Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tạm gác lại lương tâm của mình mà khen ngợi Tề Niệm suốt ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng chị tôi cũng nguôi giận, còn đồng ý dùng bữa với Thẩm Quân.

Trong bữa ăn, chị ấy và Thẩm Quân trò chuyện rất hăng say, thậm chí còn xin thông tin liên lạc của đối phương trước khi về nữa chứ.

Tôi nhịn không nổi sung sướng mà cười lên phấn khích.

Có vẻ như cũng không phải hết hy vọng.

Tới bước này rồi chắc là 30 triệu sẽ không cần trả lại đâu nhỉ? Oh yeah!

Có lẽ vì tiến triển khá tốt nên sau bữa ăn Thẩm Quân liền đưa quà cho tôi, còn chuyển thêm cho tôi tiền.

Mặt tôi đỏ bừng vì hưng phấn, tôi vỗ ngực trấn an anh: “Anh yên tâm, cửa nhà chúng tôi đã có sẵn cọc của anh!”

Thẩm Quân vui mừng lại chuyển thêm một khoản nữa cho tôi.

Tôi mang quà về nhà, đưa cho chị rồi rút ra một chiếc phong bì màu hồng: “Đây là thứ quan trọng, chị nhất định phải đọc nó đó!”

Cái tên Tề Niệm trốn chui trốn lủi suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng vác thân về, chị tôi hình như cũng vì vậy mà vui vẻ đến lạ.

Chị ấy nhận phong bì từ tay tôi, mở ra đọc vài dòng rồi cau mày:

“Ôn Triển, em không biết đọc chữ à?”

Tôi ngơ ngác.

Còn chưa kịp hỏi gì thì Tề Niệm đã mở cửa bước vào. Anh ta liếc nhìn bức thư tình trên tay chị tôi rồi quay đi.

Chị tôi vẫy lá thư đến trước mặt anh ta, cố tình hỏi:

“Tề Niệm, anh có biết đây là gì không?”

Tề Niệm gật đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ ấy, chị tôi cười khẩy.

Tôi cẩn thận giơ tay lên hỏi:

"Chị ơi, sao chị lại nói em không biết chữ?”

Chẳng lẽ Thẩm Quân đã viết cái gì không nên viết sao?

Chuyện của hai người cũng không liên quan gì đến tôi, tôi không thể mở nó ra xem trước được, bất lịch sự lắm!

Chị tôi hít một hơi dài, sau đó nhét món quà vào tay tôi: “Đi thôi, trông em như bị bệnh vậy.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

“???”

Tôi thực sự tức giận rồi!

Từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ gửi thư tình cho chị ấy, còn quà cáp sẽ tự mình giữ lại, coi như là sự đền bù tinh thần mà tôi đáng được nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro