02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Trước khi phẫu thuật, chúng tôi đến bệnh viện lớn nhất thành phố Z để làm kiểm tra toàn diện.

Mà ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền của hotgirl mạng này cũng thu hút sự chú ý của xã hội.

Kỳ lạ là bố mẹ lại khước từ mọi lời mời phỏng vấn, livestream cũng bị dừng hoạt động.

Trước phẫu thuật một đêm, có người đã cố tình vượt qua sự giám sát của bố mẹ tôi và đến thăm chúng tôi.

- Cố Hàn? - Giọng con em phấn khích và kinh ngạc.

Cảm thấy phần eo bị kéo đi, tôi mơ màng tỉnh dậy, lờ mờ thấy một người giữa phòng bệnh trắng toát.

Phần lớn khuôn mặt của hắn ẩn trong bóng tối. Theo từng bước chân hắn tiến lên, đường nét gương mặt dần hiện rõ trong ánh nắng sớm mai, bắt đầu từ sống mũi thẳng tắp, rồi tới nét ưu sầu vương trên xương mày, cuối cùng là đôi mắt màu xanh lam trong suốt.

Tôi nhanh chóng cụp mắt xuống, phần mu bàn tay khô khốc duy nhất lộ ra ngoài cũng được tôi thu vào trong chăn.

Kẻ này chả liên quan gì đến tôi, trước kia thì có thể là có, nhưng sau này thì không.

- An An, em ổn không? - Thiếu niên ngồi bên giường, ánh mắt ném thẳng về phía tôi.

- Ừm… Em vẫn ổn, chỉ có chút lo lắng thôi.

Con em mỉm cười kéo ngón tay hắn, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở:

- Chị không thích bị người khác nhìn chằm chằm, với cả, nhìn lâu rồi anh sẽ sợ ấy.

Lúc này Cố Hàn mới thu hồi ánh mắt lại.

- Anh ngồi trên cái giường kia nghỉ ngơi chút đi. - Con em ủ rũ nhìn đăm đăm vào cái giường trống không bên cạnh. - Bệnh nhân nhỏ ở giường đó bị gãy xương, lúc gây mê tổng quát lại phát sinh sự cố, cuối cùng không bao giờ tỉnh lại được nữa. Có điều nói ra cũng trùng hợp, đứa trẻ bị suy thận ở phòng VIP bên cạnh lại tương thích với cậu bé, thế là may mắn được cứu sống rồi. Số mệnh con người thực sự khôn lường nhỉ. Không biết em với chị ngày mai phẫu thuật sẽ thế nào đây?

- An An nhất định sẽ không sao đâu. - Cố Hàn kiên định nói.

Nhìn bọn nó anh anh em em với nhau, tôi lại bất giác rơi nước mắt thấm ướt gối đầu.

Thật là đồ vô dụng, nghĩ tới điều gì vui vẻ thôi.

Qua ngày mai là tôi có thể vĩnh viễn rời xa cái gia đình dị dạng này rồi.

Em gái, tha thứ cho sự ích kỷ của chị một lần đi.

Lần này, tôi thật sự không muốn trở thành vật hy sinh cho cuộc đời tươi đẹp của người khác nữa, tôi chỉ muốn vì bản thân mà sống thật tốt.

6.

Xung quanh bàn phẫu thuật.

Sắc xanh của trang phục phẫu thuật, màu trắng của đèn không bóng, đôi mắt ẩn sau khẩu trang của bác sĩ.

- Chị, em yêu chị. - Con em nhìn tôi cười, trong mắt dường như có ánh sáng lấp lánh.

Tôi khẽ ừ một tiếng.

Chờ một giấc rồi tỉnh lại, hẳn là tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới nhỉ.

Mặt nạ gây mê được đặt lên mặt tôi và con em.

- Mời đếm đến 10. - Y tá mỉm cười nói với tôi. - 10 9 8…

Mí mắt tôi càng ngày càng nặng, cảm giác ở tay chân cũng dần dần tê dại.

Chính vào lúc tôi sắp hôn mê, tôi chợt nhớ tới vài lời nghe có vẻ không quan trọng mà con em đã nói.

“Bệnh nhân nhỏ ở giường đó bị gãy xương, lúc gây mê tổng quát lại phát sinh sự cố, cuối cùng không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Có điều nói ra cũng trùng hợp, đứa trẻ bị suy thận ở phòng VIP bên cạnh lại tương thích với cậu bé…”

Những đứa trẻ khỏe mạnh từ gia đình nghèo chết trên bàn mổ không rõ nguyên nhân.

Cùng ngày hôm đó, một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình giàu có lại vừa khéo được ghép tạng thành công, được cứu sống một cách kỳ diệu.

“Số mệnh con người thực sự khôn lường nhỉ.”

Chờ đã.

Hình như có gì đó sai sai.

Ánh sáng loé lên trong đầu tôi, muốn hét to lên, nhưng đã quá muộn rồi.

Tứ chi hoàn toàn tê dại, cả thân thể cứ như đang chìm vào trong nước.

Thuốc mê bắt đầu có hiệu lực rồi.

Kì quái là chả hiểu sao tôi vẫn còn chút thính giác.

- Bố mẹ gì mà ác ghê á.

- Cơ mà phí bồi dưỡng họ cho nhiều thật đấy, chắc họ kiếm được khối tiền từ bảo hiểm nhân thọ của đứa trẻ này ha?

- Lấy nội tạng của đứa trẻ khoẻ mạnh cấy thẳng vào đứa kém phát triển, kiểu người gì mới có thể tàn nhẫn như vậy chứ?

- Bớt tám nhảm đi. Lấy tôi cái móc ổ bụng đi, chú ý cầm máu.

- Chế* tiệt… nhìn kĩ chút đi. Rơi vào mu bàn tay bệnh nhân rồi.

- Đằng nào thì con bé này cũng sẽ chế* thôi, có làm sao đâu?

Cứu mạng… cứu với…

Tôi cố hết sức tuyệt vọng hét lên trong đầu.

Nhưng chẳng có bất cứ ai nghe thấy được đâu…

Cuối cùng, tôi hoàn toàn mất đi ý thức trong khoảng không hỗn loạn không thể kháng cự.

Ba ngày sau.

Cố Hàn nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ mê man trong phòng bệnh.

Gò má hao gầy, khí chất điềm tĩnh.

Hắn lẩm bẩm trong miệng: “An An…”

- Viện trưởng, mời ký tên.

Thư ký ở bên cạnh đưa ra một tập tài liệu, không chớp mắt lấy một cái.

- Cậu từ bỏ tất cả quyền thừa kế tài sản, chỉ để đổi được quyền sở hữu bệnh viện này, cũng quá thiệt rồi.

- Cô ấy vẫn còn sống, như thế không hề thiệt. - Cố Hàn nói ngắn gọn dứt khoát, tầm mắt tập trung vào bàn tay trái để bên ngoài chăn của cô gái.

Trên đó có một vết sẹo nông màu hồng nhạt, tựa như đôi cánh bướm chực tung bay.

7.

Xuyên qua tấm kính, tôi nhìn em gái nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sắc mặt nó không tốt, có vẻ đau đớn, hơi thở yếu ớt, eo và bụng không có cơ quan tiêu hóa được kết nối với một thiết bị tuần hoàn bên ngoài.

Thấy tôi tới, An Thiển chật vật nâng người dậy.

- Tốt quá rồi, chị ơi.

Nó thở dài một hơi, hài lòng đánh giá thân thể khoẻ mạnh hoàn chỉnh của tôi.

Tôi trầm mặc bước tới, ngồi bên giường em gái.

Trong mũi toàn là mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

- Chị, hôm đó hình như thuốc mê có chút bị mất tác dụng. Mắt em có thể mở ra một khe nhỏ, nhìn thấy mọi chuyện. Vào thời khắc quan trọng, Cố Hàn mang theo đội chuyên gia nước ngoài đột ngột xuất hiện, tiếp nhận phần sau của cuộc phẫu thuật. Chị, em rất ngưỡng mộ chị. Hôm đó, lúc Cố Hàn đạp cửa phòng mổ ra, thực sự giống như thiên thần giáng thế vậy đó, toàn thân phát sáng. Cũng may là anh ấy tới rồi, chị được cứu, em cũng không phải sống trong tội lỗi nữa…

- Mày cũng sống lại đúng không?

Tôi nhìn chằm chằm vào nó.

Em gái sững người.

Ngay sau đó lại nở một nụ cười yếu ớt.

- Hoá ra là thế này, chị, chị cũng sống lại à? Xin lỗi nha, em đã không biết bố mẹ thế mà lại chọn hi sinh chị để cứu em. Em tiếp cận Cố Hàn, mục đích cũng là để sớm được làm phẫu thuật tách rời với chị, không để thảm kịch kiếp trước tái diễn nữa. Thế nên em cố ý nói những lời đó để chọc tức chị, em xin lỗi. Nhà Cố Hàn có quyền thế, em nghĩ anh ấy có thể giúp em tìm được người hiến tạng phù hợp, như thế thì hai ta đều có thể sống tiếp.

Nhận được đáp án mình muốn, tôi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Phía sau vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của em gái, xen lẫn với tiếng ho, hình như nó ngã từ trên giường xuống.

Nhưng không hề làm chậm bước chân rời đi của tôi chút nào.

- Chị ơi! Lời em nói hôm ở trên bàn mổ đó, là thật đấy…

8.

- Tiểu Từ, đây là giấy báo xuất viện, cần có chữ ký của cả hai chị em.

Ngày xuất viện, bố mẹ vẫn giả vờ như chả biết gì hết, đến bệnh viện đón tôi.

Đúng thật là buồn cười.

- Người nhà ký tên là được rồi mà?

- À, là thế này…mẹ với bố con không giỏi viết chữ lắm, vẫn nên để chị gái là con ký tên đi.

Mẹ ân cần lấy ra một cây bút nước.

- Ký ở góc dưới bên phải là được, đằng sau còn có mấy trang nữa.

Tôi khinh thường nhếch khoé miệng, cẩn thận đọc nội dung từng trang.

- Không cần đọc nữa, bố mẹ đã kiểm tra hết rồi, tập văn kiện này không có vấn đề gì đâu.

- Thế à, vậy cái trang mẫu đồng ý tự nguyện hiến di thể này là cái gì đây?

Trên mặt bố mẹ hiện lên vẻ lúng túng.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, lúc sau mới gượng cười nói:

- Là kiến nghị của bác sĩ. Nếu sau này con có xảy ra chuyện bất trắc gì, bệnh viện cũng tiện chuyển nội tạng của con cho An Thiển dùng. Dù sao các con cũng đều là chị em ruột mà, giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên làm.

- Ồ, vậy luôn? - Tôi uể oải dùng ngón tay nghịch nghịch chiếc bút nước. - Thế như này thì sao, hồi nhỏ thì mua một khoản bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn cho một mình tôi, người thụ hưởng lại chỉ điền mỗi em gái, cũng là nên làm nhỉ?

Bố nuốt nước bọt, nhanh chóng quay người rời khỏi phòng bệnh.

Còn mẹ lại chỉ sững người một lúc, rồi điềm tĩnh ngồi xuống cạnh giường:

- Giờ cái gì cũng biết hết rồi, mày muốn thế nào?

- Những ngày này ở bệnh viện, đúng là tôi cũng không nhàn nhã như vẻ bề ngoài. - Tôi chậm rãi nói. - Những bằng chứng cho việc hai người lợi dụng quà tặng livestream để trốn thuế, tôi cũng đã gửi cho Cục thuế rồi. Còn về việc buôn bán trái phép nội tạng người, các bác sĩ liên quan đã ra đầu thú, chắc cũng nhanh thôi, sẽ khai hai người ra. Tranh thủ chút thời gian mà ở bên đứa con gái bảo bối Thiển Thiển của các người đi, có khi sau này không còn cơ hội nữa đâu.

Bàn tay mẹ đặt ở đầu giường càng run lên, cuối cùng mặt đột nhiên biến sắc:

- Mày cái con khốn nạn này! Chả lẽ cả nhà tao nợ nần gì mày à? Bà mày mang thai 10 tháng sinh ra mày, mày vĩnh viễn là khối thịt trên người bà! Chẳng lẽ tao không có quyền quản lý cục thịt trên người tao sao? Muốn mày sống thì mày được sống, muốn mày chế* thì cái mạng của mày cũng phải cho tao! Lúc sinh ra tao cũng đã muốn bóp chế* mày rồi, nếu không phải bác sĩ nói mày chế* thì em mày cũng không sống được…

La hét mệt rồi, bà ta lại nức nở:

- An Từ à, coi như mẹ cầu xin mày, nói thế nào thì cũng là người một nhà, làm gì đến mức phải đuổi cùng gi*t tận thế? Rốt cuộc mày hận bọn tao đến mức nào nữa? Dù sao cũng đã nuôi mày bao nhiêu năm…

Bà ta vừa gào vừa khóc, bắt cóc đạo đức và uy hiếp thay nhau ra trận, nhưng tôi đến chớp mắt một cái cũng không thèm:

- Các người đúng là có nợ tôi. Kiếp trước, các người nợ tôi một mạng sống đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro