1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.


Tôi không cách nào liên tưởng người trước mặt với chồng đã khóc ôm lấy tôi như một đứa khi tôi bị căn bệnh ung thư hành hạ đau đớn.

"Trần Vũ Nhiên, em không được phép chết, em không được phép rời xa anh."

"Anh yêu em, vợ... Anh hối hận vì đã hứa với em, làm sao anh có thể sống thiếu em được..."

"Giá như người mắc phải căn bệnh này là anh..."

Tất cả những người khác trong phòng bệnh đều nhìn anh đầy thương hại, bác sĩ nhịn không được vỗ nhẹ vào vai Tang Kỳ:

"Anh Tang, anh phải kiên cường."

Trong ấn tượng của tôi, chỉ cần tôi mắc bệnh phải tiêm một mũi thôi, Tang Kỳ cũng có thể đau lòng mất nửa ngày.

Khi tôi nhận được chuẩn đoán, điều tôi nghĩ tới không phải là nỗi sợ phải đối diện với cái chết, mà là tôi đi rồi, mà là Tang Kỳ sẽ buồn như thế nào nếu tôi ra đi. Làm sao tôi có thể để anh ấy một mình cơ chứ?

Nhưng lúc này tôi bị ba cô gái kiên quyết đè xuống đất, mũi kim lạnh lẽo lướt qua cánh tay, khiến tôi sởn da gà.

Tần Phi Phi kéo tóc tôi, bắt tôi ngẩng đầu lên, nụ cười của cô ta giống như ác quỷ từ địa ngục: "Vũ Nhiên, sắp tới tao sẽ tham gia cuộc thi thư pháp, mày sẽ không phiền giúp tao luyện tập trước chứ?"

Tôi nhìn chằm chằm vào Tang Kỳ, người đang đứng dựa vào bức tường cách đó không xa, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn mọi việc bằng ánh mắt lạnh lùng.

Đôi mắt phượng, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng, tôi xác nhận đi xác nhận lại, ngoại trừ còn chút non nớt ra thì khuôn mặt đó vẫn là khuôn mặt tôi quen thuộc nhất.

Cơn đau dữ dội đột ngột khiến tôi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác, mũi kim vừa đâm sâu vừa không ngừng day vào da thịt, đâm ra đâm vào, nước mắt sinh lý vô thức rơi xuống, tôi không không chế nổi phản ứng của bản thân, chống cự và vùng vẫy, nhưng đều vô ích.

"Aizz, chữ bị lệch mất tiêu rồi."

"Ba người chúng mày chưa ăn cơm à? Giữ chặt nó lại cho tao."
Ngay sau đó, một chữ "贱" xuất hiện trên cánh tay của tôi, mỗi nét chữ đều không ngừng rỉ máu.

*贱 \jiàn\: Chữ này có nghĩa là hèn hạ, ti tiện

Tần Phi Phi quay đầu nhìn Tang Kỳ: "Thế nào, em viết có đẹp không?"

Giọng điệu dịu dàng ngọt ngào giống như một đứa trẻ đang cầm tờ giấy kiểm tra 10 điểm muốn được khen ngợi.

Tang Kỳ nheo mắt, thẳng tắp đứng dậy, dập tắt tàn thuốc, thích thú cười.

"Phi Phi, sao tôi lại cảm thấy chữ viết của cậu thụt lùi rồi?"
Từ đầu đến cuối không thèm nhìn tôi lấy một cái.

2.


Tôi từng mất đi một phần trí nhớ, cho dù được trọng sinh, mảnh ký ức đó cũng chưa hồi phục.

Nguyên nhân là do một vụ tai nạn ô tô rất nghiêm trọng, một chiếc xe tải lớn bị mất phanh và lao thẳng về phía người đi bộ đang qua đường.

Sau khi xảy ra tai nạn đó, tôi từng nhìn thấy hiện trường của vụ tai nạn đó trên báo, so với nhiều người, tôi được coi là may mắn.

Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Tang Kỳ, lúc đó anh đang chống cằm ngủ gật cạnh giường.

Tôi vừa động đậy, Tang Kỳ liền mở mắt ra, mắt đỏ hoe, tròng mắt xanh đen, muốn ôm tôi nhưng lại không dám, nhìn thấy tôi tỉnh lại anh vừa khóc lại vừa cười.

Tôi chớp chớp mắt ngơ ngác hỏi anh: "Anh Tang Kỳ, anh sao vậy?"

Khi đó, tôi không hiểu những cảm xúc phức tạp trong mắt Tang Kỳ, dường như vừa trấn kinh, vừa tràn ngập kinh hỷ.

Tang Kỳ và tôi cũng được coi là thanh mai trúc mã.

Mẹ tôi là bảo mẫu của gia đình anh.

Khi Tang Kỳ còn nhỏ, anh ấy luôn mặc những bộ quần áo nhỏ nghiêm túc, trang trọng, cổ thắt một chiếc nơ đỏ, anh ấy không hay cười và có thể chơi violon, anh ấy thanh tú như một hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích .

Mà tôi, thích nhất là quanh quẩn bên người anh ấy.

"Anh Tang Kỳ, em vừa tìm được một cái kẹo đường hình vương miện nhỏ do ông nội làm, tặng anh nè."

"Anh Tang Kỳ, em kể cho anh một câu chuyện cười, được không?"

"Anh Tang Kỳ, anh đừng ở trong phòng mãi như vậy, chúng ta đi chơi xích đu đi."

"..."

Tang Kỳ nói rằng đã rất lâu rồi tôi không còn dùng giọng điệu như vậy để gọi anh ấy nữa.

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng mãi cũng không nghĩ ra được gì, chỉ có thể hỏi anh:

"Tại sao?"

Anh dừng lại một chút, sau đó dùng ngón tay chỉ loạn trên mũi tôi, trêu đùa nói:

"Tiểu cô nương của chúng ta lớn rồi, biết ngại ngùng rồi."

Tôi hơi ngẩn người, luôn cảm thấy nụ cười rạng rỡ như vậy xuất hiện trên mặt Tang Kỳ, có chút kỳ lạ không thể giải thích được.

3. (Đoạn này quay về mạch truyện hiện tại nhe cả nhà)

Cuối tuần được nghỉ, mẹ đã tự mình tới đón tôi.
Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, mẹ rất ít khi để ý đến tôi, đối với mẹ mà nói, tôi chính là một đứa con ghẻ. Tôi từ nhỏ đã không có cha, nếu không phải tại tôi, bà đã sớm tìm người gả đi rồi, sẽ không phải vất vả như vậy

Cho đến khi cô ấy đưa tôi vào phòng riêng khách sạn, nơi Tang Kỳ và bố mẹ anh đang ngồi. Tôi sững sờ một lúc, mẹ tôi dùng sức cưỡng ép kéo tôi vào.

Mẹ Tang Kỳ rất nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi.
"Tiểu Vũ, ăn nhiều một chút, ta nhớ mẹ con nói con thích ăn món này nhất, ăn cơm với chúng ta sao còn ngại."

"Con với Tang Kỳ cũng như vậy. Nếu nó bắt nạt con, cứ nói với chúng ta. Chúng ta sẽ dạy cho nó một bài học."

"Hôm đó cha Tang kỳ cũng dạy cho nó một bài học rồi. Giữa các bạn học sẽ không thể tránh khỏi mâu thuẫn nhỏ, nếu cãi nhau to, ngoại trừ làm mất hòa khí, đối với ai cũng không có ích lợi gì."

"Mẹ con một mình nuôi con cũng không dễ dàng, nhà chúng ta cũng giúp rất nhiều, khi nào mẹ con cần vay tiền, lão Tang nhà chúng ta không lần nào là không đưa, con nói xem, làm người cũng không thể không có lương tâm."

Lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa của bữa ăn này.
Tôi không ngốc, làm gì có chuyện sẽ ngồi yên để người khác bắt nạt, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy cuộc đời sao lại nực cười như vậy.

Tang Kỳ đang ngồi khoanh chân bên cạnh, ngón tay không ngừng gõ lên màn hình điện thoại, tôi nhìn thế nào cũng không ra bộ dáng vừa bị giáo huấn.

Mẹ tôi nhìn quanh một lượt rồi vội vàng giải quyết ổn thỏa: "Bà Tang nói quá rồi. Là Tiểu Vũ không hiểu chuyện. Tôi đã nói chuyện với nó rồi."

Những người ngồi đây đều là những người gần gũi với tôi nhất.

Nhưng tôi lại phảng phất như chưa từng quen biết qua bọn họ.

Thật xa lạ, xa lạ đến mức tôi thậm chí không muốn tin vào điều đó.

Nhưng vết thương chưa lành trên cánh tay tôi thực sự rất đau.

4. (Lại quay qua đoạn nữ chính hồi tưởng)

Trong thời gian tôi nhập viện vì tai nạn xe hơi, Tang Kỳ đã chăm sóc tôi từng ly từng tí một.

Anh dịu dàng đến nỗi không giống anh, tôi cảm thấy trên đời này không có ai đối xử với tôi tốt hơn anh ấy.

Chúng tôi thuận lý thành chương tiến vào lễ đường.

Sau khi kết hôn, bố mẹ Tang Kỳ coi tôi như con gái ruột của họ.

Tôi nhớ ngày tôi và Tang Kỳ kết hôn, Tần Phi Phi cũng đến tham dự.

Cô ta nhìn tôi đầy giận dữ và đố kỵ, nhưng vẫn phải giả vờ tỏ vẻ thiện lương chúc phúc.

Trong lúc nâng ly chúc mừng, tôi còn nghe được những lời nghị luận của các bạn học khác:

"Hồi còn học trung học, Tần Phi Phi và Tang Kỳ đều là bộ dáng không thể tách rời, thế mà hai người bọn họ lại không đi đến cuối cùng."

"Đúng vậy, Tần Phi Phi đã nỗ lực rất nhiều mới có thể thi vào cùng một trường đại học với Tang Kỳ."

"Hai người bọn họ rất xứng đôi, tôi còn tưởng rằng đã đính hôn từ lâu."

Hội trường nhiều người như vậy, đến giờ tôi không thể nghĩ ra ai là người thật sự chúc phúc cho tôi và Tang Kỳ.

Sau đó, Tang Kỳ đã cố ý giải thích với tôi, anh ấy và Tần Phi Phi chỉ là tin đồn, rằng anh từ đầu đến cuối chỉ thích tôi.

Anh đã dệt nên một lời nói dối xinh đẹp cho tôi.
Bao gồm cả những vết sẹo xấu xí trên cơ thể tôi.

Bất cứ khi nào tôi hỏi về điều đó, Tang Kỳ luôn tỏ ra đau lòng, ôm tôi áy náy nói:

"Là anh đã không bảo vệ tốt em".

Lời nói dối này khiến tôi cảm thấy kiếp trước của mình giống như một trò đùa.

5.

Tôi đã gặp nhiều bác sĩ tâm thần trước đây.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn có linh cảm rằng tôi đã quên một điều gì đó rất quan trọng.

Tôi luôn gặp ác mộng vào ban đêm, nhưng khi tỉnh dậy tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì.

Dù có chạy chữa thế nào cũng không có kết quả, khoảng thời gian đó tôi tự hành hạ mình như một kẻ mất trí.

Cuối cùng Tang Kỳ không thể chịu đựng được nữa, cường ngạnh thay tôi quyết định chấm dứt điều trị.

Mặc dù hầu hết thời gian anh ấy đều rất dịu dàng và lịch sự, nhưng tôi hiểu rõ biết, một thiếu gia giàu có được nuông chiều như Tang Kỳ, không thể không có một chút tính khí xấu nào.

Chỉ là những lúc cãi nhau, Tang Kỳ luôn rất giỏi ra vẻ yếu đuối với tôi.

Anh ấy tặng tôi một bó hoa, tự tay nấu những món ăn mà tôi yêu thích, anh ấy, một người thích sạch sẽ như vậy, lại bóc tôm cho tôi mà không cần đeo găng tay, giải thích rằng anh ấy làm điều đó vì tốt cho tôi.

Người ta nói con người không thể sống trong quá khứ, quan trọng là hiện tại.

Câu nào cũng có lý, câu nào cũng thuyết phục.

Hoặc là do những kích thích khi một lần nữa trải qua mọi thứ, những điều mà trước đây tôi không thể nhớ ra, lại dần dần có manh mối. 

6.

Khi tôi lớn hơn, tôi dần dần hiểu được cách nhìn mặt đoán ý, và sau khi biết rằng Tang Kỳ không thích tôi, tôi đã không còn mặt nóng dán vào mông lạnh, bám theo xung quanh anh ấy nữa.

Ngoại trừ thỉnh thoảng tan học về tìm mẹ, lái xe nhà họ Tang cho tôi đi nhờ, chúng tôi ở trường căn bản không hề nói chuyện.

Mọi chuyện thay đổi bắt nguồn từ việc cô gái yêu thầm Tang Kỳ - Tần Phi Phi, phát hiện ra tôi và Tang Kỳ đi chung xe, sau khi hỏi han một chút, cô ấy biết mối quan hệ của tôi và Tang Kỳ không bình thường.

Ban đầu cô ta chỉ lôi kéo các bạn nữ cùng ký túc xá cô lập tôi, không cho họ nói chuyện cùng tôi, sau đó biến thành lôi tôi vào nhà vệ sinh dội nước bẩn, chụp ảnh khiếm nhã, luôn làm phiền bên tai tôi rằng tôi tuổi còn nhỏ mà chỉ lo câu dẫn người khác, không lo học hành.

Tôi từ tố cáo với cô giáo nhưng tôi không có bằng chứng, Tần Phi Phi là kiểu người học giỏi, luôn ngoan ngoãn trước mặt cô giáo, còn nhiều người cũng có thể làm chứng cho cô ta.

Cô giáo đặc biệt nghiêm túc nói với tôi :

"Vũ Nhiên, tại sao em lại nói xấu bạn học của mình?"

Tôi không thể trả lời.

Cô giáo thở dài một hơi, ra vẻ thấu hiểu nói:

"Vũ Nhiên, tôi biết em từ nhỏ không có cha, lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh không bình thường như vậy, rất khó có được tam quan đứng đắn, lần này cô bỏ qua. Mẹ em nhờ cô quan tâm chiếu cô em, nhưng em phải hiểu, sau này bạn ra ngoài xã hội sẽ không có ai nâng đỡ cho em đâu ".

Khi Tần Phi và một bạn học khác nghe thấy những lời này, đầu tiên họ rất ngạc nhiên, sau đó những ánh mắt đổ dồn về phía tôi của bọn họ lại có thêm một chút khinh thường.

Tôi dường như đang trần truồng đứng đó, hận không thể tìm một cái hố chui xuống.

7.

Chẳng mấy chốc, tin đồn lan truyền khắp lớp rằng tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân.

Càng đáng nói hơn nữa là có kẻ đồn đại mẹ tôi là kẻ thứ ba của người khác, không may lớn bụng mới sinh ra đứa nghiệt chủng như tôi, cha tôi không chết nhưng ông ấy đã có vợ, căn bản là không nguyện ý nhận tôi.

Tần Phi Phi càng trở nên không kiêng dè gì, cô ta thường xuyên khóa cửa ký túc xá không cho tôi ra, tôi đã đến gặp giám thị ký túc xá vài lần, lúc đầu ký túc xá còn không thèm quản, nhưng nhiều lần cũng thấy phát phiền.

"Em cái cô bé này xảy ra chuyện gì vậy, tại sao mọi người lại không cho em vào phòng?"

"Em có phải bị thối chân, hay là ngáy to làm người khác không ngủ được? Em đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy."

"Tôi nghe qua việc gia đình em rồi. Mẹ em phóng túng buông thả như vậy, em có bệnh truyền nhiễm nào không đấy? Đừng có chạy tới chỗ tôi nữa, tôi cũng không phải người phục vụ một mình em đâu. Nếu không, em ra ngoài thuê một phòng đi."

Mẹ tôi chắc chắn không thừa tiền để tôi thuê phòng, bà cho tôi tiếp tục đi học đã là không tồi rồi.

Hầu như đêm nào tôi cũng chỉ biết chui vào căn nhà tập thể bỏ hoang ở đầu hành lang, làm tổ trên chiếc giường cứng ngắc, cùng lũ chuột chạy nhốn nháo cắn phá đồ đạc kêu kẽo kẹt.

Tôi ôm lấy cơ thể đầy những vết thương đầy đau đớn của mình, nước mắt lưng tròng, tôi nhìn lên trần nhà và tự nhủ phải mạnh mẽ lên.

Trước đây, sau khi bị mẹ đánh mắng, tôi luôn khóc.

Người bạn chơi với tôi hồi tiểu học tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt tôi giàn giụa nước mắt nước mũi.

"Cậu có phải có bệnh không? Ngày nào cũng bày ra vẻ mặt như bị mất đồ cho người khác xem, cậu không biết xấu hổ à."

Sau đó liền nghỉ chơi với tôi.

Từ đó trở đi, tôi không dám khóc nữa, tôi sợ bị người khác ghét bỏ, sợ tôi tâm sự với bọn họ xong sẽ bị coi là lập dị.

8.

Hoặc cũng có thể là chút tâm tư thiếu nữ tôi lén giấu trong lòng, tôi không muốn Tang Kỳ nhìn thấy tôi trong bộ dạng hỗn độn như vậy.

Nhưng tôi không bao giờ ngờ tới, Tang Kỳ sẽ hùa theo Tần Phi Phi.

Lúc đầu, trước mặt Tang Kỳ, Tần Phi Phi luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, như thể cô ta rất mềm yếu, cần sự bảo vệ.

Tang Kỳ chơi bóng rổ trên sân, Tần Phi Phi cầm chai nước đứng đợi anh ta, anh lau mồ hôi và chạy về phía cô ta, xung quanh là những tiếng reo hò.

Tôi chỉ biết trốn vào một góc tối, ngắm nhìn cảnh tượng tràn đầy dáng vẻ thanh xuân này.

Một lần khác, khi Tần Phi Phi và một vài nữ sinh chặn tôi trong một con hẻm cho tôi vài cái bạt tai, đã bị Tang Kỳ đã tình cờ nhìn thấy.

Mấy người chúng tôi đều sứng sờ.

Tôi dùng thân thể đã tê dại của mình điên cuồng dùng đám quần áo rách rưới trên người che đi những dấu vết xấu hổ.

Tần Phi Phi hoảng sợ chạy tới bên cạnh Tang Kỳ: "A Kỳ, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích..."

Tang Kỳ tặc lưỡi nhẹ một tiếng.

Anh ta dựa vào tường, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, thản nhiên châm lửa hít một hơi.

Sau đó, cười nhạo nói, "Tiếp tục đi."

Anh ta gõ gõ đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở: "Tần Phi Phi, em nhanh lên đi, anh đặt vé xem phim rồi, một tiếng nữa là bắt đầu rồi."

Trong tích tắc, tôi như rơi vào hầm băng.

9.

Tang Kỳ không tham gia vào vụ bắt nạt này.

Hầu hết thời gian, anh ta chỉ là người ngoài cuộc.

Tôi đã báo cảnh sát, ngươi bị kiện là Tần Phi Phi.

Sau khi viết xong biên bản, tôi thấy Tần Phi Phi và Tang Kỳ cùng nhau đi đến.

Ở góc hành lang, Tang Kỳ xoa tóc Tần Phi Phi, an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây."

"Một lúc nữa, nếu sự tình không ổn, em cứ đem mọi thứ đổ lên đầu anh là được."

Tần Phi Phi ngước đôi mắt ướt át, không còn dáng vẻ vênh váo hung hăng như thường ngày, nức nở nói: "Nhưng... nhưng mà..."

"Ngoan, cha ta có thể xử lý, nhưng em là con gái, thanh danh rất quan trọng."

Tôi cuối cùng cũng có thể từ trong những mảnh ký ức rải rác, tìm thấy dáng vẻ dịu dàng của Tang Kỳ.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy bị buồn nôn.
...

Tôi không ngạc nhiên khi mẹ tôi chấp nhận dàn xếp.

Từ nhỏ đã là như vậy, chúng ta mồ côi góa bụa, không đấu nổi với ai, mẹ ta luôn nói gặp chuyện phải lui một bước.

Nhưng bà không biết rằng, sự nhường nhịn không có điểm dừng chỉ khiến người khác trở nên thậm tệ hơn.

Trước mặt bố mẹ Tang Kỳ và mẹ tôi, tôi cởi áo khoác, để lộ cánh tay của mình.

Thời tiết giữa hè khô nóng, vết thương đỏ rực sưng tấy, dù cho đã bôi thuốc để sát trùng ngoài da nhưng vẫn có một ít mủ, trên đó vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy chứ "贱".

Tôi nhìn bọn họ, nở mộ nụ cười còn xấu hơn cả khóc:

"Thật sự chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi sao?"

10.

Mẹ tôi run rẩy kéo tôi ra khỏi khách sạn, ở góc đường đông đúc, cuối cùng mẹ không kìm được nước mắt ôm tôi vào lòng khóc thảm thiết.

"Mẹ cũng đều là vì con."

"Sau này con ra ngoài làm việc, nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của chú Tang."

"Sống trên đời này, làm gì có ai là không phải chịu ủy khuất, Tiểu Vũ, con phải phóng tầm mắt ra xa một chút."

Cảnh tượng giống như ở kiếp trước.

Tôi không biết bản thân còn ôm hy vọng gì.

Thậm chí tôi còn không biết phải phản bác lại mẹ như thế nào.

Dù tôi có cố gắng thế nào, bà ấy thà tin tưởng vào một người chủ đối xử với bà như một người ở cũng không tin là tôi có thể tự dựa vào bản thân để đem lại cho bà một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi hất tay mẹ ra, mặc cho mẹ gọi từ đằng sau thế nào, tôi chạy đi không ngoảnh lại. Tôi chạy một mạch đến cái hồ ở ngoại ô thành phố.

Bất giác, từ trên trời rơi xuống những hạt mưa nhỏ lất phất, làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Những cành cây lộc vừng già mọc hoang dại không ranh giới, nhuộm xanh mặt nước hồ.

Tất cả như xưa, đây là nơi duy nhất làm tôi cảm thấy bình yên.

Tôi cởi giày, từ từ bước xuống làn nước lạnh giá.

Những suy nghĩ trong đầu tôi trở nên hỗn loạn, không tài nào hiểu nổi.

Cơn mưa dưới ánh mặt trời được định sẵn sẽ không kéo dài lâu.

Sự tương phản giữa ánh nắng mặt trời ấm áp và cái lạnh dưới chân thật rõ rệt.

Ít nhất tôi còn chưa phải chịu đựng những đau khổ trong tương lai một lần nữa.

Tôi có thể tránh khỏi tai nạn xe hơi.

Có thể tránh khỏi việc phát hiện ra bệnh ung thư muộn.

Còn có thể tránh khỏi cái đám cưới nực cười với Tang kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro