Mảnh ký ức tốt đẹp -- #4: Dưới ánh trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến bây giờ thì Xiao đã được 5 tuổi. Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng hằng ngày, Childe sẽ luôn là người đích thân đưa quý tử của mình đi học. Mặc dù trường Xiao tới cũng thuộc sự quản lý của Fatui, nhưng Childe cũng muốn tạo sự gần gũi với con mình

" Mẹ, mẹ không cần phải đưa con đi học đâu ", Xiao nói, trong khi đang được Childe mặc áo khoác cho

Childe nghe riết cũng thành quen, liền nói, " Mẹ rảnh, con không cần lo ", rồi Childe vui vẻ đưa cho Xiao vài miếng hình dán, tiếp lời, " Con có vẻ thích mấy cái hình dán liên quan đến con cá voi quá ha? "

Xiao bĩu môi nhìn Childe, thầm nghĩ thật sự mẹ mình không nhận ra rằng nó giống mẹ đến cỡ nào à? Và em nhìn mẹ, thầm hỏi, " Chiều nay chú Zhongli có tới không mẹ? "

Nghe câu hỏi của Xiao cũng khiến cho Childe có chút không biết phải làm sao. Từ hồi chính thức gặp nhau, cũng kể từ đó, bọn họ đã hẹn hò với nhau được 5 năm. Không biết vì lý do gì, Zhongli và Xiao lại hợp nhau đến vô cùng, đôi khi có nhiều điều Childe nói Xiao sẽ không nghe, nhưng với Zhongli thì khác

Childe từng giận dỗi về điều đó, mà Zhongli thì chỉ có thể bất lực cười trừ. Bọn họ là đang yêu xa, một người ở Liyue, một người ở Snezhnaya, nhưng cứ cách nhau một vài tuần, Zhongli sẽ đến để gặp hai mẹ con, mà vừa nay hôm nay đã là ngày hẹn

Childe bế con trai mình lên, Xiao cũng ngoan ngoãn ôm mẹ một cái. Childe nhìn con, đắc ý cười. Rõ ràng là thích muốn chết, cứ giả vờ như vậy làm gì

" Con thích chú ấy lắm à? ", Childe hỏi và Xiao ngay lập tức đáp lại, với một ánh mắt ngưỡng mộ sáng rực như sao, " Mẹ cũng thích mà "

Được rồi, Childe không nói nữa, nhưng làm sao mà Xiao biết?

Cả hai ngồi trong xe, Childe cẩn thận bật điều hòa nhỏ lại một chút, đủ để cho Xiao cảm thấy thoải mái, rồi cậu mở vài bài hát trẻ con mà Xiao thích, sau đó thì lái xe đi

Khi đã đến trường, Xiao chủ động chào mẹ, mạnh mẽ đi về lớp, không có lấy một sự sợ sệt nào. Em vẫy vẫy tay tạm biệt Childe, nhanh chóng chạy đến chỗ cô giáo

" Thiếu gia đúng là rất thích đến trường ", một thuộc hạ thân thiết của Childe lên tiếng, mãi cứ thấy Childe đứng đó, liền nhắc nhở, " Công tử, tới giờ phải đi làm rồi "

Mặc dù Childe không nỡ, nhưng hôm nay quả thật có rất nhiều việc phải làm, cậu nhìn đứa con nhỏ, khẽ, " Nếu ngày nào cũng là ngày nghỉ thì tốt rồi "

.

.

Trong văn phòng riêng của Childe, đâu đâu cũng toàn là giấy. Tài liệu, giấy tờ các thứ đều xếp chồng lên nhau, tựa như mấy ngọn núi nhỏ, hoàn toàn che đi thân thể bé nhỏ của Childe ở đằng sau

Ekaterina khó khăn bước vào phòng, không khỏi cảm thán, " Ông chủ của tôi ơi, anh còn sống không thế? "

Rồi cô đưa một ly nước ép táo cho Childe, bắt buộc cậu ấy phải uống cho bằng hết. Sau đó vì để gọi hồn Childe về, đã đưa cho cậu thêm mấy bịch bánh, khẽ nói, " Nè, bánh anh thích nhất đó "

Và cô chủ động dẹp hết cái đống tài liệu đó sang một bên, thầm nhắc nhở với Childe, " Anh biết không, lát nữa Zhongli sẽ đến đây với Xiao đó "

Dù cho tâm trí của Childe có đang mờ mịt như thế nào, chỉ cần nhắc tới hai người kia liền bật dậy ngay, cậu hoảng loạn nhìn Ekaterina, run run nói, " Bây giờ đã là mấy giờ rồi? "

Thật ra Childe cũng không có ý muốn hỏi, cậu liếc nhìn đồng hồ, hoàn toàn sốc. Bây giờ đã gần 4 giờ rồi, Childe không thể tin được làm sao thời gian lại trôi nhanh như thế, cậu nhìn Ekaterina, khẽ, " Em giúp anh dọn đống còn lại nhé, việc anh làm đã xong rồi "

Childe lục lọi ở đâu đó, móc ra một bản báo cáo dày cộm, cậu đưa cho đối phương, tiếp lời, " Đưa cho Pantalone giúp anh "

" Giờ thì anh phải đi đây "

Sau đó thì Childe biến mất, để lại Ekaterina vẫn còn đang hoang mang

....

" Ajax, mẹ làm sao thế? ", Xiao lon ton chạy đến bên Childe, có chút thắc mắc hỏi. Mặc dù nhìn bề ngoài Childe cũng không có gì khác biệt lắm, nhưng thằng nhỏ vẫn cảm nhận được mẹ mình đang có vấn đề

Childe nhìn con, vội đáp, " Mẹ ổn, mẹ ổn mà... Chỉ có hơi chóng mặt một tí thôi "

Nói là thế, nhưng chưa kịp dứt câu, cả người Childe tựa như có thế lực vô hình nào kéo xuống, mất thăng bằng ngã vào lòng Zhongli. Anh nhìn người mình thương, trong lòng không khỏi lo lắng, đau lòng khẽ, " Em sốt rồi "

Mà dường như Childe đang muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, giờ đây cả cơ thể cậu mệt mỏi vô cùng, một chút sức lực cũng chẳng còn nữa, Childe gục trong lòng Zhongli, cứ như thế mà ngất xỉu

" Mẹ ơi! ", Xiao hoảng hốt gọi mẹ, không biết từ lúc nào nước mắt đã đầm đìa

Sau khi Zhongli đưa Childe về nhà, đã nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Họ nói rằng có thể vì Childe bị say nắng, với lại dạo gần đây hình như cậu cũng có chút phiền muộn. Bác sĩ đã dặn dò Zhongli rằng, nếu được, hãy cố gắng tâm sự với Childe, rồi họ chuẩn bị thuốc thang, thật kỹ lưỡng hướng dẫn Zhongli cần phải làm gì

Trong lúc mấy người đó vây quanh Childe, thì Xiao lại đi trốn ở một góc nào đó, em cuộn tròn người mình lại, trông sợ hãi đến vô cùng. Cho đến khi Zhongli tìm thấy, cả hai mắt đã sưng đỏ và ngủ thiếp đi. Zhongli thở dài bế Xiao lên, vô tình làm thằng bé tỉnh giấc, Xiao níu lấy tay áo của anh, khẽ, " Mẹ con sẽ không sao chứ? "

Và Zhongli thì điềm tĩnh trấn an Xiao, nhẹ giọng, " Không sao, con không cần sợ, có ta ở đây rồi "

Anh vỗ vỗ Xiao vài cái, dịu dàng an ủi

Rồi trời cũng bắt đầu trở nên tối hơn, đèn đường cũng đã được bật lên, dưới ánh trăng sáng soi được cả góc khuất của con hẻm, trong căn hộ to lớn của mình, Zhongli bày ra một bữa ăn vô cùng thịnh soạn

" Ta chỉ có thể làm được thế này, con mau ăn đi nhé ", Zhongli nói, rồi anh ngồi xuống bên cạnh Xiao, khẽ, " Mẹ con sẽ ổn thôi, khi em ấy tỉnh dậy, cũng không muốn con vì em ấy mà khóc "

" Ngoan nào, con không muốn làm mẹ phải lo lắng đúng không? "

Lúc đầu thì Xiao chẳng chịu ăn gì cả, chỉ đến khi nghe được những lời mà Zhongli nói, mới ngoan ngoãn mà ăn

Kể từ khi Xiao nhận thức được rằng Zhongli là người đàn ông sẽ che chở cho mẹ cả một đời, thằng bé đã chia sẻ một nửa tình thương của mình cho anh. Nhiều khi Xiao cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác an toàn khi ở bên người này, nhưng mà chỉ cần Childe cảm thấy hạnh phúc, thì em đã vui rồi

Xiao thật sự xem mẹ của mình là cả thế giới, đối với em, Childe chính là người quan trọng nhất

" Con sẽ tự đi tắm, chú cứ ở bên mẹ đi ", Xiao khẽ, tựa như một đứa bé hiểu chuyện, Zhongli nhìn em, sau đó cũng đến bên Childe

Tuy không phải là lần đầu tiên Xiao tới căn hộ của Zhongli, nhưng cứ mỗi lần đến, bố cục trong nhà lúc nào cũng có sự thay đổi. Hơn hết, Zhongli vì để chiều lòng hai mẹ con, mà đã tạo ra một căn phòng đồ chơi dành riêng cho Xiao. Trong căn phòng đó, trên các bức tường là ngập tràn các bức ảnh họ chụp cùng nhau, từ khi Xiao còn nhỏ cho đến tận bây giờ, mỗi một kỷ niệm đều được Zhongli lưu trữ lại

Ngày đầu tiên Xiao gọi mẹ, ngày đầu tiên Xiao biết đi, ngày đầu tiên Xiao đến trường... Thằng bé đứng ngắm nhìn mấy bức ảnh đó, trong lòng cũng an tâm được phần nào. Mà nói trắng ra, có lẽ Xiao đã coi đây chính là gia đình của mình, Childe là mẹ, Zhongli là cha, còn Xiao là đứa trẻ được họ cưng chiều nhất

Nhiều khi Xiao có ước muốn rằng Zhongli thật sự là cha của mình, em muốn gọi tiếng gọi ấy lắm chứ, nhưng lại chẳng dám bao giờ

Sau khi đã ăn no, Xiao tự giác đi đến phòng tắm. Bất ngờ thay, Zhongli đã chuẩn bị nước ấm từ lúc nào, bày biện mấy con cá voi làm bằng nhựa lên thành của bồn tắm, cũng tự dùng cách của mình mà nói cho Xiao biết là em giỏi đến thế nào

Khăn, đồ đạc đều đã được chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Xiao dịu dàng cầm con cá voi có hình thù giống với Childe nhất, khẽ ôm vào lòng, nói nhỏ, " Mẹ ơi, hãy mau hết bệnh đi nhé "

Bộ đồ mà Zhongli chuẩn bị cho Xiao là bộ đồ ngủ được gắn thêm cái đuôi thỏ, và cái nón của nó thì có thêm hai cái tai. Đây là quà mà Zhongli định tặng cho Xiao, bởi vì anh nghĩ rằng, khi thằng bé mặc vào chắc chắn sẽ rất đáng yêu

Xiao khẽ mở cửa, hỏi rằng mình có thể vào được không

Zhongli nhìn thằng bé, ra hiệu có thể vào. Lúc này thì Childe đã đỡ sốt hơn nhiều, nhưng cậu vẫn còn đang mê mang ngủ, Xiao khẽ đến bên cạnh mẹ, lo lắng nói với Zhongli, " Con đã nói cho dì Signora biết rằng hôm nay con và mẹ sẽ không về nhà, nên con muốn đêm nay được ở với mẹ "

Zhongli hiểu Xiao muốn gì, ngay lập tức đáp lại, " Ừ, vậy tối nay con ngủ ở giường bên này nhé "

Để nói về căn phòng này, thì nó to ngang ngửa với cái phòng đồ chơi của Xiao ở biệt thự Fatui. Cứ mỗi khi Childe ở lại đây, Xiao lúc nào cũng sẽ ngủ cùng với mẹ và Zhongli, cả ba cùng nằm trên một chiếc giường, tựa như một gia đình nhỏ hạnh phúc

Nếu có ai hỏi tại sao cái phòng này nó có hai cái giường, thì là do có lần nào đấy Xiao giận Childe rồi muốn ngủ một mình, nhưng đêm đó thì trời mưa to, sấm chớp thì đùng đùng, nên Zhongli đã phải lết tấm thân già để chuyển cái giường từ phòng khác qua

Mặc dù sáng hôm sau khi thức dậy, Xiao vẫn được bao bọc bởi hai người, nhưng cứ mỗi lần như vậy, Xiao sẽ không thèm nhìn mặt Childe

Người giải quyết đương nhiên sẽ là Zhongli rồi, một bên tai khi ở với Xiao là: " Mẹ là đồ ngốc, con không chơi với mẹ! "

Còn với người yêu thì là: " Để xem con như vậy được bao lâu "

Zhongli đứng ở giữa, cũng không biết phải bênh ai. Mẹ con hai người họ là từ một khuôn mà ra, một khi đã dỗi rồi thì có dỗ cỡ nào cũng thành công cốc

Chỉ là, cứ sau một đêm thì chuyện lại đâu vào đấy. Childe sẽ thức dậy trước tiên, còn Xiao thì yên tĩnh nằm trong lòng mẹ mà nói lời xin lỗi, rồi thằng bé sẽ hôn Childe một cái, và hai người làm hoà

Tuy lần này khác với những lần còn lại, nhưng khi Xiao đã ngủ say, Childe đã đến bên cạnh con từ lúc nào. Dịu dàng vuốt ve mái tóc đó, nhẹ xoa đi khoé mắt đã ửng đỏ, thầm nói câu chúc ngủ ngon

" Em thấy đỡ hơn chưa? ", Zhongli vừa hay mở cửa và nhìn thấy, anh vội đặt bát cháo sang một bên, từ tốn đến gần Childe và sờ trán cậu, khẽ, " May quá, đã hết sốt rồi "

Trời bây giờ đã là nửa đêm, Zhongli nghĩ Childe sẽ đói, vậy nên anh đã xuống bếp và làm vài món ăn cho cậu. Và Childe thì tận hưởng sự cưng chiều từ anh, khẽ dụi dụi như một con mèo nhỏ, tiếp lời, " Có anh ở đây thật tốt "

Rồi ở một góc khuất nào đó, nét mặt của Childe cũng dần có sự thay đổi, trong đôi mắt tựa như sâu thẳm vực sâu, hoàn toàn mất đi ánh sáng vốn có

Trong khi vẫn còn đang ngủ, Childe đã có một giấc mơ, mà nó, đã từng khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều lần

Childe tự hỏi nó có ý nghĩa gì, cậu không thể nào hiểu được. Người đàn ông đó, không ai khác chính là Zhongli

--- continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi