1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được cử tới Liyue thi hành nhiệm vụ, tôi trở thành sủng nam của Nham Vương Đế Quân lúc nào không hay."

"Pantalone, vừa rồi là gì đấy?"

"Tựa đề tiểu thuyết ta vừa mới nghĩ ra. Ngươi thấy thế nào Dottore? Giả sử nếu ta viết tiểu thuyết, chắc tựa đề như thế này sẽ thu hút khá nhiều độc giả."

"Haha, cũng có thể đấy chứ."

Tartaglia ngậm đắng nuốt cay, cố gắng nghiến răng nhai hết bữa sáng một cách tức tưởi mà kiềm nén, hận không thể ném bộ dao nĩa trên tay phập thẳng cái đầu hai gã đồng nghiệp đối diện.

Phòng ăn sang trọng dành cho các Quan chấp hành trong cung điện Nữ hoàng, người người nhà nhà đều im lặng dùng bữa, duy chỉ có số hai và số chín nọ ngồi kế nhau tán gẫu, không rõ là vô tình hay cố ý xì xầm to giọng hòng chọc tức Tartaglia.

Arclecchino lẫn Sandrone không tập trung vào bữa sáng lắm, chủ yếu là nhìn chằm chằm tên nhóc loi nhoi thường ngày kia nay im thinh đến lạ, hoặc nói đúng hơn là biết điều tiết cơn giận của bản thân. Quan sát sự thay đổi kì lạ của nhóc con, hai nàng Quan chấp hành cảm thấy điều này thật thú vị.

"Dottore, Pantalone. Thân là thứ hai và thứ chín trong các Quan chấp hành, các ngươi không thể chín chắn hơn được sao? Hả?! Đừng có đem thằng bé ra đùa nữa!"

Lão Pulcinella ngồi cạnh Tartaglia bùng nổ chỉa thẳng dao bạc về phía hai gã, xem chừng còn muốn cân đôi cả hai. Ngó thấy thằng nhỏ hỗn hào mình chăm sóc từ bé lại im thinh cam chịu, Pulcinella tức thay dùm cho cậu sẵn sàng cãi tay đôi với bọn họ.

Tartaglia cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không phải vì cơ thể có thương tích gì, mà là nặng nề đầu óc, tâm tư hỗn tạp. Nhóm hội người cao tuổi kia tranh cãi to tiếng thế nào cũng không lọt nổi một câu vào tai cậu. Chừng vài phút cậu thở dài, vài phút lại gục mặt, day day trán nhức nhối. Biểu cảm Tartaglia nhăn nhó, cậu buồn bực đến mức bữa ăn cũng không nuốt trôi, thẳng thừng bỏ bữa.

Sandrone quan sát nhóc con hoài cũng cảm thấy chán, thờ ơ tiếp tục khẩu phần của mình, riêng Arclecchino lại cảm thấy đáng quan ngại về tình hình của Tartaglia, có lẽ bản năng làm "cha" khiến cô có một chút quan tâm đến nhóc con nhỏ tuổi nhất trong các Quan chấp hành.

"Tartaglia, nếu cậu cảm thấy không khỏe thì có thể về sớm hôm nay. Lát sau ta sẽ thay mặt cậu báo lại với Nữ hoàng bệ hạ."

Quả đầu trái cam giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, bối rối trông qua Arclecchino mang gương mặt đăm chiêu, nghiêm nghị, khó ở, muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. Tartaglia không ngờ biểu cảm của chính mình lại lộ liễu như vậy, đến cả một người kiệm lời như Arclecchino còn phải lên tiếng quan tâm. Nhưng thà rằng là vậy cậu liền tự thấy nhẹ nhõm một chút, chứ chẳng như hai gã nào đó cứ lôi chuyện ra làm trò đùa trêu cậu.

"Arclecchino nói đúng đấy, con hãy mau về nhà nghỉ ngơi sớm. Sau khi xong cuộc họp hôm nay, ta sẽ đến nhà thăm con."

Pulcinella cũng đã lên tiếng như vậy, Tartaglia không có lí do gì để từ chối.

"Dạ ... vậy ... con xin phép về trước."

Tartaglia mặt mày ủ rủ, ngoan ngoãn đến lạ thường và chịu thu gọn áo choàng trên tay lững thững bỏ đi. Hành động này của nhóc con vậy mà thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem, Pantalone lẫn Dottore cũng im thinh quan sát bóng lưng cậu nhóc đến khi mất tăm mới hoàn hồn, miệng chậc chậc lắc đầu ngán ngẩm.

"Xem ra là thật rồi.

Cái tin đồn Tartaglia đổ nắng ai đó ở Liyue đang khá là phổ biến trong nội bộ Fatui gần đây. Kẻ thường mắt mù tai điếc thì cho là cô nàng nóng bỏng nào đó, số ít thuộc hạ có cùng chuyến công tác ở Liyue thì biết rõ ngay là vị cố vấn Vãng Sinh Đường nào đấy nổi tiếng không mang Mora, luôn được Công Tử đại nhân bao cả gói trọn vẹn. Thế còn trong nội bộ các Quan chấp hành? Kẻ biết kẻ không lờ mờ đoán gã cố vấn đấy là Nham Thần Morax.

Về phía chính chủ Tartaglia, cậu mặc kệ mồm miệng thối tha của thiên hạ, tiêu biểu là Pantalone và Dottore. Nhưng không có lửa làm sao có khói? Có biện minh thế nào thì cũng là chính cậu đổ nắng người ta, chính cậu mặt dày theo đuổi trước và đã thành công nhận lại được tình cảm của đối phương.

"Ừm ... công tử đã thích tôi nhiều như vậy, tôi làm sao có thể từ chối được."

Đó là câu nói thốt ra từ miệng Zhongli tiên sinh sau khi Tartaglia cố rặn từng câu từng chữ tỏ tình bằng quả mặt cà chua bùng cháy. Khi ấy do quá mừng rỡ việc tình cảm bấy lâu được đền đáp, chàng Công tử Snezhnaya chỉ lo ôm chầm lấy tiên sinh, hai cánh tay dùng hết sức bình sinh siết chặt muốn gãy cổ đối phương, và còn nhảy tưng tưng miệng gào vui sướng như ăn mừng trẩy hội. Bây giờ cậu ngẫm kĩ lại thì mới thấy câu nói khi đó của Zhongli tiên sinh ... nghe có cảm giác khá gượng ép và không hề tự nhiên cho lắm.

"Con về rồi."

"Ồ, mừng con về nhà. Sao hôm nay con về sớm vậy Ajax? Ủa? Ajax?"

Cả gia đình đang sum họp đầy đủ chợt đồng loạt hướng về phía Tartaglia, người anh tuyệt vời nhất của nhóc Teucer và em gái Tonia, ủ dột mặt mày chậm chạp đi về phòng, không nói thêm câu nào. Gia đình nhỏ toát mồ hôi, người mẹ thì không ngừng lo lắng.

Cái tin đồn quỷ quái đó đương nhiên cũng đã lọt đến tai cả nhà Tartaglia, nên bọn họ cũng đang hoài nghi cậu dạo này có tương tư ai đó, bằng chứng là như vừa nãy, tâm trí cậu thất thần không chỉ hôm nay, mà đã có từ lúc cậu trở về Snezhnaya sau chuyến đi dài ở Liyue, qua tận Inazuma, rồi lại quay về Liyue.

Cửa phòng được đóng nhẹ, Tartaglia uể oải cởi lớp lễ phục dày cộm, buông tay thả người rơi xuống đệm êm ái. Cửa sổ tâm hồn đó, như vực sâu đáy biển lắng đọng nhiều tâm tư, nhìn vào khoảng không vô định. Tartaglia đang nhớ nhung, nhớ mảnh đất nghìn năm sơn hà vững chãi, nhớ màu vàng hạnh ngân nhuộm sắc rực rỡ, nhớ đến người hòa hợp trong mỗi khung cảnh đó, hiện hữu ở cảng Nham, nụ cười ôn nhu thường trực trên môi hướng về phía cậu.

"Công tử."

Gương mặt chàng Công tử đây ửng hồng vì cái lạnh quê hương, nay lại vì nhớ nhung ai đó mà chuyển màu gấc đỏ, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, cả người lăn qua lăn lại một cách vô tri như đứa trẻ con.

"Lão rồng già đáng ghét. Tiên sinh là đồ ngốc, đồ ngốc!"

Còn không phải vì nhờ ơn Zhongli tiên sinh mà cậu bị cảm nắng, bị đem ra làm trò chế giễu khắp Snezhnaya sao? Tartaglia thật trông mong đến cái ngày trở lại cảng Liyue, nhất định phải ép tiên sinh giao chiến đến khi vắt kiệt sức lực mới thôi.

Sau buổi họp giữa các Quan chấp hành hôm đó, không ngờ lão Pulcinella nói thật làm thật, lão đã đến nhà Tartaglia cùng rất nhiều quà cáp cho đám em tinh nghịch của cậu. Pulcinella và Tartaglia nói chuyện trong căn phòng kín đáo, đầu tiên lão hỏi thăm tâm trạng của cậu, sau đó chuyển lời vô cùng quan trọng dành riêng cho cậu.

"Ngày mai Nữ hoàng bệ hạ muốn con đến diện kiến người gấp, người có chuyện riêng muốn nói với con."

Tartaglia bất chợt lạnh sống lưng, không phải cậu lại quậy cái gì nữa đấy chứ? Suốt thời gian qua cậu chàng luôn ngoan ngoãn ở Inazuma, chỉ bầu bạn với đám ma cỏ và lũ trẻ trong thành thôi mà. Chuyện ở Liyue thì Nữ hoàng cũng đâu hề trách cậu, còn khen cậu làm tốt vai diễn của mình. Kết quả cả đêm hôm đó, chàng Quan chấp hành trẻ trằn trọc suốt cả đêm, vặn óc nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã làm cái tội gì.

Sang cái ngày hôm sau, Tartaglia mặc bộ lễ phục quen thuộc, đứng trước ngai vàng lộng lẫy của Nữ hoàng bệ hạ tại vị trên cao, lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ những tảng băng lung linh như ngọc quý. Thiếu niên quỳ xuống nền lạnh, gương mặt cúi gầm tỏ sự cung kính trung thành đối với vị nữ thần tối cao của Snezhnaya. Cả đại sảnh lạnh lẽo và lặng thinh, chỉ có sự hiện diện của Tartaglia và Băng thần Tsaritsa.

"Ta nghe Pulcinella và các Quan chấp hành khác nói là, sức khỏe của con dạo này không được tốt lắm."

Tartaglia nuốt ực khó chịu, không phải bọn họ lại bịa chuyện thêm thắt gì đó chứ? Cậu cũng chưa kể nguyên nhân cho ai nghe, sao chuyện này có thể khiến Nữ hoàng bệ hạ để tâm?

"Thưa Nữ hoàng, con thật sự không sao. Chỉ là con đã quen với khí hậu ở Liyue, nên con cần thời gian thích ứng lại thời tiết ở Snezhnaya."

"Vậy sao?"

Âm giọng Nữ hoàng uy nghiêm trầm lặng, vang vọng khắp bốn bề đại sảnh lạnh lẽo. Người tỏ vẻ chất vấn, biểu hiện rõ sự không đáng tin với lời Tartaglia vừa nói.

"Ngai vàng tuy rất cao, nhưng không có nghĩa là ta không nắm được mọi thứ dưới thấp. Lời đồn về con, ta đã nghe rồi, cuộc diện kiến hôm nay là ta muốn bàn về vấn đề này với con, Tartaglia."

Cậu chàng tóc cam chỉ đành thở dài chấp nhận, lời đồn truyền miệng bao người, đâu thể nào mà bịt kín hết được, cũng sớm đã đến tai Nữ hoàng bệ hạ đúng như Tartaglia dự kiến. Âm giọng Nữ hoàng không rõ vui buồn, cũng không rõ giận dữ hay thất vọng, thật sự rất khó đoán tâm tư của người.

"Ta gọi con đến chỉ muốn đưa lời khuyên cho con thôi, Tartaglia. Không hề có sự trách móc gì ở đây cả."

Ơ? Chỉ vậy thôi? Tartaglia ngạc nhiên đến trợn mắt nhìn Nữ hoàng, cậu quên luôn cái chuyện sẽ bị trách phạt vì cảm nắng một trong các Thất thần của quốc gia khác, chỉ là không thể tin được Nữ hoàng chấp nhận chuyện này dễ dàng đến thế.

Một chốc lộ rõ sự bất ngờ như đứa trẻ, Tartaglia vội tém lại cúi đầu ngượng ngùng lắng nghe từng câu từng chữ mang hơi thở lạnh giá của Nữ hoàng.

"Tình yêu chỉ thật sự trọn vẹn khi đến từ cả hai bên."

Ngắn gọn mà đơn giản, đánh động thẳng tâm lý của chàng Quan chấp hành trẻ tuổi quỳ ở dưới. Dù là Zhongli tiên sinh đã chấp nhận tình cảm của cậu, nhưng chính cậu vẫn hoài nghi nó bấy lâu nay. Đó có thật sự là tình cảm của tiên sinh? Hay chỉ đơn giản là sự thương hại ngài dành cho cậu?

"Tartaglia, con vẫn còn trẻ, hãy suy nghĩ kĩ cho tương lai của mình."

Kể từ ngày Tartaglia được Nữ hoàng bệ hạ triệu diện kiến, cậu chàng đang bất ổn lại càng ngày xuống sắc, im hơi trầm lặng như tảng băng vậy, ai nói gì hay bày trò trêu ghẹo kiểu gì, Tartaglia cũng chỉ coi họ như không khí chả thèm liếc nhìn lấy một cái. Pulcinella phải nói là bị khủng hoảng tinh thần theo thằng nhỏ, lão hỏi gì nó cũng chả nói, ừ cho có lệ, lão nghi Nữ hoàng cấm đoán chuyện tình cảm của thằng nhỏ, nên nó trở nên suy sụp hơn.

Trở về Snezhnaya chưa được bao lâu, Tartaglia tiếp tục được giao nhiệm vụ trở lại Liyue, tiếp quản một số công việc giấy tờ kiêm đòi nợ thuê tại ngân hàng Bắc Quốc. Vừa đặt chân xuống cảng Nham, cậu chàng chạy phóng như bay, giống bị ma rượt đằng sau mà cố giữ cái mạng, vèo tóe khói đã vào trong ngân hàng. Rồi từ đấy trở đi chả ai thấy vị Quan chấp hành thứ 11 này chui trở ra, cắm rễ luôn trong văn phòng làm việc, có về diệp quán ngủ nghỉ cũng chỉ lén bò trên mái nhà như con gián.

Tartaglia sợ chạm mặt Zhongli tiên sinh trong lúc cảm xúc đang rối bời thế này. Đợi thời gian định thần lại, cậu nhất định sẽ đến gặp ngài giải quyết cho xong khỏi phải day dứt. Một là yêu, hai là chia tay, hết!

Nhưng miệng lưỡi bọn thủ hạ công nhận còn nhanh hơn thân thủ của Tartaglia khi chiến đấu, muốn giấu cũng không được, mới có một ngày Zhongli tiên sinh đã chủ động tìm đến hỏi. Tartaglia đập bàn than trời đánh, muốn thủ tiêu kẻ nào đi lan truyền tin tức cậu đã về Liyue, tinh thần còn chưa ổn thì sao đối diện trực tiếp với tiên sinh? Và thế là bắt đầu trò chơi trốn tìm một cách vô tình giữa Zhongli và Tartaglia.

"Thưa ngài, thật sự xin lỗi, Công tử đại nhân hiện không có mặt tại ngân hàng."

"Hừm."

Lần thứ ba Ekaterina thay mặt ngài Quan chấp hành nọ đấu trí lươn lẹo với Zhongli tiên sinh, mà xem chừng cô cũng sắp không trụ nổi. Không hổ là môn khách Vãng Sinh Đường học thức uyên bác, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ngài không chỉ khiêm tốn thật thà mà còn rất kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn là đằng khác.

Chả rõ Zhongli là không biết thật hay giả đò không biết, lúc nào cũng vác cái bản mặt nghiêm túc đến nực cười đến tìm Tartaglia, không tìm được thì hỏi, hỏi mãi, đã hỏi được thì làm tới, hỏi kĩ đến mức Ekaterina muốn quỳ lạy, không biết phải trả lời thế nào, còn không hỏi được thì phiếm chuyện, cố tình bêu xấu Tartaglia nhiều nhất có thể. Cậu chàng đứng núp trong góc nghe mà hồi hộp suy tim theo Ekaterina, có tức cũng phải nhịn dù chết cũng không được chui ra ngoài. Không phải là lão rồng già này đang cố ý muốn khích cậu chạy ra đó chứ?

Không làm khó được Ekaterina, Zhongli liền làm liều, bằng một thứ phép thuật chắc chắn không thể nào từ kẻ phàm nhân tầm thường làm ra, ngài đã vào được văn phòng làm việc mà không ai hay, chủ yếu là tìm Tartaglia. Nhưng nhóc kia cũng không bị ngốc, trực giác bảo không ổn tức là không ổn, cậu đã bỏ của chạy lấy người từ lúc nào, văn phòng trống trơn, cửa sổ mở toang, chỉ có đống giấy tờ chất chồng.

Về đêm Zhongli tiên sinh trực sẵn ngay trước cổng diệp quán. Phải, không đùa được đâu, ổng đứng - sờ - sờ - ngay - đó canh cậu về bất cứ ở hướng nào. Tartaglia mồ hôi đầm đìa đành chui vào mấy cánh rừng xa tít ngủ bờ ngủ bụi chứ nhất quyết không chịu về, thậm chí là ngủ luôn ở Sumeru vì cậu sợ ngủ ở Liyue thì Zhongli vẫn tìm ra, đất của ổng mà.

Ngủ ở Mondstadt thì Tartaglia cũng không yên tâm, vì Nhà lữ hành từng kể cho cậu nghe về mối giao hảo giữa Zhongli và Phong thần. Lỡ tên thần cồn (mà Nhà lữ hành gọi) kia nhận hối lộ rồi đem cậu đi biếu cho Zhongli thì sao? Quá nguy hiểm!

Vào một đêm trời sao tuyệt đẹp, Tartaglia bất ngờ trở về diệp quán an toàn mà không có ai dòm chừng, thậm chí cậu còn nghi ngờ kiểm tra mọi thứ xem có phải Zhongli tiên sinh gài bẫy cậu không, do bởi lúc sáng ngài vẫn kiên trì đến ngân hàng tìm cậu như mọi khi. Trước khi vào phòng đi ngủ Tartaglia vẫn còn sợ, dẫu sao cũng đã bị tiên sinh lừa một vố, nên cậu đi thăm dò quanh cảng về tung tích của ngài.

"Zhongli tiên sinh cùng đường chủ Hutao đã đến lễ hội thơ ca làm giám khảo cuộc thi rồi, được tổ chức ở Cổng Đá ấy."

Bắt gặp một nhân viên thuộc Vãng Sinh Đường đang ngồi quán nghe kể chuyện, Tartaglia đến hỏi và anh ta tận tình nói rõ, cậu chàng bất ngờ lấy làm thắc mắc.

"Lễ hội thơ ca?"

"À, tôi nghe đường chủ bảo là lễ hội do cô ấy  và nhà thơ nào đó ở Mondstatd cùng tổ chức, mục tiêu quan trọng là tạo cơ hội cho người dân hai nước Liyue và Mondstatd có dịp giao lưu thơ ca."

"Ồ, quả đúng là tính cách của đường chủ các người."

Bị sếp bắt đi đương nhiên tiên sinh nào có thể từ chối, Tartaglia thầm cười khí thế tạ ơn vị đường chủ nọ giúp cậu có một buổi tối được ngủ trong chăn êm nệm ấm. Nhưng vẫn nguy hiểm quá, vui chưa được bao lâu Tartaglia dần dần cảm thấy suy, sau đó lỡ như Zhongli không về Vãng Sinh Đường mà tạt qua chỗ cậu thì ...

Đêm đó Tartaglia vẫn tiếp tục ngủ ở căn chòi "mượn" từ mấy anh Emirate đẹp trai ở Sumeru.

Sang đêm hôm sau, lần này Tartaglia tá hỏa lo sợ có thể sẽ thức trắng đêm nay, vì Zhongli tiên sinh chơi hẳn đứng canh ngay ngân hàng Bắc Quốc không cho cậu đường lui, ngủ quên chút là bị tóm ngay. Khe cửa sổ mở nhỏ nhìn ra ngoài, cậu toát mồ hôi vội đóng chặt khi tiên sinh lia mắt nhìn lên, hiếm khi cậu trở nên cuống cuồng thế này không biết phải làm sao.

Nghe bảo lễ hội thơ ca gì đó diễn ra ba ngày mà, sao Zhongli tiên sinh không đi theo đường chủ Hutao mà tới đây? Tartaglia ôm đầu khóc ròng, có cảm giác nhớ nhung đến mấy anh Emirate đẹp trai da diết ở rừng rậm Sumeru đã "tốt bụng" cho cậu ngủ nhờ vài hôm.

Lo lắng đi đi lại lại, rồi Tartaglia ngồi vào bàn vò rối tung đầu tóc, muốn cái não này thông minh chút nghĩ cách thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, cậu không thể cứ trốn trong này mãi được. Đôi mắt màu biển sâu vô tình lia xuống hộc bàn, cậu ngẫm nghĩ gì đó và chợt òa lên mừng rớt nước mắt, nhanh tay kéo ra thấy ngay tấm thẻ màu vàng kiểu dáng của Liyue, là "giấy phép động tiên" mà Nhà lữ hành đã cho cậu.

Không sai! Trốn trong Ấm trần ca của Nhà lữ hành là quyết định sáng suốt nhất! Cơ mà ... Nhà lữ hành không có ở đây, làm sao có Ấm trần ca để vào?

Tartaglia ngồi tự kỉ một mình trong góc đến tận sáng hôm sau nữa. Mà cậu đâu biết rằng, Zhongli tiên sinh đã sớm bỏ cuộc và đi về, ngài không muốn gây thêm áp lực khiến cậu mất ngủ cả đêm, cơ mà có vẻ mong muốn của ngài đã không thành sự thật.

Sáng hôm sau, Tartaglia may mắn gặp cứu tinh là Nhà lữ hành đang có mặt ở ngân hàng Bắc Quốc để đổi tiền.

"Cộng sự yêu dấu ơi ... cứu ... cứu mạng ..."

"Tartaglia? Anh làm sao vậy?! Sao mắt lại có quầng thâm đậm thế?!"

Theo như lời thỉnh cầu, và cũng vì bộ dáng thảm hại đến đáng thương của quý ngài Quan chấp hành, Nhà lữ hành đã giúp cậu vào Ấm trần ca, cho phép cậu sinh hoạt và ngủ nghỉ đầy đủ sau một đêm thức trắng. Tartaglia ngoan ngoãn trong ấm ngủ đủ giấc, giúp Nhà lữ hành chăm sóc nhà cửa, lo cho vườn tược và bầy thú cưng, nấu cả bữa ăn thịnh soạn xem như lòng biết ơn cậu dành cho chủ ấm.

Nhà lữ hành: "Anh vất vả rồi Tartaglia, thật ra anh không cần phải mất công như thế đâu."

Tartaglia: "Nói gì vậy cộng sự? Cậu là đại ân nhân của tôi đó, tôi mang ơn cậu rất rất rất nhiều là đằng khác, đúng không cô nhóc?"

Paimon: "Đúng đó! Đúng đó! Nhà lữ hành, cậu khách khí thì cứ để Paimon sai vặt tên này cho."

Paimon bị món ngon làm mờ con mắt, Nhà lữ hành chỉ đành bó tay day trán dòm cái biểu cảm đắc ý đến thấy ghét của Tartaglia. Nhưng cậu cho tên Fatui này vào đây đâu phải chỉ vì những thứ này, cậu muốn nắm rõ nguyên nhân sâu xa hơn cơ.

"Nhưng thế lực nào có thể khiến một Quan chấp hành như anh lại trốn chui trốn nhủi như thế? Anh gây sự với Thất tinh à?"

Tartaglia mỉm cười ngây ngốc: "Nào nào cộng sự, dù tôi có hiếu chiến thật nhưng cũng biết tôn ti trật tự chứ. Nữ hoàng sẽ là người bẻ cổ tôi đầu tiên mất."

Paimon châm chọc: "Hóa ra cũng có người anh biết sợ cơ đấy."

"Ahaha! Cô nhóc đánh giá cao tôi quá rồi. Chỉ là tôi có hơi cao hứng, lỡ chọc giận Zhongli tiên sinh thôi."

"Zhongli tiên sinh mà nổi giận sao?" Nhà lữ hành ngạc nhiên: "Chọc giận được cựu Nham thần anh quả nhiên có bản lĩnh."

"Ahaha! Cộng sự quá khen."

Nhà lữ hành và Paimon toát mồ hôi nhìn nhau trước cái con người cười vô tri này, nghe là biết sặc mùi xạo sự, mà vì Tartaglia không muốn kể ra nên cả hai cũng chả ép, miễn sao đừng đem họa cho bọn họ là được. Chàng Quan chấp hành vội kiếm chuyện khác để nói, vừa là xả stress vừa là tạm quên chuyện tình cảm mệt mỏi với Zhongli tiên sinh.

"Mà mấy hôm trước tôi nghe Liyue và Mondstatd có tổ chức lễ hội thơ ca hả? Đoán chắc hai người cũng có tham gia."

Paimon ngán ngẩm: "Hầy, đến cả Childe cũng nói thế. Không ngờ bọn tôi lại nổi tiếng tham vui đến vậy."

"Ahahaha! Nè nè! Có chuyện gì vui xảy ra không? Cô nhóc kể cho tôi nghe với."

"Ể?! Ờ thì ... chuyện này ..."

Paimon ngập ngừng nhìn qua Nhà lữ hành, Tartaglia quan sát thái độ cô nhóc mà phồng má buồn bã, chả lẽ cậu xấu xa đến nỗi cả những chuyện giải trí ngoài luồng cũng không có quyền được nghe? Về bản thân Nhà lữ hành phải gọi là nhà ngoại cảm, bằng thế lực siêu nhiên nào đó, cậu đọc thấu được cái biểu cảm cún con tổn thương sâu sắc của Tartaglia, thành ra không nỡ làm tên kia buồn.

"Tartaglia cũng không phải kiểu người nhiều chuyện, nên tôi nghĩ Paimon không cần lo đâu."

"Vậy sao? Nếu Nhà lữ hành đã bảo vậy rồi ..."

Paimon tự tin chống hông đối diện với Tartaglia, miệng cười đầy vẻ ra oai đã thành công giúp quý Công tử đối diện phấn chấn lại tinh thần.

"Hehe, Paimon tôi sẽ cho phép Childe biết câu chuyện thật - thật - thật là cảm động chúng tôi vừa mới trải qua."

"Ahaha! Tôi biết cộng sự và cô nhóc tốt với tôi nhất mà. Mau kể cho tôi nghe đi."

"Được thôi. Nhưng mà đầu tiên, Tartaglia có biết câu chuyện "Trái Tim Thanh Tuyền" không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro