Chương 9: Sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Lục Thiếu không ngờ rằng một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra sai lầm của mình. Từ khi gặp lại Tô Âm, những kỷ niệm giữa họ bắt đầu ám ảnh anh. Từng khoảnh khắc mà họ đã chia sẻ giờ đây trở nên quý giá hơn bao giờ hết, và anh nhận ra rằng tình cảm mà anh dành cho Phương Uyển Nhu chỉ là chấp niệm của quá khứ. Đó không phải là tình yêu, mà là sự tiếc nuối cho những gì đã mất.

Tình cảm thật sự của anh ta lại dành cho Tô Âm, người con gái đã luôn ở bên cạnh anh từ thuở ấu thơ, người đã từng trao cho anh cả trái tim mà không đòi hỏi gì. Nhưng bây giờ, khi nhận ra điều đó, anh lại đối diện với sự thật đau lòng: Tô Âm đã không còn là của anh nữa.

Với sự hối hận chất chứa, Lục Thiếu liên tục quấy rầy Tô Âm, cố gắng tìm mọi cách để làm phiền cô với hy vọng có thể níu kéo lại những gì đã mất. Anh ta xuất hiện ở mọi nơi, cố gắng trò chuyện, xin lỗi, thậm chí là van nài cô quay lại. Nhưng đáp lại chỉ là sự từ chối lạnh lùng và dứt khoát từ Tô Âm. "Không thể quay lại nữa rồi, Lục Thiếu," cô nói, đôi mắt cô lộ rõ sự mệt mỏi và chán nản. "Tôi đã đi quá xa khỏi nơi chúng ta từng đứng. Những gì anh làm bây giờ chỉ khiến tôi thêm khinh thường."

Phương Uyển Nhu, nhận thấy sự lạnh nhạt của Lục Thiếu, bắt đầu lo sợ. Cô ta biết mình không còn giữ được trái tim của anh nữa, và nỗi sợ mất đi tất cả khiến cô ta trở nên điên cuồng. Cô ta liên tục đe dọa sẽ tự vẫn, không ngừng thao túng Lục Thiếu để giữ anh ở lại bên mình. Mặc dù biết rằng mọi thứ chỉ là trò chơi tâm lý, Lục Thiếu vẫn không thể hoàn toàn rời xa Phương Uyển Nhu. Anh ta bị giằng xé giữa trách nhiệm và tội lỗi, nhưng lại không ngừng day dứt với sự mệt mỏi về mối quan hệ hiện tại và ước muốn theo đuổi lại Tô Âm. Điều này khiến Tô Âm càng cảm thấy ghê tởm và xa lánh anh hơn.

Trong khi đó, tôi và La Trí Ngạn đã đi được một chặng đường dài cùng nhau. Ở tuổi hai mươi tám, chúng tôi quyết định chính thức thông báo đính hôn. Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, và gia đình hai bên đều hết sức ủng hộ. Mẹ tôi, người đã chứng kiến tôi chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì Lục Thiếu, cuối cùng cũng có thể yên lòng khi thấy tôi tìm được hạnh phúc thật sự.

"Mẹ mong lần này con chọn đúng người," mẹ tôi nói, giọng bà pha chút lo lắng khi nhắc đến quá khứ. Tôi biết bà sợ tôi sẽ bị tổn thương một lần nữa.

Tôi nắm lấy tay mẹ, mỉm cười trấn an. "Mẹ đừng lo, anh ấy rất tốt. Con chắc chắn về điều đó."

Nhưng mẹ tôi vẫn không quên cảnh cáo La Trí Ngạn khi hai chúng tôi thông báo về hôn lễ sắp tới. "Hãy chăm sóc con bé cho tốt," bà nói với La Trí Ngạn, ánh mắt nghiêm nghị. "Nếu cậu dám làm tổn thương con bé, tôi sẽ khiến cậu không sống yên ở thành phố này."

Tôi cảm động ôm lấy mẹ, cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ của bà dành cho mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng, dù cuộc đời có khó khăn thế nào, tôi luôn có một gia đình yêu thương và một người đàn ông thật lòng bên cạnh. Và đó là tất cả những gì tôi cần để đối mặt với tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro