🐟 Chương 2 🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8,
Trên tay Tiêu Thiên Trạch cầm một chiếc ô lớn.

Hình như anh ta đang không vui, cứ nhíu mày nhìn tôi.

"Cô làm cái gì vậy? Mới một ngày mà đã bẩn như thế này?"

Tôi cúi đầu xuống nhìn, lúc này tôi mới phát hiện trên người tôi dính rất nhiều bùn đất.

Thì tối qua tôi chui vào trong đất mà.

Tôi kể cho anh ta nghe chuyện tôi đi tìm con nhưng suýt thì bị bán đi mất.

Đột nhiên cả người Tiêu Thiên Trạch giống như biến thành một tảng băng toát ra khí lạnh.

"Suýt thì bị bắt cóc bán đi mất? Cô ăn cái gì mà ng//u dzữ vậy?"

Tôi câm nín, không biết phải nói thế nào.

Tiêu Thiên Trạch tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Cô đi tìm con thật sao!? Vậy sao cô cứ ở dưới lầu đợi tôi, vì muốn tôi chú ý đến còn cố ý dầm mưa nữa!?"

Tôi chưa kịp trả lời, anh ta đã không kiên nhẫn nói:

"Quên đi, trời mưa to quá. Tạm thời cô đến văn phòng tôi thay bộ quần áo khác đã, rồi nói tôi nghe thử chuyện đứa con của cô."

Tôi ngửi được mùi của con tôi trên người anh ta nên ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi đi theo sau anh, vừa bước vào công ty, tôi cảm thấy vô số ánh mắt khác nhau đổ dồn về phía tôi.

Không dám ngẩng cao đầu, tôi sợ bị người ta nhận ra mình không phải người.

Vừa mới ngẩng đầu lên xíu đã thấy bóng dáng cao lớn của Tiêu Thiên Trạch đang chuẩn bị bước vào thang máy mà không thèm đợi tôi.

Tôi lập tức đuổi theo.

Gần như ngã vào lòng anh.

"Người phụ nữ này, lại muốn câu dẫn tôi sao? Tôi biết tôi rất hoàn hảo, nhưng cô có con rồi mà vẫn còn muốn vấy bẩn tấm thân ngọc ngà này sao?"

Tôi chẳng hiểu ý của Tiêu Thiên Trạch là gì.

Nên tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc giữ im lặng.

9,
Tôi tắm rửa trong phòng của anh ấy.

Ngồi trên chiếc sô pha, mặc bộ váy mà Tiêu Thiên Trạch bảo trợ lý chuẩn bị.

"Ảnh chụp con của cô đâu?"

Tôi lắc đầu: "Không có."

"Vậy nhìn nó trông như thế nào? Cô có biết vẽ không?"

Tiêu Thiên Trạch đưa giấy và bút cho tôi.

Tôi loay hoay không biết vẽ thế nào mới đúng.

Tiêu Thiên Trạch thấy tôi lề mề không đặt bút vẽ.

Hình như anh nghĩ tôi không tin anh nên không muốn vẽ.

Tiêu Thiên Trạch cau mày, ghét bỏ nhìn tôi.

Anh cúi xuống, nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng nói trầm ấm pha chút nguy hiểm vang lên.

"Nữ nhân này, cô nghi ngờ năng lực của tôi sao? Trên đời này chỉ cần chuyện mà Tiêu Thiên Trạch tôi muốn làm, không có gì là không làm được. Cô mang ảnh chụp ra hoặc vẽ ra hình dáng của đứa bé, tôi nhất định sẽ tìm được cho cô."

Giờ này, tôi cảm thấy Tiêu Thiên Trạch cực kì lợi hại.

Tôi gật đầu như giã gạo, cầm bút lên vẽ một vòng tròn nhỏ.

Sau đó tôi mong đợi chớp chớp mắt nhìn anh.

Tiêu Thiên Trạch nhìn mặt tôi rồi lại nhìn từ giấy, anh ta làm như vậy rất nhiều lần.

Thấy tôi không động đậy nữ, anh lên tiếng:

"Tiếp tục đi."

Còn đặc biệt nhắc nhở tôi: "Với cả, cô vẽ đầu con cô to lên chút, này nhỏ quá."

Tôi chớp chớp mắt trả lời.

"Vẽ xong rồi, tiện tôi nói luôn, đứa bé có màu đỏ."

Tiêu Thiên Trạch giống như bị đóng băng.

Anh ta gầm lên:

"Người phụ nữ đáng c//h//ế//t này, cô đùa tôi à?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Không có mà, con của tôi trông như vậy, lớn hơn một chút, tròn tròn đỏ đỏ, nhìn cực kì đáng yêu."

Tôi còn dùng tay miêu tả kích thước.

Tôi cắn cắn môi, do dự...

Cuối cùng, tôi đành nói thật: "Nó là nhân sâm, củ nhân sâm."

Nói xong, cả người trở nên tim đập chân run.

Tôi sợ mình đặt niềm tin sai người,

Nếu Tiêu Thiên Trạch biết tôi là củ nhân sâm thành tinh, anh ta có đem tôi đi bán hoặc ăn tôi không?

Mặc dù tôi không cảm thấy chút ác ý nào từ Tiêu Thiên Trạch.

Nhưng hồi hộp vẫn là hồi hộp.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi không ngẩng đầu lên nhưng cũng biết anh ta đang nhìn chằm chằm đỉnh đầu tôi.

Ánh mắt cực nóng khiến tôi có cảm giác mình sắp thành nhân sâm nướng luôn.

Tôi bị dọa, đứng lên chuẩn bị bỏ của chạy lấy người: "Không tìm thấy cũng không sao..."

Còn chưa nói xong, tôi lại bị kéo xuống ghế sô pha.

Tôi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của anh.

Hình như anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

"Cô nghi ngờ năng lực của tôi sao? Củ nhân sâm đúng không? Được, ngày mai mang đến cho cô."

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Trước khi tôi rời đi, anh ấy bảo mai tôi đến cổng công ty đứng chờ.

10,
Ngày mai là tìm lại được con rồi.

Tôi rất vui vẻ, chạy đến vành đai màu xanh lục ở gần đó, chui xuống đất ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, tôi đợi ở cổng công ty của Tiêu Thiên Trạch.

Đến gần trưa, một chiếc ô tô sang trọc cực kì ngầu đỗ ở bên cạnh tôi.

Tiêu Thiên Trạch mở cửa bước xuống.

Tôi càng ngày càng ngửi được rõ mùi con tôi.

Hai mắt tôi sáng lên.

Tiêu Thiên Trạch bước đến gần tôi, sau đó hỏi: "Hôm qua cô ngủ ở đâu mà cả người toàn là đất cát thế này?"

Tôi chỉ vào vành đai màu xanh ở gần đó.

"Ở kia á."

Tiêu Thiên Trạch nhìn sang, sắc mặt trở nên tối thui.

"Hôm qua cô ngủ ở đó qua đêm? Cô có biết cô là phụ nữ không, nếu bị người ta ức h//iế//p thì phải làm thế nào?"

Anh ta có vẻ quan tâm đến tôi.

Tôi rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên một con người quan tâm đến tôi.

"Tôi trốn rất giỏi, không ai phát hiện ra đâu."

Mùi con tôi trên người anh ta rất nồng.

Tôi không nhịn được nữa, xòe tay ra.

"Con của tôi đâu?"

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Không hiểu sao lại giận rồi, cầm cái túi nhét vào tay tôi.

"Của cô tất."

Nói xong, Tiêu Thiên Trạch bước đi, cũng không thèm ngoảnh đầu lại.

Tôi mở túi ra, trong đây có rất nhiều củ nhân sâm khác nhau.

Tôi ngửi từng củ, không đứa nào là con tôi cả.

Tiêu Thiên Trạch đi càng xa, mùi con tôi càng nhạt.

Tôi tranh thủ đứng dậy đuổi theo, lại bị bảo vệ ngăn cản.

À, thì ra nếu ở hình người sẽ không được vào.

Tôi lại biến thành củ nhân sâm, tìm lối khác để đi vào.

Bước vào văn phòng của Tiêu Thiên Trạch, tôi ngó nghiêng một lúc, không thấy có ai ở đây cả.

Tôi biến thành hình người, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha chờ đợi và chờ đợi.

Đến lúc trời gần tối anh ta mới về phòng.

Vừa nhìn thấy tôi, anh đã giật mình hét lên.

"Sao cô lại ở đây?"

Tôi nhanh mồm nhanh miệng giải thích:

"Anh nhầm rồi, mấy củ đó không phải con tôi. Tôi ngửi thấy mùi con tôi trên người anh, có phải anh làm rơi nó ở đâu không? Rơi trong xe hay trong nhà chẳng hạn."

Tiêu Thiên Trạch câm nín, ánh mắt trở nên tối sầm.

Sau đó, anh từng bước tiến đến gần tôi, từ từ cúi đầu xuống.

Ghé sát vào tai tôi đến nỗi hơi thở của anh phả hết vào tai tôi.

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai tôi.

Kèm theo đó là giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh.

"Cô thấy tôi đẹp trai nên thích tôi chứ gì? Kiếm cớ tìm đứa nhỏ ở nhà tôi để dụ dỗ tôi đưa cô về nhà chứ gì? Bác sĩ nói cô vẫn còn zin, cô lấy con ở đâu ra?"

Tiêu Thiên Trạch tỏ vẻ thấu hiểu hồng trần.

Giọng nói êm ái vang lên bên tai/

"Lần nào cũng làm cho mình trở nên chật vật như vậy, muốn tôi thương hại đúng không? Nhưng cũng không thể không nói, nữ nhân, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!"

Anh ta ngồi dậy, chậm rãi nói: "Đi tắm rửa trước đi, tối nay cùng tôi về nhà."

11,
Tôi biết Tiêu Thiên Trạch hiểu lầm tôi rồi.

Nhưng trên người anh có mùi của nhân sâm con, nên tôi muốn về nhà anh thám thính một chút.

Tôi không tìm thấy cũng không ngửi thấy con tôi trên xe.

Tiêu Thiên Trạch đưa tôi về một căn nhà vừa to vừa đẹp.

Bên trong rất rộng rãi, nhưng hình như hơi trống trải.

"Có thích ở đây không?"

Tiêu Thiên Trạch thấy tôi không nhúc nhích, lên tiếng hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

Ở đây không có đất cho tôi bén rễ.

Tôi nhớ nhà, quyết định chừng nào tìm được con sẽ đi về đó, hưởng thụ hương đất ở đó.

Tiêu Thiên Trạch vừa nhìn chằm chằm tôi, mồm thì cứ "chậc, chậc, chậc".

"Chưa đủ đắt sao? Hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn cô đến mấy biệt thự xa hoa đắt tiền hơn, cô thích cái nào tôi sang tên cho cô."

Tôi mơ hồ lắc đầu: "Tôi không cần biệt thự, chỉ cần đứa con."

Anh ta mím môi, nhìn tôi từ chân đến đầu, nghiêm túc khuyên nhủ tôi:

"Cô nương à, đừng có được voi mà đòi sở thú. Cô là người duy nhất khiến tôi hứng thú trong hai mươi tám năm cuộc đời tôi, cô nên bằng lòng đi. Đừng có mơ đến chuyện mẹ quý nhờ con, tôi không thèm đâu."

Tôi không hiểu Tiêu Thiên Trạch nói thế có ý gì.

Bởi vì, tôi cũng không biết nhiều về loài người.

Tôi rất thông minh, tôi biết lúc này mình nên im lặng.

Sau đó tôi nói sang chuyện khác, "Tôi có thể đi dạo khắp nơi không?"

Tôi ngửi thấy mùi của con ở quanh đây thật

Thật sự muốn biết nó đang ở đâu.

Tiêu Thiên Trạch bảo tôi thích làm gì thì làm, kể cả muốn vào phòng sách của anh tr//ộm bí mật thương nghiệp cũng ok.

"Từ nhỏ đến lớn, tiền đối với tôi chỉ là một con số. Hằng ngày tôi vất vả đi làm chỉ vì để mấy nghìn nhân viên của tôi không thất nghiệp."

Tôi tin, bởi vì anh ta nói câu này rất chân thành.

Tôi cũng gật đầu như giã tỏi: "Tôi cũng cảm thấy tiền không có tác dụng gì."

Tiêu Thiên Trạch ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi không quan tâm nữa, đi khắp nơi trong biệt thự tìm đứa nhỏ.

Căn biệt thự này rất lớn, tôi đi đến khuya mới hết một vòng biệt thự.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng chính là đứa trẻ hình như không có ở đây.

Tôi đang tự hỏi không biết đứa trẻ có xảy ra chuyện gì không, nó đi đâu mất rồi.

Đột nhiên Tiêu Thiên Trạch kéo tôi đến phòng ngủ.

Anh đẩy tôi ngã xuống giường, từ trên cao nhìn xuống.

"Chạy đi đâu chơi? Lúc ăn tối không tìm thấy cô, còn tưởng cô ăn c//ắp bí mật thương nghiệp của công ty tôi rồi bỏ chạy."

Tôi lắc đầu giải thích, "Tôi không lấy cái gì cả."

Khi tôi tìm đứa bé, có vài phòng bị khóa cửa nên tôi chỉ đành biến thành nhân sâm rồi lẻn vào.

Lúc đó hình như tôi cũng nghe thấy Tiêu Thiên Trạch gọi tôi đi ăn cơm.

"Tôi không cần ăn cơm, cạp đất ăn là được."

Vừa nghe tôi nói xong thì mặt Tiêu Thiên Trạch đen lại.

Anh ta nắm cằm tôi, ép tôi ngẩng đâu lên.

Lại thở hết vào mặt người ta.

Anh ta không vui cảnh cáo tôi.

"Người phụ nữ đáng ch//ế//t này, cô nghĩ tôi không nuôi nổi cô sao?"

Anh ta lập tức đứng dậy, lấy một chiếc thẻ màu đen từ đầu ngăn kéo ra.

Sau đó lại đè lên người tôi.

Anh chìa tấm thẻ ra trước mặt tôi.

Hình như là muốn mời tôi ăn, tôi cắn thử một phát thì phát hiện cái này không ăn được.

Vừa muốn nhè ra lại nghe thấy anh ta nói.

"Thẻ này cho cô, hạn mức mỗi tháng là 10 triệu, nếu cô muốn mua cái gì đắt hơn 10 triệu thì cứ tìm tôi, tôi cho thêm."

Nói xong anh ta cúi xuống, lại định gặm miệng tôi mút tinh chất nhân sâm.

Nhưng lại bị thẻ đen chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro