Sơn thủy bất tương phùng phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Lục Kinh An được đưa vào phòng cấp cứu để cứu chữa, tình hình của bà ngoại cũng thập phần nguy kịch.

Nhìn ánh đèn đỏ sáng lên trong phòng giải phẫu, tôi đau đớn tự đập đầu mình.

Sự bất lực và hoảng sợ bao trùm tôi sâu sắc.

Tạ Chi Xuân không biết từ đâu xuất hiện. Cô nhìn theo hướng phòng mổ, đôi mắt phiếm hồng:

"Vân Nguyên, cô xem cô đã làm ra chuyện gì?! Cô biết rõ bà ngoại sắp mất, cũng biết rõ Lục Tiêu sẽ có khả năng trả thù Lục Kinh An, vậy mà cô còn muốn cậu ấy đi mua mỳ xào cho cô. Đây là việc người khác có thể làm được sao? Cô còn tình người không hả?!"

Tạ Chi Xuân, người đang tra hỏi tôi vào lúc này, hoàn toàn không giống nhân vật trong sách chút nào.

Ngược lại đó là từ góc nhìn của Thiên Đạo.

Hệ thống đã sớm nói cho tôi biết, Tạ Chi Xuân có khả năng cũng xuyên qua.

Chúng tôi đều là những người xuyên sách, nhưng tại sao tôi lại không xuyên thành nữ chính?

Cô ta túm cổ áo tôi, kéo tôi xuống đất muốn đánh tôi.

Tôi dùng sức đẩy cô ta ra, tất cả cảm xúc lúc này đều bùng nổ:

"Bởi vì tôi phải về nhà! Nếu không tuân theo cốt truyện, tôi sẽ bị mạt sát!"

Liệu tôi sai sao?

Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi...

"Dù vậy cô cũng không nên ác độc ích kỷ như vậy!"

Tôi yếu ớt mím môi, không thể phản bác.

Phải, tôi độc ác, tôi ích kỷ.

Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để cứu vãn sai lầm này, nhưng Lục Kinh An cuối cùng vẫn không thể gặp bà ngoại lần cuối.

Khi cậu ấy được đưa ra ngoài phòng phẫu thuật, bà ngoại cũng được đẩy ra với tấm vải trắng che trên người.

Hai người lướt qua nhau, từ đây không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Tôi phải làm gì để chuộc lại những việc làm xấu xa của mình?

22.

Tôi và Tạ Chi Xuân cùng trông coi trong phòng của Lục Kinh An, chờ cậu ấy tỉnh lại.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính mỏng, tạo thành từng chùm sáng rực rỡ trên mặt đất.

Rõ ràng hôm nay phải là một ngày rất ấm áp, nhưng toàn bộ cơ thể tôi dường như lại lạnh thấu xương.

Hai hàng mi dày của Lục Kinh An rung lên, sau đó cậu từ từ mở mắt.

Tôi nhẹ nhàng gọi cậu ấy một tiếng:

"Lục Kinh An."

Nhưng lần này cậu ấy không còn ôn nhu chạm vào trán tôi như trước nữa. Ngược lại lộ ra vẻ chán ghét hiếm thấy, từng câu từng chữ đều sắc như dao:

"Vân Nguyên, đồ sát nhân!"

Tôi ngơ ngẩn.

Ba chữ "Tôi không có" nghẹn lại trong cổ họng tôi, không thể nói nên lời.

Tốt, Vân Nguyên, như mày mong muốn. Lục Kinh An hận mày.

Tạ Chi Xuân trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, chỉ về phía cửa và nói:

"Cút đi! Kẻ độc ác như cô không xứng ở cùng một chỗ với chúng tôi."

23.

Tôi không biết mình đã rời khỏi phòng bệnh bằng cách nào.

Thế giới quay cuồng, hoa mắt chóng mặt.

Tôi tựa vào bức tường mà nôn khan.

Hệ thống an ủi tôi: "Ký chủ, đây là thời điểm vui vẻ, cô lập tức liền có thể về nhà nha."

Đúng vậy, tôi nên vui vẻ. Rất nhanh liền có thể về nhà rồi.

Tôi nỗ lực mà nhếch khóe miệng, cố gắng mỉm cười.

Nhưng mỗi lần cử động, trái tim như bị rạch ra một cách đau đớn.

Tôi từ từ trượt dọc theo tường ngồi xuống, mở món mì xào đã sớm nguội lạnh từ lâu, ăn hết một cách máy móc.

Đồ ăn Lục Kinh An đưa vẫn là ngon nhất!

24.

Cha mẹ của nguyên chủ nghe được chuyện này liền từ nước ngoài trở về.

Vô luận Lục gia có nỗ lực cầu tình thì mối quan hệ giữa hai nhà xem như đã hoàn toàn tan vỡ.

Lục Tiêu bị kết án.

Qua sự việc lần này, hai người họ muốn đưa tôi ra nước ngoài sinh sống.

Đồng thời, hệ thống cũng nói với tôi: "Cô có thể rời đi rồi."

Tôi kiên trì mỗi ngày đến bệnh viên thăm Lục Kinh An. Cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét. Mỗi lần như vậy, tôi đều đau đớn tột cùng.

Hệ thống vẫn luôn an ủi tôi rằng: "Khi làm nhiệm vụ, không nên đối với NPC phát sinh tình cảm, ký chủ, cô đã phạm phải tối kỵ. Nhưng lần này xem như đó là một bài học vậy."

Trước ngày phải ra đi, tôi vẫn đến bệnh viện như thường lệ.

Khi đang kéo rèm cửa lên để ánh nắng ấm áp có thể chiếu sáng khắp căn phòng thì Lục Kinh An - người đã chiến tranh lạnh với tôi gần một tuần, hiếm khi lên tiếng:

"Khi nào rời đi?"

Tôi ngơ ngác một lúc rồi chậm rãi nói: "Ngày mai."

"Ừ, tôi sẽ không đến tiễn cậu."

Lục Kinh An xoay người, đưa lưng về phía tôi, trùm kín chăn.

Giọng cậu nghèn nghẹt.

Tôi đứng bên giường im lặng nhìn bóng lưng cậu ấy hồi lâu.

Từ đáy lòng nói với cậu ấy:

Thực xin lỗi, vĩnh biệt...

25.

Ngày hôm sau, tôi mang hành lý ra sân bay.

Khoảnh khắc ngồi lên máy bay, tôi cảm thấy tim mình trống trải, như đã mất một phần.

Khi máy bay xuyên qua các lớp mây được một lúc thì bất ngờ tiếp xúc phải luồng khí mạnh làm rung chuyển khắp khoang ghế. Bên tai tôi vang lên đầy tiếng ồn ào náo động.

Xen lẫn với tiếng la hét kinh hoàng của hành khách và những lời an ủi lặp đi lặp lại trên loa, hệ thống nói:

"Ký chủ, đã đến lúc phải đi."

Tôi "Ừ" một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Hoàn toàn thoái ly khỏi cơ thể này.

Để nguyên chủ chết trong một vụ tai nạn máy bay là kết cục tốt nhất rồi.

Tôi không muốn lại thêm một "Vân Nguyên" khác đến tổn thương Lục Kinh An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro