Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi bắt đầu làm như vậy, chị tôi dường như càng ghét nhìn thấy Thẩm Quân hơn.

Không biết có phải vì cái tên trà xanh Tề Niệm nói này nó nọ không mà chị ấy thường hay mắng tôi IQ thấp và tam quan có vấn đề.

Thẩm Quân thì cứ sốt ruột, ngày nào cũng giục tôi hỏi thăm tình hình. Tôi chỉ có thể nói tốt chị tôi trước mặt anh ấy.

Cảm thấy mọi chuyện không được ổn lắm, tối đến, tôi lặng lẽ trèo vào ban công phòng của chị.

Qua tấm rèm mỏng, tôi thấy Tề Niệm đang nhìn món quà hồi sáng tôi gửi, sau đó dùng cái giọng vừa ủy khuất, vừa đáng thương nói:

“Anh ta quả thật thích hợp với em hơn anh, vậy thì tốt quá.”

“Mặc dù anh ta không hiểu rõ sở thích của em, tặng quà đều là những thứ em không thích, nhưng anh tin rằng thời gian dài, anh ta sẽ hiểu em hơn anh.”

"Cũng tốt thôi.”

Uầy, cái mùi trà xanh nồng nặc xông thẳng vào mũi! Nghẹt thở chết mất!

Mà không ngờ rằng chị gái tôi lại mắc bẫy, thấy Tề Niệm giở trò đáng thương liền bị mê hoặc.

Chị ấy nhẹ nhàng đẩy Tề Niệm, một tay khóa chặt anh ta vào tường: “Anh ghen à?”

Hai mắt Tề Niệm đỏ lên, giả vờ mạnh mẽ: “Không, anh chỉ mừng cho em thôi.”

Nụ cười trên môi của chị ấy sớm đã rộng đến mang tai luôn rồi! Cảnh tượng này không thích hợp với tâm hồn thiếu nữ mỏng manh, tôi đành nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tôi ngồi thụp xuống đất.

Hết rồi.

Hết thật rồi.

Level trà xanh của Tề Niệm cao chọc trời, có vẻ như kế hoạch mai mối của tôi sẽ thất bại! Không được, tôi không muốn đâu! 30 triệu còn chưa tiêu kịp mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro