🐟 Chương 3 🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12,
Tiêu Thiên Trạch khó chịu, ném thẻ đen trong miệng tôi ra.

Tôi nhanh chóng giai thích: "Tôi không cần tiền."

Anh ta không thèm nghe, lại cúi đầu gặm môi tôi, mút nước miếng của tôi.

Tôi chớp chớp mắt, cả người trống rỗng.

Anh phát hiện từ đầu tới cuối tôi vẫn mở to mắt...

Thế là anh ta giơ tay lên, che mắt tôi lại.

Tôi sợ gần chớt muốn đẩy anh ra.

Sợ anh nuốt nhiều tinh chất nhân sâm quá sẽ bị chảy máu mũi.

Đột nhiên anh dừng lại, đứng dậy.

À, thì ra là vội lấy tay bịt mũi.

Nhưng không có tác dụng mấy, m//á//u lại chảy ra từ kẽ tay.

Anh kinh ngạc nhìn đôi môi bị cắn đến sưng vù của tôi.

Tức giận mắng: "Cô bôi độc lên miệng à? Người phụ nữ á//c đ//ộ//c, cô nói không cần tiền, thì ra là muốn lấy mạng tôi."

Anh ta kéo ga giường bịt mũi.

Đứng ở cạnh giường lạnh lùng nhìn tôi.

Thấy tôi không nhúc nhích, anh cười lạnh: "Còn nằm im đấy được à? Cô chờ tôi c//h//ế//t rồi chôn cùng tôi à?"

Tôi yếu ớt lắc đầu.

"Tôi không có sức, dậy không nổi."

Vừa nãy Tiêu Thiên Trạch cắn môi tôi, hại tôi cũng nuốt rất nhiều nước miếng của anh.

Nhưng cơn dị ứng hôm nay hình như không nghiêm trọng như hôm trước.

Tiêu Thiên Trạch cạn lời.

"Người phụ nữ ngu xuẩn đáng c//h//ế//t này, chẳng lẽ lại vô tình tự nuốt phải độc trên môi à? Chịu cô đấy, chắc phải gọi 120 cho cô mất thôi!"

Anh vừa oán trách vừa lấy điện thoại ra gọi.

Tôi bối rối.

Rõ ràng Tiêu Thiên Trạch nghĩ rằng tôi hạ độc để g//i//ế//t anh ta.

Thế mà anh vẫn còn muốn cứu tôi.

Tôi không có thời gian để suy nghĩ nữa, cố gắng dùng hết sức mạnh lao đến giật chiếc điện thoại.

"Không cần gọi, không có độc."

Lời còn chưa dứt, tôi đã đẩy anh ngã xuống đất.

Tôi bắt lấy tay anh, không cho anh động vào điện thoại.

Anh càng vùng vẫy, tôi càng ôm chặt hơn.

Tôi cố gắng giải thích: "Vừa rồi chỉ là anh uống nhiều nước miếng của tôi nên bị bổ quá thôi, chảy m//á//u mũi xong sẽ không sao nữa. Thật sự không có độc đâu."

Sắc mặt Tiêu Thiên Trạch thay đổi, khàn giọng thốt ra hai từ:

"Đứng, lên!"

13,
Tôi vô ý nhấc cao đầu lên đầu lên, nhìn xuống thấy xương hàm quyến rũ của anh ấy.

Anh hít sâu một hơi.

Một giây sau, anh đẩy tôi sang một bên.

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thiên Trạch trở nên cứng đờ, trong đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm.

Anh chậm rãi đến gần tôi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi.

Hu hu hu, hình như lại muốn gặm miệng người ta rồi.

Tôi muốn nhắc nhở hôm nay không thể tiếp tục mút tinh chất nhân sâm được, không thì m//á//u mũi lại chảy ra tiếp cho mà xem.

Còn chưa kịp mở miệng nói gì.

Gương mặt anh biên sắc, giống như biết tôi muốn nói gì,

Anh bước qua người tôi, lập tức đi vào phòng tắm.

Không biết vào phòng tắm làm gì, lại còn ch//ử//i tục nữa chứ!

"M//á//u mũi đáng ghét, hỏng hết cả gương mặt đẹp trai lai chó của người ta."

Đến lúc anh bước ra, cả khuôn mặt đã láng mịn sạch sẽ.

Mặc dù mái tóc còn ướt nhưng vẫn rất đẹp trai.

Anh thong thả bước về phía tôi.

Đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi tôi: "Sao cô vẫn nằm dưới đất?"

Tôi cảm thấy hơi khó thở, xấu hổ lắc đầu:

"Tôi hơi khó chịu."

Tiêu Thiên Trạch nhìn ra tôi không ổn, sắc mặt anh cũng thay đổi: "Mặt của cô sao vậy, sao lại vàng khè thế này rồi? Không phải cô nói không phải độc sao!? Tôi đưa cô đi bệnh viện!"

Cả người tôi đau nhức.

Tôi sực nhớ ra, nắm chặt cánh tay anh: "Tôi đói bụng muốn ăn đất, anh phải chôn tôn xuống đất, phải chôn tôi xuống đất tôi mới sống được."

Vừa dứt lời, tôi lập tức biến trở lại thành một củ nhân sâm to bằng bàn tay.

14,
Tôi thấy cả người Tiêu Thiên Trạch trở nên cứng đờ.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi không động đậy.

Tôi nằm đó, nhìn anh một cách bất lực.

Đây là lần đầu tiên tôi trở về nguyên hình trước mặt con người.

Những người bạn sâm của tôi từng dặn dò tôi không được trở về nguyên hình trước mặt con người.

Nếu không, chắc chắn sẽ bị hành ra bã.

Tôi cảm thấy Tiêu Thiên Trạch không phải người xấu.

Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn rất sợ.

Tôi không nghĩ đến việc Tiêu Thiên Trạch mút quá nhiều tinh chất của tôi, còn tôi thì không ăn đất cho nên không có linh lực, tôi bị tiêu hao quá nhiều nên bị trở về nguyên hình.

Tôi không dám nghĩ tới Tiêu Thiên Trạch sẽ đối xử với tôi như thế nào.

Liệu anh có coi tôi là quái vật rồi đập c//h//ế//t nấu canh không?

Hay anh ấy sẽ mang tôi đi nghiên cứu.

Hoặc là mang tôi đi bán đấu giá.

Chỉ mong Tiêu Thiên Trạch ném tôi ra ngoài cửa sổ, cho tôi một con đường sống.

Không biết trôi qua bao lâu.

Tiêu Thiên Trạch đột nhiên di chuyển.

Anh đổi tư thế ngồi trước mặt tôi.

Cứ nhìn tôi một chút, rồi lại chớp chớp mắt, lại nhìn tôi, sau đó lại chớp chớp mắt.

Anh không nói gì.

Tôi cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm.

Clm tôi không ngờ anh ta có thể ngồi nhìn tôi cả một đêm.

Nắng bên ngoài chiếu vào.

Một đêm trôi qua, tôi càng đói hơn, bị ánh nắng chiếu vào rất khó chịu.

Tôi nhúc nhích từng chút một, tiến đến chỗ bóng râm.

Ai ngờ Tiêu Thiên Trạch mở to mắt nhìn theo tôi.

Hình như anh ấy hiểu ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn tôi.

Anh quay lưng về phía cửa sổ rồi ngồi xuống.

Tư thế này vừa vặn che nắng được cho tôi.

Anh bước đến gần, chầm chầm duỗi một ngón tay, chạm vào tôi.

Sau đó nhẹ nhàng chọc chọc.

"Thì ra, cô còn có thể di chuyển à?!"

Tôi choáng váng.

Chưa từng nghĩ tới câu đầu tiên anh nói lại là câu này.

Không sợ tôi hả?

Tôi ngập ngừng quấn rễ quanh ngón tay anh.

Anh khẽ nhúc nhích, nhưng không rụt tay lại.

Tùy ý để tôi bò lên lòng bàn tay.

Anh bế tôi lên, nhìn tôi một lượt, lại còn lật qua lật lại nữa, chậc chậc vài tiếng:

"Nữ nhân này... không đúng, nữ sâm tinh này, trước kia nhìn không ra, cô còn rất béo!"

Tôi càng buồn hơn.

Râu sâm rũ hết xuống.

Bạn sâm của tôi đều nói với tôi là nhân sâm càng béo thì người ta càng muốn ăn!

Tiêu Thiên Trạch nhíu mày, lo lắng nhìn tôi.

Nhưng tôi không nói chuyện được.

Anh kiểm tra khắp người tôi, nhưng vẫn không nhận ra điều gì.

Hình như đang nghĩ xem làm cách nào để biến tôi trở thành người, nhưng bây giờ tôi rất yếu, nói không được, đi không xong chứ đừng nói là biến lại thành người.

May mà Tiêu Thiên Trạch cuối cùng cũng nhớ ra những gì hôm qua tôi nói.

"Đói bụng hả?"

Tôi cố gắng dùng sức gật đầu.

Anh nhìn ra động tác của tôi, khẽ cười.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

Cũng là lần đầu tiên tôi biết, con người cười lên có thể đẹp như vậy.

Giống như một khối băng tan chảy, để lộ ra những mảng ngọc bích và hoa lá đỏ tươi, đẹp đến mức khiến người ta vui vẻ.

Nghĩ vậy thôi chứ tôi chẳng còn hơi sức để ngắm nó.

Bởi vì tôi đói quá nên ngất xỉu rồi.

15,
"Tổng giám đốc, ngài muốn tìm đất có linh khí, trên mạng nói có thể trộn đất với ngọc, hoặc có thể chôn ngọc vào trong đất."

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện.

"Ừm... lấy 100 triệu mua cho tôi vài khối ngọc tốt, một nửa nghiền nát trộn với đất, nửa còn lại chôn xuống đất."

Tôi lại ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng, tôi cảm giác mình đang ở trong một khu đất vô cùng tốt, ở đây rất dễ chịu và thoải mái, khiến tôi tràn đầy năng lượng và vui vẻ.

Chỉ là có ai cứ chọc chọc vào đầu tôi.

"Nửa tháng rồi vẫn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ đã ch//ế//t đói trước khi mình chôn xuống rồi hả?"

Tiếng nói nghi ngờ của Tiêu Thiên Trạch vang lên.

Tôi muốn nói là nhân sâm tinh sẽ khôi bị đói c//h//ế//t, chỉ ngủ đông thôi.

Nhưng tôi vẫn buồn ngủ, không muốn thức dậy, vì vậy tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục ngủ.

Không lâu sau, tôi nghe thấy có người nói chuyện, cuộc trò chuyện này làm tôi hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Tiêu Thiên Trạch, anh nói cho chú biết, nếu cây nhân sâm này không phải hàng giả, chắc chắn đã hơn một nghìn năm, anh trả 200 triệu, chú bán cho anh, lỗ hay lãi anh chịu. Chú thấy thế nào?"

Tôi sợ đến mức củ sâm trở nên trắng bệnh.

Tiêu Thiên Trạch định bán tôi đi sao?

Mặc dù hơi sợ, nhưng tôi buồn nhiều hơn.

Thì ra con người đều như nhau, chỉ cần biết tôi là nhân sâm vạn năm, đều sẽ lựa chọn giữa việc bán tôi hay ăn tôi.

Tôi đang nghĩ sau khi bị bán thì chạy trốn kiểu gì.

Đột nhiên...

Tôi nghe thấy Tiêu Thiên Trạch bật cười.

"Tôi đường đường là người thừa kế của tập đoàn Tiêu Thị, vừa đẹp trai vừa lắm tiền, ông nghĩ đối với tôi 200 triệu là nhiều lắm à?"

Tiêu Thiên Trạch chỉ nhẹ nhàng nói với người kia một chữ: "CÚT!"

Tên nhân sâm tặc đi rồi, tôi muốn tiếp tục giả vờ ngủ bởi vì hít mùi đất này rất sướng.

Tiêu Thiên Trạch đột nhiên chọc chọc tôi.

"Đừng ngủ nữa, vừa nãy thấy cô động đậy rồi. Mau dậy đi, biến thành người cho tôi nhìn một chút!"

Hình như Tiêu Thiên Trạch coi tôi là thú cưng rồi.

Anh còn đặt tôi trong chậu cây để trước bàn làm việc.

Bảo sao lúc ngủ thi thoảng tôi cảm thấy rất ồn ào.

Tiêu Thiên Trạch thấy tôi đã tỉnh, nhổ tôi ra khỏi đất, sau đó mang tôi đi tắm rửa sạch sẽ.

Anh ta chuẩn bị cho tôi một chiếc tủ, trong đó có rất nhiều những bộ váy xinh đẹp.

Sau đó đặt tôi lên giường, muốn tôi biến hình cho anh xem.

Tôi giận dỗi quay lưng lại, không quan tâm anh ta.

Chị đây không phải thú cưng.

Tôi nhảy ra khỏi giường, tiếp tục đi tìm đứa bé.

Mùi của con tôi trên người Tiêu Thiên Trạch rất nhạt, gần như không còn nữa.

Tôi chắc chắn đứa bé không ở gần anh ấy.

Phải đến nơi khác tìm mới được.

16,
Tôi còn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã bị Tiêu Thiên Trạch nhấc lên.

Anh nghiêm nghị nói với tôi: "Cũng to gan quá nhỉ, lại còn muốn chuồn đi hả? Ngoài người tài đức vẹn toàn như tôi, ai nhìn thấy củ nhân sâm như cô cũng sẽ nổi lòng tham. Cô có tin vừa mới chạy ra ngoài sẽ bị người ta bắt được sau đó đập c//h//ế//t nấu canh không?"

Tôi tức giận, muốn biến thành người để nói chuyện.

Quên mất là Tiêu Thiên Trạch còn đang cầm tôi trong tay.

Tôi vừa biến thành người thì cả tôi và Tiêu Thiên Trạch cùng ngã xuống.

Tôi xấu hổ đứng dậy nhưng bị anh kéo lại.

"Cái đồ nữ nhân sâm đáng ghét này, chưa từng thấy ai giống như cô, dám trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi! Lại dám còn cậy chiều mà sinh hư nữa?"

Nói xong, ngạc nhiên nhìn chiếc váy dài màu vàng nhạt trên người tôi.

"Thì ra sau khi biến lại thành người thì trên người tự mặc sẵn quần áo rồi."

Tôi không thèm để ý.

Tôi đứng dậy, chân thành nói: "Cảm ơn anh không bán tôi, còn cho tôi nằm trong đất tốt như vậy, nhưng tôi phải đi rồi, giang hồ gặp lại."

Vừa quay người đi, tôi nghĩ đến sau này không bao giờ gặp lại Tiêu Thiên Trạch nữa.

Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy rất buồn rầu.

Hình như tôi không muốn xa anh ấy chút nào.

Kì cục ghê, sao lại như thế nhỉ?

Tôi bước ra khỏi phòng.

Tiêu Thiên Trạch lo lắng đuổi theo, giữ tôi lại.

"Nữ sâm, tóm lại là có chuyện gì, dụ dỗ tôi chán chê rồi lại muốn chuồn đi, cô đã là người phụ nữ của tôi còn muốn chạy đi đâu?"

"Tôi muốn tìm đứa bé."

Tôi vừa nói xong anh lại càng tức giận hơn.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, trên đời này không có chuyện gì là ông đây không làm được. Đứa bé nhân sâm đó xảy ra chuyện gì, cô nói tôi nghe, tôi tìm giúp cô!"

Vừa nói còn vừa than thở, "Haiz, trên đời này chỉ có mình Tiêu Thiên Trạch tôi tốt bụng như vậy, cho phép người phụ nữ của mình suốt ngày nhắc đến đứa con của chồng cũ!"

Tôi nghĩ bụng, nếu rời đi, không ngửi thấy mùi của đứa bé tôi cũng không biết đi tìm ở đâu.

Tiêu Thiên Trạch là người đặc biệt nhất tôi từng gặp.

Anh không bán tôi, cũng không ăn tôi, còn lo lắng cho tôi, giúp tôi tìm đứa bé.

17,
Tôi tin tưởng anh chắc chắn sẽ giúp tôi.

Tôi kể cho anh nghe, con của tôi là quả mọc trên người tôi. Nó là bông hoa duy nhất kết thành trái trong cuộc đời tôi.

Nó là tất cả hi vọng của tôi, cũng là đứa con duy nhất của tôi!

Trước đây, để tránh né con người, chúng tôi thường di cư đến những vùng núi sâu hơn.

Mấy tháng trước, tôi đi ké xe của con người để di cư, nhưng đường xóc quá nên tôi không cẩn thận để đứa bé bị rơi mất.

Đến khi tới nơi thì đã không thấy đâu.

Tôi lần theo mùi của nó, quanh đi quẩn lại thì đến bên anh.

Ha ha ha hi hi hi.

Tiêu Thiên Trạch đột nhiên bật cười thành tiếng.

Tôi tức giận, trừng mắt nhìn anh.

Chuyện buồn như vậy mà cũng cười được hả.

Tiêu Thiên Trạch không có chút áy náy nào, vui vẻ nói: "Hóa ra đứa bé không phải là do em sinh ra."

Tôi khó hiểu, giải thích cho anh nghe: "Nó là do tôi sinh ra, tôi tận mắt nhìn nó từ nụ hoa bé xíu xiu biến thành quả."

Tiêu Thiên Trạch không nói nữa, hỏi tôi:

"Vừa rồi em nói, em đến tìm anh là bởi vì mấy lần em ngửi thấy trên người tôi có mùi của đứa bé? Lúc thì nồng, lúc thì nhạt?"

"Nói anh nghe xem lúc nào nồng, lúc nào nhạt. Để anh nghĩ lại xem anh dính mùi đó từ đâu."

Tôi vội vàng kể hết với anh.

Tiêu Thiên Trạch nghe xong, suy nghĩ một lát.

Sau đó anh giống như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên kì cục kẹo.

"Hình như tôi biết đứa bé ở đâu rồi."

Tôi vui sướng nắm lấy tay anh.

Hai mắt tôi sáng ngời, nhìn lên nói với anh: "Nó ở đâu? Tôi rất nhớ nó, anh đưa tôi đi tìm nó được không?"

Tiêu Thiên Trạch nhìn xuống bàn tay bị tôi nắm lấy, đỏ mặt.

"Ban ngày ban mặt còn dám nũng nịu quyến rũ tôi, hết nói nổi."

Anh còn định nói thêm.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Là trợ lý đặc biệt của Tiêu Thiên Trạch.

Anh ta làm như không thấy tôi, cứ thế báo cáo:

"Tổng giám đốc, đã 6 giờ rồi, 2 tiếng nữa là đến buổi tiệc tối, chủ tịch nói ngài không được từ chối. Chủ tịch còn nói nếu đêm nay anh còn không chọn được một cô vợ thì ông ấy sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, không cho xu nào."

Tiêu Thiên Trạch không vui.

"Ông già dám dùng tiền vấy bẩn người đàn ông băng thanh ngọc khiết như tôi? Được lắm, tôi sẽ cho ông ấy biết uy hiếp tôi sẽ có kết cục như nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro