Ngoại truyện 1: Lục Kinh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kinh An thân hình gầy ốm, cuộn chăn tuỳ ý ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Tạ Chi Xuân trò chuyện với cậu ấy.

Nhưng cậu dường như không nghe thấy, tâm trí đã sớm bay đi nơi khác.

"Kinh An, khi điền nguyện vọng, chúng ta hãy nộp đơn vào cùng một trường đại học đi..."

"Sáng nay, toàn bộ hành khách và nhân viên trên chuyến bay chở 72 người đã thiệt mạng. Số hiệu chuyến bay là..."

Âm thanh của Tạ Chi Xuân và TV vang lên cùng lúc. Lục Kinh An đột nhiên ngẩng đầu nhìn TV.

Hình ảnh đã chuyển sang cảnh khác, nhưng trong tâm trí cậu luôn lặp đi lặp lại một câu -

"Toàn bộ đã thiệt mạng."

"Toàn bộ đã thiệt mạng..."

Còn Nguyên Nguyên của cậu ấy thì sao?

Đã trở về nhà?

Lục Kinh An không chắc chắn lắm.

Trái tim vốn bình tĩnh và chết lặng đột nhiên co rút đau đớn, từ một vết rách nhẹ lúc đầu trở thành một cơn đau tột độ khiến cậu ấy phải cuộn tròn đau đớn.

Cậu ngã xuống giường, rên rỉ thảm thiết như một con thú bị thương.

Tạ Chi Xuân kinh hãi: "Kinh An, Lục Kinh An! Lục Kinh An..."

Nhưng Lục Kinh An dường như bị điếc, không nghe được bất luận âm thanh nào.

Cậu chỉ biết rằng, lúc này dù ở trần gian hay địa ngục, cậu sẽ không bao giờ gặp lại Nguyên Nguyên của mình nữa.

Cậu đã mất cô mãi mãi.

Ánh sáng của cuộc đời cậu ấy.

......

Khi ngã cạnh bình ga đang rò rỉ, cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến cậu thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng cậu ấy lại nắm chặt lá bùa bình an do bà ngoại để lại, ôm bức ảnh chụp Thẩm Nguyên, mỉm cười nhẹ nhõm.

Trong thế giới này, chẳng còn điều gì khiến cậu quan tâm nữa. Thay vì sống như một cái xác không hồn, còn không bằng trở thành một cơn gió hoặc một đám mây tự do giữa trời đất, đuổi theo những người mà cậu muốn gặp.

Vân Nguyên thật tàn nhẫn, rời đi lâu như vậy, cô vẫn không chịu xuất hiện trong giấc mơ của cậu dù chỉ một lần.

Có phải vì thời gian trước cậu lạnh nhạt với cô nên cô vẫn còn tức giận?

Một khi đã như vậy, liền để cậu tìm cô đi.

Lục Kinh An nghĩ.

Anh chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc đó, tâm hồn dường như đã rời khỏi thể xác, ngày càng nhẹ hơn rồi bay lên trời.

Đi đâu?

Cậu có thể tìm thấy Nguyên Nguyên của mình ở đâu?

Trong nước, cậu tìm kiếm cô; trong lửa, cậu nhớ về cô. Biến thành một chú cá, trở thành than củi, cuộc sống còn lại của cậu đều dành cho cô.

Khi đang mê mang trôi nổi, một tia sáng xuyên qua tầng mây lưu loát rơi xuống. Cậu nghe thấy tiếng thì thầm của Vân Nguyên:

"Lục Kinh An, tôi về rồi, còn cậu, cậu còn có nhà không?"

"Ở đâu có cậu, ở đó mới là nhà của tôi." Cậu lẩm bẩm đáp lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm đang ngồi trên xe lăn ôm một chú chó con hệt như Candy.

Hai người cách khóm hoa xa xa nhìn nhau.

Giọng nói của hệ thống cuối cùng cũng vang lên trong đầu Vân Nguyên:

"Ký chủ, tôi mang nam chính về cho cô rồi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro