Thanh niên nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli tỉnh dậy sao một giấc mơ kỳ lạ, trán anh lấm tấm mồi hôi lạnh, cổ áo blouse trắng trên người đã thắm ướt mồ hôi của anh. Khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ trưa ngắn ngủi ấy vậy mà lại giập phải một giấc mơ khó có thể diễn tả bằng lời.
Anh ngã người ra sau, lưng dựa vào ghế, tay gác lên trán suy ngẫm về giấc mơ vừa rồi. Vừa có cảm giác quen thuộc mà lại xa lại nửa vời.

Anh đảo mắt quanh văn phòng của mình, con ngươi màu hổ phách chuyển động đẹp lung linh tựa như hai viên ngọc trong hang động tối tăm, quầng thăm mắt hiện rõ sự mệt mỏi của anh trong nhiều ngày không có thời gian để lãng phí khi tính mạng của bao nhiêu người đang đặt trong tay anh.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh khi anh ngước lên nhìn, hóa ra là Hutao đến tìm. Tính cách cô ấy rất vô tư, hôm nay cũng thế, vừa đưa một số hồ sơ lại kèm theo vài viên kẹo trái cây rồi bỏ đi. Chuyện này không có gì lạ, vì cô ấy lại ở khoa nhi nên có kẹo đầy người ra xin bừa mấy viên là có ngay ấy mà. Thôi thì lúc tâm trạng không tốt ăn kẹo vào biết đâu lại trở nên tốt hơn thì sao?

Anh cầm tập hồ sơ trong tay nhưng vẫn không ngừng nghĩ về giấc mơ ấy. Anh có cảm giác đã từng trải qua những sự kiện ở giấc mơ ấy từ rất lâu về trước, đến cả âm thanh tiếng ve hòa tấu chân thật đến lạ vẫn còn vang vọng trong tai Zhongli.

Trong giấc mơ kỳ lạ ấy, anh thấy bản thân lúc mười tám tuổi, cách đây mười ba năm về trước. Anh đi trên hành lang, trên tay vẫn cầm theo một chồng sách nặng nề, đuôi tóc màu đen chuyển sắc cam của Zhongli đung đưa phía sau lại còn phấp phới theo gió bên ngoài cửa sổ thổi vào. Anh đi trên hành lang dài vô tận, tiếng ve hòa tấu bên ngoài cành cây hoa sữa âm ỉ điển hình của một mùi hè.

Anh cứ đi và đi, lướt qua một cặp vợ chồng đang bế theo đứa con nhỏ. Họ có vẻ rất hạnh phúc khi cùng nhau trò chuyện rôm rả nhưng anh nào quan tâm. Bỗng có cảm giác gì đó níu kéo lấy đuôi tóc của anh lại, lực nhẹ nhưng vẫn khiến anh hơi khựng lại và quay qua nhìn. Ồ, ánh mắt ngây thơ ấy đang nhìn chằm chằm vào anh. Con ngươi màu Saphire ấy, ngây thơ ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh một cách tò mò. Đôi tay nhỏ bé mủm mỉm ấy nắm lấy đuôi tóc anh. Bốn mắt nhìn nhau, một làn sóng dao động khẽ run lên trong tâm trí Zhongli, mái tóc màu hung ấy, mềm mại và sự ngây thơ thuần khiết ấy sao lại có thể chỉ là hư vô.

Nụ cười nhỏ ấy ẩn hiện trong tâm trí anh.
____

Về hiện tại, anh chỉ lật lật tập hồ sơ trong tay, vẫn là những công việc cũ như mọi ngày với các bệnh nhân. Ồi, cái khí trời giao mùi này có nhiều người bệnh thật đấy, tuần trước thôi mà bệnh viện đã thêm mấy chục bệnh nhân mỗi tuần rồi, đa phần là bị cảm hoặc bị dị ứng với một thứ gì đó như phấn hoa chẳng hạn. Ờ thì đó cũng là chuyện bình thường mà thôi nhưng dạo gần đây trong bệnh viện lại gà bay chó sủa một vụ gì đó khá chấn động đến cả Baizhu cũng bó tay kia mà.

Đang suy nghĩ đúng lúc vài y tá đi ngang đang trò chuyện với nhau nên anh cũng tiện định đứng dậy đi ra để xem họ có chuyện gì. Vừa đi đến cửa anh đã nghe rõ được từng chữ từng câu của câu chuyện ấy.

"Cậu nghe gì chưa?"

"Chưa"

"Ôi trời, dạo gần đây có một bệnh nhân được chuyển đến đấy"

"Ừ, có gì lạ đâu."

"Có chứ, bệnh nhân lần này không chịu hợp tác, luôn tìm cách trốn viện mà nghe đâu là tâm trí không bình thường"

"Hả?! Thật luôn!"

"Cũng đẹp trai lắm nhưng người đẹp trai mấy ai bình thường đâu, tôi còn tưởng bị bệnh cảm hay gì đó, định cưa đổ thì nghe gã này có vấn đè thần kinh nên chạy luôn"

Zhongli nghe hai cô y tá nói chuyện, tiếng của cả hai dần xa và im lặng. Anh nghe cuộc trò chuyện, một phần buồn cười, một phần cũng tò mò bệnh nhân ấy là ai nên quyết định đi dò hỏi thông tinh một chút để xem có kiếm thêm chút gì không.

_Hutao: "Eh? Ai biết đâu, nghe bảo lần trước gã đó vừa trốn viện nữa ấy"

_Beidou: "Thằng đó á, đẹp trai mà thần kinh lung lay quá, lần trước vừa đi bắt về, chẳng hiểu trốn ra kiểu gì."

_Xiao: "Anh đừng nhắc đến tên điên đó, chịu hết nổi rồi."

_Baizhu: "Cậu ta... Ừm... Tôi không biết phải diễn tả làm sao nữa nhưng changsheng có vẻ sợ cậu ta khá nhiều"

Quanh đi quẩn lại cả ngày mà anh vẫn tìm được chút thông tinh ít ỏi ấy chẳng biết nên tìm tiếp hay không nhưng chuyện này tò mò là phần không thể thiếu ở trong mỗi con người được.

Zhongli vừa suy nghĩ vừa bước đi, chẳng mấy chốc đã đến khoa thần kinh lúc nào chẳng hay, anh vừa đi vừa nhìn quanh để xem có ai có thể cung cấp thêm thông tin hay không nhưng bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải mà ngã ra đất, cả thế giới như quay cuồng nhưng vì thứ đó đến quá bất ngờ.

Khi hoàn hồn lại, tay anh đưa lên thái dương xoa xoa nhẹ vài cái và xuýt xoa. Anh cảm thấy người mình nặng trịch như có gì đó đè lên, có thứ gì đó thật này. Là một quả đầu màu hung, mềm mại, thân hình khá nhỏ nhắn, ồ... Và người này có khuôn mặt rất đẹp nha, thật sự khiến người khác lay động là đây sao? Ơ nhưng sao đôi mắt lại nhắm nghiền thế này? Chết rồi à?!

Anh hoảng loạn thử đưa tay lên mũi và bắt mạch cho người ta, may thay mọi thứ vẫn ổn, có vẻ là ngất rồi nên mới nằm yên thế.
Anh nhẹ nhàng đỡ người ta dậy nhưng ngất rồi thì làm sao đứng vững, quanh đây cũng không thấy có xe đẩy hay cán nào cả. Phải làm sao đây, cũng không thể kéo lên kéo lết người như thế được.
Ôi trời, hết cách thật rồi nên anh đành cúi xuống và bế người ta lên, may mà trọng lượng nhẹ chứ không thì đành dùng cách kéo lên kéo lết về phòng bên mà thôi.

Zhongli liếc nhìn vào chiếc vòng cao su trên cổ tay người kia, phát hiện thấy số phòng liền nhanh chóng đến đấy. Là căn phòng ở cuối hành lang lầu năm, khá xa ấy chứ, nhưng khoa thần kinh này buổi sáng lại im ắng đến vậy sao, mà thôi vậy, miễn không gây họa là được rồi.
Do hai tay đang bế nên anh đành dùng chân mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì Zhongli bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai bên trong phòng rồi.

Lọ hoa bể tứ tung, chăn bị hất cả xuống đất, dịch truyền cũng đổ ra sàn và nhiều thứ lộn xộn khác. Anh bước vào phòng, giữ bình tĩnh nhất có thể và nhẹ nhàng đặt người kia lên giường rồi đắp chăn lại, anh cẩn thận vén từng góc chăn để người kia khỏi bị tỉnh giậc vì lạnh. Rèm cửa vẫn đóng và điều họa lại bật ở mức thấp nên việc này sẽ làm không khí trong phòng lạnh hơn bao giờ hết dù cho có là mùi hè và cũng chẳng tốt cho sức khỏi của người dùng.

Anh ngồi xuống mép giường và thở dài rồi quay lại nhìn người kia đã ngủ say còn ngái nhẹ mấy tiếng. Sơ qua chắc khoảng mười chín đến hai ba, trẻ đến thế cơ mà. Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc thế này nhỉ?

Sau hồi suy nghĩ, anh quyết định chỉnh lại điều hòa và bước ra khỏi phòng để người kia nghỉ ngơi đàng hoàng rồi còn việc thu thập thông tin về bệnh nhân bí ẩn kia thì để sau hẳn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro