhiều.

Đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"Người phụ nữ đáng ch//ết này, em đừng si tâm vọng tưởng nữa, còn muốn trộm giống của tôi sao? Đừng có mơ, Tiêu Thiên Trạch tôi là người phong lưu phóng khoáng, là người đàn ông xuất chúng, là nhân tài kiệt xuất hiếm có ngàn năm có một, đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm. Không người phụ nữ nào xứng với tôi, càng không có người phụ nữ nào có tư cách sinh con cho tôi!"

Tôi cảm thấy anh ta quá lắm mồm.

Tôi tiến lên đẩy anh ta xuống.

Tôi đè chặt hai tay, không cho anh ta không thể di chuyển.

"Há mồm ra!" Tôi định chui vào mồm anh ta xem đứa con của tôi có trong đó không.

Tiêu Thiên Trach sửng sốt, sau đó cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Người phụ nữ này, em không biết sao, không ai có thể ra lệnh cho tôi, cũng không có ai được phép nằm ở phía trên tôi."

Anh ta còn chưa nói xong, tôi đã bị xoay tròn rồi ngã xuống giường.

Anh ta từ trên cao cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi.

Lại còn mắng tôi: "Đệch! Nữ nhân đáng chết này, em cho tôi uống thứ thuốc gì mà khiến tôi trở nên mất đi khả năng tự chủ mà tôi luôn tự hào như vậy? Được thôi, đây là do em tự làm tự chịu!"

Anh ta vừa nói xong, cúi đầu mút nước miếng của tôi.

Đang định đẩy anh ta ra, tôi khựng lại.

Trong nước bọt của anh ta không có mùi đứa con của tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy có nghĩa là Tiêu Thiên Trạch không ăn thịt con tôi.

Đang định vui vẻ đẩy Tiêu Thiên Trạch đang gặm miệng tôi ra.

Tôi nhận ra rằng toàn thân không còn chút sức lực nào.

Cuối cùng tôi nhận ra sai lầm của mình, tôi nuốt nước miếng của con người nên bị dị ứng rồi!

Tôi càng lo lắng hơn, Tiêu Thiên Trạch có vẻ rất độ//c á//c, liệu anh ta có ăn luôn củ nhân sâm lớn là tôi không?

May thay, anh ta đột nhiên đứng dậy.

Vội vàng lấy tay bịt mũi.

Tôi thấy rất nhiều m//á//u chảy ra qua các kẽ tay.

Tiêu Thiên Trạch có vẻ bị dọa đến sợ thật rồi.

Sau khi lau sạch, anh ta yếu ớt nói:

"Không nghĩ tới tôi đường đường là Tiêu Thiên Trạch, lại bị một người phụ nữ như cô hạ độc chớt!"

Nói xong, anh ta ngã đè lên người tôi.

Tôi nghe thấy nhịp tim anh ta đập rất nhanh.

Tôi hơi áy náy, quên mẹ mất mình là củ nhân sâm siêu bổ dưỡng.

Anh ta mút nhiều nước bọt của tôi như vậy, chắc là bổ quá mức cho phép rồi.

Tôi muốn chuồn đi, nhưng cả người không có chút sức lực nào.

Tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt rồi cũng ngất đi.

3,
Tôi bị người ta lay tỉnh.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Liếc mắt nhìn lên thấy Tiêu Thiên Trạch đã ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt đứng ở cạnh giường.

"Người phụ nữ ch//ế//t tiệt, cô xem mình đã gây ra chuyện gì nè!"

Anh ta chỉ vào vết m//á//u đỏ sẫm trên giường.

Nó ở trên ga giường màu trắng nên càng chói mắt hơn.

Huhu tội lỗi, tội lỗi.

Là tôi hại anh ta chảy nhiều m//á//u mũi như vậy.

"Xin lỗi."

Nghe xong, Tiêu Thiên Trạch càng tức giận hơn.

"Còn không biết xấu hổ mà nói xin lỗi hả? Sự trong trắng mà tôi gìn giữ hai mươi tám năm nay bị người phụ nữ ch//ế//t tiệt như cô cướp đi! Vậy mà chỉ cần xin lỗi là xong hả?"

Tôi nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lúc nhưng vẫn chẳng hiểu cái gì.

Đành nhỏ giọng giải thích: "Tôi chỉ muốn đứa bé..."

Tiêu Thiên Trạch lại tức giận nữa rồi.

Anh ta kinh hãi hét vào mặt tôi: "Lại còn muốn có con cơ à?"

Tôi rụt cổ, gật gật đầu.

Anh ta đen mặt, dùng ngón tay thon dài của mình chỉ vào mặt tôi:

"Đứng dậy, đi đến bệnh viện!"

"Tại sao? Đứa bé ở đó sao?"

Tôi biết, bệnh viện là nơi mà con người đến khám bệnh, chẳng lẽ anh ta nghĩ là mình sẽ c//hế//t sao? Mặc dù nước miếng của tôi bổ quá khiến cơ thể anh ta không chịu nổi, nhưng nó cũng chỉ khiến anh ta khỏe mạnh hơn thôi, cần gì đến bệnh viện.

"Cô còn có mặt mũi mà hỏi à, ra nhiều máu như vậy không khó chịu sao? Uống thuốc xong sẽ không có con, đừng nói nhảm nữa, đứng lên!"

Anh ta kéo tôi ra khỏi cửa.

Đen mặt gọi tài xế, đẩy tôi vào xe rồi đi cùng tôi tới bệnh viện.

Tôi còn nghe thấy anh ta nói nhỏ trong xe:

"Nếu không phải vì khuôn mặt của cô miễn cưỡng có thể xứng với tôi, tôi chắc chắn sẽ kiện cô vì hủy hoại sự trong sạch của tôi."

4,
Anh ta đẩy tôi vào khoa phụ sản.

Mặc dù bình thường anh ta rất hay ra vẻ, nhưng giờ này cùng tôi ngồi trước mặt bác sĩ...

Lại không nói nên lời.

Anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt tội lỗi, tôi còn nghĩ anh ta được tôi tẩm bổ cho đến nỗi mắt có vấn đề.

Anh ta nhìn thấy tôi đang bối rối.

Cuối cùng, hét lên: "Hôm qua tôi lỗ mãng, chắc hẳn... đã làm cô ấy bị thương nặng, cô tranh thủ thời gian khám cho cô ấy rồi cho cô ấy uống thuốc!"

Tôi cảm nhận được vô số ánh mắt tức giận của những người đang xếp hàng đằng sau hướng đến người Tiêu Thiên Trạch.

Tôi còn chưa kịp nói gì, bác sĩ đã kéo tôi ra sau tấm rèm.

"Con gái phải nên trân trọng bản thân..."

Bác sĩ vừa dạy dỗ tôi vừa kiểm tra khắp người tôi.

Không biết có chuyện gì xảy ra, bác sĩ còn chưa nói nói hết câu đã bắt tôi mặc quần áo tử tế vào.

Tiêu Thiên Trạch thấy chúng tôi ra ngoài nhanh như vậy, nóng lòng hỏi:

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không?"

Nữ bác sĩ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Thiên Trạch.

Thấy bác sĩ không nói gì, Tiêu Thiên Trạch càng sợ hãi hơn, thúc giục:

"Bác sĩ, cô mau nói cho tôi biết đi, dù nghiêm trọng thế nào tôi cũng đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm."

Bác sĩ nghe xong khóe miệng giật giật.

Cuối cùng mới ung dung nói một câu: "Người ta là gái vẫn còn trinh."

Sau đó tất cả mọi người lại nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt thương hại ???

5,
Tôi ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Thiên Trạch cáu kỉnh như thế.

Nhiệt độ trong xe giảm xuống khiến tôi rợn cả người.

Bầu không khí trong xe rất kì dị.

Tôi cảm thấy không ổn, đang định mở miệng ra nói gì đó.

Tôi cảm giác có một cơ thể mạnh mẽ tiến đến gần.

Hai tay Tiêu Thiên Trạch chống ở bên người tôi.

Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình.

Giọng nói trầm thấp vang lên, hình như anh ta đang kìm nén sự tức giận.

"Chuyện hôm qua tóm lại là như thế nào!? Làm sao cô có thể vào được phòng tổng thống của tôi? Tại sao trên giường lại có nhiều m//á//u như thế!?"

Tôi bị anh đè đến mức không thở nổi.

Đành vội vã trả lười.

"Tôi đến tìm con, anh mút nhiều nước miếng của tôi quá, chảy m//á//u mũi rồi ngất xỉu luôn."

Đôi mắt Tiêu Thiên Trạch bỗng tối lại.

Hơi thở của anh ta phả vào mặt tôi khiến lồng ngực tôi đập dữ dội.

"Cô có con rồi mà còn dám vấy bẩn băng thanh ngọc khiết như tôi!?"

Mặt anh ta trông thúi quắc.

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Nhưng đột nhiên phát hiện trong hơi thở của anh ta không có mùi của con tôi nữa.

Tôi lúng túng không biết phải làm sao, vội vàng vòng tay qua cổ anh, kéo anh về phía mình.

Tôi hít hà mấy hơi, cố gắng ngửi xem còn mùi của con tôi không.

"Người phụ nữ này, em muốn làm gì!? Còn muốn làm trò đồi bại với tôi?"

Mặt mũi Tiêu Thiên Trạch đỏ bừng, đè lên người tôi chất vất.

"Tôi chỉ cần con."

Tôi thật sự rất lo lắng, không còn ngửi thấy mùi của con tôi nữa, nó ở đâu rồi?

Anh ta thờ ơ nhìn tôi.

"Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, muốn bò lên giường tôi thì không nói làm gì, lại còn muốn trộm giống để sinh ra đứa con của tôi. Đừng có mơ tưởng nữa, không phải ai cũng có tư cách sinh ra đứa con của Tiêu Thiên Trạch tôi. Nhà cô ở đâu, tôi bảo tài xế đưa cô về."

Tôi mơ hồ lắc đầu.

"Tôi không có nhà, tôi muốn ở đây tìm con."

Clm anh ta lại tức giận rồi.

"Lại còn muốn ở với tôi á? Tôi có phải thằng ng//u đâu mà để cô lừa tôi như thế. Lát nữa tôi đến công ty thì cô xuống xe."

6,
Tiêu Thiên Trạch thả tôi xuống xe, sau đó cũng bước xuống đi vào công ty.

Tôi luống cuống không biết phải làm gì bây giờ.

Trong không khí không có mùi của con tôi, mùi của nó trên người Tiêu Thiên Trạch cũng biến mất luôn.

Tôi đi loanh quanh tìm đứa bé.

Một người đàn ông trông vừa béo vừa ngấy chặn tôi lại.

"Người đẹp, em muốn tìm cái gì? Anh đây tìm giúp em?"

"Tôi tìm con, tròn tròn đỏ đỏ, anh thấy nó sao?"

Vừa nghe tôi nói xong, lão ta tỏ vẻ chán ghét.

Sau đó lão lại nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt ấy khiến tôi buồn nô//n.

Tôi cũng cảm nhận được lão ta không có ý tốt.

Không muốn nói chuyện với lão ta nữa, tôi quay mặt đi.

Nhưng anh ta lại thốt lên, "Trùng hợp thật, con của em ở chỗ anh, anh đưa em tìm nó nhé?"

Nghe được được con tôi ở cùng lão, tôi gật đầu đồng ý ngay.

Lão đưa tôi đến một nơi vừa bẩ//n thỉ//u vừa hôi hám.

Tôi bước đến, ở đây không hề có mùi của con tôi.

Anh ta nhốt tôi lại rồi gọi điện thoại.

"Tao bắt được một con bé đầu óc không bình thường, dáng người chuẩn như người mẫu, làn da vừa trắng vừa mềm, gương mặt xinh như búp bê chỉ tiếc là không có não. Có muốn đến xem hàng không?"

Tôi run lên.

Lão ta biết tôi là nhân sâm nên muốn bán tôi!

Nhưng nhân sâm giỏi nhất là chạy trốn đó.

Tôi biến lại thành nhân sâm, chui từ khe hở ra ngoài.

Vừa rơi xuống đất, còn chưa kịp thở thì một con chó mực to đùng nhe răng gầm gừ trước mặt tôi.

Râu nhân sâm của tôi dựng hết cả lên.

36 kế chạy là thượng sách.

Con chó càng đuổi tôi hăng hơn.

Chưa chạy được bao lâu thì kiệt sức, suýt thì bị nó cắn, may mà tôi kịp lao vào bụi cỏ ven đường.

Mặc dù đất ở đây hơi thúi, nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi chui xuống đất ngủ thiếp đi.

7,
Sau khi tỉnh lại, để tiện đi tìm đứa nhỏ, ngó ngang ngó dọc thấy không có ai xung quanh, tôi biến lại thành người.

Tìm tìm tìm tìm tìm.

Hình như tôi lại ngửi thấy mùi của đứa bé rồi.

Tôi vừa đánh hơi vừa tìm kiếm, không ngờ lại đến trước công ty của Tiêu Thiên Trạch.

Lúc ngửi được lúc không, tôi không biết tìm ở đâu nên chỉ có thể đi lang thang quanh đó.

Ầm ầm!!

Clm đó là tiếng sấm.

Tôi sợ nhất là sấm sét.

Kể từ khi có ý thức, tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn sâm của tôi bị sét đánh c//h//ế//t.

Hu hu hu tôi muốn cắm rễ chui xuống đất để trốn.

Nhưng xung quanh toàn là bê tông, tôi không thể bén rễ.

Ầm ầm uỳnh uỳnh!!

Không biết phải làm sao, tôi vội trốn vào trong góc, ngồi xổm bịt tai lại.

Tôi sợ đến nỗi muốn khóc.

Giờ chỉ biết nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện bản sâm không bị sét đánh ch//ế//t.

Tôi cảm thấy rất ấm ức, khó khăn lắm tôi mới mọc được một đứa con, vậy mà nó đi đâu mất rồi?

Sao tôi tìm mãi mà không ra.

Ào ào...!

Trời mưa rồi.

Tôi chỉ có thể mặc kệ để mưa rơi xuống người mình.

Mới ướt có một chút xíu, hình như mưa không rơi nữa, trời tạnh nhanh thế sao?

Lần này, tôi ngửi thấy rất rõ mùi của đứa bé.

Tôi nghi ngờ mở mắt ra.

Một người đàn ông có đôi chân thon dài và đeo chiếc giày da sáng bóng đang đứng cạnh tôi.

Tôi ngước mắt lên.

Đệch! Là Tiêu Thiên Trạch, anh ta còn đang cau có khó chịu nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro