🐟 Chương 4 🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18,
Tiêu Thiên Trạch ra ngoài gọi điện thoại.

Anh ấy quay lại với gương mặt thúi quắc, nói với tôi.

"Nếu sau này không thể cho em nằm ở đất xịn như trước, em còn muốn ở bên anh không?"

Tôi lắc đầu không chút do dự.

"Không đâu, vậy thì tôi phải về nhà, nếu không sẽ c//h//ế//t đói."

Anh không vui nói: "Người phụ nữ như em đúng là rất thực tế đấy nhỉ. Ông già nhà anh thật quá đáng, nuốt hết mấy trăm tỉ mà anh kiếm ra, không chia cho anh một đồng nào."

"Quên đi, ai bảo em là người phụ nữ của anh chứ, đành phải chiều chuộng em thôi. Cũng không trách được, anh là người đàn ông tốt như vậy, những người phụ nữ ngoài kia suốt ngày ngấp nghé anh, vậy nên ông già mới bắt anh đi tham dự buổi tiệc xem mắt tối nay."

"Tối nay em đi dự tiệc với anh, anh muốn cho những người phụ nữ kia biết, ngoại trừ nữ nhân sâm tinh như em, không ai có thể lọt vào mắt anh."

Tôi vội vàng nói: "Vậy đứa bé..."

"Sau bữa tiệc, em nhất định có thể gặp đứa bé."

Nghe xong, tâm trạng tôi trở nên cực kì vui vẻ.

Để mặc cho Tiêu Thiên Trạch đưa tôi đến phòng trang điểm gì gì đó.

Sau khi trang điểm, tôi thay lễ phục.

Lúc Tiêu Thiên Trạch nhìn thấy tôi, con ngươi anh ấy co lại, sững sờ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi thấy mặt anh ấy đỏ hơn bình thường.

Còn loáng thoáng nghe anh lẩm bầm: "Ăn mặc đẹp như vậy, lại muốn quyến rũ anh rồi."

Tôi đã trở nên miễn dịch đối với những lời này rồi.

19,
Một giờ sau.

Tiêu Thiên Trạch nắm tay tôi vào hội trường vừa lộng lẫy vừa rộng rãi.

Ở đây có rất nhiều người, ai ai cũng đều ăn mặc rất đẹp mắt.

Nhưng khi bọn họ thấy tôi và Tiêu Thiên Trạch bước vào, bọn họ trở nên yên lặng rồi nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tôi nhận thấy có rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thiên Trạch.

Còn nghe được vài người đàn ông thì thầm.

"Thì ra vị nhị thiếu gia này của Tiêu gia vẫn là người đàn ông bình thường sao? Chẳng phải do bình thường anh ta đều ghét bỏ những vị tiểu thư kia, nói họ dung tục, không có tư cách đến gần anh ta?"

"Hóa ra là do tiêu chuẩn của người ta cao như vậy, người phụ nữ đi cùng anh ta thật sự rất xinh đẹp, không biết là con gái nhà nào."

Tiêu Thiên Trạch không quan tâm những gì người khác nói.

Anh ấy đưa tôi đi dạo một vòng, sau khi chắc chắn mọi người đều đã nhìn thấy hai chúng tôi, anh ấy mới bảo tôi tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Có không ít người đến chỗ Tiêu Thiên Trạch muốn làm quen.

Tôi liên tục gật đầu, bởi vì trong buổi tiệc này, tôi ngửi được mùi của con tôi rất rõ ràng.

Tiêu Thiên Trạch nói, sau buổi tiệc tôi chắc chắn có thể nhìn thấy đứa bé.

Tôi lần theo mùi này, đi vòng quanh một lúc.

Tiếc là ở đây có quá nhiều mùi, tôi không đánh hơi được mùi của đứa bé phát ra từ đâu.

Tôi rất khó chịu, sau đó vô tình nhìn thấy một loại trái cây màu đỏ trên bàn ăn vặt.

Nó hình như hơi giống đứa con của tôi.

Tôi chạy tới, ngửi từng cái một.

Còn chưa kịp tìm xong.

Vài cô gái bước đến vây quanh tôi, có một cô gái giả vờ thân thiết hỏi:

"Chị gái, chị xinh quá, chị đang làm gì vậy? Vì sao chị chỉ nhìn mà không ăn?"

Tôi có thể nhìn ra sự thù địch trong mắt họ.

Tôi không muốn để ý, quay mặt đi.

Mấy người đó ngăn lại không cho tôi đi.

Còn cố ý lớn tiếng nói: "Cô định rời đi sao, vừa nãy cô nhìn đồ ăn, cô thở hết vào đồ ăn rồi, còn ai dám ăn nữa?"

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi người đều quay mặt nhìn tôi.

Thấy vậy, người phụ nữ đó càng tác oai tác quái, nói tiếp: "Phải ăn hết đống này mới được về. Ở đây không ai muốn ăn lại nước miếng của cô đâu."

Nhiều người nghe xong đều không hài lòng nhìn tôi.

Tôi xấu hổ vì những ánh nhìn đó, đây là lần đầu tiên tôi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy.

Nhưng tôi không dám ăn những chiếc bánh đó, tôi sợ sẽ bị dị ứng giống như nước bọt của Tiêu Thiên Trạch.

Tôi quay đầu lại tìm Tiêu Thiên Trạch.

Giọng anh lạnh lùng vang lên.

"Nước miếng của cô ấy là thứ mà những người phụ nữ ng/u xu/ẩ/n như các cô được ăn sao? Đó là đặc quyền của một mình tôi!"

Vừa nói xong, Tiêu Thiên Trạch ôm lấy vai tôi.

Tôi ngốc ngốc quay đầu lại nhìn gương mặt đẹp trai của anh ấy.

Mặc dù không hiểu cảm giác này từ đâu tới, nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Cảm giác này còn khiến tôi an tâm hơn cả khi bí mật trốn trong đất.

Anh ấy lạnh lùng nhìn những người đó, lên tiếng:

"Mấy cái đồ ăn này có là gì? Được người phụ nữ của tôi để ý là vinh hạnh của chúng. Đừng nói là đồ ăn, các người được người phụ nữ của tôi nhìn lâu một chút cũng chính là phúc 70 đời nhà các người rồi."

Mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của Tiêu Thiên Trạch.

Một vài người phụ nữ không cam lòng, chất vấn: "Tiêu Tổng, lời này của anh có ý gì? Nhà cô ta giàu thế nào mà lợi hại đến mức chúng tôi được cô ta nhìn đã là vinh hạnh?"

Tiêu Thiên Trạch nghe xong, lập tức đáp lại:

"Chỉ dựa vào cô ấy là người phụ nữ của Tiêu Thiên Trạch tôi! Được chưa?"

20,
Có rất nhiều người tức giận nhưng không dám ho he gì.

Cũng có người cãi lại, nói anh ấy cùng lắm chỉ là ỷ vào thân phận nhị thiếu gia Tiêu gia.

Lúc này, một giọng nói uy lực vang lên từ tầng 2:

"Đúng vậy, con dâu của Tiêu gia nhà tôi có cái tư cách đó đấy!"

Mọi người đều nhìn lên người đàn ông khoảng sáu, bảy mươi tuổi ấy, sau đó tất cả đều im lặng, không ai dám nói gì.

Ông chậm rãi chống nạng bước đến gần chúng tôi.

Khi ông ấy đến gần, ngửi được mùi của ông ấy, cả người tôi như c/h/ế/t lặng.

Ông ấy không vui nhìn Tiêu Thiên Trạch hừ một tiếng.

"Đồ bất hiếu, có nàng dâu rồi còn chưa đưa nó về nhà đã mang đến đây khoe khoang?"

Sau đó lại quay sang cười với tôi, vô cùng thân thiết.

"Con dâu, nói ta nghe con tên gì, người ở đâu, ngày mai đi kết hôn cùng đứa con trai ngỗ ngược này của ta luôn có được không?"

Tôi ngơ ngác nhìn ông già trước mặt.

Tôi nhìn ra, hơi thở trên người ông ta, là hơi thở của con tôi!

Không kìm được nước mắt, tôi đau lòng nhìn ông ấy nói:

"Con yêu của mẹ, sao con lại trở nên già như vậy!?"

Hội trường bỗng dưng im bặt.

Ông lão giật mình suýt chút nữa ném luôn chiếc nạng đang cầm trên tay.

21,
Tiêu Thiên Trạch đưa tôi về nhà lớn của Tiêu gia.

Trên đường đi, anh ấy nghiêm túc căn dặn tôi không được nói nhảm, không được nói mình là nhân sâm tinh, cũng không được nói mình đã có con.

Nếu không đứa bé sẽ không trở lại.

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Ngay khi bước vào sảnh của ngôi nhà cổ sang trọng.

Mùi của con tôi càng trở nên rõ ràng.

Tôi đến gần chậu cây ở gần ban công, đứng im ở đó.

Không để ý đến điều gì khác, tôi vội vã chạy đến và nhìn những cây con đang trồi lên khỏi mặt đất.

Đứa con của tôi đã nảy mầm!

Tôi không biết phải làm sao, mới mấy tháng không gặp mà nó đã nảy mầm rồi.

Ngồi bên cạnh đứa con nhỏ bé, tôi hơi choáng váng.

Tiêu Thiên Trạch bị gọi lên tầng 2.

Không biết anh và ông lão đó nói gì với nhau.

Sau khi đi xuống, ông Tiêu lại rất vui vẻ nói chuyện với tôi.

"Con dâu, thì ra con vất vả như vậy mới tán được thằng nhóc Thiên Trạch này. Vừa nãy ta trách oan con, hóa ra là do con vừa nghe nói có thể kết hôn lại vui vẻ đến mức nói cũng không mạch lạc được. Yên tâm, ta sẽ giám sát thằng bé đó, cho con một hôn lễ long trọng nhất, để con nở mày nở mặt bước vào Tiêu gia."

Tôi không hiểu sao, chỉ ậm ừ rồi đi theo Tiêu Thiên Trạch.

Tiêu Thiên Trạch nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi.

"Đó là con của em thật hả?"

Tôi gật đầu như giã tỏi, ngơ ngác hỏi anh:

"Đứa bé đã nảy mầm rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu mang nó về núi trồng, chưa chắc nó đã sống nổi."

Hai mắt Tiêu Thiên Trạch sáng lên.

"Vậy thì ở lại đây, chúng ta cùng nhau chăm sóc đứa bé."

22,
Tôi cẩn thận từng li từng tí mang chậu cây về biệt thự mà tôi và Tiêu Thiên Trạch sống.

Chọn một vị trí an toàn nhất đặt đứa bé vào.

Tôi tò mò hỏi: "Tại sao con của tôi lại ở nhà lớn Tiêu gia? Lại còn được trồng nữa."

Tiêu Thiên Trạch sờ mũi, ngượng ngùng.

"Ừm... trước kia anh rất hay về nhà lớn. Có một hôm cháu anh nhặt được con của em, còn hỏi anh có ăn được không, anh nhìn một lúc thì mới biết đây là hạt nhân sâm nên anh nói không ăn được, nhưng trồng cây thì có thể biến thành củ nhân sâm. Ai mà ngờ đứa nhóc đó lại trồng thật."

"Trước kia em ngửi được mùi sâm trên người anh, chắc là dính mùi khi ở nhà lớn."

Tôi hiểu ra, bảo sao mùi của con tôi lại nồng nặc như thế.

Chỉ khi hạt nhân sâm nảy mầm mới có thể có mùi nồng nặc như vậy.

May mà nó vẫn còn sống.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chồi non của nó.

Giọng nói của Tiêu Thiên Trạch vang lên.

"Thích trẻ con như vậy sao? Vậy chúng ta cùng sinh một đứa nhé?"

Tôi quay đầu lại, hỏi anh sinh đứa trẻ kiểu gì.

Nhưng lại vô tình chạm vào môi anh.

Tiêu Thiên Trạch mở to mắt.

Anh ngả người ra sau, ôm lấy gáy tôi: "Người phụ nữ này, sao lúc nào em cũng có thể quyến rũ anh như vậy chứ? Muốn sinh con cho anh sao? Thật hết cách với em."

Tôi không kịp nói gì, anh ấy đã cúi người gặm môi tôi.

Không biết có phải cơ thể đã quen hay không, anh ấy không bị chảy máy mũi.

Tôi cũng không bị dị ứng.

Đang thất thần thì Tiêu Thiên Trạch đột nhiên thả tôi ra.

Không biết anh đang nghĩ gì, đứng phắt dậy.

"Không được, đường đường là Tiêu Thiên Trạch, không thể để người phụ nữ của mình chưa có danh phận đã mang thai. Đó là khinh bỉ sự sức chịu đựng của tôi!"

Anh bế tôi lên tầng.

Đặt tôi xuống giường rồi đi ra ngoài.

Tôi nghe thấy anh gọi cho trợ lý.

Anh vội vàng nói: "Ngày mai! Tôi muốn tổ chức hôn lễ, phải là hôn lễ cực kì long trọng."

Trợ lý hỏi tên phu nhân là gì để ghi vào thiệp cưới, lúc này anh ấy mới nhận ra mình không biết tên tôi.

"Nhậm Điềm Điềm."

Đây là tên mà một người bạn sâm từng đến xã hội loài người đặt cho tôi.

23,
Tiêu Thiên Trạch thật sự rất yêu chiều tôi.

Trước kia tôi nghĩ người đàn ông nào cũng sẽ đối xử tốt với vợ mình giống Tiêu Thiên Trạch.

Sau này tôi mới phát hiện, có nhiều đôi vợ chồng còn đối xử với nhau như k/ẻ th/ù.

Mọi người đều nói tôi rất may mắn vì có thể kết hôn với người đàn ông tốt như Tiêu Thiên Trạch.

Tôi không hiểu ý của họ lắm.

Cho đến một ngày, Tiêu Thiên Trạch suýt c//h//ế//t vì bảo vệ tôi trong một vụ tai nạn.

Mặc dù anh ấy đang thoi thóp.

Nhưng cũng không chịu để tôi dùng râu sâm để cứu anh.

Anh ấy nói anh ấy nhất định sẽ không ăn một chút râu nào của tôi.

Lần thấy Tiêu Thiên Trạch sắp c/h/ế/t đó chính là lần đầu tiên tôi biết khóc.

Lúc ấy tôi mới biết mình không thể rời xa anh ấy.

Tôi cạo hết râu trên đầu của mình để cứu anh.

Sau khi anh ấy nhìn cái đầu trọc của tôi, anh ấy không thèm nói chuyện với tôi một ngày.

Hôm sau, anh ấy cũng nhờ người cạo đầu mình.

Còn nói với tôi: "Tiêu Thiên Trạch tôi và người phụ nữ của tôi, kể cả có cạo trọc đầu cũng là người đẹp nhất trên đời!"

Nhìn cái đầu trọc bóng loáng của anh, tôi hơi bối rối.

Tôi không biết nên mở lời thế nào để nói với anh rằng hai ngày nữa tóc của tôi sẽ mọc dài như cũ.

24,
Sau mười năm kết hôn với Tiêu Thiên Trạch, tôi đã hoàn toàn thích nghi được với xã hội loài người.

Tôi rất vui vì Tiêu Thiên Trạch vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Tất cả mọi người đều nói, Tiêu Thiên Trạch cưng chiều tôi đến tận trời.

Họ còn nói, nếu như tôi muốn mặt trăng, anh ấy cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho tôi.

Tôi không có cãi, bởi vì anh ấy thật sự đã làm chuyện này.

Có một lần tôi nói mặt trăng rất đẹp, vì vậy anh ấy thật sự chạy đến mặt trăng nhặt cho tôi vài viên đá về.

Anh ấy còn nói: "Thấy chưa, trên đời này không có gì mà Tiêu Thiên Trạch anh không thể làm được."

Tôi nghiêm túc hỏi anh.

"Nhưng trong sách nói rằng đàn ông loài người không thể sinh con, anh có thể không?"

Tiêu Thiên Trạch nghiến răng, ném tôi xuống giường.

"Anh không thể sinh con, nhưng anh có thể làm cho em có con!"

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro