Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chọn những ngày mà tên Tề Niệm kia trốn chị tôi, sau đó lén lút đặt món quà của Thẩm Quân vào phòng chị ấy.

Tôi ngồi xuống giường, vờ như hỏi vu vơ:

“Hình như Tề Niệm gần đây lười biếng hơn thì phải. Đã mấy ngày rồi em chưa gặp anh ta.”

Chị ấy liếc nhìn tôi, vẻ mặt bất mãn: “Hừm, anh ấy đang muốn tránh mặt chị.”

Cảm nhận được sự mất mát ấy của chị, trong lòng tôi lại mừng thầm, bắt đầu mắng Tề Niệm:

“Em thấy anh ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Một bên không cho ai tiếp cận chị, một bên lại cự tuyệt chị. Anh ta chỉ đang “câu” chị thôi!”

*”Câu” ở đây tức là thả thính, giống mấy anh chỉ muốn mập mờ không công khai ấy 🌚.

Nói ra câu này, tôi chẳng thấy có chút tội lỗi gì, vì nó vốn dĩ là sự thật mà!

Từ nhỏ đến lớn, Tề Niệm luôn chơi xấu tôi, khiến cho chị hiểu lầm và giận tôi. 

Bằng mấy cách không đàng hoàng này, anh ta đường đường chính chính có được không gian riêng với chị ấy. 

Vậy nên tôi nói xấu sau lưng anh ta cũng không quá đáng.

Chị tôi gãi đầu, có chút bực bội:

“Chị thật sự cảm thấy cái tên này kiếp trước là lão đánh cá, thả thính miếng nào là chị cắn câu miếng đó.”

Tôi bụm miệng nhịn cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo:

“Em nghĩ ấy chị cũng nên nhìn thoáng ra, thử đối tượng khác xem sao. Lỡ như có người tốt hơn anh ta mấy ngàn lần thì sao?”

Nói xong, tôi thuần thục lấy ra bức ảnh của Thẩm Quân cho chị ấy xem.

Chị ấy cũng chỉ liếc nhìn có một cái đã quay ngoắt đầu đi:

“Tề Niệm có cơ bụng tám múi.”

Tôi lập tức lướt sang ảnh cơ bụng của Thẩm Quân: “Anh ấy cũng có, múi nào ra múi nấy luôn!”

“Tề Niệm lương thiện, tốt bụng, ấm áp, người này nhìn lạnh lùng quá.”

Tôi lại lướt qua một bức ảnh Thẩm Quân đang cười: “Không lạnh lùng chút nào!”

“Chị không thích người giàu hơn chị.”

“...”

Cái này thì tôi không cãi được.

Cho dù Thẩm Quân có quyên góp một nửa tài sản của mình thì vẫn giàu hơn gia đình tôi.

Tôi vẫn cố gắng thuyết phục:

“Nhưng anh ấy không có khuyết điểm nào cả, cái tên trà xanh chết tiệt Tề Niệm…”

Tôi còn chưa kịp nói xong, chị đã dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi: “Em lại mắng Tề Niệm!”

Chị ấy chỉ tay về hướng cửa, mắng:

“Mau ra khỏi phòng chị!”

Còn chưa kịp giới thiệu gì đã bị chị thân yêu đuổi đi, tôi khổ quá mà!

Nhìn vào những bức ảnh trên điện thoại, nước mắt tôi cứ muốn ứa ra.

Nếu mai mối thất bại, Thẩm Quân liệu có bắt tôi trả lại tiền không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro