Tình yêu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+, Aether yêu Tartaglia

Zhongli x Tartaglia

Thiết lập thế giới tương tự như game, giam cầm, tư tưởng tình yêu méo mó, bạo lực

SE, HE hay OE là tùy vào suy nghĩ của bạn

-------------------------

Việc mà bọn họ ở bên cạnh nhau, đã là chuyện của quá khứ rồi. Dòng thời gian cứ thế lặp lại, một lần nữa được tái sinh trong hình hài mới, mang theo những ký ức xưa cũ, níu giữ chúng trong vô vọng

Chợt hiện lên thanh âm ngọt ngào của em, nước mắt cũng bất chợt rơi xuống. Ta không thể hiểu cảm giác này là gì, dù cho có kẻ đã nói rằng đó là yêu

" Em không muốn chúng ta có thêm bất kỳ mối liên kết nào sau khi mình chết đi đâu, em mệt lắm... Không muốn tiên sinh vì em mà đau lòng, cũng không muốn tiên sinh vương vấn em, càng không muốn nhìn thấy tiên sinh vì em mà từ bỏ đi tương lai-- "

" Nó vốn không đáng "

" Đừng khóc "

.....

" Ngỡ như đã cách nhau 1000 năm ", Zhongli bất lực khẽ, nhẹ nhàng miết lấy chiếc nhẫn làm bằng cỏ đã héo từ bao giờ. Ngài nhìn nó rồi thở dài, đôi môi run run, khoé mắt cũng đọng lại vài tia hơi nước, gượng gạo nói, " Công tử "

Phải, Tartaglia sẽ không bao giờ biết được, rằng Đế quân đã đau đớn như thế nào khi hắn ta rời bỏ thế gian này. Đối với ngài mà nói, cuộc gặp gỡ với con cáo nhỏ kia vốn dĩ ngắn ngủi đến vô cùng, bao lần hợp tan ngài đều đã trải qua.... Chỉ là đối với con người này thì có chút đặc biệt. Nói sao nhỉ, nếu hỏi ngài đối với Tartaglia là loại quan hệ gì, chắc chắn câu trả lời nhận được không phải là yêu đương

Zhongli thật sự không biết phải diễn tả như thế nào, ngài muốn hắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Ngài đắm chìm trong hồi ức xưa cũ, lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của ai kia. Nó tựa như ánh dương chiếu sáng cả một vùng trời, cùng với đó là một thanh âm ngọt ngào và đầy sự sảng khoái

Tartaglia có thể kết giao với bất kì ai. Vì mệnh lệnh của nữ hoàng bệ hạ, hắn sẵn sàng làm ra những chuyện mà trời đất không thể dung thứ. Hắn đã thả con ma thần kia ra chỉ vì muốn dụ Nham thần lộ mặt, hắn thà nhấn chìm cả Liyue trong biển nước còn hơn để tay không ra về. Nói hắn điên cũng đúng, nói hắn khó hiểu cũng đúng, bề ngoài là một người dễ gần, nhưng ai mà biết bên trong đầu hắn đang nghĩ cái gì chứ?

Zhongli biết, Tartaglia tiếp cận ngài là vì hắn đang tìm thú vui mới tại nơi đất khách quê người. Quan chấp hành thứ 11 của Fatui, kẻ duy nhất có thể hiên ngang chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời của Liyue; dường như hắn không kiêng dè bất cứ điều gì, hơn hết... Bất ngờ nhất chính là việc mọi người đều có vẻ yêu mến hắn ta

Đã có lần Zhongli từng thấy Tartaglia được bọn trẻ vây quanh và nháo nhào muốn hắn chơi cùng. Không biết mệt là gì, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cứ như vậy mà chơi đến tận tối. Cho đến khi chúng chợt nhớ ra mình phải về nhà ăn cơm, thì đó mới thật sự là lúc phải kết thúc

Và ngài, người chỉ dám đứng nhìn từ phía đằng xa, lặng lẽ theo dõi hắn. Thật kỳ lạ khi ngài muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, ngài muốn chủ động mời hắn đi ăn tối, ngài chỉ là nghĩ vu vơ vậy thôi... Và ngài đã không làm

Tartaglia có một thói quen vô cùng xấu, cũng không phải là điều gì lớn lao cả, chỉ là việc đó ảnh hưởng đến sức khoẻ của hắn mà thôi. Ngài lo lắng, ngài bận tâm, ngài xót cho người bên cạnh mình hằng ngày. Ngài muốn trực tiếp nói rõ cho hắn biết, rằng như vậy là không tốt một xíu nào. Con người rất yếu ớt, không cẩn thận liền có thể chết đi. So với thần linh, sinh mạng con người chẳng qua chỉ như một chiếc đồng hồ cát

Không biết Tartaglia có biết không, cứ mỗi khi hắn rời Liyue để trở về Snezhnaya, Zhongli đây luôn bí mật để lại dấu vết ấn nham trên người hắn. Điều này thật sự biến thái, nhưng vì ngài nhớ hắn mà, có thể thông qua những phiến đá mà cảm nhận cơ thể của người thương, nên đây sẽ là một việc làm vô cùng chính đáng

Còn nhớ về lần đầu tiên ngài dạy hắn cách cầm đũa, trông hắn như một con cáo nhỏ vậy, ngốc nghếch và đáng yêu. Giống như trước mắt ngài đã được chèn thêm một lăng kính màu hồng, có lẽ nếu được ngắm nhìn hắn mãi như vậy ngài cũng nguyện ý

Tartaglia luôn toả ra một hào quang khiến cho ngài phải dừng chân ngoảnh lại. Bất cứ khi nào ở bên cạnh hắn, ngài luôn trong một trạng thái vô cùng tốt, ngài nói nhiều hơn, ra ngoài đi dạo cũng nhiều hơn, cười nhiều hơn, dường như mọi ánh mắt cưng chiều đều dành hết cho hắn

Giữa ngài và hắn đã có một nụ hôn thoáng qua, mặc dù đó chỉ là vô tình. Khi đó hắn say như bí tỉ, trời đất là trăng là sao, đến người bên cạnh hắn cũng không nhìn rõ được. Chỉ như một con ma men quậy phá, lại khiến cho Zhongli cứ nhớ mãi không quên

Nước mắt hắn từng giọt rơi xuống, lần đầu tiên ngài nhìn thấy liền muốn nếm thử xem nó có vị thế nào. Đôi mắt hắn ngập tràn hơi nước, cả khuôn mặt của hắn thì đỏ bừng, đôi môi hé mở trông quyến rũ vô cùng, từng hơi thở gấp gáp của hắn xuyên qua lớp găng tay của ngài, khẽ dụi dụi vài cái. Và thế là nụ hôn đó ra đời. Nghe như chẳng phải là vô tình nhỉ?

Một đêm xuân cứ thế trôi qua, cả cơ thể hắn đều xuất hiện những dấu vết của vài việc khó nói. Khi đó Zhongli mới biết, hoá ra eo của hắn còn nhỏ hơn những gì mà ngài nghĩ. Nước da hắn trắng đến nổi bật, khi đạt tới đỉnh của cao trào, Tartaglia đã bật khóc mà gọi lấy tên ngài

Theo những gì mà ngài nhớ, Tartaglia khá là chủ động trong những việc như thế này. Hắn còn tự giác khai nhận rằng ngài là người đầu tiên có thể đè hắn xuống. Tiếng rên rỉ của hắn nghe rất êm tai, tựa như những thanh âm dịu nhẹ trong một bản nhạc vậy. Hắn không những không kiềm chế bản thân, mà còn cố gắng cho Zhongli biết dục vọng của bản thân lớn đến cỡ nào

" Làm em đi, phá nát cơ thể này của em đi ", Hắn đã nói như thế

Đầu óc Tartaglia mụ mị theo từng nhịp thúc của Đế quân, dần dần, khi không thể chịu đựng được nữa, hắn đã khóc lóc cầu xin ngài tha cho. Ở nơi sâu thẳm nhất của cơ thể, tiếp nhận lấy toàn bộ hạt giống từ ngài. Cả phía trước và phía sau hắn đều sướng đến cực độ, hắn run rẩy tìm kiếm từ ngài một nụ hôn, hoảng sợ liếm liếm như một con mèo nhỏ

Nước mắt, mồ hôi và tinh dịch trộn lẫn vào nhau; Tartaglia cố gắng níu lấy chiếc gối đang nằm vất vưởng ở phía nào đó, sợ hãi vùi mặt vào

" Để ta nhìn mặt em, Ajax ", Zhongli khẽ vào tai Tartaglia, chậm rãi an ủi hắn. Ngài từ tốn nói, " Thân ái à, trước mắt em là ta "

Sau đó, ngài dịu dàng chạm vào bầu ngực kia, đặt lên đó một nụ hôn và cắn thật mạnh, đồng thời không để cho Tartaglia kịp phát ra bất kì âm thanh gì, liền đâm thẳng cây trụ đến tận dạ dày hắn, liên tục ra vào và đưa hắn đến chín tầng mây

" Em...a-- tiên sin-h ", Tartaglia hoảng loạn lắc đầu, tay của hắn đã bị ngài giữ lấy bằng khoá nham, cả người hắn run lên, và tầm nhìn cũng dần mờ đi. Trong cơn mê mụi, hắn khẽ rên rỉ, " Em sẽ chết mất "

Sau đó, không biết hắn đã ngất xỉu bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi làm tình với Zhongli thì vô cùng sướng, sướng đến điên! Nói sao nhỉ, nếu có thể cùng ngài làm đối tác trong việc giường chiếu thì cũng không tệ, Tartaglia đã từng nghĩ như thế

Sau cùng thì, giữa bọn họ thật sự cũng chẳng có gì xảy ra. Bao gồm việc cùng nhau lăn giường. Sáng hôm đó, trong lòng Zhongli ngoài việc phải thất vọng ra thì chẳng còn gì nữa. Tartaglia đã nhân lúc ngài vẫn còn say giấc nồng mà rời đi, không hề để lại bất kỳ lời nhắn nào, cứ thế mà biến mất

Đối với hắn mà nói, dường như đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tartaglia không hề yêu ngài, ngài biết

Nhưng người ban đầu đã nói những lời tổn thương đến đối phương là ai? Tại sao đến cuối cùng chỉ có một mình ngài rơi vào bể tình, thật không công bằng

" Em cướp lấy trái tim ta, và giờ đây ta lại trở về như những ngày xưa cũ... Khi mà em chưa xuất hiện, thế giới của ta tẻ nhạt lắm "

Zhongli run run, khẽ, " Ajax à "

" Ta yêu em ", ngài bỗng buộc miệng mà nói ra, trong sự hoảng loạn của mình, dường như ngài đang tìm một nơi nào đó để lẩn trốn. Zhongli không muốn thừa nhận

" Thật không? ", Một thanh âm kì bí đột ngột vang lên, tựa như hỏi mà không cần câu trả lời, khẽ

" Đừng tự dối lòng mình nữa "

" Hắn đã chết rồi "

Được, ngài nhận thua. Nếu như được lựa chọn giữa một giấc mơ vĩnh hằng chỉ toàn sự giả dối và một sự thật đau lòng rằng Tartaglia không thể ở bên ngài cả đời... Thì câu trả lời sẽ luôn luôn có một, biết làm sao được? Trên đời này cũng chỉ có một Ajax mà thôi

Thật đúng là một điều ước tồi tàn

" Ta sẽ luôn ở đây, chờ một ngày nào đó em quay về ", Ngài nói đồng thời lau đi những giọt lệ còn sót lại, tự nhủ, " Ta đã không còn là trẻ con nữa rồi "

Đế quân mang trong mình một tình yêu đáng thương. Con cáo nhỏ mang theo trái tim ngài, từ nay cũng chẳng còn xuất hiện nữa

.
.
.

" Em thấy câu chuyện này hay chứ? Thân ái "

Zhongli nhẹ vuốt ve khuôn mặt đang tức giận của ai kia, khẽ cười dịu dàng, " Ta tưởng chừng mình đã khóc rồi đấy "

Ngài từ tốn tháo chiếc băng trên mắt của người nọ xuống, chầm chậm hôn lên, liếm lấy giọt nước mắt đang lăn dài. Tiếp đó, ngài bất ngờ dạng chân người nọ ra, luồn một phía tay xuống và bắt đầu lấy đi thứ dị vật ra bên ngoài

" Em nuốt lấy ngón tay ta như kiểu em đang cần thêm sữa vậy "

Đúng là ngài có ý muốn rút nó ra, nhưng lại cố tình trêu chọc rằng mình chẳng thể làm gì nếu như phía dưới cứ mãi siết chặt như thế. Ngài cẩn thận xoay một vòng trong đó, kéo nó ra và bất ngờ lại đâm mạnh vào; người nọ chỉ có thể bất lực rên rỉ trong im lặng, bởi vì miệng hắn ta đã bị ngài " khâu " lại mất rồi

" Ngày ngày đắm chìm trong hoan lạc dục vọng khiến em vui chứ, Ajax? "

Tính từ sự kiện mà Zhongli bị lấy mất đi Gnosis đã là ba tháng. Phải, Tartaglia đã bị Zhongli giam cầm được ba tháng rồi, mỗi một ngày trôi qua đều khiến hắn sống không bằng chết, đúng là ngoài việc hiện tại ra hắn có thể làm thêm những thứ khác, nhưng cổ chân hắn lúc nào cũng có ấn khoá vô hình đi kèm

Với một người thích tự do bay nhảy như Tartaglia mà nói, việc làm này của Zhongli càng khiến hắn chán ghét thứ tình yêu méo mó mình nhận được từ ngài

Tartaglia không biết đây là đâu, chỉ biết rằng đây là một hòn đảo nhỏ và không có sự xuất hiện của con người. Ngoài Zhongli ra, chỉ có những cánh chim là chịu làm bạn cùng hắn. Hằng ngày, việc hắn làm chỉ có thức dậy, lấy lòng người bên cạnh, đánh nhau trên giường cùng người ta, chạy đua với gió, ngắm trăng sáng rồi đi ngủ

Đôi khi Zhongli sẽ dạy hắn viết chữ, và hiếm hoi lắm mới để hắn đi về Liyue cùng mình. Nhưng mà giờ đây, dường như chẳng một ai nhớ về sự tồn tại của hắn ta. Ngay cả khi Tartaglia đang đứng ở những nơi quen thuộc, hắn vẫn cảm thấy Liyue này là giả. Cho đến bây giờ, trên môi hắn không còn mang theo nụ cười thường thấy, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo và khao khát được chết đi

Không phải là hắn ta chưa từng thử, nhưng bởi vì hầu như lần nào cũng thất bại, nên hắn cũng chẳng thèm để tâm đến. Ước muốn được tự do và trở về bên cạnh gia đình, giờ đây đã không còn nữa

Zhongli đập tan mọi hy vọng của hắn ta bằng việc phá hủy đi đôi mắt màu xanh đó, thứ mà hắn vốn luôn tự hào. Trong đêm xuân thứ hai, vô tình móc nó ra và thay thế bằng một vật nham có dạng hình tròn. Trước khi hắn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, thì cả thế giới trước mắt hắn chỉ có một mảng tối đen. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới cảm nhận được sự sợ hãi từ tận đáy lòng

Khi đó, hắn chỉ có thể dựa vào Zhongli, mặc dù hắn ghét ngài hay thậm chí phải nói là hận. Phải làm sao bây giờ, vì ngoài ngài ấy ra, bên cạnh Tartaglia đã không còn ai nữa. Từng người mà hắn yêu thương, gia đình, bằng hữu, kẻ thù, và ngay cả nữ hoàng mà hắn kính yêu... Đều đã chết rồi

Thế giới mà Tartaglia đang sống, chẳng qua chỉ là một tương lai trong những giấc mơ hão huyền. Tartaglia có rất nhiều câu hỏi muốn gửi tới ngài, vì sao lại cứu hắn ta? Vì sao lại hồi sinh hắn thành một cái xác biết đi thế này? Tại sao lại dùng toàn bộ sinh mạng của mình để đánh đổi mạng sống cho hắn? Nó có đáng không?

Vậy ra Zhongli trước mắt hắn chỉ là giả, người mà hắn yêu chẳng qua chỉ là một trong vô vàn ảo ảnh mà hắn tự tạo lấy

Và rồi tiếng của " Zhongli " thì bất chợt rè đi, toàn bộ khoảng không lại một lần nữa trở về trong im lặng

Thì ra, sự thật vốn dĩ chẳng có sự giam cầm nào. Việc mà năm đó hắn làm ra đã thật sự thành công, khi mà toàn bộ Liyue đã bị nhấn chìm trong biển nước, còn Zhongli thì đã không thể bảo vệ nổi thần dân của mình. Cũng từ đó, sự thất bại của ngài đã kéo đến trận chiến giữa các vị thần với nhau

Tất cả mọi người đều đã chết, ngoại trừ hai anh em nhà lữ hành và hắn ta - Tartaglia. Zhongli đã lập nên một giao ước vĩnh hằng dành riêng cho hắn, rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ sống. Ngài tự nguyện chết đi để cho hắn có một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, với điều kiện đánh đổi là những mảng kí ức chắp vá thay đổi theo từng ngày và được kết thúc trong sự tuyệt vọng. Zhongli thật sự điên rồi, vì con cáo nhỏ đó mà phát điên

Còn nhớ khi trận chiến đang ở trên đỉnh cao trào, khi mà mọi sự kiểm soát đều nằm trong tay của Aether, từng người từng người một đã rơi đầu theo chỉ thị của cậu ấy. Tất cả Gnosis đều đã bị phá nát, các vị thần đã lần lượt được treo lên giàn thiêu, dưới sự chứng kiến của Tartaglia, toàn bộ đều trở về với cát bụi

Những kẻ đến từ vực sâu đã chiến thắng. Nhưng không biết vì lý do gì, Aether lại để Tartaglia sống trong cung điện của cậu, cưng chiều hắn ta hết mực, dường như trong mắt cậu ấy có hình bóng hắn. Có lẽ, là Aether đã phải lòng Tartaglia ngay từ lúc mới bắt đầu, và cũng chính vì thế mới để cho hắn sống mà nhìn thấy cảnh người hắn yêu chết đi

Hơn hết, mọi sức mạnh của hắn đã bị tước đoạt, giờ đây hắn không khác nào là một người bình thường. Như những gì mà Zhongli đã từng nói, chỉ vô ý một chút thôi hắn cũng có thể đi chầu ông bà

Bất chợt, một giọng nói quá đỗi quen thuộc cất lên và tiếng cửa mở dần đánh tan mọi suy nghĩ của hắn

Trong căn phòng rộng lớn mang theo bầu không khí lạnh lẽo, chiếc Gnosis mục nát của Zhongli theo tiếng nói của người kia mà rơi xuống. Hắn trốn trong góc tường khuất sau chiếc giường kia, dường như không có ý muốn nói chuyện. Nhưng rồi tiếng bước chân cũng dần lớn hơn, Tartaglia khẽ ngước mặt lên, chăm chú nhìn Aether và ngay sau đó liền oà khóc. Aether dịu dàng ôm lấy hắn ta, nhẹ hôn lên mái tóc bồng bềnh, tận hưởng hương thơm man mác buồn từ hắn

Tartaglia tựa như một đứa trẻ, mặc dù nước mắt hắn đã làm ướt áo của Aether, nhưng dường như cậu cũng không có ý trách móc gì, khẽ cười lau đi những giọt lệ đang lăn dài đó, nhẹ vuốt ve đôi tai đang ửng đỏ, rồi đặt lên trán Tartaglia một nụ hôn trấn an:

" Đã có tôi ở đây rồi "

Trong một khắc đó, Tartaglia như cảm nhận được hơi ấm từ Zhongli, hắn chớp chớp mắt mình, cố gắng nhìn rõ hơn một chút, sau cùng thì thở dài, nhẹ lắc đầu. Hắn muốn gạt tay Aether ra nhưng không thể, Aether siết lấy hắn như thể muốn nói rằng hắn nên biết điều mà chiều chuộng cậu ấy vì đã không giết mình vậy... Tartaglia chìm trong suy nghĩ của bản thân, cả người hắn bất chợt run lên trong luồng sát khí đó, khẽ vươn đôi tay mình ra, không tình nguyện nói, " Đã tới giờ rồi sao? "

Aether mãn nguyện gật đầu, cẩn thận bế hắn lên, thì thầm vào tai hắn, " Hôm nay tôi cũng rất nhớ anh đó "

Cứ thế, tấm màn mỏng cũng dần được thả xuống, che lấp đi những hình ảnh trần trụi ở phía sau đó. Dần dần, tiếng rên rỉ của Tartaglia vang lên, hắn đau đớn gọi tên người hắn yêu - Zhongli tiên sinh. Và bất ngờ là, đáng ra Aether phải cảm thấy tức giận, nhưng cậu ấy đã không làm thế, đè Tartaglia vào góc giường, mạnh bạo nắm lấy tóc hắn ta, khẽ, " Khiến em gọi tên ta như thế này, ta vui lắm "

Và trước khi Tartaglia kịp ngất đi, người phía sau còn chủ động cắn vào gáy hắn một cái. Sau đó, hắn chìm sâu vào giấc mộng hão huyền, rồi ở vết cắn còn đang rỉ máu kia cũng dần hiện lên một ấn nham quen thuộc, Aether chạm vào nó, khẽ hôn

" Thân ái "

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi