Chương 5: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Thời gian trôi qua, khi tôi bắt đầu tìm lại được chút bình yên cho bản thân, thì những tin tức từ Bắc Kinh lại đến, khiến tôi không thể ngờ tới. Một người bạn cũ, người biết rõ câu chuyện giữa tôi, Lục Thiếu, và Phương Uyển Nhu, đã liên lạc với tôi. Giọng cô ấy đầy phẫn nộ và cay đắng khi kể cho tôi nghe sự thật.

Phương Uyển Nhu, người mà tôi từng nghĩ là mắc bệnh nặng, thực chất không hề bị bệnh. Đó chỉ là một màn kịch được cô ta dựng lên, nhằm kéo Lục Thiếu trở về bên mình. Uyển Nhu đã giả vờ yếu đuối, mong manh như thể cô sắp sửa rời bỏ thế gian này, tất cả chỉ để kích động tình yêu và sự bảo vệ mà Lục Thiếu luôn dành cho cô.

Tôi không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cô gái mong manh, yếu đuối đó – người đã từng được Lục Thiếu bảo vệ và yêu thương – lại có thể dối trá và tàn nhẫn đến như vậy. Cô ta đã lợi dụng tình cảm chân thành của Lục Thiếu, biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô trong lúc "nguy kịch". Và rồi, kế hoạch của cô ta đã thành công. Anh đã rời bỏ tôi, rời bỏ tất cả những gì chúng tôi từng có, để quay về với một lời nói dối.

Tôi nghĩ về Lục Thiếu, về sự đau khổ mà anh có lẽ đã phải trải qua khi tưởng rằng mình sẽ mất đi Uyển Nhu lần nữa. Tôi hiểu rõ trái tim anh, hiểu rằng anh không thể nào thờ ơ trước tình yêu đầu đời của mình. Nhưng sự thật này như một lưỡi dao đâm vào lòng tin của tôi. Không chỉ với Phương Uyển Nhu, mà còn với chính Lục Thiếu – người đã quá mù quáng để nhận ra sự dối trá.

Phương Uyển Nhu đã đạt được mục đích của mình. Cô ta không chỉ lấy lại được Lục Thiếu mà còn khiến tôi trở thành kẻ bị bỏ rơi, kẻ thua cuộc trong một trò chơi tình ái đầy toan tính. Nhưng tôi không thể để bản thân chìm trong nỗi đau và sự giận dữ mãi. Tôi phải tự hỏi, liệu một tình yêu dựa trên sự dối trá có thể kéo dài mãi mãi?

Từ đó, tôi quyết định không để quá khứ ám ảnh mình nữa. Sự thật đã được phơi bày, và giờ đây, tôi biết rằng mình xứng đáng với một điều gì đó tốt đẹp hơn. Lục Thiếu đã chọn con đường của anh, và dù nó đầy đau thương và lừa dối, đó là con đường mà anh phải tự mình đối diện.

Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục bước đi, tìm kiếm hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc không bị ràng buộc bởi quá khứ hay những lời nói dối. Cuộc sống vẫn còn rất dài, và tôi tin rằng rồi sẽ có ngày tôi tìm thấy một người thật sự xứng đáng với tình yêu chân thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro