Mảnh ký ức tốt đẹp -- #1: Thiên thần nhỏ, con là ánh sáng của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng một ai đó trải qua một đêm mặn nồng, công tử nhà chúng ta đã mang thai. Signora xoa xoa mi tâm nhìn thằng em của mình, gặng hỏi: " Mày ngủ với ai? "

" Không biết... ", Childe đánh mắt đi chỗ khác, gãi nhẹ phía sau tai, bĩu môi, " Lúc đó say như chết, có biết gì đâu "

Nếu như không phải Pantalone ngăn Signora lại, thì có lẽ cô nàng đã đánh cho đứa em ngỗ nghịch của mình một vài phát rồi. Cô chỉ thẳng vào mặt Childe, bực bội hét lớn, " Mày lúc nào cũng vậy hết! Biết yêu bản thân mình hơn đi chứ, sao lúc nào cũng có thể tùy tiện cùng người khác lăn giường thế này!!! "

Signora nghiến răng, " Mày!! Đừng nhìn mặt chị mày nữa ", và rồi cô bật khóc và chạy đi mất

Pantalone vội thở dài, anh đỡ Childe đứng lên, khẽ, " Em đang mang thai, đừng quỳ nữa ", anh xoa đầu cậu, tiếp lời, " Em nói với cha chưa? "

Childe lắc đầu, cậu níu lấy tay áo của anh trai, run run nói, " Em không muốn papa lo đâu "

Với cương vị của một người anh trai, Pantalone biết Childe đang suy nghĩ gì, khẽ cười trấn an cậu, " Việc dang dở em không cần làm nữa, anh sẽ để người khác làm thay. Còn có, em nên chuyển về nhà để chúng ta tiện chăm sóc hơn ", sau đó liền khẳng định, " Thằng quỷ nhỏ này, anh sẽ lựa lời để nói với mấy đứa còn lại, em cũng mau đi nói chuyện với Signora đi đó "

Thế là đã có một buổi họp gia đình diễn ra, tất cả mọi người đều lo lắng cho con cáo ngốc đến phát điên. Mặc dù ai cũng tức giận, nhưng khi nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng thì liền nhịn xuống

Trước đây khi Childe vừa mới tốt nghiệp cấp ba đã muốn dọn ra ở riêng, khỏi phải nói đứa nhỏ này là do được chiều quá mà sinh hư; đến bây giờ thì đột ngột mang thai làm cả bọn chẳng biết phải làm gì. Nhưng may là lần này Childe cũng chịu nghe lời, trong 9 tháng mang thai tính tình cũng rất êm dịu, chỉ là đôi khi cậu ấy sẽ không kiềm được mà bật khóc

Cũng phải thôi, chuyện này đến đột ngột như vậy, ai mà không hoảng chứ? Với cả Childe còn không thể nào nhớ được người mình ngủ cùng là ai. Sợ hãi, cô đơn và trống vắng, Childe thật sự đã có lúc muốn rời bỏ đứa con này, nhưng sau tất cả... Vẫn là cậu không nỡ thôi

Bởi vì trong mấy tháng đầu ốm nghén liên tục, nên hầu hết thời gian bên cạnh Childe đều có người của Fatui trông chừng. Khỏi phải nói, bọn họ chỉ cầu ông chủ nhỏ của mình ở yên một chỗ thôi, vì sao ư? Childe thích đánh nhau với kẻ mạnh, việc đó ai mà không biết

Còn có những việc làm dang dở có sự nhúng tay của cậu, bảo Childe không đụng tới nữa thì không đụng thật sao? Cấp dưới vẫn là cấp dưới, vẫn không có ai đủ quyền cả. Chỉ đến khi mấy sự việc đó lọt vào tai Pantalone, thì lần này không chỉ là nhân viên của Fatui nữa, thay vào đó còn có sự góp mặt của Signora và Columbina

Giờ thì cả ngày Childe đều phải ở trong nhà, hoặc cùng lắm là dạo chơi trong khu biệt viện của Fatui. Bởi vì Childe rất thích giọng hát của Columbina, nên cô ấy hay hát cho đứa nhỏ trong bụng cậu nghe trước khi cậu đi ngủ. Columbina đã từng nói, cô hát cả đời cho đứa nhỏ nghe cũng được

Đến tháng thứ ba thì cả bọn nháo nhào không biết nên đặt tên cho đứa nhỏ là gì, mặc dù đồ đạc trẻ con đã mua rất là nhiều, nhiều đến mức Pantalone phải nhắc nhở cả đám đừng mua nữa, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai thèm nghe

Đại loại như

Signora: Cháu của tui, tui mua kệ tui chứ

Nhưng em còn chưa biết đứa nhỏ là trai hay gái mà?

Columbina: Em mới mua có mấy cái thôi mà

Vậy thì đống đồ chơi kia là gì hả?

Arlecchino: Tiện tay nên mua

.....

Mấy người còn lại thì cũng y như vậy. Childe nhìn một màn này mà bất lực thở dài. Cậu nhìn lên chiếc chuông gió đang đung đưa, liếc mắt sang Pantalone và gặng hỏi, " Rồi cái này là cái gì? "

Nếu nó chỉ là một chiếc chuông gió bình thường thì sẽ không có gì để nói, nhưng không biết nó được làm bằng nguyên liệu gì, chỉ biết rằng khi nó được ánh sáng chiếu vào, sẽ hiện lên vài tia lấp lánh rực rỡ, và ở những thanh kim loại phía dưới cũng đều như thế. Khi thời gian chiếu sáng lâu hơn, những thanh kim loại sẽ dần dần hoá thành những bong bóng nước mang hình hài của một đàn cá nhỏ, tự do bay lượn trong không trung, tựa như đang chơi đùa trên mặt biển mênh mông

Nhưng nó sẽ không còn như thế khi trời đã về khuya, khi đó, màu sắc của những thanh kim loại sẽ ngay lập tức được chuyển thành màu vàng nhạt, như những vì sao nhỏ đang thắp sáng cả một vùng trời. Rồi khi có gió vô tình nổi lên, từng nhịp điệu sẽ giống như một bản nhạc chứa đựng hết tất thảy tình yêu của mọi người dành cho Childe

Childe ngắm nhìn nó, thầm nghĩ có lẽ đây chính là chiếc chuông gió độc nhất trên thế gian này

Và Pantalone không có một tia lưỡng lự nào đáp, " Quà mừng đứa nhỏ đã đến với thế giới này được ba tháng đó "

Thế là Childe liền nhíu mày, cố tình đá vào chân của anh trai, thầm nghĩ ông cũng như người ta thôi thì trách cái gì hả!!!

Sau đó thì bọn họ cùng nhau ăn tối, vì Childe muốn được đi dạo một mình, nên ai cũng chiều ý theo

Tuy thể chất của Childe vẫn bình thường, nhưng dạo gần đây cậu đặc biệt ngủ nhiều hơn, cũng dễ dàng mệt hơn. Nhưng có lẽ bọn họ đã lo lắng quá rồi, Childe đã không còn là con nít nữa, cậu dạo bước trên những phiến đá đầy màu sắc, tận hưởng mọi hương thơm từ hoa đang toả ra

Và đáng ra ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua trong yên bình như mọi ngày, nhưng thật tệ là, đã có chuyện không may xảy ra

Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, trong hoa viên khắp nơi đều được nhuộm một màu đỏ tươi. Kẻ đã bị Childe đá đi vì dám phản bội lại tổ chức đã tới trả thù. Bởi vì bản năng làm mẹ, nên cậu ấy đã dùng mọi sức bình sinh để đấu với hắn ta

Cho đến khi mọi người phát giác ra, thì trước mắt họ đã là một cái xác đầy máu, và Childe thì đang nằm bất tỉnh ở ngay bên cạnh, trong tay cậu còn đang nắm chặt món quà được Signora tặng ban nãy

Nhưng không chỉ riêng cái xác đó, Columbina đã tóm được thêm một tên trước khi hắn ta kịp chạy trốn

Pantalone vội bế Childe lên và hốt hoảng bảo người gọi bác sĩ tới. Trong sự tức giận tột cùng cũng không quên liếc nhìn tên kia, trong ánh mắt chỉ toàn là sát khí và khẳng định chắc chắn hắn sẽ chết

Dưới sự chăm sóc đặc biệt từ bác sĩ, đứa trẻ đã may mắn " sống sót ", nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, thì đã nhận được tin Childe sẽ nằm bất tỉnh như thế ít nhất là ba ngày

Trong khoảng thời gian đó, Childe đã có một giấc mơ

Cậu đứng giữa một cánh đồng hoa kì lạ rộng lớn, khắp nơi đều được bao bọc bởi những ngọn núi cao, xung quanh là tiếng chim hót ríu rít, và phía xa xa là một con suối nhỏ

Childe tìm kiếm bóng hình của con người, vô thức tiến về phía trước. Cậu xuyên qua màn nước lấp lánh đó, ngờ nghệch với những con thú có hình thù kì lạ. Childe vội nhìn lại bản thân, sau đó lại nhìn về phía tấm gương đang phản chiếu ở trước mắt, tự hỏi

" Bộ dáng này, là ai? "

Sau đó, không chờ cho Childe kịp suy nghĩ, khung cảnh xung quanh đã bất ngờ thay đổi. Trước mắt cậu hiện giờ là một bóng hình hết sức quen thuộc, Childe vô thức gọi tên người đó, và người nọ đã đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, khẽ:

" Mừng em về nhà, công tử "

" Là tôi sao? ", Childe tự chỉ vào bản thân và nói, có điều gì đã thôi thúc cậu rằng hãy tới gần hơn, cậu muốn nhìn cho rõ người này là ai nhưng lại không thể. Chỉ biết rằng giọng nói của người đó rất êm tai, lại ngọt ngào đến vô cùng, tựa như có bao nhiêu yêu thương đều chỉ dành cho mỗi mình cậu vậy

Người đó chậm rãi nhìn cậu, đau lòng nói, " Sao em lại khóc? "

Childe vội lau đi những giọt lệ đang lăn dài, cậu cũng tự mình hỏi là vì sao

Rồi khung cảnh lại bắt đầu thay đổi thêm một lần nữa, lần này trước mắt Childe là một mảng trắng xoá, ngoài cậu ra thì nó chẳng còn lại gì. Dần dần, giọng nói của một đứa trẻ nào đó vang lên, bối rối gọi mẹ; Childe ngó ngang xung quanh, vô thức tìm kiếm nó. Và chợt có bàn tay nào níu lấy ngón tay út của cậu, đứa nhỏ khẽ cười, vui vẻ nói, " Con đã tới rồi "

--- continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi