2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh anh đào rơi xuống đất nhẹ tênh, chàng trai mang mái đầu cam rực cháy đang trầm ngâm ngắm hoa anh đào rơi. Cậu nhóc nhớ ra một lời hứa đã bị bỏ quên từ lâu, từ một người mà cậu vô cùng thương. Lời hứa cùng ngắm hoa anh đào năm ấy chắc không thành hiện thực rồi. Thở hắt một hơi, tạm gác chuyện đó sang một bên để làm một việc khác quan trọng không kém. Đó là gặp nữ hoàng pháo hoa xứ Inazuma này, Childe hẹn Yoimiya vì muốn biết thêm và mua vài loại pháo hoa đẹp mắt về cho em mình.

Quái lạ, đã trễ hẹn rồi sao còn chưa thấy cô nàng kia tới. Childe đá hòn đá nhỏ dưới đất ra xa. Chợt cậu nghe tiếng bước chân đi tới, không nhanh không chậm cậu ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là ánh nhìn quen thuộc mang đầy sắc lạnh nhưng phảng phất tia dịu dàng trong đấy.

Childe cứng người.

Zhongli tiên sinh sao lại ở đây...?

"Chào cậu, cậu đợi tôi có lâu không?" - Yoimiya lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hoảng loạn của cậu. Bầu không khí cũng bình thường trở lại, duy chỉ có ánh mắt đó từ nãy tới giờ vẫn đặt trên người cậu.

"Không lâu. Cô còn mang theo ai tới vậy?"

"À vị khách này đến từ Liyue đó, anh ta muốn tìm hiểu văn hoá pháo hoa ở đây, còn cậu tóc vàng kia là quản gia nhà Kamisato. Cậu không phiền chứ?" - Yoimiya cười tươi trả lời câu hỏi từ chàng trai nọ.

"Không sao." - Childe cũng cười đáp lại.

Sau màn chào hỏi ấy, họ bắt đầu bàn công việc. Cả hai nói chuyện rất hợp nên họ luyên thuyên suốt buổi nhưng không vì thế mà công việc bị trì trệ mà còn rất nhanh được giải quyết gọn lẹ. Cậu thích những người làm ăn nhanh chóng như thế.

Cánh anh đào khẽ rơi lên vai Zhongli, anh nhặt lên nhìn kỹ. Hoa anh đào không phải lần đầu nhìn thấy nhưng sao lần này anh lại thấy nó mang theo chất chứa nhiều điều đau buồn thế này.

Để những tâm tư ấy trôi cùng những cánh anh đào kia mãi nên anh chẳng còn để tâm đến thời gian không gian xung quanh. Đến khi Thoma vỗ vai bảo xong rồi thì anh mới trở về với hiện thực.

Thấy Childe chuẩn bị chạy trốn, Zhongli để lại lời chào từ biệt với Yoimiya và Thoma, anh nhanh chân chạy theo tên nhóc tóc cam kia. Sức người sao có thể sánh lại với thần, Childe cũng thấm mệt kha khá sau khi chạy quãng đường dài, chưa kịp nghỉ mệt thì đã có một lực nâng cậu lên. Childe hốt hoảng la lên một tiếng.

Khoan đã!?? Zhongli đang bế cậu theo kiểu công chúa!!!

"A-anh bỏ tôi xuống mau!!!" - Childe hét lên, định giãy giụa liền bị Zhongli ghì chặt trong lòng.

"Không" - Anh đáp ngắn gọn rồi bế cậu đi mất.

____________

Zhongli tìm được một góc khá lý tưởng trên đảo, có ghế và bàn cho họ 'đàm đạo' một chút cũng tốt. Phủi sạch ghế sau đó đặt đối phương ngồi xuống an ổn, anh mới ngồi xuống theo. Khi nãy tới giờ, Childe vẫn im lặng không có động tĩnh gì, Zhongli liền với tay nhéo cặp má căng tròn.

"Ah...đau! Tiên sinh làm gì vậy!" - Childe như trở về hiện thực mà xù lông lên với đối phương. Zhongli cười không đáp, chỉ lẳng lặng xoa đầu người nọ. Cảm giác vô cùng tốt nha, tóc vừa mềm vừa mượt.

Họ chỉ thế, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào rơi, chỉ nhìn nhau. Dường như trong mắt cả hai đều mang theo tâm tư không rõ nhưng chẳng người nào nói ra cả. Đối với họ, như thế quá đủ rồi. Đối phương trong tầm mắt cả hai quả là chuyện tốt nhất.

Thời gian chậm rãi trôi đi cũng giống như cánh hoa anh đào, Zhongli nhấm nháp ly trà trước mặt, Childe thì nghiên cứu  pháo hoa vừa mua. Sự yên tĩnh giữa bọn họ được cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm mang theo dư vị nhớ nhung của Zhongli.

"Không có lời gì nói với tôi sao?" - Childe chợt khựng lại, cả người cứng đờ như muốn lảng tránh câu hỏi kia. Cậu im lặng không đáp.

"Tôi đã đợi cậu rất lâu, từ hạ đến thu rồi sang đông lại tới xuân. Cậu biến mất không lời từ biệt như thế mà thấy ổn à? Còn lời hứa kia... Thôi bỏ đi, dù sao cậu cũng quên rồi." - kết thúc câu nói, Zhongli liền kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.

"Không quên... Chẳng phải ta thực hiện lời hứa kia?" - Childe ngẩng lên mắt đối mắt với anh, con ngươi như xoáy sâu vào nỗi nhớ trong lòng. Zhongli thấy vậy chỉ cười nhạt một tiếng.

Không nhanh không chậm, anh đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng mềm kia, vị quả là ngọt ngào đến mức nghiện, thử một lần liền muốn thêm nữa. Chẳng để Childe kịp phản ứng, Zhongli lại hôn thêm một cái, lần này anh giữ chặt gáy đối phương để cậu không thể trốn khỏi nanh vuốt của rồng. Khoang miệng ấm nóng càng làm anh tham lam muốn chiếm giữ nó thành thành trì riêng cho bản thân. Muốn khảm cậu vào người để không đi đâu lung tung nữa!

Triền miên hồi lâu, khi day dưa qua đi, Zhongli sảng khoái vô cùng còn Childe thở hồng hộc như cố lấy không khí hít vào vậy. Thấy nhóc con bé nhỏ đáng yêu như thế, Zhongli không tự chủ liền bật cười thành tiếng, một nụ cười lâu rồi mới lại xuất hiện trên khuôn mặt trải qua bao âm trầm ấy.

"Ajax, ta yêu em!" - Childe cứng đờ thân thể trước lời thổ lộ bất ngờ kia, hả? Gì thế này!???

"Tiên sinh nói sao cơ..?" - cậu ấp úng mà hỏi lại.

"Ta yêu em." - mắt anh mang theo ý cười mà nhìn cậu nhóc.

"Tiên sinh... Tiên sinh."

"Ta nghe đây bé con."

"Em cũng yêu tiên sinh nhưng mà..."

"Nhưng sao cơ?"

"Em chết rồi mà?" - Zhongli hoảng hốt trước câu nói vừa bật ra từ miệng người kia. Ảo vật xung quanh anh bắt đầu xiêu vẹo thành những hình thù kỳ lạ.

"Tỉnh lại đi tiên sinh à..." - dứt lời anh liền choàng tỉnh khỏi ‘giấc mơ ngọt ngào' ấy.

____________ 

Một giọt nước tí tách rơi xuống, Zhongli khóc. Anh khóc vì tự thoát khỏi ảo mộng của bản thân, anh nhớ lại hết mọi chuyện rồi, Ajax của anh hi sinh vào một năm trước. Cái ngày cậu kiệt sự ở Thuỷ quốc Fontaine vì chiến đấu với ma thú đến từ vực sâu quá lâu, khi anh biết tin thì mọi chuyện đã xong. Thứ còn duy nhất sót lại là xác cậu cùng chiếc vision rỗng.

Ngày cậu mất, Zhongli khóc.

Ngày mai táng cậu, Zhongli vẫn khóc.

Những ngày anh đến thăm cậu, anh đều khóc.

Một năm qua đi, anh lại đến mộ người thương. Đến để kể cho Ajax nghe những câu chuyện ngày xưa của họ, những lúc ấy anh lại cười rất nhiều vì trong kí ức anh, bóng hình cậu lúc nào cũng rực rỡ như nắng mùa hạ, hoa mùa xuân. Để rồi trong phút mệt mỏi, Zhongli ngủ gật. Anh mơ về lời hứa chẳng thể thực hiện giữa hai người. Trong mơ Ajax vẫn thế, vẫn nở nụ cười vô cùng rạng ngời nhưng anh lại bị chính người anh thương đưa về thực tại.

Cái thực tại tàn khốc khi không còn cậu bên cạnh, cái thực tại mà Zhongli đã mãi mãi đánh mất người ấy trong một chiều mưa, thực tại mà bọn họ đã thất hứa không thể cùng nhau ngắm hoa anh đào nở ở Inazuma.

Hoàn.

____________

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu. Đây là kết cục của "Lời Hứa Năm Ấy" dù văn phong mình không còn như trước nhưng vẫn mong các bạn đón nhận em nó nhé. Cảm ơn các bạn đọc của mình nhiều💖




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro