Sơn thủy bất tương phùng phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

"Ký chủ, chúc mừng về nhà."

Hệ thống nói xong câu này liền biến mất.

Thân thể này đã ngủ quá lâu, hầu như mọi chức năng đều cận kề hỏng hóc.

Khi tôi có ý thức, cả người vô lực yếu ớt, mất rất nhiều thời gian để thích ứng, mới từ từ mở mắt.

Bóng dáng một người phụ nữ thân thuộc đứng bên cạnh giường. Người vốn nên tuổi trẻ mỹ mạo thì giờ phút này lại như già đi cả chục tuổi, đầy mệt mỏi.

Bà đang cầm trong tay chiếc khăn ướt lau người cho tôi.

Tôi chớp mắt, mất một lúc để nhìn rõ diện mạo của người này. Yếu ớt kêu lên:

"Mẹ."

Lúc này người phụ nữ đang đưa lưng về phía tôi, cẩn thận vắt sạch khăn.

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói của tôi, vội vàng quay lại, mất kiểm soát làm đổ chậu nước. Nước nóng hắt khắp lên người bà.

Tuy nhiên, bà không để ý tới điều đó, tất cả sự chú ý đều tập trung toàn bộ vào tôi.

Khi thực sự thấy tôi đã tỉnh, kinh hỉ mà che miệng bật khóc.

Sau đó, bà lao nhanh ra khỏi cửa hét lên: "Bác sĩ! Bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi!"

27.

Tôi phải nằm viện một thời gian dài để theo dõi quá trình hồi phục.

Ba mẹ đến thăm tôi mỗi ngày.

Họ đã già đi rất nhiều trong suốt tháng năm tôi hôn mê.

Nhìn mái tóc bạc của ba, vẻ mặt hốc hác của mẹ - từng chi tiết đều làm tôi đau lòng.

Mẹ đẩy tôi đi dạo trong hoa viên, kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong mấy năm qua.

Đột nhiên, tôi bị thu hút bởi những khóm tường vi đang nở rộ. Dừng lại quan sát một lúc lâu bỗng thấy một chú chó con màu trắng tuyết đang nô đùa ở bãi cỏ gần đó.

Nó trông thật giống Candy a!

Nghe người ta nói rằng đó là một con chó hoang ở khu vực gần đó.

Mắt tôi chợt trở nên chua chát, chỉ vào chú chó con và hỏi:

"Mẹ ơi, con có thể nuôi nó được không?"

Mẹ sảng khoái đồng ý ngay: "Được."

Bà ấy mang chú chó đặt vào vòng tay tôi.

Chó con ngửi ngửi mùi hương trên người tôi. Sau khi chắc chắn rằng tôi sẽ không gây hại gì cho nó liền tìm một tư thế thoải mái trong lòng tôi mà ngủ ngon lành.

Hai mắt tôi trở nên phiếm hồng. Hình dáng chú chó con dần trùng lặp với Candy năm ấy.

Trong lúc nhất thời, tôi gần như không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

Bỗng giọng nói lo lắng của mẹ vang lên bên tai tôi:

"Nguyên Nguyên, sao con lại khóc?"

Trong phút chốc, tuyến phòng thủ trong tôi hoàn toàn bị đánh bại, ôm lấy chú chó nhỏ mà bật khóc.

Nó dường như cảm nhận được nỗi đau của tôi, vụng về liếm nhẹ tay tôi và kêu to, như đang cố gắng an ủi tôi.

Trong mơ hồ, tôi dường như nhìn thấy Lục Kinh An.

Tôi hỏi cậu ấy:

"Lục Kinh An, tôi về rồi, còn cậu, cậu còn có nhà không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro