Chương 10: Hôn lễ và những bí mật khá quứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Ngày hôn lễ của tôi và La Trí Ngạn diễn ra trong không khí trang trọng và đầy tình cảm. Đó là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu, một giấc mơ mà cuối cùng đã trở thành hiện thực. Gia đình và bạn bè đều có mặt để chung vui cùng chúng tôi, và tôi không thể nào hạnh phúc hơn.

Nhưng giữa những nụ cười và lời chúc phúc, có một vị khách không mời mà đến. Lục Thiếu xuất hiện, râu ria xồm xoàm, với dáng vẻ mệt mỏi và thất vọng. Anh ta lao vào lễ đường, quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin sự tha thứ. Những lời cầu xin tha thiết vang lên, anh nói rằng anh đã nhận ra mọi sai lầm, rằng anh đã yêu tôi suốt bao năm qua mà không hề nhận ra điều đó. Nhưng giờ đây, những lời nói đó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi.

Tôi nhìn xuống người đàn ông đã từng là tất cả đối với tôi, giờ đây chỉ còn là một bóng dáng xa lạ. "Tất cả đã là sai lầm, Lục Thiếu," tôi nói, giọng dứt khoát và không chút dao động. "Tôi đã đi quá xa khỏi nơi chúng ta từng đứng, và tôi không muốn quay lại."

Mặc cho những lời cầu xin, tôi bước qua anh ta và tiếp tục tiến về phía trước, nơi La Trí Ngạn đang chờ đợi tôi. Sự quyết tâm của tôi không chỉ khiến Lục Thiếu phải lùi bước mà còn khẳng định với bản thân rằng tôi đã thực sự trưởng thành và sẵn sàng cho một tương lai mới.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi và La Trí Ngạn quay trở về căn phòng tân hôn, nơi mà chỉ có hai chúng tôi. Nhưng điều bất ngờ là, Trí Ngạn, người mà tôi luôn biết đến với vẻ điềm đạm và hiền hòa, lúc này lại bộc lộ một mặt khác hoàn toàn. Ánh mắt anh đầy dục vọng và sự chiếm hữu, nhưng tôi không để anh tiến xa hơn.

Tôi đẩy anh ra, đôi mắt tôi lóe lên chút tinh nghịch. "La Trí Ngạn, em biết nội dung của bức thư tình ngày xưa ấy," tôi nói, giọng đầy thách thức. "Nếu anh không kể, tối nay đừng hòng chạm vào em."

Trí Ngạn, dù đang ở trong tình thế khó khăn, cũng chỉ biết bật cười bất lực trước yêu cầu của tôi. Anh biết rằng tôi không dễ bị khuất phục và rằng tôi luôn muốn biết sự thật về mọi điều đã xảy ra trong quá khứ.

Và thế là, trong khi sự khao khát và ham muốn vẫn cuộn trào, Trí Ngạn bắt đầu kể lại nội dung của bức thư tình năm nào. Anh kể với giọng khàn khàn, vừa gấp gáp vừa run rẩy vì xúc động. Mỗi lời anh nói đều như một làn sóng cảm xúc, khiến tim tôi đập mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi vừa chia sẻ những điều sâu kín nhất của tâm hồn, vừa khám phá lẫn nhau trong sự kết hợp đầy đam mê.

"Ngày đó, anh đã viết rằng, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên," Trí Ngạn nói, đôi mắt anh rực sáng khi nhớ lại quá khứ. "Anh biết rằng em có thể không bao giờ đáp lại tình cảm này, nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân yêu em. Mỗi ngày, anh chỉ mong được nhìn thấy em, được gần em, dù chỉ là một chút thôi."

Lời kể của anh khiến tôi xúc động, trái tim tôi như tan chảy trong tình yêu mà anh dành cho tôi suốt bao nhiêu năm qua. Sự thành thật và chân thành của Trí Ngạn khiến tôi cảm thấy thật may mắn khi cuối cùng, chúng tôi đã đến được với nhau. Những âm thanh thở dốc của anh vang lên trong căn phòng nhỏ, và chúng tôi cùng nhau bước vào một hành trình mới, một hành trình mà cả hai đều biết sẽ tràn đầy yêu thương và đam mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro