Mảnh ký ức tốt đẹp -- #2: Chào mừng con đến với thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Childe tỉnh dậy, cả khuôn mặt đều đã thấm đẫm nước mắt. Childe cố gắng gượng nhìn xung quanh, không khỏi có cảm giác sợ hãi. Xung quanh im lặng như tờ, đến mức dường như Childe có thể nghe được nhịp tim của bản thân, run rẩy vươn cánh tay mình lên, khẽ hỏi rằng phải chăng mình vẫn còn sống

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền hoảng hốt sờ vào bụng mình, và chợt như mối liên kết giữa cậu và đứa bé đó vẫn còn, dịu dàng khẽ, " Thật may quá, con vẫn còn ở đây "

Rồi những mảnh ký ức của giấc mơ ấy đột nhiên ùa về, Childe trong vô thức khẽ gọi tên của đứa bé ra, nhưng nghe sao thật là lạ, Childe không hiểu, cậu tự hỏi rằng phải chăng đó là tên từ một thế giới khác

" ---? ", Pantalone vừa hay bước vào phòng, anh thắc mắc nhìn Childe, sau đó liền bật cười, khẽ, " Đó là tên của đứa bé à? "

Childe nhìn anh trai và khẽ gật đầu. Ngay tức khắc, Pantalone vội bỏ đi sự lạnh lùng của thường ngày, thật dịu dàng ôm lấy Childe, trong khoé mắt là tràn ngập hơi nước, khẽ, " Xin lỗi "

Pantalone cắn lấy đôi môi, lần đầu tiên trong đời anh thể hiện ra bộ dạng yếu đuối của mình trước mặt Childe, không tự chủ được mà rơi nước mắt, tiếp lời, " Anh xin lỗi "

Bởi vì Childe hiểu sự lo lắng của anh trai dành cho mình, vậy nên cậu không ngần ngại mà đáp lại cái ôm của anh, thầm an ủi, " Đừng khóc, em đã không sao rồi "

......

Hiện tại, cũng chỉ có mỗi mình Childe ở nhà, cậu chán nản nằm dài trên chiếc ghế sofa, hướng về phía cửa sổ và đăm chiêu nhìn trời. Hôm nay trời thật đẹp, từng đám mây trắng tinh đang bồng bềnh lướt theo nhịp gió, trong lúc Childe vẫn còn đang mơ màng trong mớ suy nghĩ bồng bong của mình, bất chợt ở đâu đó có tiếng chuông điện thoại vang lên, Childe lết tấm thân mệt mỏi của mình đến đó, khẽ nhấc máy

" Xin hỏi là ai vậy? "

Nhưng đến khoảng một hai phút sau vẫn không có lời đáp lại, Childe nhẹ nhíu mày, cố điềm tĩnh hỏi lại lần nữa, " Là ai vậy? "

Mà ở đầu dây bên kia đối phương dường như không muốn trả lời, ngay lập tức liền cúp máy

Childe một mặt ngờ nghệch, thầm chửi người đó là đồ điên

" Em làm sao thế? Trông em có vẻ không vui ", Columbina vừa hay về nhà, trên tay cô là vô vàn chiếc túi lớn nhỏ, khẽ đặt chúng vào một góc, rồi đi đến chỗ Childe đang đứng, dịu dàng cười nói, " Bảo bối nhỏ, con có nhớ cô không? "

" Nhớ ", Childe thay mặt đứa con chưa chào đời đáp lại lời Columbina, vui vẻ nói, " Thằng nhỏ còn tí xíu, em trả lời thay vậy "

Columbina nhìn Childe, không khỏi bật cười, nhẹ nhàng xoa bụng cậu, " Ừ, cô cũng rất nhớ hai người đó "

" Khi nãy có ai gọi cho em, nhưng chẳng chịu nói gì cả ", Childe kể lại chuyện ban nãy, trong khi Columbina đang chuẩn bị bữa tối, rồi cậu liếc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ hoá ra bản thân đã nằm lì như thế cả một ngày

Columbina đưa ly nước cam cho Childe, tiện thể xoa luôn đầu của cậu

" Là số lạ à? Chị nghĩ em không cần phải nghe đâu ", cô nói, trong khi đang nhìn vào màn hình điện thoại của Childe, trong vô thức khẽ nhíu mày, giống như là đang che giấu điều gì đó

Mà Childe thì không nghĩ nhiều như vậy, cậu khẽ, " Chị ơi, ngày mai có thể cùng em ra ngoài được không? "

Childe muốn nhân lúc Pantalone không ở nhà mà ngỏ lời với Columbina, vậy mà...

" Ra ngoài? ", Pantalone đã về từ bao giờ, không vui nói, " Không được "

" Nhưng em chán sắp chết rồi ", Childe uất ức nói, ngày nào cũng bị " giam " ở nhà thế này thà cậu đi chết cho xong

" Anh nói không là không ", Pantalone ngay lập tức dập tắt đi suy nghĩ của Childe, nghiêm túc đáp lại cậu, " Em không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ? "

Childe cãi không được, từ sau khi việc đó xảy ra, mức độ bảo vệ của Pantalone đối với cậu lại tăng thêm vài bậc, cho dù cậu có muốn, anh ấy cũng sẽ không nghe, cũng sẽ không tùy tiện chiều theo ý cậu nữa

Columbina thấy không khí đã có phần nào căng thẳng, cô vội nói, " Ajax, chúng tôi thật sự rất lo cho em "

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì Childe đã biến mất, cậu khoá trái cửa phòng, không có ý muốn nói chuyện với ai hết

Columbina nhìn một màn đó, rồi nhìn về phía Pantalone, khẽ thở dài, " Anh đó, đâu cần phải nặng lời như vậy... "

Rồi cô nói với anh, " Dạo này tâm lý của Ajax bất ổn lắm, mặc dù lúc nào em ấy cũng cười cười nói nói, nhưng đêm nào em ấy cũng khóc "

Pantalone không nói gì, chỉ im lặng rời đi, Columbina cũng không biết phải làm gì, cứ như thế mà tiếp tục làm bữa tối

Thật ra Pantalone biết chứ, bởi vì đêm nào anh cũng sẽ đến phòng của Childe xem tình trạng của cậu thế nào mà. Có lúc chỉ là những tiếng nấc nhỏ bé, có lúc là oà lớn, cũng có lúc là kiềm hãm đi cảm xúc của mình. Pantalone chỉ dám đứng trước cửa phòng mà thôi, anh luôn chờ đến khi Childe đã chìm vào giấc ngủ, thì mới đau lòng mà bước vào

Người lau nước mắt cho Childe mỗi đêm là Pantalone, nhưng cậu ấy có lẽ không biết. Anh chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ này, anh không muốn mình lặp lại sai lầm một lần nữa

Khi vô tình nhớ về ký ức của trước đây, Pantalone hầu như đều dằn vặt về tội lỗi của mình. Năm đó, Childe không hề nói một câu từ biệt nào, cứ như thế mà chết đi, để lại trong lòng anh một nỗi đau âm ỉ kéo dài

Người Childe yêu không phải là anh, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng ít nhất, hãy để anh làm một người anh tốt trong mắt của Childe

Trong vô thức, anh đã đứng trước cửa phòng của Childe mất rồi, khẽ thở dài, anh gõ cửa vài cái, cố gắng điềm tĩnh nói, " Ajax, em giận anh thế nào cũng được, nhưng hãy xuống ăn tối đi "

Không một lời nào đáp lại, Childe cuộn tròn mình trong đống chăn bông ấm áp, suy nghĩ vài điều gì đó

Pantalone biết mình làm vậy sẽ là sai, nhưng anh không muốn Childe bỏ bữa, sức khoẻ của Childe gần đây tệ đến mức báo động, anh không thể để cho người anh yêu tự làm mình đau như vậy

" Ajax ", Pantalone dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Childe, chủ động vuốt ve mái tóc của cậu, khẽ, " Em ngủ rồi sao? "

Tiếng thở của Childe đều đều, có lẽ vì mệt mỏi mà cậu đã thiếp đi từ lúc nào

" Được rồi, vậy thì sau khi em thức dậy, anh sẽ mang đồ ăn lên nhé "

Sau đó, Pantalone cẩn thận đắp lên người Childe thêm một lớp chăn, rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hoà làm sao để cậu ấy có thể cảm thấy thoải mái nhất. Anh đến bên cửa sổ, khẽ kéo tấm màn vào. Bất chợt, tiếng nhạc từ chiếc chuông gió anh tặng cho Childe vang lên, Pantalone ngắm nhìn chúng, vui vẻ mỉm cười

Khi Pantalone rời đi, Childe cũng tỉnh giấc. Mặc dù anh biết Childe chỉ là đang giả vờ, nhưng chỉ cần em ấy muốn, là được

.
.

" Taru, chị vào được chứ? ", Signora nói, trong khi tay đang bưng một mâm thức ăn lớn

Childe nhìn cô, khẽ hỏi, " Chị về rồi à? "

Signora gật đầu đáp lại cậu, sau đó không để cho Childe kịp lên tiếng, liền nói, " Nếu em muốn, ngày mai chị sẽ đưa em đi "

Childe đang từ trạng thái ủ rũ mệt mỏi, nghe thấy được đi chơi thì sáng mắt ngay, không tự chủ được mà hỏi, " Thật sao? "

Signora đánh úp, " Đương nhiên là được, nhưng có điều kiện "

Cô gắp mấy món yêu thích của Childe vào bát, khẽ liếc mắt hăm doạ rằng cậu phải mau ăn đi, " Em chỉ được đến nơi có Fatui xuất hiện "

" Chị và Columbina sẽ đi cùng em "

Childe dường như hiểu ra được điều gì, khẽ, " Anh ấy đồng ý để em ra ngoài thật à? "

Signora im lặng không nói, Childe vội níu lấy tay cô, với mong muốn nhờ cô chuyển lời đến Pantalone, khẽ, " Em sẽ chú ý an toàn mà "

" Đừng lo lắng gì cả ", Rồi cậu nở ra một nụ cười thật tươi, Signora thở dài xoa xoa đầu cậu, tiếp lời, " Em đó, thật biết cách để cho người khác phải xiêu lòng "

Với kế hoạch cho buổi đi chơi vào ngày hôm sau, đêm đó Childe thật sự đã ngủ rất ngon

Khoảng thời gian phải làm mọt ở nhà khiến cho Childe có cảm giác như mình là người của thế kỷ trước vậy, mặc dù khuôn viên của căn biệt thự không phải nhỏ, nhưng bầu không khí ồn ào đã rất lâu rồi Childe mới được nhìn thấy lại

Cậu vui vẻ sải bước trên đường lớn, tận hưởng từng hương hoa trên khắp nẻo đường

Childe biết Pantalone lo cho mình nhiều thế nào, vậy nên ngoài Signora và Columbina, cậu còn đếm thêm được vài chục người từ Fatui nữa. Mặc dù gần đây cậu chỉ ở nhà, nhưng danh sách thành viên mới cũng đã từng xem qua, hơn một nửa trong số đó cậu đều biết. Childe thầm nghĩ mấy người này xem như làm việc cũng không tệ, nếu không phải là cậu thì chưa chắc nhận ra được, thế là Childe liền nghĩ, sau này có dịp chắc chắn sẽ nói với Pantalone tìm một vài người thích hợp để làm việc cho cậu

" Em muốn ăn kem ", Childe khẽ nói với hai người chị của mình, cố tình nũng nịu như một con mèo nhỏ, " Em còn muốn ăn bánh ngọt nữa "

Thứ mà Childe muốn ăn là ở hai cửa hàng nằm cách xa nhau rất nhiều, cậu khẽ chớp chớp lấy đôi mắt, nói, " Chị ơi "

Signora và Columbina bất lực nhìn nhau, cả hai đồng loạt thở dài, trước khi đi cũng không quên dặn dò Childe thật kỹ, " Em phải ngồi yên ở đây, đợi tụi chị quay lại có biết chưa? "

Childe khẽ cười một cái, vẫy tay vài cái và ngoan ngoãn ngồi đợi thật. Được một lúc, bỗng có ai đó vô tình làm rơi đồ lên chân cậu, khi Childe ngước lên, có cảm giác như thời gian đang ngưng lại

" Thật xin lỗi, cậu không sao chứ? ", người đàn ông đó khẽ lên tiếng, âm thanh trầm thấp đến vô cùng, trong cuộc đời của Childe, cậu thề rằng chưa gặp ai lại đẹp như người này, nếu xét về mấy người phụ nữ mà cậu đã từng tiếp xúc qua, cũng không một ai có thể sánh được

Childe tự hỏi, trên đời lại có người như thế tồn tại hay sao?

" Cậu không sao chứ? ", người đó điềm tĩnh hỏi lại một lần nữa, cũng không vội vàng gì, mắt liếc thấy có vài vết bẩn trên giày Childe, liền chủ động đưa khăn tay của mình ra, khẽ, " Hình như cơ thể cậu đang không tiện, để tôi giúp cậu lau nó nhé? "

Không kịp để Childe trả lời, người đó đã cúi người xuống, Childe nhìn người trước mắt, trong lòng cũng có chút rung động, " Anh dịu dàng thật đó "

" Việc nên làm thôi ", rồi người đó ngỏ ý muốn ngồi bên cạnh cậu, Childe xích qua một bên, chừa ra một chỗ trống

" Cậu đang đợi ai à? ", người đó chủ động hỏi

Childe nghĩ nghĩ điều gì đó, khẽ gật đầu

Rồi cả hai cứ ngồi như vậy cho đến tận mấy phút sau, khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn, Childe không tự chủ được mà bất ngờ hắt xì mấy cái, trước sự ngạc nhiên của bản thân, cậu đã được người đó khoác lên người một chiếc áo thật dày. Ban đầu thì Childe từ chối, nhưng khi được người đó " dạy " bảo cho một bài, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận lấy

" Ngại quá, phiền đến anh rồi ", Childe chớp chớp mắt cười gượng, cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Người đó thấy cậu như vậy liền trấn an, " Đừng lo, cấp dưới cũng sắp đến đón tôi đi rồi "

" Nhìn anh ăn mặc như vậy, có lẽ anh là một ông chủ lớn ha? ", Childe vui vẻ nói, và người đó liền dùng một nụ cười nhẹ để đáp lại, " Ừ, cậu thấy lớn thì là lớn vậy "

Sau khi nghe được câu trả lời, Childe có đôi chút không hiểu, cậu không biết nữa, nhưng cậu có cảm giác rằng người này rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi

" Anh thật sự rất đẹp ", Childe khẽ đung đưa chân mình, thầm nói, vậy mà lại bị ai kia nghe thấy hết tất cả, anh bật cười trước phản ứng đáng yêu khi bị bắt bài của Childe, nói, " Xem cậu kìa "

Mặc dù chỉ mới quen cách đây có vài phút, nhưng bầu không khí giữa bọn họ lại trông hoà hợp đến vô cùng; giống như thời gian đang ngưng đọng lại, và Childe cũng không hề biết, trong ánh mắt người đó cũng chỉ có mình cậu mà thôi, mang theo một nỗi buồn da diết, thầm khắc sâu hình bóng của đối phương vào tim

" Ông chủ ", một giọng nói từ đâu phát ra, khi Childe quay đầu nhìn lại, người đó đã đứng đằng sau từ bao giờ

" Chà, đến giờ phải đi rồi sao? ", anh ta đã nói như thế, với một vẻ mặt không nỡ, rồi anh từ tốn đứng lên, khẽ dặn dò, " Tôi phải đi rồi, chỗ này gió có chút lớn, cứ giữ áo của tôi đi nhé "

Rồi anh bất ngờ xoa đầu Childe khiến cậu giật mình, trước hành động đột ngột đó, cậu cũng có chút ngượng, nhưng cũng không có ý muốn né tránh

" À xin lỗi nhé, vì trước đây tôi đã quen như thế "

Lời nói của người đó tựa như đang khẳng định rằng việc làm này trước đây đã làm rất thường xuyên, cũng có thể anh ta nhìn cậu giống mấy đứa em của mình... Mà, Childe cũng không quan tâm lắm, nhìn bóng lưng của người đó dần khuất xa, mới buộc miệng nói đó là một người kỳ lạ

" Taru, kem của em nè ", Signora và Columbina đã về, mặc dù nói chỉ mua bánh và kem, nhưng xem ra họ còn mua thêm nhiều thứ khác nữa. Childe nhìn đống túi xách bên cạnh họ, không khỏi cảm thán, " Mấy chị mua cái gì nữa vậy? "

" À thì, vài bộ đồ cho em bé ", Columbina đánh mắt đi chỗ khác, khẽ ra hiệu cho Signora, " Tại nó đẹp nên tụi chị không tự chủ được "

Childe nhìn bọn họ, khẽ bĩu môi, cậu nhận lấy " quà " từ tay họ, mỗi một bên đều xuất hiện dấu vết của đồ ăn. Sau đó, khi Signora nhìn thấy chiếc áo khoác đang phủ trên người đứa em trai, cô liền thắc mắc hỏi

Rồi Childe chợt như nhận ra điều gì, tủm tỉm nói, " Khi nãy em gặp được một người kỳ lạ... Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc "

" Người đó bảo thân thể em không tiện, gió lại lớn, nên đã đưa chiếc áo này cho em "

Columbina nghe thấy thế liền hiếu kỳ, hai mắt cô bỗng sáng rực, " Trời ơi, ai có đủ điều kiện để lọt vào mắt xanh của em vậy Ajax? "

Bởi vì trước giờ người có thể làm Childe ấn tượng dường như rất ít, mà phần nhiều là cậu chọn cách không quan tâm, hoặc là cố tình quên nó đi. Vậy mà bây giờ, hiếm hoi lắm bọn họ mới thấy Childe vui vẻ khi nhắc về một ai đó xa lạ, khỏi phải nói, điều này thật sự là một kỳ tích đó!!!

Chợt Childe nhíu mày một cái, có hơi thất vọng khẽ, " Nhưng mà em quên hỏi tên người ta rồi "

" Ký hiệu này? ", Signora vội lên tiếng, " Đây là ký hiệu của công ty đang hợp tác làm ăn với chúng ta, có duyên nhiều như vậy sao? ", cô đắc ý nói, trông vui vẻ đến vô cùng, " Xem ra đối tác lần này không tệ nhỉ? "

" Khi nãy em hình như đã gặp ông chủ của cái công ty đó rồi... Anh ta là một người dịu dàng, và đẹp nữa, em chưa thấy ai đẹp như anh ta cả ", Childe dần miêu tả lại về người đàn ông đó khiến hai người chị của cậu hết sức ngạc nhiên, vì thế Columbina liền nói, " Anh ta? "

" Theo chị biết thì ông chủ của công ty đó là một lão già mà? "

....

Sau đó thì bọn họ rời đi, nhưng cũng không một ai trong họ nhận ra rằng toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đã bị ai đó nghe thấy. Hoá ra người đàn ông khi nãy, và anh ta chỉ vào ngồi trong con xe của mình, khẽ gõ gõ lên thành kính, thầm vui vẻ cười, trong ánh mắt mang theo sự cưng chiều tuyệt đối, khẽ gọi tên Childe một cách vô cùng ngọt ngào

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ cũng đã là mùa xuân. Cơ thể của Childe giờ đây không có lúc nào là nhẹ nhõm, vào những tháng cuối của thai kỳ, cũng là lúc cảm xúc của Childe mỏng manh nhất

May mắn thay, cho dù các anh chị có bận bịu đến cỡ nào, cũng sẽ dành một khoảng thời gian cho đứa em bé bỏng của mình. Chỉ còn cỡ một tháng nữa là đứa bé sẽ ra đời, và tất cả bọn họ ai nấy cũng đều đang trông chờ điều đó

Mà gần đây Childe không còn khóc nữa, thay vào đó là trông chờ một cuộc gọi không tên vào mỗi đêm. Kể từ khi việc đó xảy ra, và kể từ khi cậu gặp được người đàn ông đó, hầu như đêm nào cũng sẽ có một số lạ gọi đến, nhưng khi cậu nhấc máy, lại không hề nói một lời nào

Hơn hết, điều khiến Childe bất ngờ là, những con số cuối của dòng chữ ấy chính là ngày tháng của sinh nhật cậu

Vì sự tò mò của mình, nên khi dòng số ấy gọi đến lần thứ ba, Childe đã không còn đơn phương tắt máy nữa, cũng không còn tức giận hay cảm thấy bị làm phiền; đôi khi Childe còn chủ động nói về tình trạng hiện tại của bản thân cho người đó biết nữa cơ, rồi còn có mong muốn rằng sẽ được nghe giọng của đối phương vào một ngày không xa

Và chuyện gì đến cũng đã đến, vào một đêm trăng sáng nọ, cũng là lúc cả cơ thể của Childe như bị ai đó xé toạt ra, vùng bụng của cậu đau đớn đến vô cùng, trong sự hoảng loạn tột độ của mình, trước khi ngất đi đã kịp nghe thấy tiếng gọi phát ra từ chiếc điện thoại đó

Khi Childe mơ màng tỉnh lại, xung quanh đã là những khuôn mặt hết sức quen thuộc. Cậu đã thấy Pantalone, Signora, Columbina và ngay cả Arlecchino, ai nấy cũng đều một mặt nước mắt ngắn dài

Childe cố gắng dùng mọi sức lực còn lại mà dịu dàng ôm lấy đứa con còn đang đỏ hỏn vào lòng, khẽ đặt lên trán của đứa bé đó một nụ hôn, dưới tiếng khóc vang khắp cả khuôn phòng, tựa như một lời chúc phúc, thầm nói:

" Chào mừng con đến với thế giới này, Xiao "

--- continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi