03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

- An An, sau khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta đi Vân Nam ở mấy tháng được không? Em còn nhớ không? Lúc trước chúng ta nói chuyện trên mạng, em nói rất muốn có một cái homestay ở Đại Lý Vân Nam, tìm một căn nhà dựa núi kề sông, phiêu bạt nhàn nhã tựa mây trời…

Cố Hàn từ phía sau cẩn thận dè dặt ôm lấy tôi.

Tôi nhẹ nhàng chặn lại đôi tay đang vươn ra của hắn:

- Tôi dự định sẽ tìm một trường cấp 3 để học lại, muốn thi vào đại học như người bình thường.

- Được, như thế cũng tốt. - Hắn có chút lúng túng rút tay về, rồi lại mang ý thăm dò hỏi tôi. - Tôi nghe nói tình hình sức khỏe của An Thiển gần đây không mấy lạc quan, em có muốn đến gặp cô ấy không?

- Không đi đâu, đối với cả hai chúng tôi như thế lại tốt hơn. - Tôi lắc đầu. - Rất cảm ơn anh đã giúp miễn trừ chi phí thuốc men điều trị cho em gái tôi. Nhưng giữa tôi và nó có quá nhiều thứ ngăn cách, không thể cứu vãn từ lâu rồi. Không phải cứ mỗi lần làm tổn thương người ta đều có thể tha thứ được. Có thể kiếp trước nó vô tình phạm sai, tôi có thể không oán hận, nhưng cũng không thể hoàn toàn buông bỏ. Cho nên “không bằng quên nhau trong chốn giang hồ” (*), nó là nó, tôi là tôi.

(*) Câu nói của Trang Tử, đầy đủ là “Tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong vu giang hồ” - “Thương nhớ lẫn nhau, không bằng lãng quên nhau trong chốn giang hồ.” Làm người thì không thể trốn thoát quy luật của tạo hóa, không thể nhảy ra khỏi sinh lão bệnh tử. Nếu muốn tiêu diêu khỏi vòng sinh tử, duy chỉ có tu luyện. Vậy chẳng thà mỗi người đi tìm con đường giải thoát còn hơn để mặc bản thân rơi vào cảnh bi ai như vậy. (Trình thư ngữ - Sound of Hope)

Hô hấp của Cố Hàn đột ngột dừng lại trong một khoảnh khắc.

Tôi quay đầu, nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ấy dường như chứa đựng làn hơi nước vô tận.

Tựa sương mù mờ ảo trên mặt biển.

Hắn khóc rồi.

Tại sao chứ?

Đầu óc tôi đột nhiên quay cuồng.

Tựa như chim gãy cánh, tôi mất thăng bằng ngã xuống đất.

10.

Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng trống không.

Trần nhà cách xa, giấy dán tường rách rưới cũ kĩ.

Nhìn quanh bốn phía, trên mặt đất có rất nhiều công cụ được đặt chỉnh tề.

Máy cầm máu, máy cưa điện, mỏ hàn, dao mổ các loại…

Tôi không rét mà run, ánh mắt tập trung vào sợi xích đen gắn trên tường, rồi dần theo hướng dây xích ngoằn ngoèo đi xuống…

Tuy nhiên, người bị trói chặt vào phần còn lại của sợi dây xích không phải là tôi.

Tôi đi chân trần đến gần.

Dùng ngón tay nâng cằm người đó lên:

- Cố Hàn? Là ai đã nhốt anh ở đây?

Hắn yếu ớt ngẩng đầu, khoé miệng treo một nụ cười an ủi:

- Tự anh làm.

Tôi cụp mắt xuống, thở dài một tiếng:

- Đồ điên.

- An An, anh nghĩ rồi. Đối với những người đã tổn thương em, em chỉ muốn cả hai bơ nhau mà sống. Nhưng anh có chế* cũng không thể chịu được việc hai ta quên nhau đi. Cho nên, xin em hãy trút tất cả những tổn thương ấy lên người anh hàng chục hàng trăm lần đi.

Hắn khẩn cầu nhìn tôi:

- Tùy em dùng những công cụ này làm gì anh cũng được, phanh nhỏ, chặt chân, nung da… Hoặc là thiêu anh, những chỗ đã chạm vào người khác đều cắt hết đi! Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh.

- Tha thứ cho anh? - Tôi bối rối mấp máy môi, - Nhưng anh không chỉ cứu tôi mà còn giúp tôi tìm ra sự thật… - Nhìn vào đôi mắt ươn ướt đó, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy đoán táo bạo. - Anh cũng sống lại à?

Sự im lặng của hắn đã xác nhận ý nghĩ này của tôi.

- Bắt đầu từ khi nào?

- Ngay từ đầu.

Cố Hàn cúi thấp đầu hơn, hắn hoảng hốt tiện tay vớ một con dau phẫu thuật, cắm mạnh vào đùi mình.

Lưỡi dao sắc bén nhanh chóng đâm vào má* thịt, trong nháy mắt chỉ để lại phần tay cầm lộ ra ngoài.

- Anh đúng là điên cmnr! Chìa khoá… chìa khoá ở đâu?

Tôi liều mạng tìm kiếm chiếc chìa khóa còng anh ta, nhưng vô ích, tôi chỉ có thể run rẩy bấm gọi 120:

- Alo, bệnh viện phải không? Chỗ tôi ở đây là… Ê thằng điên, đây là đâu?

- An An, đừng bỏ anh…

Người trước mặt tôi bị một vết cắt ở động mạch đùi, má* tươi thi nhau trào ra, thấm ướt gấu váy trắng của tôi.

Tuy nhiên, hắn vẫn ôm chặt lấy chân tôi, không cho tôi tránh thoát ra.

- Được rồi, anh mau buông tay trước đã, tôi ra ngoài xem địa chỉ rồi quay về ngay!

- Vậy em tha thứ cho tôi, được không?

- Rồi má, quần què gì cũng được, bọn mình đi bệnh viện trước đã…

- Không cần đi đâu. - Trên khuôn mặt tái nhợt của Cố Hàn hiện lên một nụ cười. - Tôi đã bố trí đội y tế ở phòng bên cạnh rồi.

Nói xong, hắn ấn một cái nút trên tường. Cánh cửa gỗ của căn phòng tồi tàn bị đạp đổ, mấy người mặc áo blouse trắng lao vào.

Nhân viên y tế thuần thục buộc ga rô cầm máu, đeo mặt nạ dưỡng khí lên, rồi khiêng hắn lên cáng và chuyển đến phòng mổ cấp cứu đã được bố trí ngay bên cạnh.

Tôi tức phát rồ, nhặt mấy con dao mổ rơi lung tung dưới đất lên ném về phía hắn bị đưa đi.

Quả nhiên vẫn là một thằng điên tâm lý biến thái.

Không thay đổi chút nào.

11.

Một tháng sau.

Tôi đẩy xe lăn cho Cố Hàn, đi ra vườn hoa phía sau bệnh phơi nắng.

Vết thương của hắn rất nặng, chân phải vẫn cần phải nghỉ ngơi chăm sóc rất lâu mới có thể hồi phục.

- Về chuyện đó, có thể trả lời tôi được chưa?

Hắn dùng ngón tay khẽ xoa lên bàn tay đang đẩy xe của tôi. Tôi buông xe lăn, quay người ngồi xổm xuống trước mặt hắn:

- Bây giờ vẫn chưa thể được.

- … - Hàng mi dài của Cố Hàn ủ rũ buông xuống. - Em vẫn chưa tha thứ cho tôi.

- Không, tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.

- Vậy thì tại sao chứ?

- Cố Hàn, từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ, tôi vẫn luôn coi anh là bạn mà bao dung, thấu hiểu. Tôi biết tâm lý anh có vấn đề, tôi cũng thế thôi. Nhưng mà bạn trai với bạn bè nó không giống nhau. Cái tôi cần là một cuộc đời khoẻ mạnh và tươi sáng, đối với nửa kia của mình cũng vậy, anh có thể hiểu không?

- Hiểu, em đang từ chối tôi. - Hắn gắng sức để giữ bình tĩnh, cuối cùng lại không kiềm được mà run rẩy.

- Không, ý tôi là, anh có thể cố gắng đi càng xa càng tốt, tới được tương lai của tôi không? - Tôi khẽ chớp mắt. - Vì tôi, trị khỏi bệnh của anh đi, được không?

Đầu hắn rũ xuống, trong đôi mắt xanh biếc rưng rưng nước mắt.

Một hồi lâu sau mới nghẹn ngào trả lời:

- Tôi sẽ nỗ lực cố gắng. An An, chờ tôi nhé.

[Ngoại truyện]

Còn một tháng nữa mới bắt đầu học lại.

Sau khi chia tay Cố Hàn, tôi đi Vân Nam một mình.

Tôi thuê một căn nhà gỗ có sân cạnh hồ Nhĩ Hải, mỗi ngày ở dưới bầu trời xanh thẳm nghe nhạc, tản bộ, đọc sách.

Ngày ngày trôi qua không nhanh cũng không chậm, nhưng đột nhiên có một ngày, vết thương đã lành ở eo và bụng tôi bỗng đau nhói.

Nghe nói có một loại gọi là cơn đau ảo, hay đau chi ma, thường xảy ra ở những người bị cắt cụt chi.

Người ta nói rằng đó là ảo giác do dây thần kinh gây ra, rõ ràng là bộ phận đó đã không còn nữa nhưng lại đau đến không thể chịu nổi.

Đối với tôi mà nói, em gái chính là chi ma của tôi.

Tuy rằng thân thể ấm áp luôn ở bên phải tôi đã không còn nữa, nhưng tôi vẫn luôn có thể cảm nhận được nó.

Có lúc nghe thấy tiếng em gái cười khẽ bên tai, lắm khi dường như lại cảm thấy mái tóc nhẹ nhàng lướt qua vai.

Nhưng chưa lần nào lại đau đớn kịch liệt như lần này.

Trán tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, thân thể cong xuống, vặn vẹo như con tôm bị luộc chín.

Có khi nào nó đã xảy ra chuyện gì không?

Có khi nào An Thiển đã…

Tôi đã đặt chuyến bay nhanh nhất.

Vội vàng đến bệnh viện, giường bệnh An Thiển nằm trống không.

Canh gà trong tay tôi rơi xuống đất.

Nó đi thật rồi.

Tôi lại không còn em gái nữa rồi.

Nếu như lúc đầu…

- Chị?

Phía sau truyền tới một giọng nói mang theo nghi hoặc.

Quay người lại, An Thiển đang nhìn tôi đầy kinh ngạc.

- Đúng là chị rồi! Chị tới thăm em à?

Nó vui mừng xoay người một vòng:

- Chị, nhìn này, em đã chờ được người hiến tạng tương thích, bây giờ em đã là một người bình thường rồi!

Bước qua canh gà vương vãi lung trung trên sàn, tôi không kìm được mà đi về phía em gái, ôm nó vào lòng.

- Ái ui! Chị làm em đau rồi nè!

- Nó cười hihi đùa vui, nhưng nước mắt lại làm ướt đẫm mảng áo trên vai tôi.

Lâu lắm rồi mới có một lần trái tim tôi và em gái cộng hưởng cùng nhịp đập.

Dù cho giữa chúng tôi đã không còn mối liên kết nào nữa, nhưng cảm giác như lần đầu tiên trái tim chúng tôi lại gần nhau đến vậy.

- Toàn bộ tài sản bố mẹ để lại đứng tên em, em đều đem đi quyên góp hết rồi. - Nó nhẹ nhàng nói. - Kể cả thân thể này, sau khi em chế*, tất cả những cơ quan nội tạng còn dùng được cũng hiến cho những bệnh nhân có nhu cầu.

Tôi ngẩng đầu nhìn nó.

Hình dáng của An Thiển toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Tựa như một thiên sứ đích thực.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro