Mắt em đẹp thật đấy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khong co h dau dung cho

Thời gian sau đấy, Childe sống trong nhung lụa, ngày nào cũng ăn toàn sơn hào hải vị, đi tắm có tiên sinh hầu hạ, vẫy tay một cái tiên sinh đến, chỉ có khi tối đến mới thật sự là khi cậu trải nghiệm cảm giác đáng sợ và áp bức bủa vây. 

Hiếm có ngày nào mà tiên sinh không làm cậu đến chết đi sống lại, đôi mắt màu biển cả vốn xinh đẹp, lấp lánh và rạng ngời đang dần mất đi màu sắc tươi sáng vốn có khiến cho tiên sinh rất sầu lo. Anh biết, biết rõ rằng chỉ cần cho cậu biết tại sao và thả cậu ra ngoài đánh một trận rồi sẽ khôi phục như cũ. Thế nhưng trong lòng vẫn có một loại cảm xúc không tên bủa vây.

Cảm xúc ấy có thể tên là sợ hãi, là lo lắng, là chiếm hữu, là điên cuồng nhưng cũng có thể là tâm ma. Dù sao cũng đã mấy nghìn năm rồi.

Mỗi lần làm tình, anh chỉ cần nhìn những vết sẹo chằng chịt trên người cậu thôi sẽ lập tức điên cuồng lên nhiều lần. Những vết sẹo ấy như chứng minh rằng không phải chỉ có mình anh làm tổn thương được cậu, và càng nói rằng anh gặp cậu quá muộn để chúng không tồn tại trên đó.

Tsaritsa từng gửi thư hỏi anh rằng cậu nhóc nhà cô đâu. Anh không biết, anh còn không biết anh ở đâu cơ mà? Vậy nên anh thành thật, vì rõ ràng là anh không biết thật.

Và, thật sự mà nói, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt mất dần ánh sáng, anh tự hỏi có phải bản thân đã làm sai rồi hay không? Có phải người ấy đã hận anh rồi hay không? Hay có lẽ........anh nên đảm bảo cậu sẽ không bao giờ rời khỏi anh ngay từ đầu? Kể cả trong tâm trí? Có còn cứu vớt được không nhỉ, nếu bây giờ anh thành thật với cậu?

Thôi, vẫn là nên chết đi.

_____

Nah, xong plot 1 nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro