Mảnh ký ức tốt đẹp -- #3: Một chút, cho đến khi con lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được vài tuần kể từ khi Childe sinh con, giờ đây ở bất kỳ góc ngách nào của căn phòng cũng đều có sự xuất hiện của đồ dùng dành cho em bé. Bởi vì là lần đầu làm mẹ, nên có rất nhiều thứ Childe không biết phải làm thế nào, ngay cả các anh chị của cậu cũng thế, chẳng có ai là có kinh nghiệm chăm sóc cho trẻ con cả

Thế là cha của bọn họ, Pulcinella đành phải đích thân ra tay dạy bảo. Mặc dù ít khi Pierro ở nhà, nhưng ông chú cũng có vẻ là có tinh thần học hỏi. Cả hai người, cùng với Capitano, đều hết sức ngoan ngoãn khi được Pulcinella chỉ dạy

" Sao nào, hôm nay cháu của ta vẫn dễ thương chết đi được ", Pierro lên tiếng, trông bộ dáng ngốc nghếch ấy có ai ngờ là người đứng đầu nổi danh với sự lạnh lùng của một tập đoàn lớn chứ? Ngài dịu dàng ôm đứa bé trong tay, vô cùng thoải mái mà chọc ghẹo, rồi đột nhiên Xiao bật khóc, làm ngài ấy hoảng sợ đến mức mặt không còn một giọt máu nào

" Để con, có khi thằng bé lại đói rồi ", Childe bật cười thành tiếng, đón nhận lấy ngôi sao nhỏ của mình. Có thể là do sợi dây liên kết của tình mẫu tử, nên khi Xiao chỉ vừa được Childe ôm đã nín ngay, cậu khẽ hát ru những khúc hát quen thuộc, mà vừa hay tiếng nhạc từ chiếc chuông gió cũng đồng thời vang lên, cả hai như hoà vào làm một, nghe ấm áp làm sao

Childe thở nhẹ ra một hơi, sau khi Xiao đã ăn no, mới dịu dàng hôn thằng bé một cái, khẽ, " Bảo bối nhỏ của mẹ "

Tối hôm đó...

" Taru, chị vào được chứ? ", tiếng gọi của Signora phát ra từ phía bên ngoài khiến cho Childe có chút giật mình, cậu khó khăn nheo lấy đôi mắt mình, đứng lên và bước ra mở cửa

Ngay sau khi Signora nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của em trai, cô không khỏi thấy có chút tội lỗi, vội nói, " Ôi trời, chị làm em tỉnh giấc sao? "

Nhưng Childe cũng không có ý trách móc gì cả, cậu hít mũi mấy cái, tiếp lời, " Không sao, cũng may là chị đến gọi em dậy ", rồi Childe thắc mắc nói, " Dạo gần đây lúc nào em cũng buồn ngủ hết "

" Cơ thể thì nặng nề, cũng không hề có hứng thú với mấy món đồ chơi mới từ Columbina... Em làm sao thế này? ", giọng nói của Childe càng lúc càng nhỏ hơn, nghe như muốn bật khóc vậy, Signora thấy thế liền vội dìu cậu vào giường, khuyên bảo cậu ngồi xuống

Đối với người sinh con bình thường, đây chắc hẳn là hội chứng trầm cảm sau sinh nhỉ? Signora nghĩ như thế, và cô liền thở dài, dịu dàng trấn an, " Đừng lo, đã có mọi người ở đây, em không cần phải sợ gì cả "

" Yên tâm dưỡng thai cho tốt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "

Sau đó, Childe lại thiếp đi trong vòng tay của chị gái. Dần dần, những giọt nước mắt cứ như thế mà chảy xuống, ướt đẫm cả một mảng gối. Signora đau lòng nhìn cậu, rồi chờ cho đến khi Childe nín khóc mới nhẹ nhõm mà rời đi, trước khi đóng cửa cũng không quên đi đến chỗ của Xiao và nhìn thằng bé một cái, thầm nói chúc ngủ ngon

Trên đường trở về phòng, Signora đã bắt gặp Pantalone đang đi tới. Cô khẽ ra hiệu cho anh biết Childe đã ngủ rồi, nói, " Ngày mai khách hàng sẽ đến đây để trao đổi công việc với chúng ta đúng không anh? "

Pantalone gật đầu đáp lại cô, nhắc nhở, " Ngày mai anh bận một số việc, mấy đứa còn lại thì đi công tác hết rồi, cũng chỉ có em và Ajax ở nhà, anh có mấy phần không an tâm "

" Em thì ổn, dù sao cũng chỉ nói chuyện vài ba câu... Với lại, là do đối phương yêu cầu không được để lộ mặt với nhiều người nên anh mới miễn cưỡng để họ đến đây "

Signora hít một hơi sâu, nói tiếp, " Em sẽ bố trí thêm vài người đến đây, như vậy ổn chứ? "

" Ajax không hề biết việc này, mà em ấy không cần biết cũng được... Được rồi, anh hiểu rồi, mọi chuyện đều nhờ vào em vậy ". Pantalone vô thức chớp mắt một vài cái, cả hai cũng từ đó chia ra hai đường

Khi xung quanh chỉ còn lại mỗi mình Pantalone, anh mới để bản thân thở dài một cái. Rồi anh liếc nhẹ qua đống giấy tờ đang nằm vất vưởng ở trên bàn, tựa như đang ám chỉ điều gì đó, tặc lưỡi, " Một lần nữa sao? "

Hóa ra trên những tờ giấy đó là tất cả thông tin từ phía đối tác. Pantalone buồn rầu nhìn khuôn mặt mà anh đã ghét từ rất lâu trước đây, ngẫm nghĩ về người anh yêu, không tình nguyện nói, " Ajax à... "

Mặc dù Pantalone muốn là người trực tiếp được bàn bạc với đối phương, nhưng anh cũng không thể nào tránh mặt ở cuộc họp ngày mai, thế là với một tâm thế không nỡ rời đi, vẫn quyết định đến gặp Childe một lần. Anh lấy cớ đem thức ăn sáng lên cho cậu, khẽ dặn dò, " Chút nữa anh phải đi rồi, nếu có việc gì thì cứ gọi cho anh "

Childe nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, có vài phần không hiểu. Cậu vui vẻ tiếp nhận đồ ăn từ anh trai, có vẻ như hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, nên chỉ vài phút sau đã ăn được một nửa

" Em đó, cứ y như con nít vậy, để anh lau cho ", phần thức ăn mà Childe ăn vô tình làm rớt lên người của Pantalone, anh dịu dàng lau đi mấy vết bẩn đó, khẽ, " Hôm nay em ăn nhiều như vậy, xem như cũng có chuyển biến tốt "

Rồi Pantalone từ tốn nói, " Vậy anh đi nhé? "

Childe gật đầu nhìn anh, thay cho một lời tạm biệt, giống như đang nói rằng anh hãy đi cẩn thận

Sau khi Pantalone đi được vài phút, một âm thanh quen thuộc cũng bất chợt vang lên. Cô nàng hào hứng chào ông chủ nhỏ của mình, nói, " Công tử! "

" Nhìn em kìa Ekaterina, đến đây một mình là được rồi, mua nhiều đồ thế có cầm nổi không đó? ", Childe bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cô em cấp dưới của mình, bởi vì bọn họ từng học chung trường cấp ba với nhau, lại thêm trước đây Childe từng giúp cô tránh khỏi bọn côn đồ, nên quan hệ của bọn họ nhìn giống với đàn anh đàn em hơn là cấp trên và cấp dưới

Trong ánh mắt Childe giờ đây cũng có vài phần cưng chiều dành cho Ekaterina, khẽ trêu, " Hay quá ha, còn biết anh là ông chủ của em cơ đấy "

Ekaterina nghe thấy thế liền xịu mặt, cô bước đến bên nôi của đứa bé, phấn khích tiếp lời, " Xùy xùy ai thèm nhớ anh, em đến thăm cháu em mà "

Được rồi, xem như ai cũng thích Xiao đi, chắc là Childe bị ra rìa mất rồi

" Sao con lại dễ thương thế này, trời ơi đáng ra cô phải đến gặp con sớm hơn mới đúng ", Ekaterina nói, Childe nhìn cô, hỏi, " Em về lúc này cũng làm anh bất ngờ đó, không phải đến hết tháng sau cơ à? "

Ekaterina liền lắc đầu, nói, " Hôm nay sẽ có vị khách đặc biệt đến đây, vì chỉ còn anh và chị Signora, nên anh Pantalone đã gọi em về ngay trong đêm "

" Vị khách đặc biệt? ", Childe thắc mắc hỏi, đến lúc này thì Ekaterina mới biết mình vừa lỡ lời. Dưới sát khí đe dọa vô hình của Childe đang dần lan bao quanh lấy mình, Ekaterina mới ngoan ngoãn khai ra:

" Đối tác làm ăn với chúng ta, nghe bảo ông chủ của bên đó không muốn để nhiều người biết mặt ổng nên anh Pantalone mới miễn cưỡng để người đó tới đây "

Cô nói, trong khi tay thì đang gọt vài trái táo, cô tự nhiên đưa cho Childe, nói cậu mau ăn đi, khẳng định, " Mà có em ở đây, ai dám làm gì anh thì bước qua xác của em nè "

Lời nói của Ekaterina khiến cho Childe không khỏi bật cười, cậu nhẹ gật đầu có ý muốn nói rằng táo rất ngon, khẽ, " Thì anh đã nói gì đâu nào "

Trước đây thì chắc chắn Childe sẽ hỏi người đó là ai, lai lịch thế nào, còn bây giờ thì cậu không quan tâm lắm, dù sao việc đợt này không có sự nhúng tay của cậu, nên cậu cũng không có quyền từ chối, Childe chỉ hỏi rằng người đó sẽ đến vào lúc nào, rồi ngay lập tức liền chuyển chủ đề qua chuyện khác

Không biết là thế nào, nhưng có điều gì đó thôi thúc Childe phải đến phía cửa sổ có thể nhìn thấy cổng vào của căn biệt thự, cậu đứng ở đó một hồi lâu, rốt cuộc vì quá xa mà cũng chẳng thấy người đó nhìn như thế nào. Childe thở dài một hơi, quay đầu nói với Ekaterina, " Tầm nửa tiếng nữa chắc anh sẽ đói, có gì xuống bếp lấy cho anh với nhé? "

Ekaterina gật đầu như lẽ dĩ nhiên, cô cẩn thận ôm Xiao trong tay, đồng thời còn làm thêm mấy trò con bò, nói, " Ý, ai là thiên thần nhỏ, ai là bảo bối nhỏ của cô nào... Hehe, cô yêu con chết mất "

....

Ở một căn phòng khác, thay vì là tiếng cười đùa, thì nó có phần im ắng hơn. Bầu không khí trầm lại đến mức đáng sợ, Signora nhìn người trước mắt, dần nhớ lại mấy câu nói của Childe trước đây

Hóa ra ông chủ của Thất Tinh không phải là một ông già, mà là một ông già nhưng lại có ngoại hình của mấy thiếu niên hai mươi mấy tuổi. Signora thắc mắc, tự hỏi rằng trên đời này cũng có người bị thời gian bỏ quên à. Mắt liếc thấy đối phương cứ chăm chú nhìn mình, người đàn ông đó liền lên tiếng, " Mặt tôi có dính gì sao? "

Và Signora như thu lại được phần linh hồn của mình, vội nói, " À không, tôi chỉ không ngờ là anh trẻ như vậy "

" Tôi sẽ xem đó như một lời khen, cám ơn ", người đàn ông đó đáp lại cô. Signora gật gật đầu trong tư tưởng, cảm thán rằng đây đích thị là một ông già

Sau khi mọi chuyện được bàn bạc xong xuôi, người đàn ông đó đã ngỏ ý muốn đi dạo quanh vườn hoa của biệt thự để ngắm cảnh, Signora đương nhiên đồng ý, nhưng cô không đi theo, chỉ ra hiệu cho vài vệ sĩ đang có mặt ở đó

Tiếng gió thổi nhè nhẹ, không khí lại trong lành khiến tâm trạng của người đàn ông rất vui, khi anh vô tình đi ngang qua những bụi cây bách hợp lưu ly, liền như có ý mà dừng lại. Đây quả thật là một điều hiếm có, khi mà bách hợp lưu ly trước đây chỉ xuất hiện ở Liyue

Anh từ tốn ngắm nhìn nó, và hiếm hoi nở ra một nụ cười

Bất chợt, ở đâu đó có tiếng trẻ con khóc vang lên. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, vô thức đi theo những tiếng nức nở đó, rồi đập vào mắt anh chính là bóng hình mà bấy lâu nay anh vẫn luôn hằng nhớ nhung. Người đàn ông đó như chôn chân tại một chỗ, khóe mắt cũng dần hiện lên vài tia hơi nước. Cho đến khi Childe nhìn thấy, mới giật mình hoàn hồn lại

" Để tôi ", người đàn ông đó lên tiếng, như có ý muốn giúp đỡ, Childe cũng không nghĩ gì nhiều, đã thật sự đưa Xiao cho người đó. Cứ tưởng rằng Xiao sẽ khóc thêm, vậy mà ngay tức khắc liền chìm vào giấc ngủ

Childe không khỏi bất ngờ nhìn anh, khẽ, " Sao anh làm được hay vậy? "

Trước khi trả lời câu hỏi của Childe, người đàn ông đó đã kịp nói ra lời xin lỗi vì đã thất lễ. Sau đó mới nghiêm túc giới thiệu bản thân mình, khẽ, " Tôi là Zhongli, chúng ta lại gặp nhau rồi "

Childe như ngớ người ra, nhưng cũng ậm được ừ vài cái

Rồi Zhongli liền nói, " Hay chúng ta vào nhà rồi nói chuyện nhé? "

Chưa kịp để Childe đáp lại, anh đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, dịu dàng choàng lên người cậu, từ tốn nói, " Gió ngoài này bắt đầu lớn hơn rồi, sẽ lạnh lắm "

Cũng như trước đây, cũng hệt y như lần đầu gặp mặt, mặc dù Childe có chút mông lung, nhưng xem ra cậu cũng đã có đáp án cho mình rồi

Khi Signora nhìn thấy Zhongli và Childe đi cùng nhau, mới có chút bất ngờ nói, " Sao em lại ra đây? "

" Xiao, con đã khóc à? ", rồi Signora thay Childe bế thằng bé, sau đó cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai người

Và một lần nữa, họ lại ở bên nhau

" Ngại quá, làm phiền đến anh rồi ", Childe vô thức gãi gãi phía sau tai, có chút hối lỗi nói, vậy mà đáp lại cậu chỉ có tiếng cười nhẹ, Zhongli ấm áp nhìn người trước mắt, khẽ, " Không sao, thật may vì cuối cùng thằng bé cũng chịu nín khóc "

" Vất vả cho cậu rồi "

Childe vội lắc đầu, bật cười nói, " Cám ơn anh "

Ở cả hai lần gặp mặt nhau, Childe đều có ấn tượng tốt với người đàn ông này; đã lâu lắm rồi... Hoặc cũng có thể nói là chưa có ai có thể khiến cậu rung động như vậy, từ khi Childe gặp Zhongli, nhịp tim cậu như bị lệch đi một vài phần

Childe nghĩ, có phải chăng cậu đã yêu?

Được một lúc, khi Zhongli không biết phải nói gì tiếp theo, Childe đã nói, " Không chỉ vì Xiao, mà còn vì đêm hôm đó nữa "

Zhongli bỗng giật mình, ngại ngùng khẽ, " Xin lỗi "

" Không sao, tôi cũng khá ngạc nhiên khi anh biết số điện thoại của tôi đó ", Childe nở ra một nụ cười, trông cậu rất vui vẻ, thầm khẳng định lại một lần nữa, nói, " Đúng là anh ít nói thật "

.
.

Khi Pantalone biết tin Zhongli và Childe đã gặp nhau, dưới ánh trăng mờ mịt bị che lấp bởi sương mù, lặng lẽ hút một điếu thuốc

....

Sau đó, việc mà Zhongli đến biệt thự của Fatui vào mỗi cuối tuần đã là lẽ dĩ nhiên. Ban đầu, Signora có vẻ sốc, nhưng rồi cô cũng quen. Cứ mỗi lần Zhongli đến, thì sẽ không bao giờ Pantalone có mặt ở nhà, cô không biết vì sao lại thế, nhưng cô nghĩ hai người không gặp mặt nhau thì cũng tốt

Tất nhiên, Signora có căn cứ để khẳng định như vậy là vì cô biết Pantalone thích Childe. Mà nói là yêu cũng chẳng sai, bọn họ vốn không có quan hệ ruột thịt gì, chỉ là những đứa trẻ mồ côi được cha nhặt về nuôi; Childe là người tìm thấy Pantalone nằm trong đống đổ nát, nên anh ấy đối với Childe như thế cũng không có gì là lạ

Cô còn nhớ, đợt mà Childe bỏ nhà đi vì muốn ở riêng đã từng khiến Pantalone hoảng sợ đến mức nào, anh ấy như phát điên lên, mặc dù quan tâm, nhưng chưa bao giờ trực tiếp đến thăm Childe dù chỉ một lần, toàn là để người khác đi thay, cứ đứng thập thò ngoài cổng nhà làm gì cơ chứ?

Signora biết Pantalone giận, rất giận là đằng khác, đến khi chuyện Childe mang thai bị lộ ra thì cả hai mới chịu nói chuyện lại với nhau... Nhưng cô tôn trọng quyền quyết định của Childe, chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ rồi

Cô sẽ không đứng về phía nào hết, rồi mọi chuyện sẽ được thời gian trả lời

" Em gầy quá ", Signora đang bóp vai cho Childe, vô thức nhíu mày nói, " Chị phải mua thêm đồ tẩm bổ cho em rồi "

Childe tận hưởng sự cưng chiều của chị gái dành cho mình, khẽ, " Mua thêm kem nữa nha "

" Em hay h--? ", Signora chưa kịp nói hết câu thì đã có ai đó hớt hải chạy vào nói rằng cô phải đi gấp. May mắn là lúc đó Zhongli vừa tới, nên dù cô có không muốn thì cũng phải đi thôi

Mà giờ đây mối quan hệ của Zhongli với Childe thì cực kỳ tốt, cách xưng hô của cả hai cũng đã có phần thay đổi. Hơn hết, chỉ cần Zhongli xuất hiện, Xiao sẽ ngay lập tức " ngoan ngoãn " ngay. Điều này cũng khiến cho Childe cảm thấy có phần ganh tị, mà thôi, đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất rồi, cậu không cần đòi hỏi gì thêm nữa

Tính tình Childe một khi đã theo đuổi ai rồi thì sẽ luôn muốn nắm thế làm người chủ động, nhưng Zhongli lại không để cậu làm như thế, luôn tạo bất ngờ cho Childe, luôn phải khiến cho cậu có cảm giác được bảo vệ

Zhongli đến bên cạnh người mình thầm thương, khẽ, " Lực như vậy đã đủ chưa? "

Và Childe thì đáp lại anh rằng, " Mạnh một chút, ừm đúng rồi... Là chỗ đó "

Ekaterina nhìn bọn họ, thầm nghĩ nhìn có khác gì một cặp vợ chồng ân ái đâu? Rồi cô vui vẻ cười đùa với Xiao, tiếp lời, " Mẹ con có vẻ đã tìm thấy mùa xuân của mình rồi ha "

--- continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi