2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Tinh linh suối như bước ra từ cổ tích,

Tạo vật tuyệt đẹp thanh khiết đến từ dị quốc xa xôi.

Nàng rời khỏi quê hương, dấn thân vào chuyến lữ trình dài,

Qua bao con sông, qua bao dòng suối, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi.

Dòng suối nơi Thanh Tuyền, cậu bé về đêm âm thầm rơi lệ bên lửa trại,

Giọt lệ chứa nặng tâm tình, nàng lay động đón nhận, cùng bầu bạn với con người xa lạ.

Bao đêm trò chuyện dưới trăng, bên dòng suối hài hòa tiếng dế kêu vang,

Giữa người và tinh linh, làm sao có thể cùng sánh bước kề vai?

Tinh linh suối âm thầm rời khỏi, không muốn cả hai ôm nỗi đau chia ly.

Ngày tháng trôi qua, người bên bờ suối, mái tóc đã bạc phơi khi nào.

Một ngày lễ hội thơ ca, mang tấm chân tình về lại nơi Thanh Tuyền trấn.

Tặng chàng vầng thơ, tặng chàng nụ hôn sau bao năm xa lìa.

Khúc hát thầm vang bên bờ suối, trái tim Thanh Tuyền nguyện trao cho người.

---------

"Tóm lại là vậy đó ... tôi chỉ có thể kể qua loa thế thôi."

"Không không không! Paimon thấy Nhà lữ hành kể rất nhập tâm luôn, nhìn cậu cũng muốn khóc rồi kìa."

"Tôi không có khóc!"

Kể xong cả câu chuyện dài, vậy mà kẻ ngồi nghe tức Tartaglia lại bất động như khúc gỗ, kẻ ngồi kể thì sụt sịt lỗ mũi cùng đôi mắt chuyển đỏ hoe. Nhà lữ hành và Paimon bắt đầu gây nhau như cơm bữa, quả đầu cam phía đối diện lại chẳng mảy may hùa vào như mọi khi, cứ thất thần ra đó, biểu cảm vui buồn lẫn lộn không rõ nguyên do. Sau một thoáng trầm tư, Tartaglia mới về lại chính mình, nở nụ cười nhẹ nhưng có chút đượm buồn.

"Haha, nhưng ít ra bọn họ đã gặp lại nhau, đã chấp nhận tình cảm của nhau. Cái kết không đau buồn giống trong nguyên tác."

Rất hiếm khi thấy Tartaglia nghiêm túc và trầm lặng như thế này, thật sự rất hiếm, nên cả Paimon lẫn Nhà lữ hành liền hết cãi nhau mà mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm anh chàng một cách bất ngờ, thậm chí còn nghi ngờ gã này có phải Tartaglia hay không.

Quý ngài Công tử chìm trong suy ngẫm, vài phút đổ mồ hôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm với bầu không khí này, ngẩn mặt đã thấy hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình trông phát ghê.

"Gì? Tôi ... tôi nói gì sai à?"

Paimon bần thần nói trước: "Vừa rồi ... Childe không phải là Childe ..."

"Hả???"

Nhà lữ hành gật gù tán thành: "Tartaglia ngồi đây nhưng không phải là Tartaglia chúng ta biết. Ây cha, hồn phách Tartaglia bị cuốn theo dòng suối Thanh Tuyền lãng mạn rồi!"

"Này này! Đùa không vui nhá! Đừng có ví von sến súa như thế!"

"Hahahaha!"

Một buổi cả ba ngồi cùng nhau kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, thật sự là không bao giờ hết, có rất nhiều thứ thú vị họ có thể chia sẻ cho nhau. Cũng đã khá lâu rồi Tartaglia mới trải nghiệm lại cảm giác sảng khoái này, một không gian chỉ có tiếng cười vui rộn ràng, hệt như những ngày còn ở quê nhà phương xa, cả gia đình tụ họp quây quần bên lò sưởi ấm cúng.

Và lợi dụng sự mù quáng đồng tiền của Nhà lữ hành luôn nghèo rỗng túi, Tartaglia đã thuyết phục thành công được phép ngủ qua đêm trong ấm của Nhà lữ hành, khỏi phải sợ Zhongli tiên sinh tìm tới nữa. Mua chuộc Nhà lữ hành thêm vài túi Mora, cậu còn được phép giữ Ấm trần ca bên mình một thời gian.

Ngày qua ngày, quý Công tử thật sự thành công trốn tránh khỏi sự truy tìm của vị cố vấn từ Vãng Sinh Đường, đã một thời gian khá dài cậu không thấy bóng dáng tiên sinh. Cũng bất ngờ thay, tần suất tiên sinh đến tìm cậu cũng ít hẳn, rồi dần dần cũng chẳng thấy người đâu, cứ như đột ngột biệt tăm biệt tích không còn hiện diện.

Tartaglia đã đến lúc cảm thấy trống trải, cô đơn, lâu lâu còn sợ Zhongli thật sự đi đâu mất, cậu cố tình dạo quanh cảng Liyue tìm kiếm. Thấy tiên sinh vẫn sinh hoạt bình thường cùng những thú vui quen thuộc của hội người cao tuổi, chàng trai trẻ thở phào an tâm. Nhưng cái Tartaglia không ngờ là Zhongli lại dễ dàng bỏ cuộc như thế, cũng chẳng thèm ngỏ một câu. Bây giờ ngược lại cậu đi thăm dò tiên sinh, lâu lâu ánh mắt cả hai bắt gặp nhau, cậu gật gù ngại ngùng nhưng tiên sinh vẫn bình thản lờ đi nơi khác.

Hay là ... tiên sinh giận thật rồi? Lần này mới đúng thật là cậu chọc giận người ta chăng?

Tartaglia trở về lối sinh hoạt thường ngày, không chui rúc trốn tránh, không ngủ nhờ Ấm trần ca của Nhà lữ hành nữa, vì đã không còn ai thèm đoái hoài gì đến cậu. Giờ đây Tartaglia mới thấy sốt ruột, lo sợ. Cái kẻ hơn vài nghìn tuổi đời kia dư sức đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng cậu không tài nào đoán được tâm ý của tiên sinh. Rồi thì Zhongli đang giận cậu, hay ghét cậu, hay đã chán cậu, Tartaglia không có câu trả lời chính xác.

Không phải ai khi yêu cũng ghen tuông lắm sao? Tiên sinh ngược lại hành xử cứ như kẻ qua đường. Hay tiên sinh tuổi già trải nhiều sự đời, cảm xúc dần chai mòn, nên tình yêu dành cho cậu cũng chẳng còn mãnh liệt? Tartaglia càng nghĩ càng suy, mặt mày ủ dột thấy rõ. Người ngoài nhìn vào họ hiện tại chẳng ai nghĩ họ là người yêu của nhau, mối liên hệ cũng cắt đứt từ bao giờ.

"Hóa ra chỉ là sự thương hại sao?"

Giờ ngẫm lại Tartaglia cảm thấy từ lúc tỏ tình đến giờ, giữa Zhongli tiên sinh và cậu chả có chỗ nào giống người yêu. Không có nụ hôn nào, cũng chả có cái ôm nồng thắm, đến cả nắm tay hình như cũng chả có, so ra cũng không khác gì với trước đây. Chỉ là những cuộc dạo phố bình thường, mua sắm mấy thứ đồ quen thuộc, dùng bữa trò chuyện cùng chút rượu say, ngồi nghe người kể chuyện những truyền thuyết xa xưa, đến những nơi ngoại thành hưởng thức khung cảnh hùng vĩ của Liyue.

Khi trời đêm lấp lánh ánh sao, đơn giản chỉ là lời tạm biệt nơi ai nấy về.

Thế giống yêu nhau ở chỗ nào nhỉ? Không phải cũng như cách Zhongli tiên sinh tiếp đãi cậu những ngày mới đến Liyue sao?

Ngọc Kinh Đài về đêm, Tartaglia ngồi một mình trên bộ bàn đá của Bình lão lão, suy sụp như đứa tự kỷ chính hiệu với mớ suy nghĩ lan man vừa rồi. Cậu biết ban đêm Bình lão lão không có ở đây, cố tình đem rượu tới uống vừa ngắm trăng vừa giải sầu, mà giải sầu chẳng thấy đâu, chỉ thấy chàng Quan chấp hành ngày càng suy hơn.

Quả đầu cam khoanh tay nằm ụp mặt xuống bàn, quậy quọ mệt mỏi không biết giải sầu như thế nào nữa, những kí ức đẹp về Zhongli cứ hiện về càng khiến cậu buồn hơn. Ngài ôn nhu thật đấy, dịu dàng thật đấy, nhưng những cử chỉ đó ngài không dành cho riêng cậu, đối với ai ngài cũng thế, vậy mà cậu cứ ngu ngốc cảm nắng tiên sinh vì những điều ấy, trông chẳng khác nào nàng thiếu nữ tuổi mới lớn biết yêu lần đầu.

Gương mặt quý chàng Công tử đỏ bừng vì rượu, hốc mắt gợn đỏ cay xè rưng rưng như chực khóc. Con ngươi màu vực sâu phủ tầng sương mỏng, vô tình nhìn qua bụi Nghê Thường đỏ nở rộ hai nhành hoa hiếm hoi, phớt hồng nhẹ nhàng tựa gò mây bồng bềnh, phảng phất hương thơm ngọt ngào, giống như tình yêu vậy.

Cậu không rõ ý nghĩa của Hoa Nghê Thường ở Liyue như thế nào, nhưng cậu cũng không quan tâm, trong lòng cậu nó giống thứ tình yêu nhẹ nhàng ngọt ngào. Cũng chỉ có nó để lại trong cậu ấn tượng sâu sắc đối với Zhongli tiên sinh.

Có một ngày cả hai hẹn nhau tỉ võ ở Địch Hoa Châu, mệt nhừ cả thân thể. Đương nhiên kẻ bại trận luôn luôn là Tartaglia, nhưng trận đấy cậu khiến cho tiên sinh gặp nhiều khó khăn hơn, dai dẳng đến tận chiều tà tiên sinh cũng đã thấm mệt, nhễ nhại mồ hôi. Còn Tartaglia thì khỏi mô tả cũng biết, tệ hại đến mức nào, y phục rách bươm nằm bệt dưới đất. Dù vậy Tartaglia cười rất tươi, vô cùng sảng khoái, tiếng cười giòn giã cũng khiến tiên sinh bật cười theo, chìa tay ra đỡ cậu Quan chấp hành ngồi dậy, vác nhau tán gẫu dọc đường đến Nhà trọ Vọng Thư.

Nghỉ ngơi tắm rửa tại đây, Tartaglia vẫn còn sức tăng động kéo Zhongli tiên sinh đi ngắm cảnh đêm, cùng ngồi với nhau trên bãi cỏ ngắm sao trời, kế bên gốc Nghê Thường phảng phất hương thơm ngọt dịu. Chẳng rõ khi ấy là vô tình hay cố tình, Zhongli tiên sinh với tay hái một cành Hoa Nghê Thường, rất tự nhiên cài vào vành tai Tartaglia.

Chàng trai xứ lạnh ngây ngốc đến khó tin, nhìn thấy rõ gương mặt tiên sinh phớt hồng dưới ánh đèn lồng, ngài mỉm cười quan sát nhành hoa hồng phai hài hòa với mái tóc hoàng hôn rực cháy. Cài hoa đã xong nhưng bàn tay tiên sinh vẫn cứ còn đó, ngài vuốt đều mái tóc, vuốt nhẹ vành tai, ngón cái mân mê mãi không dứt, như là trân quý thứ báu vật của mình.

"Công tử cùng Hoa Nghê Thường ... thật sự rất đẹp."

"Nhưng mà tôi nghĩ ... Công tử cùng Bách Hợp Lưu Ly sẽ đẹp hơn nhiều."

Lần hiếm hoi Zhongli tiên sinh biết cách tán tỉnh, mà tiên sinh đã ra tay là cậu thanh niên kia tỉnh người ngay, cả mặt mày chuyển đỏ ngượng nghịu không biết chui vào đâu. Hành động cài hoa này đâu thể tùy tiện với một nam nhân, Tartaglia ngây ngô dựa vào đó vẫn tin là Zhongli tiên sinh thích cậu. Chàng thiếu niên phương Bắc luôn giữ suy nghĩ đó cho đến khi nghe qua vài câu chuyện Nhà lữ hành kể lại:

Nham Vương Đế Quân thích sáp thơm làm từ Hoa Nghê Thường, nhất là loại thuộc về những cô gái trưởng thành, mang đến hương thơm nhẹ nhàng vương vấn.

Bách Hợp Lưu Ly không những là loài hoa hiếm, mà còn có ý nghĩa sâu sắc khi chỉ nở về đêm, loài hoa yêu những bài hát, những bài đồng dao của Liyue. Qui Li Nguyên khi xưa trải dài cả vườn Bách Hợp Lưu Ly rực rỡ, vùng đất anh dũng hứng chịu nhiều tai ương, cũng là vùng đất do Ma thần bụi Guizhong và Nham Vương Đế Quân cùng nhau bảo hộ. Chả trách có vài lời đồn đại: Bách Hợp Lưu Ly là loài hoa Guizhong yêu thích nhất, nàng hy sinh trên chiến trường, Đế Quân ngắm hoa chỉ thấy đau lòng nhớ nàng.

Mỗi chuyện Nhà lữ hành kể, cậu ta luôn chốt lại với câu cuối cùng: chỉ là lời đồn xuyên tạc, chớ có tin vào. Nhưng với một Tartaglia đang suy sụp vì tình thế này, xuyên tạc cỡ mấy thì cậu cũng tin. Còn không đúng sao? Chuyện sáp thơm từ Hoa Nghê Thường thì cậu không rõ, nhưng Bách Hợp Lưu Ly với vị Ma thần Guizhong đó có sự mật thiết quá lớn. Zhongli tiên sinh mỗi khi ngắm loài hoa ấy quả thật đều trưng ra nét đượm buồn sâu sắc, chính mắt Tartaglia nhìn thấy rõ vài lần.

Nếu cho sự thật là vậy, thì Zhongli tiên sinh là đang ... nếu Tartaglia không nhầm, trong thành ngữ Liyue có câu "nhìn vật nhớ người". Phải chăng khoảnh khắc ngài cài hoa lên tóc cậu, trong mắt ngài chỉ nhớ đến người con gái xa xưa nào đó? Tiên sinh đã trải qua hàng thiên niên kỉ, làm sao có chuyện ngài không động lòng một ai? Sự kiềm nén bấy lâu tan vỡ, lệ tuôn thành dòng trên gương mặt đau khổ của Tartaglia. Vậy thì có khác nào tiên sinh chỉ coi cậu là vật thế thân?

Dòng nước chảy róc rách trên ngọn đồi gần Ngọc Kinh Đài, không rõ vì sao ngay lúc này âm thanh hài hòa ấy mới lọt vào tai Tartaglia. Thiếu niên phương Bắc ngẩn gương mặt đẫm lệ nhìn con suối nhỏ phía xa, lại ngửa lên nhìn bầu trời đầy sao thơ mộng, lắng nghe có tiếng dế kêu vang dễ chịu. Thật giống quá, giống cảnh vật lãng mạn của Tinh linh suối và cậu bé nơi Thanh Tuyền trấn.

Tartaglia chống tay tì bên má, thơ thẩn ngắm sao trời lung linh luôn mang đến sự huyền ảo, cậu khẽ cười chua chát, ganh tị với thứ tình cảm như bước ra từ cổ tích ấy, cách xa bao năm, nhưng tình cảm giữa họ lại càng thêm sâu đậm. Còn cậu và tiên sinh, ngày ngày đều thấy mặt nhau, vậy mà ước chừng khoảng cách đã xa đến tận chân trời, nó giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Cậu thầm nghĩ nếu bản thân là Tinh linh suối thì sẽ thế nào? Gạt bỏ thân phận phàm nhân ngắn ngủi, gạt bỏ thân phận Fatui chỉ có mưu mô tính toán, có khi cậu sẽ được cùng sánh bước với tiên sinh đến trọn kiếp.

Nhưng mà ... ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi.

Câu chuyện về Nham Vương Đế Quân và Hoa Nghê Thường, vậy mà không chỉ là nói suông từ miệng Nhà lữ hành. Tartaglia hôm nay được nghe lỏm từ cậu ấm nhà giàu Xingqiu thuật lại với Chongyun, nói là lời đồn đại không có tính xác thực, nhưng điều đó vẫn như mũi dao cứ cứa vào tim Tartaglia. Nhị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân nhẹ nhàng từng câu chữ, mang đến hứng thú cho người nghe:

Có rất nhiều giai thoại thất lạc trong hơn ba nghìn năm lịch sử cảng Liyue, một trong số đó là câu chuyện về người con gái mà Nham Vương Đế Quân một lòng thương yêu. Không phải Ma thần bụi Guizhong như trong lời đồn, chỉ là một thiếu nữ phàm nhân bình thường mang cái tên yêu kiều của một loài hoa, nàng tên là Nghê Thường.

Người con gái ấy chỉ mới tuổi đôi mươi, làn da trắng hồng, mái tóc ngả đỏ như Hoa Nghê Thường. Liyue xưa có câu "người đẹp vì lụa", nhưng nàng Nghê Thường đã phá vỡ giới hạn đó, lại trở thành "lụa đẹp vì người". Cùng với sự nhân từ hiền hậu, chuẩn mực của một cô gái Liyue đằm thắm, Nham Vương Đế Quân đã mau chóng để mắt đến nàng.

Nhưng không phải vì nhan sắc, hay vì nhân cách mà Đế Quân động lòng Nghê Thường, ngài là vì khát khao được sống mãnh liệt của nàng. Từ nhỏ Nghê Thường đã mắc một căn bệnh nan y hiểm nghèo, không có phương thuốc nào cứu chữa, nói chưa đầy ba tháng sau nàng đã phải lìa xa trần thế.

Đế Quân dành ra ba tháng cùng nàng, ngài đưa nàng đến với mọi nơi nàng muốn, kể về biết bao nhiêu câu chuyện nàng thích, mang ước muốn nhỏ nhoi là kéo dài thời gian sống cho nàng, dẫu vậy Đế Quân vẫn phải nói lời chia ly. Với bao tiếc nuối cuộc đời vẫn chưa được mãn nguyện, nàng ra đi trong vòng tay Đế Quân, để lại trong ngài một nỗi đau dai dẳng không nguôi.

Chiều tà trên cảng Liyue, Tartaglia thẫn thờ cất bước chậm chạp, vốn đã mang cặp mắt vô hồn nay càng lạnh lẽo hơn, hướng đến mặt trời dần lặn phía biển khơi. Còn có thể mơ tưởng gì được nữa, nghe xong câu chuyện đó, Tartaglia càng tin rằng cậu chỉ là vật thế thân, là "nàng Nghê Thường" mà Zhongli tiên sinh đã động lòng yêu hơn hàng nghìn năm trước.

Đầu óc trống rỗng không tỉnh táo, Tartaglia liền đưa ra một quyết định liều lĩnh. Cậu muốn chấm dứt tất cả với Zhongli tiên sinh.

"Tiên sinh à, tôi nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau đâu. Tôi muốn chia tay tiên sinh."

Chẳng suy nghĩ nhiều, cũng chẳng cần biết kết quả ra sau, Tartaglia mặc nhiên đến thẳng Vãng Sinh Đường. Đối mặt với biểu cảm cứng rắn tuyệt tình của chàng trai Snezhnaya, nét ngài của Zhongli tiên sinh chỉ hơi giãn ra chút ít, thái độ chung quy không hề thay đổi, vẫn điềm đạm, vẫn bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là cuống cuồng lo toang.

Cũng như Tartaglia, Zhongli không nghĩ ngợi gì nhiều, thanh âm trầm lặng khẽ vang, ngữ điệu của ngài chỉ như đang kể một câu chuyện xưa cũ.

"Được thôi. Thời gian qua đã khiến Công tử nhọc lòng rồi, xin thứ lỗi cho tôi."

Tàn nhẫn thật đấy. Thái độ này của tiên sinh, Tartaglia trước sau cũng đã có dự đoán, thậm chí là chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng có lẽ, khi trực tiếp đối diện mới cảm thấy đớn đau thật sự, tâm lý vững chắc thế nào cũng chẳng thể đón nhận hết được. Nắm tay cậu siết chặt, cả con tim quặn thắt, mái tóc che khuất cặp mắt tối sầm vòng xoáy hỗn độn.

Giữa hai người không còn gì để nói, cả thời gian dường như lắng đọng, ánh nhìn trìu mến giao nhau ngày nào cũng đã biến mất. Tartaglia chậm chạp quay đi, rời khỏi Vãng Sinh Đường, ánh chiều tà cũng đã vụt tắt nhường lại bầu trời cho những vì sao đêm. Nước mắt thiếu niên lần trước đã rơi cạn, nay chẳng thể nhỏ lấy một giọt. Giá cậu không si tình thì hay biết mấy, giá như cậu chỉ xem tiên sinh là bằng hữu thì tốt biết bao. Đáng ra ngay từ ban đầu, Tartaglia phải nhận ra, tình yêu giữa một vị thần mang cuộc sống vĩnh hằng và một nhân loại nhỏ bé yếu đuối trước thời gian, đương nhiên sẽ không bao giờ có cái kết trọn vẹn.

Có lẽ Zhongli tiên sinh quyết đoán như vậy, cũng vì sợ phải đối mặt với sự chia ly thêm lần nữa thôi.

Trở về ngân hàng Bắc Quốc, sự mệt mỏi trên gương mặt Tartaglia khiến khá nhiều người vô cùng lo lắng, thầm sợ cậu đổ bệnh. Chàng trai cố gắng cười gượng ép, ráng thuyết phục mọi người rằng bản thân không sao, đồng thời trao đổi với giám đốc ngân hàng về vấn đề mua vé tàu về lại Snezhnaya.

Nếu đã không còn là gì của nhau, thì không nhất thiết phải tự hành hạ bản thân làm gì, đó là những gì chàng trai người Snezhnaya tự nhủ. Ngay đêm hôm đấy chuẩn bị vào phòng ngủ, Tartaglia nhận được bưu kiện gửi đến từ giám đốc ngân hàng, một vài quà lưu niệm nhỏ thể hiện sự quan tâm, cùng một tấm vé cấp tốc cậu đã yêu cầu, thời gian vào sáng mai xuất phát.

Nhưng dù suy nghĩ như vậy, cậu chàng đáng thương vẫn còn sự tiếc nuối, bàn tay mân mê tấm vé mà nhớ thương bóng dáng ai kia sẽ dịu dàng bước đến, ôm lấy cậu và ngăn cậu rời đi. Nhưng là cậu giấu ngài trở về quê nhà mà, sẽ không ai ra ngăn cậu, hay thậm chí là gặp nhau tiễn biệt lần cuối. Tartaglia chỉ có thể rời đi trong im lặng, mong rằng thời gian sẽ giúp cậu quên đi tất cả về ngài.

Sang cái ngày hôm sau, khoảng một tiếng trước khi chuyến tàu khởi hành, Tartaglia đã dành thời gian rải bước quanh cảng Liyue lần cuối, để có thể ghi nhớ tất cả kỉ niệm về nơi thành thị cổ kính này, tất nhiên cậu sẽ tránh những nơi Zhongli tiên sinh thường xuyên ghé thăm. Những tưởng đâu người anh trai mẫu mực vì hai đứa em đáng yêu ở nhà mà sẽ chọn sạp bán đồ chơi là địa điểm cuối cùng ghé qua, nhưng đáng kinh ngạc thay, nơi cuối cùng Tartaglia ghé qua trước khi ra cảng đón chuyến tàu lại là Vạn Văn Tập.

Lý do cũng rất đơn giản, cậu muốn tìm mua cuốn sách "Trái Tim Thanh Tuyền" mà Nhà lữ hành đã kể sơ qua trước đó, trong lòng đã dấy lên tủi hờn từ khi nào. Tình yêu của họ cách xa nghìn trùng, cớ sao đến cuối cùng vẫn yêu nhau sâu đậm, thậm chí còn được đoàn tụ. Vậy mà giữa cậu và Zhongli, số lần gặp nhau là nhiều vô kể, gần gũi thân thiết, vậy mà chỉ có thể dừng lại ở mức "bằng hữu". Tartaglia muốn tìm hiểu chi tiết vừa là cảm nhận, vừa là tránh sau này sẽ đi theo lối mòn cũ.

Nhưng đang ở Liyue mà, khá khó để tìm được một cuốn sách của Mondstatd, chủ tiệm Jifang cũng đã bảo là không có nhập cuốn sách ấy. Chả lẽ giờ Tartaglia phải vòng tới thành Mondstatd xa xôi? Trong khi chuyến tàu cuối cùng sắp khởi hành? Chàng trai nhìn từng hàng kệ sách một cách tuyệt vọng, chỉ đành thở dài chuẩn bị quay gót rời đi, vô tình thay có một cô gái đã đứng sẵn sau lưng từ bao giờ, khiến ngài Quan chấp hành trẻ tuổi không khỏi giật mình.

"Quý công tử, anh vừa đánh rơi thứ này."

Cô nàng lịch sự chìa ra một tấm vé trước mặt Tartaglia, đúng là vé tàu của cậu thật. Nhưng khí chất từ cô nàng này mới đúng là thứ làm cậu để tâm. Bộ dáng thanh lịch trưởng thành, mái tóc đen tuyền có cài nhành Hoa Nghê Thường toát lên vẻ đẹp giản đơn, tiêu biểu của một cô gái Liyue duyên dáng thướt tha. Có lẽ cô là một vị tiểu thư giàu có, cách ăn nói vô vùng lịch thiệp.

"À, đúng là vé của tôi. Vị tiểu thư này thật tốt bụng, tôi xin cảm tạ."

"Vị công tử đây là người ngoại quốc, nhưng lại khá thành thạo cách nói của người Liyue chúng tôi. Thật đáng để ngưỡng mộ."

"Không dám không dám, tiểu thư đánh giá tôi cao rồi. Thật ra tôi cũng chỉ là học lỏm từ một vị tiên sinh vô cùng lợi hại ở Vãng Sinh Đường."

"Hì hì, tôi cũng đoán ra được là ai rồi."

Khi không đang vui vẻ lại phải nhắc tới cái tên mặt gỗ cứng đơ ấy, Tartaglia vừa thấy đau cũng vừa giận lẫy ngang nhiên đổ thừa Zhongli tiên sinh làm phiền cậu, dù ngài thậm chí chả có ở đây.

Vị tiểu thư xa lạ bắt chuyện với Tartaglia vô cùng tự nhiên, tạo cảm giác rất thoải mái cho bất kì ai tiếp xúc với cô.

"Xin thứ lỗi nếu tôi có nhiều chuyện, chỉ là vừa nãy tôi nghe công tử hỏi mua chủ tiệm cuốn "Trái Tim Thanh Tuyền" đúng không?"

Chàng trai gãi đầu cười ngượng: "Ahaha, phải phải, nghe thật nực cười đúng không? Tôi lại đi hỏi một cuốn sách cổ điển của Mondstatd, trong khi Vạn Văn Tập chỉ chuyên bán những tiểu thuyết Liyue là chính."

Cô gái khẽ lắc đầu mỉm cười: "Công tử không cần phải cảm thấy hổ hẹn. Chẳng qua Vạn Văn Tập ít nhập về những cuốn sách ngoại quốc thôi. Thật ra cũng do tiểu thư Jifang kiểm duyệt hơi gắt gao."

Tartaglia phút chốc liền có thiện cảm với cô gái này, thanh âm vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, lại là người hiểu chuyện, ngôn từ thốt lên những câu vàng ngọc lịch thiệp. Nếu anh chàng nào chinh phục được cô, hẳn sẽ là một người vô cùng may mắn và hạnh phúc.

"Vậy tiểu thư đây đến Vạn Văn Tập để mua gì thế?"

Chuyện của bản thân cũng tiết lộ xong, cậu chàng liền chuyển qua tấn công cô nàng, thật ra là cảm thấy khá tò mò, cũng như tranh thủ giết thời gian nhàm chán trước khi xuống cảng lên tàu trở về quê nhà.

Bỗng đoạn vị tiểu thư thay đổi thành sắc mặt phiền muộn, không giấu cái thở dài thể hiện rõ sự bất mãn. Nàng từ tốn giải thích cho đối phương hiểu.

"Không giấu gì công tử, thật ra tôi đến đây mong sẽ tìm được chút manh mối liên quan đến một giai thoại đã thất lạc từ rất lâu ở Liyue."

"Giai thoại thất lạc?"

"Phải."

Tự dưng đến đây, cô gái dừng lại giây lát hít sâu một hơi, từng câu từng chữ lập tức buông ra thành lời. Từ cử chỉ kì lạ đến âm giọng tạo sự nặng nề bất chợt, cùng câu nói vừa rồi, Tartaglia liền sững sờ mở tròn đôi mắt.

"Chẳng hay công tử có nghe qua, giai thoại về tình duyên giữa Nham Vương Đế Quân và thiếu nữ mang tên Nghê Thường?"

Tại sao lại là câu chuyện này nữa? Tartaglia trong lòng thầm cắn răng giận dữ đan xen đau đớn, không ngờ đến giờ phút cuối cùng này rồi cậu vẫn phải nhai lại chuyện tình xưa cũ của Zhongli tiên sinh.

"À, tôi có nghe qua rồi. Tôi vô tình nghe được từ cậu ấm con thứ thuộc Thương Hội Phi Vân."

Nhưng dù thế cậu vẫn phải đóng kịch trước vị tiểu thư, vẫn phải nở nụ cười cố gắng tỏ ra bình thường. Trong khi ấy cô nàng kia tiếp tục câu chuyện của mình, có cái gì đó rất ma mị lôi kéo sự tò mò trong cách kể chuyện của nàng ta, đôi mắt nàng có khi thực sự nhìn xuyên thấu cả thâm tâm của Quan chấp hành trẻ.

"Tôi hiểu rồi, công tử quả thật có chút may mắn. Nếu công tử quan tâm thì tôi sẵn lòng giải thích tường tận."

"Giai thoại này đã xuất hiện sau khi chiến tranh Ma Thần chỉ vừa mới kết thúc. Nó vô cùng phổ biến ở Liyue trong khoảng thời gian kế tiếp, hầu như bất cứ con dân Liyue nào cũng được nghe các bậc cha ông truyền miệng từ đời này sang đời khác."

"Nhưng không may, thời cuộc thay đổi, 500 năm trước tai họa lại ập đến ở Vực Đá Sâu, buộc các Thiên Nham Quân và mọi nam nhân khi ấy phải rời xa gia đình, tạm biệt cuộc sống ấm no, tay cầm thương nghênh chiến nơi tiền tuyến."

"Thất tinh vào thời đại đó đã cấm lan truyền những câu chuyện, bài thơ hoặc những bài hát bi ai, vì chúng khiến nhuệ khí các binh sĩ suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là giai thoại chuyện tình của Đế Quân.

"Thử nghĩ xem, đến một vị thần vĩ đại như Nham Vương Đế Quân còn phải suy sụp vì chữ tình, thì làm sao có thể vực dậy tinh thần của các binh sĩ là con dân Liyue? Chính vì thế nên bất cứ ai nếu vẫn tiếp tục lan truyền giai thoại ấy, sẽ bị Thất tinh xử thành trọng tội."

"Chiến tranh càng kéo dài, đoạn giai thoại ấy càng bị lu mờ. Và cho đến thời điểm hiện tại, nó đã bị thất truyền vĩnh viễn, trừ những danh gia vọng tộc lâu đời như chúng tôi thì vẫn còn truyền lại cho con cháu đời sau nghe. Nhưng dù vậy thì giới trẻ ngày nay cũng không còn quan tâm những chuyện xưa cũ nữa, chúng chỉ đam mê những điều mới mẻ."

Tartaglia lặng người, đã hoàn toàn nhập tâm vào chuyện kể của vị tiểu thư xa lạ, hoàn toàn quên khuấy câu chuyện tình kia đã khiến cậu bị tổn thương như thế nào. Nhưng cũng là một phút tạm thời, vị tiểu thư chợt thay đổi về lại chủ đề của bản thân, cũng là chủ đề gợi nỗi buồn dâng trào trong tâm chàng thiếu niên mỏng manh.

"Tôi biết và đã tìm hiểu về đoạn giai thoại, hình như có gì đó không đúng lắm. Đoạn giai thoại này truyền miệng nhiều đời, ắt cũng có nhiều thiếu sót. Tôi đã tìm về những ghi chép ít ỏi của tổ tiên, rốt cuộc cũng chỉ biết rằng đoạn giai thoại đã bị lược đi vài tình tiết có liên quan đến một nhân vật nào đó khác."

"Cái gì?"

Như có chút tia hi vọng le lói, Tartaglia nắm bắt liền ngay lập tức, cậu thật sự cũng không muốn tin vào thứ giai thoại đáng ngờ ấy. Nếu có thể làm sáng tỏ, biết đâu còn phát hiện ra Zhongli tiên sinh thực chất chưa thề yêu ai, câu chuyện đó chỉ là bịa đặt, dù xác suất chứng minh tính khả thi này khá thấp.

Suy cho cùng thì ... Tartaglia vẫn không thể từ bỏ Zhongli tiên sinh.

Vị tiểu thư lấy ra một tập sách màu xanh sáng cũ kĩ, trên bìa chính in đậm màu mực đen từng nét sắc sảo tuyệt đẹp, nhìn vào cũng có thể tưởng tượng ra được một thi sĩ tay cầm bút lông điêu luyện viết ra từng chữ.

"Kình Ngư ... Lệ Tình ... Tâm Hoa ..."

Đó là tựa đề kì lạ được đặt cho tập sách này, Tartaglia vấp lửng đọc hết từng từ một, nhăn nhó mặt mày thật sự khó hiểu. Hầu như ba từ này chả có liên quan gì, mà tại sao lại xuất hiện kình ngư? Cung mệnh độc nhất thuộc về Tartaglia? Còn vị tiểu thư cũng không rõ, không tìm được manh mối nào trong tập sách này. Cô vô vọng đến nỗi nghĩ ra cái ý tưởng ngốc xít là đến Vạn Văn Tập tìm thêm manh mối, tất nhiên là không thu thập được gì.

"Tôi bỏ cuộc rồi, nên là tôi tặng công tử tập sách này đấy. Tôi không có ý nhờ vả gì đâu, dù sao câu chuyện cũng đã chẳng còn mấy ai nhớ đến, dù tôi có tìm ra được manh mối cũng không đem lại lợi ích gì."

Chàng trai xứ lạnh cầm tập sách vừa nhận được mà run nhẹ từng hồi, ấp a ấp úng không rõ vị tiểu thư này đang nghĩ gì.

"Hả? Nhưng ... nhưng mà ... đây là tập sách do tổ tiên nhà cô để lại đấy, cô không cảm thấy tội lỗi sao?"

Nàng ta chỉ phì cười: "Tôi thì nghĩ tổ tiên mình cũng đồng cảm với tôi thôi. Dẫu sao thì chiến tranh đã kết thúc, mọi chuyện cứ để nó lặng theo dòng chảy thời gian là được rồi."

Trong tích tắc Tartaglia những tưởng đầu óc bị chập mạch giống những con người máy ở Fontaine, nhưng nếu nghĩ thoáng theo vị tiểu thư này cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Như câu chuyện đã trôi vào dĩ vãng này, Tartaglia cũng mong cậu chóng quên đi Zhongli tiên sinh, dù trong quá khứ ngài có yêu ai hay không, thì vẫn không thay đổi được sự thật tàn nhẫn, rằng tình yêu giữa cậu và ngài chỉ đem đến nỗi đau chia ly.

"Cảm ơn tiểu thư đã cùng tôi tâm sự. Cũng đã đến lúc tôi xuống cảng đón chuyến tàu của tôi rồi, tôi đi đây."

"À, tôi cũng cảm ơn công tử chịu khó nán lại nghe câu chuyện kể của tôi. Nếu công tử không chê, mong anh hãy nhận lấy thêm cuốn sách này của tôi, xem như là món quà tôi tặng tiễn anh về quê nhà."

Thoáng chốc lơ đễnh, cuối cùng Tartaglia cũng nhận lấy, và nở nụ cười thật tươi vẫy tay chào cô, nhanh bước rời khỏi Vạn Văn Tập.

Mặt bìa đặc trưng của cuốn sách, chính là cuốn "Trái Tim Thanh Tuyền".

Tại nơi làm việc của Vãng Sinh Đường, mọi thứ lặng thinh đến ngộp thở, ngộp thở đến chết cả đường chủ Hutao. Cô mệt mỏi nhìn sang cấp dưới của mình chính là kẻ đã và đang trực tiếp tăng thêm thứ áp lực vô hình đè bẹp lên trái tim "mong manh", "dễ vỡ" của cô.

"Này Zhongli, nếu anh cảm thấy bức bối thì đi khuây khỏa đâu đó đi. Anh cứ thế này thì khách nào dám ghé đến đem bạc cho chúng ta."

Thật ra thì ngày thường cũng chẳng ai muốn đến cái nơi âm khí nặng nề này.

Từ cái ngày nói câu chia tay Công tử, Zhongli luôn cảm thấy tâm trạng nặng nề, đến cả công việc hay sinh hoạt hằng ngày, ngài luôn lơ đễnh thấy rõ, sự thay đổi của tiên sinh nhiều đến nỗi những vị khách quen, những vị bằng hữu đều nhận ra hết.

Và kì lạ là hôm nay, đặc biệt khác so với ngày thường, trong tâm Zhongli luôn dấy lên một sự bất an dữ dội. Không rõ từ đâu tới, cũng không rõ nguyên do, vị cố vấn từ khi dậy sớm cho đến hiện tại cứ đứng ngồi không yên, trở nên lo lắng, công việc lơ đãng như kẻ thất thần khiến cả đường chủ cũng sửng sốt theo.

Thấy Zhongli làm mặt căng thẳng không trả lời, Hutao cũng không dại mà tò mò thêm, cô không phải kẻ vô tư luôn thích đâm đầu tìm về mấy rắc rối khó giải quyết. Chung quy vì Zhongli là một thế lực bí ẩn kì lạ, lâu lâu tâm trạng ngài sẽ khó chịu cùng cực giống như hôm nay, Hutao tự biết không nên trêu đùa chuốc họa.

Không nói về Zhongli nữa, Hutao bèn nói về chuyện khác.

"Mà hôm nay cậu Childe bạn thân của anh trở về Snezhnaya luôn đó, anh không đến tiễn đưa à?"

"Đường chủ nói sao?!"

Tự dưng cái con người điềm đạm kia nhảy dựng lên làm Hutao giật mình mất cả hồn, ngài còn làm ra vẻ mặt hoang mang cực độ nữa, thật sự rất hiếm thấy.

"Ờ thì ... ban nãy lúc tôi đi mua thêm đồ dùng cá nhân, có vô tình bắt gặp Nhà lữ hành và Childe ở cảng, tôi cũng nán lại trò chuyện một lúc. Childe bảo vừa nhận được lệnh Nữ hoàng Tsaritsa, phải trở về Snezhnaya vĩnh viễn và không trở lại Liyue nữa ... Ơ? Zhongli? Zhongli! Anh đi đâu vậy?!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên vội vàng, thân thủ đã an nghỉ khá lâu vẫn nhanh nhẹn như trước. Cả Liyue ngày hôm đó kinh ngạc bởi một Zhongli điềm đạm chậm rãi như bậc lão làng, nay lao nhanh như tên bắn cùng biểu cảm lo lắng.

Bước chân dừng lại đã đối mặt với biển lớn, Zhongli bàng hoàng nhận ra ngài đã quá muộn màng. Không thấy tên nhóc tóc cam kia đâu, chỉ thấy Nhà lữ hành và Paimon đứng trò chuyện với thuyền trưởng Beidou cùng một thiếu niên người Inazuma.

"A! Là Zhongli kìa!" Paimon vừa trông thấy ngài đã hô vang.

"Hở? Tiên sinh?"

Nhà lữ hành trở nên bán tín bán nghi, không phải tiên sinh ghét hải sản lắm sao? Thuyền trưởng tàu Nam Thập Tự Beidou thì vẫn tràn đầy nhiệt huyết ngày thường.

"Ồ, thật là hiếm thấy Zhong tiên sinh ghé cảng đấy. Tiên sinh có việc gì sao?"

Riêng cái biểu cảm căng thẳng hiếm thấy của ngài đã làm dấy lên mọi nghi ngờ nhân sinh từ mọi người, mỗi Kazuha đơn độc đứng chung hội thì khó hiểu thái độ đôi bên. Một lúc Zhongli đến gần, chậm nhịp lên tiếng.

"Xin hỏi, Công tử các hạ có phải đã ..."

"À, anh muốn nói tới Childe đúng không?" Paimon miệng mồm nhanh nhạy, tay chỉ ra hướng con tàu nơi xa: "Anh ta đã lên tàu trở về Snezhnaya rồi."

Zhongli tiên sinh đứng lặng, người từng là Nham Vương Đế Quân mọi người tôn kính, đứng trước khung cảnh biển lớn này đã nhiều lần, nhưng chỉ duy nhất lần này có cảm giác hối hận nhất, đau buồn nhất. Nơi Vân Lai Hải rộng lớn, con tàu vẫn di chuyển ngày càng xa dần, xa dần, không còn bao lâu sẽ mất tăm phía đường chân trời.

"Tiên sinh, ngài có việc gì gấp muốn nói với Tartaglia sao?"

Nhà lữ hành tò mò, cũng ngạc nhiên vì lần đầu được nhìn thấy một Zhongli tiên sinh như thế này. Cảm xúc ngài rối bời, nắm tay ngài siết chặt rồi lại buông lỏng, có lẽ ngài đã tìm ra cảm xúc lúc này của mình là gì, nhưng khi nhận ra được thì đã quá muộn màng.

"Không có gì. Chỉ là tôi nghe từ ngân hàng Bắc Quốc bảo là Công tử sẽ không quay lại Liyue nữa, nên có chút ... bất ngờ."

Thứ cảm xúc bồi hồi này có lẽ Zhongli sẽ chôn vùi vĩnh viễn, tiếp tục cuộc sống người phàm đơn độc này. Dẫu sau nếu cả hai có thật sự đến với nhau, thì người ra đi trước vẫn là Công tử, người để lại ngài cô đơn trên cõi đời này cũng là Công tử. Nếu vậy thì thà buông tay sớm, để không phải chịu nhiều đớn đau.

Không lâu sau ngài đã bình thường hòa nhập vào cuộc xã giao của nhóm Nhà lữ hành, lắng nghe tình hình từ mọi người và làm quen với cậu thiếu niên người Inazuma.

Nhóm năm người di chuyển vào thành, nhưng chưa cất được bao nhiêu bước đã xảy ra một sự hỗn loạn. Cái gọi là biến cố trong cuộc đời luôn túc trực chờ đợi ai đó, thật không may nó lại xảy đến với Tartaglia.

"Nổ! Nổ!"

"Một con tàu đang bốc cháy!"

Cột khói đặc biệt nổi bật giữa Vân Lai Hải, càng cao và cao dần thấy rõ. Thời gian như dừng lại một chốc, khoảng lặng bao phủ hoàn toàn ngũ quan của người từng là cựu Nham thần. Đôi mắt điểm chu sa mở lớn, đồng tử màu thạch phách thu nhỏ hiện hữu nỗi lo sợ vô hình. Giữa sự hỗn loạn cả khu cảng, Zhongli trong mắt mọi người bình tĩnh đến lạ, chỉ có mỗi duy nhất Nhà lữ hành nhận ra sự bất ổn từ ngài.

"Zhong tiên sinh! Không được! Ở đây có rất nhiều người!"

Nhà lữ hành đã nhanh tay cản kịp hành động tự phát của Zhongli, trước khi ngài làm lộ thân phận của mình ngay tại đây. Gương mặt Zhongli sớm nổi vảy rồng từ khi nào, cả răng nghiến lại gồm cả răng nanh hiện lên rõ ràng, và cặp mắt sáng màu ánh rõ sự chết chóc. Nhà lữ hành túm chặt tay tiên sinh ngăn ngài hóa rồng bay về phía con tàu kia.

"Này hai người! Còn không mau lên tàu của Beidou đi! Chúng ta phải mau ra tìm Childe nữa!"

Paimon cùng hai người còn lại đã lên tàu Nam Thập Tự từ lúc nào, hối thúc hai kẻ không biết chuẩn bị làm trò gì ấy mau mau lên tàu. Bấy giờ Zhongli mới định thần lại hành động ngu ngốc ngài định thực hiện, lòng như lửa chảo cùng theo Nhà lữ hành lên chuyến tàu ra khơi tiếp ứng.

Lần đầu tiên trong hơn sáu nghìn năm tồn tại, Nham thần một thời trở nên hoang mang và suy sụp như lúc này.

Kình Ngư, Lệ Tình, Tâm Hoa. Tỏa sáng giữa biển sâu rộng lớn, đưa người con trai đến với câu chuyện xưa cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro