Lời nguyện cầu của cáo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đôi chút ngược tâm

Morax x Tartaglia

Thiết lập thế giới là nơi mà Morax là nham thần, Tartaglia là món quà mà ông trời ban tặng cho ngài ấy. HE hay OE là tùy vào suy nghĩ của bạn

-------------------------

Morax nói ngài ấy yêu Tartaglia, là dùng một giọng điệu chân thật hết mức có thể để nói, đáng tiếc là sau khi người thiếu niên kia nghe thấy, lại trở thành một trò cười, tựa như Morax chỉ đang muốn cùng cậu hợp tác thành một mối quan hệ lâu dài, không hơn không kém

" Đó không phải là tình yêu "

Nhưng Tartaglia yêu Morax là thật. Khoé mắt hắn tựa như chứa đựng muôn vàn vì sao, trong thoáng chốc liền như hiện lên vài tia hơi nước, bất giác động con ngươi, không kiềm được mà rơi lệ

" Nếu như ngài nói ngài yêu em, vậy thì hãy giết em đi, hoặc ít nhất là thả em đi "

Tartaglia nói, cả cơ thể hắn run lên, là vì lạnh, nhưng cũng vì không biết bản thân nên bày ra bộ dạng gì. Tartaglia đã thay đổi, kể từ ngày hắn gặp Morax, Tartaglia đã không còn là Tartaglia; trước đây bản thân là người như thế nào, Tartaglia cũng chẳng thèm để ý nữa

" Ta sẽ không để em đi ", Morax dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đang ửng đỏ của Tartaglia, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn

Trong khuôn phòng chỉ có vài mảnh ánh sáng mập mờ từ phía bên ngoài chiếu vào, Tartaglia miễn cưỡng gục đầu trong lòng của Đế quân, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì, cũng có thể là muốn nói thêm điều gì đó, chỉ là khi bắt gặp được ánh mắt của người kia đang dán trên người mình thì lại thôi

Ánh mắt đó quá mức lạnh lẽo, làm sao Tartaglia tin rằng lời của Morax vừa nói là sự thật đây? Đó là điều không thể

" Ajax ", Morax nói, ngài muốn ôm Tartaglia chặt hơn một chút, nhưng lại sợ hắn sẽ đau, muốn buông hắn thêm một chút, lại sợ Tartaglia sẽ rời bỏ ngài mà đi. Đế quân cắn lấy đôi môi đang run rẩy của bản thân, cố ý tránh ánh mắt đi chỗ khác

Tartaglia nhìn một màn này, khoé miệng liền không tự chủ được mà nhếch lên, nhưng mà nhìn xem, nụ cười ấy trong thật khó coi

" Em đã từng mơ... ", Tartaglia khẽ

" Sẽ có một lúc nào đó em chẳng còn ở đây nữa "

Tartaglia nhìn về phía xa xăm, tựa như đang nguyện cầu dưới ánh trăng ấy, tông giọng hắn vì khóc mà có đôi chút khàn khàn, Tartaglia viết lên không trung một cái gì đó, lại nói:

" Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ? "

Và hắn bật cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện

Đôi mày Morax liền nhướn lên, dường như ngài hiểu ra được điều gì, hoặc cũng có thể không. Không báo trước mà đột ngột hôn lên mái tóc mềm mại của Tartaglia, tận hưởng mùi hương ngọt ngào ấy, dường như đang níu kéo điều gì đó, lại một lần nữa khẳng định, khẽ, " Ta yêu em "

Morax chợt nhớ đến về lần đầu gặp Tartaglia tại cảng Liyue, lần đầu tiên ngài nhận ra, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng nhàm chán ấy, Tartaglia chính là mảnh ghép cuối cùng mà ngài đang tìm kiếm

Khi đó hắn ta so với bây giờ chẳng khác biệt lắm, cho dù có bị cưỡng ép bắt giam, thì hắn cũng không một lần nào có những hành động phản lại, trông hắn vô cùng tận hưởng cuộc sống " trời ban " này. Đối với ai cũng có thể cười đùa cợt nhả, và mặc kệ cho đối phương có mang thân phận gì đi chăng nữa, thì Tartaglia vẫn có thể cùng họ chơi đùa

Khoảng cách ban đầu của cả hai là rất lớn, nói đúng hơn phải là người từ hai thế giới khác biệt. Nhưng rồi thời gian dần trôi đi, không biết từ lúc nào Tartaglia đã ở bên cạnh Morax thế này

Morax yêu chiều công tử của ngài lên tận trời, có thể nói ngài tàn nhẫn và không có trái tim; có thể nói vị đế vương của đất nước này là một bạo quân và thích chơi đùa người khác; nhưng đối với cậu thiếu niên tóc cam ấy, lại xem Tartaglia như là tín ngưỡng của bản thân

Đôi khi Tartaglia sẽ nói ra những lời kì lạ không hợp với hành động của mình, nhưng Đế quân ngài không quan tâm lắm, chỉ cho rằng Tartaglia là vì muốn chơi đùa nên làm nũng vài câu, có thể nói, thanh âm của Tartaglia qua đôi tai của Morax liền trở nên mật ngọt đến vô cùng, dù đó có là tình huống gì đi nữa

Ngài trầm ngâm một hồi lâu, đến khi nhận ra thì Tartaglia đã thiếp đi từ lúc nào. Tiếng thở hắn đều đều, trông vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu. Morax thích nhìn hắn như thế này, bởi vì chỉ khi người nọ ngủ say, có lẽ đó cũng là lúc duy nhất Tartaglia thật sự thuộc về ngài

Hoặc là khi con cáo nhỏ ở dưới thân ngài rên rỉ

Morax bế hắn lên, thật nhẹ nhàng mở cửa và đi về hướng tẩm điện, đặt người nọ xuống giường, khẽ đắp chăn

" Em biết không, chưa từng có ai khiến ta phải có nhiều cảm xúc lẫn lộn như thế này "

Ngài nói, đồng thời xoa xoa gò má đối phương, bất giác cười nhẹ

" Đôi khi em khiến ta còn không hiểu bản thân ta là ai "

Ngài ấy lại nhớ về thời khắc ấy, vào cái lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân thể với nhau. Đôi mắt của Tartaglia trong suốt quá trình đều ngấn lệ, còn thân thể thì phảng phất mùi hương. Nó giống như là một liều thuốc phiện, thôi thúc Đế quân mau chiếm đoạt lấy

Tartaglia nũng nịu khi cần nhiều hơn, biết cách làm cho sự kiên nhẫn của Morax trở nên mỏng manh đến mức có thể đứt ngay tức khắc, lại còn biết trêu đùa nói chuyện phiếm mà không nhớ tới bản thân hiện tại đang làm gì

Làn da của hắn trắng mịn, tùy tiện tạo ra vài dấu vết cũng rất dễ dàng. Đôi mắt màu xanh lam ấy cho dù có bị làm đến mức chết đi sống lại, thì khi đối diện với Morax, như thế vẫn là chưa đủ

Tartaglia muốn nhiều hơn nữa, tự nguyện đem cơ thể mình thành một món đồ chơi, mặc sức cho người chà đạp

Ngài đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, dù sao thì cảm giác khi chơi với Tartaglia không tệ, nó rất vui, Đế quân thầm nghĩ

Nếu tính đến hiện tại, đây là năm thứ ba Tartaglia ở lại đất nước này, thời gian trôi qua thật nhanh, ngài ước người trước mắt vĩnh viễn sẽ ở bên mình

Morax dịu dàng đặt lên trán Tartaglia một nụ hôn, thầm nói chúc ngủ ngon, sau đó liền luyến tiếc mà rời khỏi

Sau khi cánh cửa đóng lại, trong bóng tối, Tartaglia đã tỉnh giấc từ khi nào...

Hắn từ từ ngồi dậy, chu đáo mặc cho mình thêm một lớp áo, khẽ đi về phía cửa sổ, hàm ý nói một câu

Và bất ngờ là, phía sau cánh cửa đã đóng kia, thân ảnh của người đàn ông tóc đen vẫn còn lưu lại. Người đó mân mê chiếc ngọc bội trên tay, khẽ hôn lên, tựa như muốn giam giữ Tartaglia cả đời, nói:

" Nếu như em muốn, ta sẽ ban cho em một cuộc đời bất tử, tình yêu của ta "

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi