Bệnh nhân kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thu thập thông tin về người bệnh nhân bí ẩn kia vẫn ngày này qua tháng nọ, Zhongli nghĩ đi nghĩ lại cũng muốn nổ tung cả cái đầu của mình, anh cảm thấy như gần mà lại xa.

Hôm nay anh đảm nhiệm bênh khoa thần kinh vì Beidou dạo gần đây có việc bận nên không thể tiếp tục công việc một thời gian dài nên anh sẽ là người thay thế vào vị trí ấy.

Tâm trí anh ban đầu lơ lửng cứ nghĩ rằng cái bệnh nhân này sẽ chịu ở yên một chỗ và sẽ yên tĩnh nhưng không, vừa bước đến hành lang đã thấu một vài cô y tá ra sức kéo một người đàn ông vào phòng, cảnh khác thì một người phụ nữ vồ tới chỗ anh và cười một cách điên dại phía sau còn có một số y tá đang ngăn cô ấy lại, cảnh khác lại là tiếng la hét thất thanh của anh đó rất ồn ào. Có lẽ là có ý nghĩ của anh ta nhanh chóng bị rơi xuống tận lòng đất rồi.

Anh thở dài, tay day trán suy nghĩ đến việc gì đó mà chẳng hề hay biết bản thân đang tự bước đi xuyên qua hành lang ồn ào náo nhiệt ấy. Chẳng thể hiểu nổi tại sao Zhongli luôn dính vào những việc trời ơi đất hỡi như thế này. Anh đi dọc hành lang, chẳng mấy chốc đã đến được căn phòng cuối cùng của cậu trai trẻ kia. Anh thắc mắc, hôm qua làm thế nào mà cậu ấy lại gấp gáp bỏ chạy như thế, phải chăng là do một số vấn đến không bình thường? Anh không nghĩ nữa liền đưa tay lên theo nguyên tắc gõ cửa ba lần trước khi vào những quái lạ sao lại chẳng thấy ai phản hồi lại thế? Hay là người đã ngủ rồi.
Anh đứng lên ngoài hồi lâu, đành phải tự mở cửa đi vào, việc này có hơi ngại ngùng nếu bắt gặp cảnh tượng gì đó không nên nhìn đặt biệt là khi người ta đang thay đồ hay những trường hợp như đang ân ái với người tình, chuyện này cũng chẳng có gì hiếm gặp cả.

Zhongli mở cửa bước vào trong, ồ, vẫn là căn phòng tối thui, rèm cửa còn chẳng mở ra lấy một chút, điều hòa vẫn còn ở mức khá thấp. Vậy là lần cuối cùng anh rời khỏi đây thì đã có người chỉnh sửa nó lại như cũ rồi à.
Anh bước vào bên trong một cách nhẹ nhàng, quan sát căn phòng một lúc chợt nhận ra không có ai đang nằm trên giường cả, chăn gối tứ tung trên sàn, còn bị rách giống như đã bị thứ gì đó tác động vào.

Anh tròn xoe mắt nhìn một lúc, thoáng chóc đã nghe thấy tiếng ngái khò khò bên dưới chiếc giường, đoạn anh cúi người xuống bên dưới, một chân khụy gối và hạ thấp mình để xem là ai thì lại thấy một tấm lưng gầy gò khoác trên người chiếc áo mỏng màu xanh nhạt của bệnh viện, quả đầu màu hung với mái tóc mềm mại chẳng tránh đi đâu được.
Anh vươn tai ra lay nhẹ một bên vai của người kia với ý định muốn đánh thức người dậy nhưng dễ gì mà có chuyện đó.
Cậu ta vẫn ngủ, ngủ ngon trên sàn lạnh mới hay chứ, anh thở dài nhẹ nhàng đẩy chiếc giường qua một bên và luồng tay qua vai và gối rồi bế cậu dậy một cách nhẹ nhàng rồi đặt lên giường và mở tủ ra lấy chiếc gối khác kê lên đầu và đắp chiếc chăn lại cho cậu một cách cẩn thận làm cậu thấy thoải mái nhất có thể.

Anh lại đằng chiếc tủ đầu giường và lấy tập hồ sơ ra xem, lướt qua một chút đã thấy được tên và cả ảnh hoàn chỉnh của cậu. Một đôi mắt xanh sẫm màu Sophie tuyết đẹp nhưng lại đầy sự tàn bạo, một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng ẩn hiện nét u buồn không rõ ràng.

Tên cậu là Ajax, là một thiếu niên trẻ mười chính tuổi nhưng lại bị một vụ tai nạn làm ảnh hưởng đến não bộ và một số dây thần kinh.
Anh lướt sơ qua, cậu chỉ mới nhập viện được hai tháng mà thôi nhưng lại thường xuyên có dấu hiệu chống chế và kích động trước khi lên giường ngủ làm cho các bác sĩ phải dùng đến thuốc an thần để làm cậu bình tĩnh lại. Khi kiểm tra, cậu luôn nằm co ro dưới gầm giường không biết lý do vì sau nhưng gần đây nhất là việc cậu sống chung với dì dượng, được đối xử khá thô bạo và chẳng có lấy một bữa ăn đàng hoàng, nay ăn cơm trắng, mai lại uống nước lã hay ăn cơm thừa. Bố mẹ cậu đã mất cách đây mười lăm năm sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tình cảnh éo le thật, bảo sao từ lúc cậu nhập viện đến giờ chẳng thấy mặt dì dượng đâu nữa mà chỉ có một mình cậu lẻ loi một mình trong bệnh viện và từ chối tiếp xúc với các y tá bác sĩ khác nhau.
Anh bước quanh căn phòng, nhìn trên sàn có những món đồ chơi bằng gỗ, một số đồ chơi cao su vươn vãi trên sàn.

Thật kỳ lạ khi cậu còn chẳng buồn mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai trong bệnh viên và có vẻ rất khó chịu khi có ai đến tiếp xúc gần. Có khi vụ tai nạn đã ảnh hưởng không nhỏ đến một số thần kinh và bộ phận khác của cậu một cách nghiêm trọng, có khi là dây thanh quản.

Thôi thì bỏ qua một số thông tin cũng được, còn trẻ mà đã chịu những cú sốc tâm lý thế này thì thương thật đấy chứ.

Zhongli thay cho cậu một túi dịch khác và nhẹ nhàng cắm chiếc kim vào mạch của cậu, trong thế mà da mỏng thật đấy có khi không cẩn thận lại tự làm bản thân bị thương thì có mà tiếc hùi hụi cho mà xem.

Nghĩ lại thì lần đầu gặp cậu trong có vẻ vội vàng đi đâu đó, khuôn mặt hoảng hốt lúc đó của cậu mang sự bất lực cùng sự sợ hãi không ai biết được, cậu thật sự đang sợ hãi điều gì?... Có phải là về nỗi nhớ nhà hay một chuyện gì đó khác. Hôm đó ngoài cậu ra thì vẫn còn có một số y bác sĩ khác ở phía sau, trên tay cậu buộc một sợ dây đen chắc hẳn là để kiềm chế nhưng cậu vẫn thoát ra được.

Anh về lại văn phòng, một nơi yên tĩnh để tâm trí anh thả lỏng một chút nhưng khi ngồi xuống ghế lại ngủ ngon lành mới hay chứ.

Vẫn là giấc mơ ấy, cậu bé kia đã lớn hơn một chút khi ngồi trên tấm thảm và nghịch đồ chơi của mình. Anh thấy bản thân chỉ đứng ở cánh cửa gỗ điêu khắc rồng phượng tỉ mỉ, chỉ đứng yên không nói gì cả. Là vì sao thế? Sao cảm giác cứ lúc lên lúc xuống chẳng cử động được như bị bóng đè thế này.

____

Baizhu gõ cửa mãi không thấy anh mở cửa nên đành thầm xin phép rồi mở cửa đi vào, vừa vào thì sấp hồ sơ trên tay cũng rơi xuống đất, vẻ mặt anh ba phần hoang mang bảy phần bất lực khi thấy cô bé QiQi lại đang ngồi trên đùi Zhongli và nghịch tóc của anh ta.

Baizhu vội chạy đến và bế QiQi lên rồi đặt sấp hồ sơ lên bàn cho Zhongli. Anh tự hỏi nếu như đến muộn thêm chút nữa có khi nào QiQi sẽ đính thêm hàng trăm cái kẹp tóc đủ loại lên mái tóc đen kia hay không.

Kẹp sao, kẹp nơ, kẹp thú... Mái tóc khi may là dài nếu không thì chẳng thể chứa đựng được nhiều kẹp đến thế.

Baizhu thở dài rồi đặt QiQi xuống bảo cô bé đi ra ngoài chơi nhưng bé lại nhất quyết không đi vì vừa lúc nãy bị Hutao trêu nên không muốn ra ngoài chút nào mới đành trốn vào đây. Anh thở dài xoa đầu cô bé rồi bảo cô cùng anh gỡ hết đống kẹp trên đầu Zhongli xuống nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra mất nhưng khi anh vừa chạm vào mái tóc ấy thì đúng lúc Zhongli mở mắt ra và ngước lên nhìn anh.

Tình huống này thật khó xử và hiện trong đầu Baizhu đang có nhiều suy nghĩ nên giải thích thế nào cho Zhongli hiểu, nhỡ đâu lại gây ra hiểu lầm thì chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro