Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Dường như việc giải trừ phong ấn của Trấn Ma Uyên trong kiếp trước cũng có sự nhúng tay của Ma Tộc.

Nếu Hi Ngôn đã không từ bỏ, vậy ta đây cũng nhân cơ hội này vào Ma Cung điều tra thử xem có thu được kết quả ngoài dự kiến nào không.

Trong khoảng thời gian học nghệ tại Côn Lôn Hư, ta đã thực hiện vài thay đổi về các ẩn nặc trận.

Kết hợp các ẩn nặc trận với huyễn trận tạo nên các trận bàn, hiệu quả của các ẩn nặc trận này đã tăng lên đáng kể.

Ta và Hi Ngôn chạy khắp Ma Cung, nghe ngóng tin tức về tiểu hoa yêu.

Cuối cùng cũng tìm thấy nàng ta trong tẩm cung của Ma Tôn.

"Tỳ nữ nhỏ bé mà cũng dám lén lút lấy lòng Ma Tôn sau lưng ta, ngươi cũng to gan thật đấy, đánh chết nàng cho ta."

Nàng ta ăn mặc mát mẻ, sắc mặt hồng hào, trông hoàn toàn không giống như một tù nhân chút nào.

Thị vệ bên cạnh nhận lệnh của nàng ta, một đao đâm thẳng vào người tỳ nữ đang quỳ, tỳ nữ liền biến thành một làn khói đen rồi biến mất.

Tiểu hoa yêu hoàn toàn không còn là dáng vẻ yểu điệu như trước nữa, thay vào đó nàng ta điên cuồng cười.

"Những ngày tháng này sống ở Ma Cung tốt hơn nhiều so với trên Thiên Cung, ta muốn làm gì thì làm nấy, chẳng còn phải chịu đựng những nỗi ấm ức ấy nữa."

Khi nụ cười rạng rỡ vẫn còn ở trên môi thì Hi Ngôn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, cả người nàng ta lập tức cứng đờ lại, ta phất một đạo kiếm bay ra, giết sạch lũ thị vệ bên cạnh.

"Chàng, sao chàng có thể thoát ra được...?"

Hi Ngôn căm phẫn nhìn nàng ta, sắc mặt dần dần trở nên điên cuồng, như muốn uống sống máu nàng ta vậy.

"Ngữ Phù, rồi cô sẽ được sống sung sướng thôi, đều trách ta bất chấp mọi nguy hiểm mà chạy đi tìm cô."

"Không ngờ rằng cô lại nghĩ về ta và Thiên Cung như vậy."

Tiểu hoa yêu lập tức nặn ra vài giọt lệ bi thương, lôi ra dáng vẻ bông hoa trắng tinh khôi rồi lao tới trước mặt Hi Ngôn.

"A Ngôn à, chàng nghe ta giải thích đã, đều là ta diễn để gạt bọn họ thôi, nếu như không làm vậy ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại chàng."

"Chàng không biết Ma Tôn tàn nhẫn ra sao đâu, chàng cũng không biết ta đã phải nỗ lực tới mức nào để có thể sống sót được đâu."

Hi Ngôn hơi nghiêng đầu, khóe miệng co giật.

Tiểu hoa yêu lau lau nước mắt, lộ ra nét mặt kiều mị.

"A Ngôn, chàng tin ta chứ, có phải chàng đã tha thứ cho ta rồi không, ta biết chàng tốt nhất mà..."

Chưa đợi tiểu hoa yêu nói xong, Hi Ngôn liền phóng ra một đạo linh lực, đánh vỡ nát yêu đan của tiểu hoa yêu.

Tiểu hoa yêu mờ mịt cúi đầu nhìn máu tươi từ bụng mình trào ra, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hi Ngôn với vẻ mặt đầy mỉa mai.

"Chàng..."

"Ngữ Phù à, cô thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc hay sao?"

"Vì được ở bên cạnh cô, ta đã chống đối lại Phụ Đế, huỷ bỏ hôn ước với Nguyệt tỷ tỷ, phải chịu sự chế nhạo của tất cả mọi người, vậy mà cô lại dám đội mũ xanh cho ta ư!" (cắm sừng)

"Tất cả đều là tại cô hại ta thảm hại đến như vậy, hại ta bị Ma Tộc giam cầm trong nhiều tháng, cô thật sự đáng chết mà!"

Hi Ngôn rút lấy thần hồn của tiểu hoa yêu ra, khi hồn phách nàng ta đang tan biến, bỗng có một luồng áp lực cuồng bạo bao trùm khắp tẩm cung của Ma Tôn.

"Là kẻ nào dám làm càn trong Ma Cung của ta!"

Ma Tôn xuất hiện trong tẩm cung, Hi Ngôn bị nguồn lực áp tới mức hộc máu.

"Ta còn tưởng là ai chứ, hoá ra chỉ là một con chuột nhắt chạy ra ngoài à."

"Ôi, Thiếu Quân của Nguyệt tộc cũng tới rồi à, đúng là bất ngờ thật đấy."

"Hai kẻ các ngươi bồi tội với sủng phi của ta đi!"

Ma hoả lập tức vây quanh ta và Hi Ngôn, Ma Tôn trên tay cầm thần kiếm, nhìn bọn ta với vẻ mặt tà ác.

Khoé miệng ta giật giật, triệu hồi Nguyệt Ẩn Kiếm, dập tắt Ma hoả chỉ với một đòn.

"Ta đang vội trở về có việc, hôm nay không có thời gian đánh với ngươi đâu."

Vừa hét lên ta vừa lôi trận bàn mới được cải tiến ra, sức mạnh của không gian ngay lập tức bao bọc lấy ta và Hi Ngôn, dịch chuyển bọn ta trở lại Thiên Cung.

Ngay khi chân vừa chạm đất, Hi Ngôn đã xoay người nắm lấy cánh tay ta.

"Nguyệt Nguyệt à, ta phát hiện ra rằng ta đã sai hoàn toàn rồi, ngay trong khoảnh khắc bị sát ý của Ma Tôn nhắm tới, ta mới phát hiện ra rằng người ta yêu chính là tỷ."

Ta dùng một lực, hất cánh tay hắn ra.

"Hi Ngôn, ngươi không tự cảm thấy bản thân mình rất buồn cười sao? Vừa rồi còn nói rằng muốn cùng tiểu hoa yêu một đời một kiếp, giờ đây ngươi lại nói yêu ta, tình yêu của ngươi có giá trị thật đó."

Mắt hắn đỏ hoe, vẻ mặt nôn nóng.

"Không, không phải như vậy đâu, là do ta bị hoa yêu đó mê hoặc, người ta yêu vẫn luôn là tỷ, cô ta chỉ là thế thân của tỷ mà thôi."

"Bởi tỷ luôn trưng ra dáng vẻ xa cách ấy, khiến ta luôn cảm thấy tỷ ngoài tầm với của mình nên ta mới bị cô ta lừa gạt."

"Cô ta dùng khuôn mặt giống tỷ nhẹ nhàng dỗ dành ta, lại nhìn ta với ánh mắt ngại ngùng, ta thật sự không có cách nào từ chối được, hơn nữa ta cũng muốn tỷ làm vậy với ta!"

"Nhưng tỷ chỉ nghiêm túc giám sát ta tu luyện, dù sao thì ta đây cũng là Thái tử Thiên giới, ta cũng muốn giữ thể diện cho mình, ta cũng ước gì tỷ có thể ỷ lại vào ta giống như cô ấy..."

Ta đảo mắt, tên này thực sự là cái gì cũng muốn.

Vừa hi vọng sức lực ta đủ mạnh mẽ để bảo vệ hắn, nhưng cũng vừa muốn ta phải dịu dàng, ân cần, giữ thể hiện cho hắn trong mọi hoàn cảnh.

Hắn mơ đẹp thật đấy.
06...
_________________________________________________________________________
#zhihu Mấy khúc về ma trận thực sự rất khó hiểu nên em cũng đã cố gắng rùi hiuhiu
Còn về việc ra chap em vẫn đang cố gắng làm nhanh nhất có thể, cũng sắp Tết rồi nên mn hoan hỉ nhé, ai cũng bận cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro