Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Hi Ngôn nhìn ta với vẻ mặt thất vọng, hệt như ta đã phạm phải tội lỗi gì ghê gớm lắm vậy.

"Ta nhỏ mọn sao? Một tiểu hoa yêu nhỏ bé như nàng ta có thể trở thành công chúa của Nguyệt tộc đã là may mắn lớn lắm rồi."

"Ta đã vì giúp cho ngươi và nàng ta thành hôn mà phải trả cái giá quá đủ rồi, Hi Ngôn à, ngươi đừng quá hoang đường như vậy, nếu không ta đây cũng không ngại việc thay Thiên Quân dạy dỗ lại ngươi đâu."

Sau lưng ta xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm, gương mặt Hi Ngôn liền tràn ngập vẻ sợ hãi.

"Vấn Nguyệt à, ta không ngờ tỷ lại đố kị như vậy, vừa rồi chẳng qua là ta thay mặt Phù Phù nói một câu mà thôi, vậy mà tỷ lại đe doạ ta ư, trước đây tỷ không hề như vậy."

Sau khi buông lời tàn nhẫn xong, hắn xoay người cùng tiểu hoa yêu rời đi.

Trong mấy năm này, đích thân ta đã rèn một thanh thần kiếm và chế tạo chiến giáp cho hắn, nguyên liệu cũng đều do ta đi khắp trời nam đất bắc mà tìm về.

Trước đây hắn sẽ luôn vui vẻ mà đón nhận, mỉm cười rồi nói cảm ơn với ta.

Vậy mà hiện giờ chỉ vì muốn lấy chiếc áo choàng cho tiểu hoa yêu, hắn lại dám lớn tiếng chỉ trích ta keo kiệt và đố kị sao.

Hóa ra đây chính là sự khác biệt giữa quan tâm và không quan tâm.

Cũng may mắn thay, ta đây đã không còn quan tâm đến ngươi nữa rồi.

Lúc bọn họ thành thân, ta không tới tham dự, ta không muốn thấy những kẻ khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại hay chế giễu.

Bọn họ nên dùng ánh mắt giễu cợt đó để nhìn tiểu hoa yêu mới phải.

Bởi vì Thiên Đế không hề trao cho tiểu hoa yêu chiếc mũ miện của Thái tử phi.

Nàng ta giờ đây chỉ tương đương với vị trí một trắc phi hữu danh vô thực mà thôi.

Trong Thần giới, khi nhắc tới cái tên này cũng không nghe ra lai lịch to lớn nào cả, hơn nữa bọn họ cũng biết thái độ chiếu lệ của Nguyệt tộc ta với tiểu hoa yêu, vì vậy họ tôn trọng nàng ta, nhưng đôi khi cũng nhìn nàng ta bằng đôi mắt trợn trắng.

Nghe nói rằng Hi Ngôn đã tranh cãi vài lần với Thiên Đế về vấn đề này, hắn mong Thiên Đế có thể chống lưng giúp tiểu hoa yêu.

Nhưng tất cả những gì hắn ta nhận được lại là sự quở trách của Thiên Đế, còn bị Thiên Đế giam giữ mấy lần.

Không phải Hi Ngôn không muốn tự mình ra mặt giữ thể diện cho tiểu hoa yêu, mà là do tu vi của hắn quá kém.

Thần Giới là nơi nói chuyện bằng nắm đấm, Thiên Đế cũng chỉ là người kiểm soát các quy tắc mà thôi.

Hi Ngôn thời còn nhỏ được ca ca là Chiến thần ủng hộ, lớn lên rồi lại được ta chăm sóc, hắn luôn cho rằng việc những người khác nhường nhịn hắn là do để ý tới thân phận Thái tử của hắn.

Giờ đây cuối cùng hắn ta cũng nhận ra được sự tàn khốc của hiện thực.

Để giúp cho Hi Ngôn tạo lập uy tín của mình, Thiên Đế đưa hắn ta xuống Hạ giới trừ yêu.

Còn ta sau đó đến Côn Lôn Hư để học về trận pháp và phong ấn.

Kiếp trước phong ấn của Trấn Ma Uyên bị huỷ, nó vẫn luôn để lại một cái gai trong tim ta.

Nếu như ngay từ ban đầu ta hiểu biết nhiều hơn về phong ấn của Trấn Ma Uyên, có lẽ ta đã cứu được tấn bi kịch này.

Kiến thức về trận pháp rất phức tạp, mà ta lại không có nhiều thời gian.

Trước tiên ta đã đánh hạ được một mảng phòng thủ thượng cổ.

Ta đặt tên cho nó là "Hi Ngôn và hoa yêu không được phép tiến vào."

Trước khi kịp quay trở lại Nguyệt tộc để thiết lập trận pháp thì đột nhiên phân thân của ta bị buộc triệu hoán trở lại Đông Hải.

Thứ duy nhất có thể triệu hoán phân thân của ta chỉ có thể là lá bùa Phù Triện mà ta đã đưa cho Hi Ngôn, đó chính là thứ đồ ta đã lưu lại làm vật cứu mạng cho hắn.

Hắn ta đang gặp nguy hiểm!
.....

"Nguyệt tỷ tỷ, đây là chuỗi vòng ngọc trai mà Phù Phù đích thân đeo cho tỷ đó, tỷ nhìn xem có đẹp hay không?"

Ta nhìn hai kẻ trước mặt đang cười cười nói nói, trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng hoang đường, quanh đây nào có nguy hiểm gì chứ?

Ta vung tay hất tung chuỗi vòng ngọc khỏi tay Hi Ngôn, khiến những viên ngọc trai vương vãi đầy trên mặt đất.

"Hi Ngôn, ngươi xé vụn lá bùa Phù Triện này chỉ để cho ta xem chiếc vòng này thôi sao? Ngươi có biết rằng lá bùa đó là dùng để cứu mạng cho ngươi hay không!"

Tiểu hoa yêu nhìn những viên ngọc trai vương vãi dưới mặt đất với vẻ mặt đau lòng, đứng chắn trước mặt Hi Ngôn.

"Tỷ tỷ, ta biết rằng tỷ không thích ta vì ta đã thành thân với thái tử, nhưng tỷ đừng trút giận sang người khác như vậy, đều là lỗi của ta, ta không nên..."

"Phù Phù à, đừng xin lỗi tỷ ấy nữa, nàng không hề làm sai điều gì cả, chẳng qua cũng chỉ là một lá Phù Triện thôi, hỏng rồi thì làm lại một cái khác là được."

Hắn nói dễ nghe thật đấy, chỉ là một lá Phù Triện mà thôi, nhưng lá bùa có thể triệu hoán được phân thân của ta thì đều phải trích từng giọt máu của ta ra mà tạo thành.

Thật nực cười khi hắn lại dùng lá bùa hộ mệnh ấy làm bùa triệu hồi, chỉ để cho ta nhận lại một chuỗi ngọc vỡ.

Hi Ngôn vừa an ủi tiểu hoa yêu, vừa lạnh lùng nói với ta.

"Tỷ có biết rằng Phù Phù vì để làm chiếc vòng này tặng tỷ mà tay cũng bị thương rồi không? Tỷ không cảm ơn nàng ấy thì thôi đi, vì sao lại còn phá huỷ tâm sức của Phù Phù chứ!"

"Vấn Nguyệt, nhân danh Thái tử Thiên Tộc, ta lệnh cho tỷ phải xin lỗi Phù Phù ngay."

Ta khẽ nhếch khóe miệng: "Nếu ta không xin lỗi thì sao?"

Nói vừa dứt lời, ta liền bước tới bóp lấy cổ Hi Ngôn.

"Ngươi là Thái tử Thiên Tộc thì làm sao, ở Thần giới này muốn nói chuyện cũng cần phải dựa vào thực lực, hiện tại ta đây mới là Chiến thần của Thiên Giới, giờ ta sẽ chặt đi cánh tay của ngươi rồi ném ngươi trở lại trên đó, ngươi hãy xem thử xem phụ thân của ngươi có dám trừng phạt ta không?"

Hi Ngôn nhìn ta với vẻ khó tin, cảm giác như ta đây đang lừa hắn.

"Tỷ nói bậy, cha ta chỉ có một người con trai là ta, ta đây chính là Thiên Đế tương lai, làm sao người có thể để tỷ nhục nhã ta như vậy chứ."

Ta cười nhẹ, vỗ vỗ vào mặt hắn.

"Vậy ngươi nói xem, rõ ràng vừa rồi ta bóp lấy cổ ngươi như vậy, vì sao ảnh vệ do Thiên Đế phái cho ngươi lại không hề ra ngăn cản ta chứ?"

"Đó là do bọn họ nghĩ rằng tỷ sẽ không làm tổn thương ta..." Giọng điệu hắn ngày càng nhỏ dần.

"Ha, ngươi vẫn ngây thơ đáng yêu như vậy nhỉ, đó chẳng qua chỉ là cơ hội mà cha ngươi để ta trút giận mà thôi."

"Ngươi có thể trở thành thái tử vì ngươi chính là vị hôn phu của Vấn Nguyệt ta đây, vì ngươi là người được Nguyệt tộc dũng cảm và tài giỏi nhất trong Thần Giới này hỗ trợ!"

"Nếu không có sự ưng thuận của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng ngồi lên vị trí ngai vàng của Thái tử sao? Thần mệnh còn dài, phụ đế và mẫu hậu của ngươi có thể sinh ra một người thừa kế khác bất cứ lúc nào."

"Hi Ngôn à, ngươi đừng tự đánh giá bản thân mình cao quá!"
04...
______________________________________________________________
#zhihu Trong quá trình edit khó tránh khỏi sai sót, mong mn góp ý thiện chí để em hoàn thiện hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro