Mảnh ký ức tốt đẹp -- #5: Kình ngư và gió biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là chương nói về quá khứ, nên tui nghĩ nó sẽ hơi nặng nề, đừng đọc nếu thấy bản thân không ổn nhé (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

-------------------------

Trước khi Zhongli kịp nhận ra, thì khoảng thời gian 6000 năm cũng như một cái chớp mắt

Năm đó, là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Mặc dù đối với Childe là thế, nhưng với Zhongli thì không. Đối với ngài, lần đầu tiên là khi bắt gặp Childe đang chơi đùa ở vùng ngoại ô Cô Vân Các, dưới ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè, tựa như gió cũng tựa như mây, không vướng một chút bụi trần nào, cứ như thế mà lả lướt cùng với sóng

Khi đó, xung quanh Childe là kẻ địch, là con mồi, mà cậu ấy thì tựa như một người thợ săn đã nhìn thấu được tất cả, trong nháy mắt liền có thể hạ hết. Có thể nói, dáng vẻ đó của Childe là thứ mà Zhongli có cả đời này cũng không thể nào quên được. Bởi vì nó khiến cho ngài nhớ về trận chiến ma thần năm đó, khi mà ngài vẫn còn là Morax

Hăng say dồn kẻ địch vào đường cùng, để một tia hi vọng mỏng manh cũng không được phép có, từng mũi giáo sáng rực như bầu trời đầy sao, vô tình bay xuống, nhẹ nhàng xuyên qua da thịt rồi đâm thẳng vào tim... Cho dù có tiếng kêu ai oán vang lên, cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy

Một nụ cười điên loạn tô điểm cho bức hoạ và làm vị trí trung tâm, thay vì là vị mặn của nước biển, thì nó đã được thay thế bằng máu. Khẽ liếm môi, khẽ nhíu mày, mùi máu của con người thật tệ hại làm sao

Zhongli ngắm nhìn thân thể bé nhỏ đến say mê, tựa như cả thế giới của lúc đó chỉ có mỗi mình người đó, rồi ánh mắt ngài dần thu lại, cố tình tạo ra một con cá voi từ sự cộng hưởng của nguyên tố nham, dịu dàng hôn lên, thầm thì khẽ

" Em và ta giống nhau "

Mà, đó cũng là lần đầu tiên Zhongli có ham muốn trở thành người phàm

Kể từ khi có sự xuất hiện của Childe, toàn bộ thế giới của Zhongli đã thay đổi. Kẻ duy nhất có được tình yêu của Nham thần, chỉ tiếc rằng trong trái tim cậu ấy không hề có ngài

Mặc dù lúc nào cũng cười cười nói nói, nhưng Childe vẫn luôn vạch rõ mối quan hệ giữa cậu và Zhongli. Rõ ràng là yêu người đàn ông đó, nhưng cho dù có chết cậu cũng không bao giờ thừa nhận

Childe sẽ không bao giờ phản bội lòng lại trung thành của mình đối với Tsaritsa, mà cậu cũng chưa từng dẫm chết đi tình yêu của mình. Là Childe không nỡ, là cậu không làm được, thật hèn mọn làm sao

Luôn khát cầu một tình yêu vẹn toàn, nhưng thà rằng không nói lời yêu, thà rằng cứ để mặc như vậy, ít ra Childe sẽ có cái cớ để ở bên cạnh Zhongli

Trong giây phút đau khổ nhất của cuộc đời, khi mà toàn bộ cơ thể này đang dần hoá thành tro, thì cả thế giới của Childe đã biến mất. Lê lết chiếc cánh đã bị mai mọt bởi Vực Sâu, đau đớn thầm cất lên khúc ca của tội lỗi. Như điên loạn níu kéo lấy một tia hy vọng mỏng manh, ngu ngốc chờ vào một kỳ tích sẽ xuất hiện

Mà khi ánh sáng đã dần mất đi, cũng là lúc ký ức này sẽ chìm vào quên lãng. Sẽ chẳng còn một ai từng nhớ đến " Childe "

Nguyện đánh đổi đi giấc mơ về Vực Sâu vĩnh hằng, xuyên qua trái tim ấy, trao đi mạng sống của mình

" Đánh cược cái gì chứ, ngay từ lúc ban đầu nó vốn đã vậy mà "

Cả hai vốn đã đứng ở hai thế giới khác nhau ngay từ đầu, Childe sẽ không bao giờ chạm tới nơi mà Zhongli đang tồn tại. Cũng như trong vương quốc mà ngài đang ngự trị, sẽ không bao giờ là lựa chọn ưu tiên

Đối với Childe, thời gian 6000 năm không phải là nhỏ, cho dù có điên cách mấy cũng có thể nhận ra được. So với thần linh, Childe chẳng qua chỉ là một cơn mưa rào, từ tốn đến bên cạnh ngài, rồi cũng bất chợt tiêu tan đi mà thôi

Đâu phải lúc nào sau cơn mưa là sẽ có cầu vồng đúng chứ?

Childe là một người quan trọng với Zhongli là thật, nhưng cũng chỉ đến thế thôi

Cả hai người bọn họ đều đã có sự lựa chọn cho riêng mình, nhưng tóm lại sẽ không bao giờ là đối phương

Mà tình yêu là gì chứ? 

Nó sẽ không thể nào được ngang hàng với vĩnh hằng

Một điều ước nghe sao thật tẻ nhạt, trong chốc lát lại trở về dáng vẻ nguyên thủy của mình, cho dù nó có vô tình biến mất đi chăng nữa, thì sẽ luôn được ai đó giữ mãi trong tim

" Là em không xứng đáng với tình yêu của ngài " 

Sau đó, trước mắt Zhongli chỉ còn lại là một cái xác không hồn, đau đớn gọi tên người ngài yêu, vô vọng thắp sáng lên trái tim đã bị thối nát từ bao giờ, mục rữa đến mức chẳng còn lại hình dạng gì nữa

Cả thân thể nhỏ bé ấy đã phải chịu đựng một quy trình lặp đi lặp lại, dường như nó cũng đang kêu gào rằng nó cũng biết đau đớn. Hy vọng và tuyệt vọng, ranh giới giữa hai thứ đó xem chừng lại mỏng manh đến vô cùng

Cứ nghĩ rằng khi đánh đổi đi mạng sống sẽ chuộc lại được lỗi lầm mình gây ra, nhưng đó lại là điều không thể

Kình ngư và gió biển, đến cuối cùng chỉ còn lại hư vô 

Sóng biển dần cuộn trào, cuốn theo tình yêu hèn mọn xuống đáy Vực Sâu

" Bây giờ, sau này và mãi mãi "

Khẽ dịu dàng ôm lấy em, và chúng ta sẽ cùng biến mất. Ở một nơi xa tận chân trời, đưa em đến tận cùng của thế giới

....

" Sao anh lại ở đây thế? ", một giọng nói xa lạ vang lên, nó hỏi, rồi lại nhìn về bản thân mình, gượng gạo khẽ, " Sao chúng ta lại giống nhau như thế này? "

Tựa như một linh hồn tội lỗi đang bị giam giữ ở cõi trần gian, bao quanh là xiềng xích, là bùa chú, mà lấp lánh ở phía đâu đó, dần hiện lên một phần của vật đính ước quen thuộc

Đứa trẻ ngây ngô nhìn người trước mắt, khẽ vuốt ve lấy khuôn mặt đó, nhẹ xoa đi những giọt nước mắt đang lăn dài, từ tốn nói, " Có phải anh là em ở tương lai không? "

Đương nhiên sẽ chẳng có lời nào đáp lại rồi, bởi vì cái thân thể chắp vá đó vốn chỉ là một cái xác. Nhưng nhìn nó thật sự rất đáng sợ, ngoại trừ phần đầu ra, thì toàn bộ cơ thể có lẽ đã bị biến đổi. Khắp nơi, kể cả những chỗ không dễ nhìn thấy, đều tồn tại những ấn nham in sâu, cùng với đó là những đường kim chỉ kì lạ. Mang một sắc màu đỏ thẫm như máu, khắc lên dấu tích của một tình yêu bệnh hoạn

" Sao chúng ta lại thành ra như thế này? ", đứa trẻ đó nói, rồi nó đứng lên, đi về phía gần đó

Từ tốn sờ vào những vật dụng sắc nhọn, khó hiểu nhìn lấy chúng. Rồi bất chợt, đập vào mắt nó chính là một chiếc hộp được điêu khắc vô cùng tinh xảo, dường như có điều gì đó thôi thúc nó phải mở ra. Và....

" ---? "

Nó nói, nhưng thanh âm có vẻ đã bị rè đi

Một phút, hai phút, rồi ba phút, đứa trẻ đó cứ mãi chôn chân ở nơi đó, cho đến khi có một giọng nói khác vang lên

" Công tử, hôm nay em có nhớ tôi không? ", Zhongli dịu dàng nói, rồi ngài đến bên người mà ngài yêu, không chút do dự đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, tiếp lời, " Thân ái à, hôm nay đã là ngày thứ 1000 rồi "

" Là tròn một 1000 ngày ta yêu em "

Zhongli khẽ, trông ngài vui vẻ đến vô cùng, nhưng thời khắc ấy cũng không xuất hiện được ba giây, đã nhanh chóng thay đổi thành một ánh mắt đượm buồn đầy vẻ khó nói

" Cũng như tròn 1000 ngày ta mất đi em "

Phải, cho đến khi Childe thật sự chết đi, Đế quân mới nhận ra rằng mình yêu cậu nhiều đến mức nào. Dù cho đã cùng nhau kí kết một bản khế ước vĩnh hằng đi chăng nữa, thì vẫn là Childe thà từ bỏ nó đi trước. Cậu ấy không hề muốn mình trở thành vật trói buộc của Zhongli một chút nào, nhưng Childe đâu có ngờ rằng, bản thân cậu, ngay cả khi nó chỉ là cái tên vốn đã là sự trói buộc rồi

Bầu không khí cũng dần thay đổi đi, Zhongli khẽ xoa đầu Childe, rồi đi đến phía của đứa trẻ nọ. Dường như nó đang rất sợ hãi, vậy nên đã vội trốn vào một góc khuất nào đó, đủ để nhìn thấy người trước mắt đang định làm gì

Zhongli từ tốn mở chiếc hộp ban nãy ra, đăm chiêu nhìn thứ đồ có ở trong đó

Là một đôi đũa đã có từ rất lâu và một cây trâm cài

Rồi ngài lấy chiếc trâm cài ấy ra, bước về phía Childe, hạnh phúc cài nó nó lên tóc cậu, đau lòng nói, " Sinh nhật vui vẻ "

Tuy rằng chiếc trâm cài ấy không biết vì lý do gì mà đã bị nhuốm một màu máu đỏ, nhưng nó cũng không thể nào che giấu đi cái hình dáng tinh xảo của mình được

" Em biết không, ta thật sự mệt mỏi rồi "

Được một lúc, Zhongli vô thức nhìn qua chỗ trốn của đứa trẻ kia, khiến nó sợ hãi mà biến mất, ngài thở dài, ngồi xuống bên cạnh Childe, dùng năng lực của bản thân để xoá đi những xiềng xích vô hình, nói, " Đôi khi ta có cảm giác em vẫn luôn ở đây, em cho ta hy vọng, nhưng cũng vô tình dẫm đạp đi nó "

" Ajax à, em có nghe ta nói không? Em có nhận ra tình yêu của ta dành cho em hay không? " 

Mặc dù câu trả lời đã rất rõ ràng rồi, nhưng vẫn là Zhongli cứ cố chấp không chịu thừa nhận

" Ta là Zhongli, không phải là Morax ", ngài nói, cùng với sự khẳng định tuyệt đối của mình, tiếp lời, " Mà Zhongli thì thuộc về em "

Rồi không biết từ khi nào, đứa trẻ đó đã đứng ở bên cạnh Zhongli, dường như nó đang suy nghĩ điều gì đó, lặng lẽ rơi lệ, thầm hỏi, " Em đáng sao? "

Khi đứa trẻ đó vừa dứt lời, thì chiếc trâm cài cũng bất chợt rơi xuống, như báo hiệu rằng đã đến lúc phải đi đến hồi kết, tan vào hư không, như chưa từng tồn tại trên cõi đời này

.

.

" Ngài không thể cứ đắm chìm mãi trong sự hoang đường của mình được, đó là điều không thể. Hồi sinh người đã chết là điều không thể nào "

Cậu thiếu niên đó nói, tựa như không kiềm được cảm xúc của mình mà bật khóc. Lần đầu tiên trong đời dám chống lại mệnh lệnh từ chủ nhân mình, siết lấy thân thể đó, một mực bảo vệ không buông

Mà ngài ấy chỉ im lặng đến bên đứa trẻ đó, dịu dàng nói một câu, " Ta tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, con sẽ mãi là đứa con thân yêu của ta "

Rồi một mũi giáo nhọn được đâm xuống, kéo theo đó là dòng nước mắt nhạt nhoà, tất cả, chỉ còn lại là tiếng ve kêu sau hè mà thôi

--- continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi