Mắt em đẹp thật đấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt còn hơi mơ màng, khóe mắt hơi đọng lại nước mắt sinh lí.

Anh dần nhìn rõ lại chỗ bản thân đang nằm: một chiếc giường lớn, như giường cho vua chúa ngày xưa mà anh từng được tiên sinh cho xem. Một cái gương đồng đầy cổ kính, trần nhà bằng cẩm thạch sáng lấp lánh, đến cả cái chăn đang đắp cho anh cũng là lụa thượng hạng mà tiên sinh suốt ngày ca thán.

Có lẽ đi cùng tiên sinh không phải là quá thiệt nhỉ? Ảnh cũng cho mình khá nhiều kiến thức - vị công tử nào đó nghĩ thầm.

Nhưng ô kìa? Tại sao cổ chân anh lại lạnh thế kia? Cổ chân, cổ tay, kể cả cổ họng đều mang theo cảm giác lành lạnh lạ lùng của đá. Thậm chí tay, chân, đều trống trơn. Không thấy vũ khí, không thấy giày, không thấy găng tay.

Vừa lúc ấy, Zhongli đi vào.

Lão nham thần có vẻ mới đi đâu đó, trên tóc mai còn đọng lại vài hạt sương tuyết. Ngài mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Công tử tỉnh rồi. Có đói không?

- Zhongli tiên sinh? Sao tôi- a?

- Xem ra công tử đã hoàn toàn tỉnh táo, vậy cậu có muốn ăn gì không?

- Hải sả-

- Cái đó không được

- Vậy thì gì cũng được.

- Được, ta sẽ sai hạ nhân chuẩn bị.

Ủa từ từ, hạ nhân? Tiên sinh cố vấn- à lại quên mất, ngài ấy là nham thần đại nhân. Nhưng sao lúc đó mình lại ngất đi? Và.....đây là đâu? 

- Childe các hạ.

- A, dạ? A ừm...Vâng?

- Chắc hẳn cậu có nhiều câu hỏi lắm, nhưng tạm thời để cậu không trốn mất, tôi xin phép thất lễ một chút.

Ngài giơ tay ra, đôi chân thường ngày chạy thoăn thoắt khắp mọi nơi của Childe không nhấc lên nổi nữa, anh như bị bại liệt, cố gắng tìm lại cảm giác cho đôi chân của mình, cố gắng nhấc chân lên, nhưng mọi nỗ lực như hóa hư vô. Ánh mắt anh hoang mang, có lẽ là.....thêm một tia sợ sệt không đáng có của một chiến binh đầy hiếu chiến thường ngày. Mồ hôi túa ra trên thái dương, đôi môi mím chặt khiến anh có thêm mất phần yếu ớt.

- Ngài.....

- Đầu tiên, tôi vừa qua Snezhaya báo với Tsaritsa là cậu đã mất tích, tôi sẽ hỗ trợ tìm kiếm, còn cậu sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Không phải lo không có chân cậu sẽ bị tụ máu vùng xương cụt, đương nhiên tôi sẽ không để món trang sức quý báu của tôi bị hỏng. Có lẽ là liều lượng thuốc tôi dùng hơi nhiều nên hiện tại cậu có hơi mơ màng, nhưng không sao, mỗi ngày sẽ có hạ nhân đến đưa giấy nhắc nhở cậu công việc cần hoàn thành hôm đó. Và, từ nay, cậu sẽ sống ở đây tới cuối đời, cùng, với, tôi.

Vừa nói, ngài vừa xoa cằm, ánh mắt trầm tư như đang kiểm kê lại xem còn nói thiếu điều gì không. Rồi bất chợt, ngài mỉm cười, đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào đôi mắt xanh biếc kia, như thể tiến hành thôi miên tẩy não.

- Công tử, cậu còn câu hỏi gì nữa không?

- Vật trang sức..... A, khô....không có........nhưng tại sao lại là tôi?

- Chà, cái này cậu nên hỏi Celestia, hỏi tại sao cậu lại ở đây, hỏi rằng......tại sao cậu lại rơi vào mắt tôi. Thế nhé, tối gặp lại, công tử của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro