Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Với sự đau khổ và không cam tâm trong ánh mắt, hắn từ từ cúi người hành lễ với ta.

"Tạ ơn Nguyệt quân đã chỉ bảo!"

Trong giây phút ấy dường như hắn đã trưởng thành hơn một chút, không còn trẻ con như trước đây nữa.

Nhưng ta vẫn có thể nhìn ra trong đáy mắt hắn hiện lên một tia oán hận, quả nhiên là gỗ mục thì không thể gọt đẽo thành công (Luận Ngữ-Khổng tử nói: Gỗ mục thì không thể đẽo thành công. dùng để hình dung người ko thể làm nên thành công gì; hoặc sự vật; cục thế hư hoại không thể cứu vãn.)

Thời gian sau đó, ta và Ngôn Hi không còn tiếp xúc với nhau nữa.

Ta chuyên tâm tu luyện tại Côn Lôn Hư, còn hắn thì đem theo tiểu hoa yêu đi khắp nơi trừ ma diệt ác.

Có vẻ như hắn đang muốn chứng minh cho ta và cha hắn thấy rằng bản thân không phải một thái tử vô dụng.

Nhưng ta không ngờ tới rằng hắn lại ngu ngốc mà chạy tới Ma Vực, ồn ào đòi lập nên công trạng lớn.

Hắn vừa bước vào cổng lớn của Ma Vực liền bị Ma Tôn bắt giữ.

Đợi cho tới khi ta nhận được tin tức, hắn đã bị Ma Tôn giam giữ ba tháng rồi.

Thiên Đế đã phái vài đợt người xuống nhưng vẫn không thể cứu hắn ra ngoài, cuối cùng vẫn phải tìm tới ta.

"Vấn Nguyệt à, ta biết rằng ngươi không hề thích Hi Ngôn, nhưng dù sao đi chăng nữa nó vẫn là huyết mạch của Thiên tộc, nó bị Ma tộc giam giữ thật sự đã làm giảm đi sự uy nghiêm của Thiên tộc ta, vẫn là mong ngươi có thể nể mặt ta mà cứu Hi Ngôn ra ngoài."

Thiên Đế đã đích thân tìm tới tận cửa, ta cũng khó lòng mà từ chối.

Nguyệt tộc rất giỏi trong việc che dấu tung tích, mà ta đây lại có khả năng quân sự mạnh nhất Nguyệt tộc, đích thực là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc thâm nhập vào Ma tộc này.

"Thiên Đế, lần này ta có thể giúp."

"Nhưng ta nghĩ rằng đã tới lúc người và đế hậu nên có đứa con thứ ba rồi."

Vẻ mặt của Thiên Đế đang từ vui mừng chuyển sang bối rối, ho nhẹ một cái.

"Vấn Nguyệt quả thực có lòng, ta chờ đợi tin tốt từ ngươi."

Ta lặng lẽ lẻn vào Ma Vực và thành công tìm thấy Hi Ngôn đang bị giam trong địa lao.

Lần trước ta tới đây là do Hi Vi đưa tới.

Chàng nói rằng Ma Tôn Trọng Lâu đầu óc giản đơn, tứ chi phát triển, hắn bắt được người nào cũng đều đem giam hết vào địa lao.

Còn nói rằng trận pháp và phòng thủ của địa lao này đã hàng ngàn năm không thay đổi, bởi Ma Tôn thấy việc đó quá phiền phức.

Ma Tôn nghĩ rằng dưới tầm mắt của hắn sẽ không có ai dám làm chuyện gì cả.

Nhưng Hi Vi dám, ta đây cũng dám.

Ngay trong khoảnh khắc Hi Ngôn nhìn thấy ta, viền mắt hắn hơi đỏ lên, nhưng hắn cũng nhanh chóng kìm nén lại.

Hệt như đứa trẻ phàm trần làm mình làm mẩy với phụ mẫu, hắn ngoảnh đầu đi.

"Ta không cần tỷ tới cứu, tự ta có thể thoát ra ngoài."

Ta dứt khoát xoay người "Được thôi."

"Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đừng đi mà..."

"Lời ta nói đều là do nóng giận thôi mà..."

Ta lại xoay người lại, khẽ nhướng mày ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Lần này là lỗi của ta, ta đã quá liều lĩnh, gây ra rắc rối, đa tạ sự cứu giúp của Nguyệt tỷ tỷ."

"Ảnh vệ mà Phụ Đế phái tới cũng đều đã mất mạng vì cứu ta, khi ta nhìn thấy bọn họ chết đi, liền nghĩ rằng nếu như ta không lãng phí lá bùa Phù Triện ấy thì tốt biết bao."

"Tỷ nhất định sẽ cứu lấy ta bằng mọi giá, phải không? Như vậy thì bọn họ cũng không phải chết vì ta."

"Ta nghĩ tỷ phải biết tin về việc ta bị giam chứ, tỷ nhất định sẽ tới cứu ta ngay lập tức, nhưng ta không ngờ rằng tỷ lại để ta chờ lâu như vậy."

Hắn ta càng nói càng kích động, như thể rằng tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ta, nên ta phải ngắt lời hắn ngay.

"Thứ nhất, ta tới cứu ngươi là bởi cha ngươi cầu ta giúp, chứ không phải là do ta luyến tiếc ngươi."

"Thứ hai, trước đây ta đã từng nói với ngươi rằng lá bùa đó là dùng để cứu mạng ngươi, nhưng ngươi lại nhất quyết dùng nó để làm càn, giờ đây ngươi bị mắc kẹt tại Ma Vực cũng là do ngươi tự làm tự chịu mà thôi."

"Thứ ba, đây là lần cuối cùng ta cứu ngươi, cũng sẽ không cho ngươi thêm lá Phù Triện cứu mạng nào nữa, nó đều do dùng máu của ta tạo thành, ngươi không xứng!"

Hắn nhìn ta với vẻ mặt tràn đầy tổn thương, như thể vẫn còn muốn giải thích thêm.

Ta nhanh chóng quyết định, giải trừ thêm trận pháp của ngục giam.

"Ngươi có đi hay không?"

"Nguyệt tỷ tỷ, Phù Phù vẫn còn đang ở Ma Cung, ta muốn đi cùng nàng."

Ta đảo mắt.

"Ma Tôn bản tính phóng túng, thích nhất là việc hành hạ sủng vật tới chết, tiểu hoa yêu đã bị bắt đi lâu như vậy rồi, ngươi xác định rằng nàng ta còn có thể sống sót sao?"

"Hơn nữa, ngươi rõ ràng biết rằng Ma Vực nguy hiểm nhưng vẫn đem tiểu hoa yêu theo, trước khi tới đây nhẽ ra ngươi nên chuẩn bị tinh thần rằng nàng ta sẽ không thể quay về!"

Hắn nắm lấy vạt áo của ta.

"Nguyệt tỷ tỷ à, ta thật lòng biết sai rồi mà, cầu xin tỷ cứu nàng ấy đi, ta và Phù Phù đã hứa rằng sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp."

"Ta sẽ không rời đi nếu như chưa tìm được nàng ấy."
05...
________________________________________________________
#zhihu Mấy cái về trận pháp khó hiểu quá trời, mong mn thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro