01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 连体菟丝花
Edit: Beaver
Beta: Bông Chibi


[Giới thiệu]

Tôi và em gái là cặp song sinh dính liền.

Nó đẹp như tiên giáng trần, tôi lại quắt queo như bà lão 80.

Ai cũng bảo tôi là ký sinh trùng, nhưng bố mẹ tôi lại bắt em gái không được rời xa tôi.

Phải đến khi bị hút thành cái xác khô tôi mới phát hiện được.

Hoá ra kẻ không có nội tạng, vẫn luôn lén trộm dinh dưỡng lại là em gái.

Sau khi sống lại, tôi quay về cái ngày bố mẹ tôi từ chối phẫu thuật tách rời chúng tôi.

- Chị em ruột phải đồng cam cộng khổ, có khổ hơn nữa cũng không được ruồng bỏ chị gái.

Tôi cười, lấy tay trái mở lọ thuốc diệt cỏ.

- Đồng cam cộng khổ với tôi chứ gì?

Vậy thuốc mà tôi uống vào, để cô em gái guộc nếm thử xem mặn nhạt như nào đi.

1.

Bố mẹ đã đăng ký tài khoản livestream cho hai chị em tôi.

Mồm thì bảo là hai đứa tôi đấy nhưng hầu hết toàn là em tôi lên hình.

Lý do rất là đơn giản.

Tôi mà trồi lên là tràn ngập bình luận chửi rủa:

<Nhìn cô ta một cái là bao nhiêu đồ ăn từ năm ngoái đều nôn sạch>

<Sao lại có người sống mà trông cứ như xác ướp đã phong hoá hàng ngàn năm vậy?>

<Cô ta với An Thiển thực sự là chị em ruột á? Quái nào trông còn già hơn cụ bà 90 tuổi của tôi thế?>

Mà khi em tôi xuất hiện thì phòng livestream tràn ngập quà tặng lễ hội (*).

(*)嘉年华 là loại hình quà tặng cho chủ livestream có mức giá đắt nhất trên douyin. Tôi ko chơi douyin nên cũng ko biết cái này gọi là gì, bà nào biết thì bảo tôi với nhá, xia xỉa.

<Quào, quả là một khuôn mặt đẹp vãi cả lồng!> (*)

(*)Chỗ này raw toàn tiếng lóng hơi thô tục

<Hình mẫu đẹp mạnh thảm ngoài đời! Giá mà không có bà chị dính liền kia liên lụy thì cuộc đời của Thiển Thiển sẽ tốt biết bao!>

<Chúng ta cố gắng tặng nhiều quà hơn chút, hỗ trợ Thiển Thiển sớm làm phẫu thuật tách rời, trở thành một người độc nhất vô nhị!>

Thu nhập từ phát sóng trực tiếp, kể cả có trừ đi 50% cho nền tảng thì vẫn còn khoảng 60 nghìn đến 150 nghìn tệ.

Thực ra tiền làm phẫu thuật đã đủ từ lâu rồi.

Nhưng bố mẹ sống chế* cũng không chịu để em gái tách khỏi tôi.

Cho dù đứa hiểu chuyện như nó có giãy đành đạch ra đấy hay thậm chí là tuyệt thực.

Kiếp trước, tôi cứ tưởng là bố mẹ yêu thương tôi như sinh mạng, sợ tôi không thể tự sinh tồn được nên mới không cho chúng tôi tách ra.

Không ngờ, phải đến tận khi bị hút cạn mà chế*, tôi mới nhận ra kẻ thực sự cần hấp thu dưỡng chất từ người khác để sống lại là em gái tôi.

Nói một cách đơn giản là vì khiếm khuyết ngay từ trong bụng mẹ cho nên nó sinh ra đã không có cơ quan tiêu hoá.

Cơ mà nó lại có thể cướp dưỡng chất mà tôi tự sản xuất được làm của riêng một cách rất dị hợm, thế là lớn lên khoẻ mạnh bình thường.

Giống như loài hoa tơ hồng được mệnh danh là "Sợi chỉ của quỷ".

Dáng vẻ yếu ớt tưởng chừng như vô hại, nhưng lại khiến vật chủ dần dần khô héo, cuối cùng bị bóp ch*t một cách tàn nhẫn.

Kiếp trước sau khi tôi ch*t, cả nhà vội vội vàng vàng đưa em gái đi làm phẫu thuật, lấy nội tạng của tôi ghép cho nó.

Cuối cùng nó trở thành một cá thể độc lập và hoàn mỹ, còn tôi thì mang theo cái bụng rỗng tuếch vào lò thiêu, đốt quách đi cho xong.

Càng khiến tôi khó chịu hơn là, tất cả thành viên trong gia đình tôi đều biết rõ mọi chuyện.

Nhưng giữa một An Thiển xinh đẹp và một con cóc xấu xí là tôi, họ lại chọn đứa có tỉ lệ sống sót tương đối thấp là nó.

Mỗi lần livestream, tôi chỉ yên lặng đứng bên cạnh là được.

Nhưng lần này, bố mẹ cứ nhất quyết chĩa ống kính về phía tôi.

- Hôm nay mình quay mukbang nhá, An Từ, con phối hợp chút đi.

Màn hình bình luận ngay lập tức bùng nổ.

<Nó còn không biết ngượng mà mặc váy cơ á? Cũng không ngó xem bản thân mình là cái giống gì>

<Có khi con chị này nghĩ nó với An Thiển cũng không khác nhau lắm ha.>

<Trời đất thánh thần ơi, tôi sắp nôn cmnr>

Tôi im lặng múc một thìa súp sườn ngô, chiếc thìa phản chiếu khuôn mặt biến dạng của tôi.

Mắt trũng sâu, lưng khom xuống, xương lồi ra như những tảng đá bị phong hoá lâu lắm rồi.

Nếu đem so sánh với con em An Thiển trắng trẻo nõn nà, dáng vẻ xấu xí của tôi trông càng kinh khủng hơn.

Nhìn chiếc váy ren xinh xắn giống hệt của con em gái trên người mình, tôi bất giác cụp mi xuống.

An Thiển thấy thế liền vỗ nhẹ tay tôi.

Nó vừa định gắp một miếng cá kho, lại bị bố mẹ đứng bên ngoài màn hình ngăn cản.

- Thiển Thiển nhường chỗ này cho chị đi, miếng bụng cá không xương này để chị ăn trước.

Ánh mắt nó ảm đạm, cắn cắn môi, một lúc lâu sau mới gượng cười nói:

- Ừm, để con ăn mới lãng phí làm sao, không thì cả con cá này để chị ăn đi ạ.

Nói xong liền rụt rè thu đũa lại.

- Thiển Thiển ngoan quá, An Từ, còn không mau ăn đi?

Tôi lặng lẽ nhìn miếng bụng cá thấm đẫm nước súp trong bát.

Nội tâm lại chẳng một chút gợn sóng.

Kiếp trước tôi luôn có cảm giác hổ thẹn khi đối mặt với An Thiển.

Sợ nó sẽ nảy sinh lòng oán hận đối với người chị này vì sự thiên vị của bố mẹ.

Nhưng người thực sự được thiên vị là nó cơ mà.

Những ưu đãi tôi nhận được chỉ là những lời nói chót lưỡi đầu môi thôi.

Món ngon thì để tôi ăn trước, cũng chỉ vì những gì tôi ăn đều sẽ chuyển thành dinh dưỡng cung cấp cho nó.

Nhưng bằng cách này, những cư dân mạng không biết nội tình đã thẳng tay coi tôi như một tấm bia ngắm di động:

<Ăn miếng cá cũng không được? Giọt lệ nơi khoé mắt Thiển Thiển thực sự khiến tôi đau lòng quá đi à>

<Tại sao những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại luôn là đứa phải chịu thiệt thòi chứ?>

<Ký sinh trùng thật khiến người ta kinh tởm. Không dám tưởng tượng nếu không có con chị kia thì Thiển Thiển sẽ hoạt bát đáng yêu thế nào chứ…>

Nhìn màn hình bình luận, mắt con em tôi lấp lánh:

- Mọi người đừng trách chị, chị ấy bẩm sinh đã gầy yếu, đương nhiên là bố mẹ sẽ phải để tâm hơn chút. Nói thật nha, lúc riêng tư bố mẹ với chị đều chăm sóc tôi tốt lắm, tôi thực sự đã rất hài lòng rồi á!

Nó mím mím môi, nở một nụ cười ra vẻ kiên cường lắm.

Cũng vào lúc này, màn hình livestream bùng nổ quà tặng.

Lễ hội, xe ngựa lãng mạn, thác nước dưới trăng…

Tôi liếc nhìn bố mẹ tôi.

Khuôn mặt họ lộ rõ vui mừng, hiển nhiên là có món để mua xe cuối năm nay rồi.

2.

- Chị ơi, em hơi buồn ngủ, có ảnh hưởng chị chơi đàn không ạ?

An Thiển dựa đầu vào vai tôi, buồn ngủ díp cả mắt lại.

Tôi chẳng nói chẳng rằng ngước mắt lên, mười ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn.

Khoé mắt liếc về phía chiếc đồng hồ treo ở giữa phòng đàn, kim giờ cách số 12 vẫn còn khoảng một ngón tay nữa.

Ba phút nữa, Cố Hàn sẽ vô tình đi qua đây, vì nghe tiếng đàn mà dừng chân.

Tôi ở kiếp trước, từng tham gia một nhóm trò chuyện về chứng bệnh trầm cảm.

Trong đó có rất nhiều người như tôi, mỗi ngày đều sống trong tình cảnh cùng đường bí lối.

Tôi quen một cậu thiếu niên ở đó, liền hẹn gặp mặt, giúp đỡ người ta được giải thoát.

Tuy nhiên, lời hẹn này cũng chỉ là sự phát tiết ức chế nhất thời của tôi mà thôi.

Bởi vì lúc đó dù tôi có mất niềm tin vào cuộc sống, cũng không muốn liên lụy đến em gái song sinh.

Cậu thiếu niên hở ra là đòi chế* ấy chính là Cố Hàn.

Là con trai riêng của Chủ tịch tập đoàn Cố thị ở nước ngoài.

Nghe nói mẹ của hắn là một gái bán hoa người Nga, sau khi sinh hắn thì chế* vì bệnh xã hội và mai thúy trong một căn hộ thuê tồi tàn.

Cố Hàn tóc vàng mắt xanh, lại mang đường nét kiểu Trung, mũi cao và xương mày lại pha vẻ lạnh lẽo của vùng cực bắc.

Tuy thế, là một trong nhiều đứa con riêng, xuất thân của mẹ đẻ lại thấp kém, Cố Hàn bị bắt nạt và cô lập từ nhỏ.

Lại còn bị bịa đặt là mang mầm bệnh AIDS, không ai dám gần gũi thân thiết với hắn.

Bằng cách nào đó, tôi trở thành người duy nhất hắn tin tưởng.

Trạng thái tinh thần của Cố Hàn không ổn định cho lắm, gần như là ngày nào cũng phải phát điên lên với tôi.

Có khi chỉ 10 phút không trả lời tin nhắn, hắn liền doạ sẽ nhảy từ vị trí chính giữa cầu vượt biển xuống.

Tôi biết rõ cảm giác bị người ta ghét bỏ là như thế nào.

Vì thế mỗi khi đối diện với cái vẻ này của hắn, tôi vẫn luôn dùng thái độ bao dung và dịu dàng.

Thay vì nói là cứu rỗi Cố Hàn, nói thẳng ra là tôi thông qua việc này để mà trị liệu cái thân thể đầy tổn thương này của mình mà thôi.

Có người nói, cách thức loài người yêu thương người khác đa phần chính là bản thân mình nhận được tất cả tình yêu thương.

Có lẽ là vì muốn nhận được hoa hồng, nên tôi là người chủ động tặng hoa trước.

Nhưng cuối cùng, người được tôi dùng cả máu thịt của mình để nuôi dưỡng, Cố Hàn.

Vẫn là nhắm mắt làm ngơ bước qua tôi, trút hết niềm chứa chan nhiệt tình vào người khác.

Tích tắc… tích tắc… kim giờ chuyển động.

Gió nổi lên, thổi tung đôi rèm cửa đơn sắc khiến chúng cuốn lấy hai hình bóng ngồi trước đàn piano, bao bọc lấy họ.

Lúc đàn xong nốt cuối cùng, ngoài cửa truyền tới một giọng nói đầy nghi hoặc.

- An An?

Mọi thứ đều không khác kiếp trước một chút nào.

Tiếng đàn du dương chợt dừng lại.

Tôi và đứa em gái cùng lúc quay đầu lại.

Lần trước, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Hàn, hai má tôi không tự chủ được mà đỏ ửng.

Mà ánh mắt của thiếu niên lướt qua tôi, chăm chăm hướng về người vẫn còn đang lim dim bên cạnh tôi là An Thiển.

- An An? - giọng hắn run run. - Là em sao?

An Thiển ngơ ngác ngẩng đầu, theo bản năng mỉm cười.

Ánh nắng chiếu lên một bên gương mặt một vầng sáng như ẩn như hiện, thoáng chốc trông nó tựa như một thiên sứ.

- An An? - Nó nghiêng đầu, nhẹ giọng nhắc lại đầy bối rối.

- Bản “Croatian Rhapsody” vừa rồi em chơi rất hay. - Hắn ra vẻ hiểu biết cười. - Tôi biết chắc chắn là em rồi, đây là bản tôi đã cải biên lại dựa trên bản gốc. Phải chăng đây là lý do mà em cứ không chịu gặp mình?

Đôi mắt Cố Hàn nhìn vào chỗ eo và bụng dính liền lộ ra của chúng tôi.

Ánh mắt của An Thiển nhanh chóng đảo quanh giữa hai chúng tôi.

Không mất bao lâu, nó đã có thể đoán được đầu đuôi câu chuyện.

- Anh cải biên tốt lắm, nhưng tôi đàn lại không hay, khiến anh chê cười rồi.

Nét cười của nó càng thêm ngọt ngào xinh xắn, ánh nhìn dính chặt lấy gương mặt lai tây tao nhã của Cố Hàn.

- An An, không cần phải thấy tự ti đâu. - Cố Hàn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nó, ánh mắt cũng không hề dao động. - Tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ bất cứ dáng vẻ nào của em. Hơn nữa bây giờ em… có vẻ đẹp khiến tôi không cách nào cưỡng lại được.

Hai mắt tôi choáng váng, trong đầu vang lên âm thanh lùng bùng.

Dù là gần trong tầm tay, nhưng dường như tôi lại ở một chiều không gian khác hai người họ.

Cố Hàn nói hắn sẽ không ghét bỏ cho dù trông tôi như thế nào.

Nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn đã nhận sai tôi.

Hắn nhận định chắc chắn rằng người đã cùng mình hẹn hò qua mạng ba năm qua là An Thiển mang khuôn mặt xinh đẹp, chứ không phải kẻ trông như bộ xương di động là tôi.

Kiếp trước tôi cả giận mất khôn, liều mình tranh luận chứng minh rằng người đó là tôi.

Lại bị con em guộc ra cái vẻ nhỏ nhẹ nói vài câu là thành tôi đang ghen tị, và cái nhìn khinh bỉ lẫn ghê tởm của hắn vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.

“Nếu không phải cô dính liền một thể với An An, cô nhất định sẽ chế* thảm vì mấy câu này đấy.”

Khi hồi phục tinh thần từ trong kỉ niệm.

Tôi đóng nắp đàn lại một cách tự nhiên, chuẩn bị làm một người vô hình không có cảm giác tồn tại.

Nhưng bất ngờ là.

Có lẽ vì gió xuân nhẹ phất qua, tình cờ thổi tung mái tóc lưa thưa của tôi.

Ánh mắt của Cố Hàn, lần này lại tập trung lên người tôi.

Tôi nhẹ nhàng quay mặt đi, tránh đối mắt với hắn.

Sau đó nói với con em:

- Thiển Thiển, lần này em đàn hay lắm.

- Thiển Thiển?

Cố Hàn giật mình.

Con em vốn có sở trường nghe tiếng nhìn mặt đoán ý, rất nhanh đoán rõ được tình hình.

Lập tức đón ý tiếp lời một cách tự nhiên:

- Là bảy nốt cuối cùng của bản nhạc được cải biên rất tốt, mà em lại đàn chẳng ra làm sao cả, xấu hổ ghê.

3.

Sau khi về nhà, bản mặt con em vẫn còn ửng lên một tầng đỏ bừng không bình thường.

- Chị, giữa chị với Cố Hàn có chuyện gì đó đúng không? Có điều nếu anh ấy biết người vẫn luôn nói chuyện cùng là chị, e là sẽ rất sợ hãi đấy. Chúng ta vốn là một thể mà, người tiếp tục ở bên anh ấy đổi thành em thì cũng không có gì khác biệt đâu ha. Đây là lần đầu tiên trái tim em đập nhanh như vậy đấy! Cảm xúc vui sướng kiểu như vậy chắc chị cũng cảm nhận được thông qua dòng máu rồi nhỉ?

An Thiển nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên ngực trái của nó.

Tôi chẳng nói gì.

Kiếp trước, lúc con em guộc đang say đắm ôm hôn Cố Hàn, tôi ở bên cạnh giả vờ ngủ say, nhưng trái tim đau đớn khó chịu đến mức chỉ muốn chế* quách cho rồi.

Lúc đó tôi liền biết rằng, dù cho thân thể có dính với nhau đến mức nào đi nữa, thì tôi và nó vẫn là hai cá thể riêng biệt.

Nó không thể nào hiểu được nỗi sợ hãi khi phải sống trong sự ghê tởm chính mình.

Tôi cũng không tài nào cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nó và Cố Hàn yêu nhau.

Chúng tôi đã dính lấy nhau kể từ khi ra đời.

Trái tim lại xa cách muôn trùng non sông.

- Chả sao hết, tao cũng không muốn hẹn hò ngoài đời với một thằng điên, mày lại thay tao giải quyết một phiền phức siêu to khổng lồ rồi.

Tôi bình tĩnh lật từng trang sách.

Đời này có sự đẩy thuyền của tôi, Cố Hàn đã nhận lầm nó một cách thuận lợi.

Để có thể một mình ở bên người mình yêu, nhất định sẽ khuyến khích nó phẫu thuật tách rời.

Như thế, phản đối phẫu thuật chỉ còn lại bố mẹ mà thôi.

Kiếp trước, kế hoạch của bố mẹ tôi là chờ đến khi tôi bị hút cạn dinh dưỡng, sẽ hợp lý hợp tình mà lấy nội tạng của tôi ghép cho con em gái.

Nếu không, tới khi làm phẫu thuật, bác sĩ nhất định sẽ ưu tiên cứu người có cơ quan nội tạng hoàn chỉnh là tôi, tách con em ra.

Thực ra nếu như sớm làm phẫu thuật, kịp thời sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, tỷ lệ sinh tồn của con em cũng không hề thấp.

Chỉ là không được trực tiếp kế thừa nội tạng của tôi thì nó không tiện với đẹp mặt cho lắm.

Nó có thể sẽ phải đeo túi nước tiểu và ống dinh dưỡng suốt đời, cho đến khi tìm được người hiến tạng phù hợp.

Kiếp này, trước khi bố mẹ nói sự thật với con em, tôi phải thúc đẩy nó đưa ra quyết định làm phẫu thuật mới được.

Nếu như mọi chuyện thuận lợi, vậy tôi sẽ có được một cơ thể hoàn chỉnh chỉ thuộc về mình.

- Tuy là thứ chị không cần, nhưng em vẫn muốn nói, chị thật tốt quá đi! - An Thiển vui mừng quay sang ôm tôi.

Dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, khuôn mặt nó trông đặc biệt xinh đẹp động lòng người.

Tôi đột nhiên cau mày.

Chờ chút.

Hình như có chỗ nào đó sai sai…

Hôm nay, lông mày của An Thiển có dấu vết đã được cắt tỉa.

Làn da cũng trắng trẻo mịn màng hơn trước, rõ ràng là có một lớp trang điểm nhẹ.

Nhưng bình thường trừ những lúc nó tham gia buổi từ thiện, những lúc ở chỗ riêng tư thường ngày có bao giờ trang điểm đâu.

- Chị, chị sao thế?

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, nó ra vẻ thân thiết nhéo mặt tôi.

Còn tôi thì cứ đơ ra một lúc.

Rồi nhẹ nhàng buông một câu:

- Đoạn kết của bản "Croatian Rhapsody" tao chơi hôm nay quả thực là phiên bản do Cố Hàn thay đổi. Nhưng mày có biết tí xíu gì về nhạc lý đâu, sao có thể nghe ra có bảy nốt được cải biên vậy?

4.

Một tia kinh hoảng xẹt qua mắt con em.

Tuy chỉ nhanh chóng trong chốc lát, nhưng đã bị tôi nhạy bén bắt được.

- Mặc dù em không thích âm nhạc, nhưng chúng ta nối liền với nhau, mỗi lần chị đi học đàn, em cũng khó tránh khỏi mưa dầm lâu thấm đất, học được chút ít. Với cả, bài này là bản chị thích nhất, em đã xem bản nhạc rồi, bảy nốt cuối cùng được thay đổi bằng bút mực đen.

Mỗi lần luyện đàn nó đều ở ngay cạnh tôi, có thể xem được bản nhạc thì cũng là lẽ thường tình.

Tôi không còn gì để nói, nhưng những ngờ vực trong lòng vẫn tiếp tục lan rộng như những cành dây leo.

Nếu như, không phải chỉ có mỗi mình tôi sống lại thì sao?

Nếu con em cũng sống lại, nó phát giác ra mấy ngày nay tôi có những hành vi không giống như kiếp trước, liệu có lén mách với bố mẹ không?

Có lẽ ban đêm tôi trằn trọc làm nó tỉnh, nó bèn kéo tôi lại gần, vòng tay sang lôi tay tôi lên đan mười đầu ngón tay vào nhau.

Cảm giác dịu dàng ấm áp khiến người ta an tâm, nó luôn thích dùng cách này để khiến trạng thái bồn chồn của tôi bình tĩnh lại.

An Thiển ơi là An Thiển!

Mày có thực sự ngây thơ và tốt bụng như vẻ ngoài của mình không?

Mày thật sự mang một trái tim vàng à?

Kiếp trước khoảnh khắc tao chế* để mày được tái sinh, cảm xúc trong lòng mày là bi thương hay hạnh phúc đây?

Hay là tao nên nói… từ đầu đến cuối mày đều biết tỏng toàn bộ kế hoạch của ông bà già?

Ba tháng sau.

Mối quan hệ giữa con em và Cố Hàn càng ngày càng thân thiết hơn.

Cố Hàn thỉnh thoảng còn tới nhà chúng tôi tìm nó nói chuyện.

Thấy thời gian sắp chín muồi, tôi không muốn chờ đợi nữa.

Đến tôi, khi bố mẹ mang tổ yến vào cho chúng tôi, tôi liền thẳng thắn thành khẩn đề xuất ý định muốn làm phẫu thuật tách rời.

Quả nhiên ổng bả thẹn quá hóa giận.

Bọn họ giống như ác ma trong Liêu Trai, xé bỏ lớp mặt nạ, bộ mặt dữ tợn đáng ghét khiến người ta buồn nôn.

- Ông già, tôi đã nói rồi mà, đứa con gái này của ông xấu người xấu cả nết! Thực sự coi mình là cái gì? Kiếm cái gương mà soi lại bản mặt mày đi, không có em gái mày thì mày ăn cái gì uống làm sao?

- Tự tôi nuôi sống bản thân mình, không cần ông bà phải lo đâu. - Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bọn họ.

- Không cần biết mày nói gì, cái phẫu thuật này tao với bố mày không đồng ý! Dù sao tao đã nghe ngóng rồi, bọn tao không ký tên thì mày đừng hòng làm được!

Dù đã đoán trước được phản ứng này nhưng tôi vẫn không khỏi run lên vì tức giận.

Tôi lấy từ gầm giường ra một chiếc lọ nhỏ màu nâu, chậm rãi mở ra:

- Đây là thuốc diệt cỏ tôi đã chuẩn bị từ lâu.

Bọn họ hoảng hốt nhìn con em:

- Không thể nào! Hai đứa luôn dính lấy nhau, nó lấy đâu ra thuốc diệt cỏ?

Con em cắn cắn môi:

- Chị nói cỏ dại trong vườn đã làm chế* hoa hồng chị trồng, cho nên…

Tôi cụp mắt xuống, chỉ chốc lát sau lại nâng lên:

- Chỉ cần tôi uống một hớp, đứa con gái yêu quý của các người sẽ hấp thu luôn, hai bọn tôi đều không ai sống được. Thuốc diệt cỏ không có thuốc giải, cho dù kịp thời đưa tới bệnh viện rửa dạ dày, bên trong thân thể vẫn dần dần thối rữa. Phổi xơ hoá, khiến người ta ngạt thở đến chế* trong bệnh viện…

- Không được! Mày làm gì kệ xác mày, đừng có kéo theo Thiển Thiển của tao! Nó xinh đẹp đáng yêu lại ngoan ngoãn như thế, không như mày! Con quỷ chế* tiệt, mày muốn chế* thì đi chết đi!

Mẹ dẫn đầu la hét.

Bà ta không chịu được khi thấy đứa con gái tâm can bảo bối phải khổ sở, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.

- Tách ra thì tách đi, chúng ta không dạy nổi đứa con bướng bỉnh. - Ánh mắt bố u ám, kéo tay áo mẹ, nháy mắt.

Mẹ quăng cho ổng một ánh nhìn nghi hoặc, nhưng vẫn tạm thời nghe lời im mồm lại.

Không ngờ lại thuyết phục bố mẹ thuận lợi như vậy.

Mặc dù bọn họ tự nhiên im như thóc thì có chút đáng ngờ, trong niềm hân hoan tôi lại không suy xét gì.

Chỉ là sau khi bọn họ rời đi, tôi nói:

- Rõ ràng mày biết đây không phải là thuốc diệt cỏ, tại sao lại phối hợp với tao mà nói dối?

Con em gượng cười:

- Cứ coi như em cũng muốn sớm tách ra đi, chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro