Plot 1: Mắt em đẹp thật đấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Òm thì tui có chỉnh sửa so với bản gốc chút xíu.....build tiên sinh dark hơn chẳng hạn?:33

btw, chắc là khôm có ooc lắm đâu

___________________________________

Zhongli có một sở thích kì lạ, anh thích ngắm đôi mắt xanh biếc, năng động và long lanh của Childe. 

Mỗi khi cậu cười, đôi mắt như có tia sáng lóe lên, rực rỡ và lấp lánh. Khi cậu bối rối, đôi mắt ấy tràn ngập hoang mang và khó hiểu. Lúc biết anh là nham thần, bị anh lừa một vố, cậu mang theo đôi mắt có tia lửa giận tưởng chừng khó thể bỏ qua, nhưng lại dằn xuống cùng với nét khó chịu và đầy rối bời.

Có lẽ cậu không biết phản ứng như thế nào cho phải.

Thành thật mà nói, có lẽ công tử ấy chẳng biết đâu, vị tiên sinh Vãng Sinh Đường ấy đã yêu đôi mắt ấy của cậu từ khi mới lướt qua. Thân là một vị thần, dù cho có ý định thoái vị thì lúc ấy anh vẫn có gnosis, vẫn là một vị thần. Từng nhân vật bước lên mảnh đất Liyue trù phú đều không qua nổi mắt anh.

Dù có là Fatui, là quan chấp hành, là yêu ma quỷ quái.....

Dù thế, anh vẫn muốn có được Childe. Hay đúng hơn là đôi mắt của cậu. 

Nếu muốn đôi mắt, anh chỉ cần đơn giản thô bạo moi đôi mắt ấy ra. Nhưng moi ra rồi thì đôi mắt ấy không còn cười, không còn giận hờn ghen tuông được nữa, đôi mắt ấy mất đi ánh sáng thì chỉ là những tế bào vô dụng mà thôi. Anh cần là một đôi mắt biết nói, đôi mắt biêng biếc luôn cười.

Trên hết, có lẽ anh sợ.

Vậy nên anh tìm mọi cách tiếp cận cậu, cuối cùng cũng đã tìm được lí do. Cậu nhóc tìm kiếm Tiên tổ pháp thoái mà, vậy thì anh sẽ cung cấp thông tin, từ từ dụ cậu vào tròng.

Thế nhưng theo như khế ước của anh với Tsaritsa, hình như đối tượng giao dịch không phải cậu nhóc ngốc nghếch hiếu chiến này thì phải?

Kệ đi, có thêm một người giúp mình tiêu khiển thì cũng tốt mà, phải không?

Theo thời gian dần trôi, tình cảm và sự chiếm hữu của anh với Childe ngày một tăng dần, tăng dần, và cứ thế tăng theo cấp số nhân.

Cùng với đó, Childe cũng có cảm giác với anh. Cậu dần tìm tòi, khám phá, bị cuốn theo những sở thích quái đản của một ông lão 6000 tuổi mà không hay biết lão chỉ đang làm trò hề để xem cậu bối rối mà thôi. Thích tất cả của anh, và yêu say đắm đôi mắt hổ phách lúc nào cũng cười ấy.

Cho đến khi Childe gặp anh và Signora ở Ngân hàng Bắc quốc, nhận ra bản thân bị lừa một vố đau liền rời khỏi Liyue.

Rời đi gần như ngay lập tức.

Vì cậu nhận ra cậu không thể nào có được đôi mắt ấy cho riêng cậu, vì đôi mắt ấy là của Nham thần cao quý xa vợi. Vì cậu nhận ra tình cảm của bản thân không thể tồn tại, không được phép tồn tại.

Trên đường đi, Childe gặp nhà lữ hành. Không biết là hên hay xui, nhà lữ hành lại vừa nhận ủy thác của Zhongli, yêu cầu là đi tìm "cậu nhóc quan chấp hành hiếu chiến", không được trói đem về mà phải ở yên đấy, gọi anh đến ngay lập tức.

Vậy nên Childe tội nghiệp bị nhà lữ hành giữ lại ở một quán trà ven đường chờ Paimon gọi tiên sinh kia đến giao người.

Nhà lữ hành rất thông cảm nói với anh:

- Tuy anh rất giàu, rất nhiều mora, nhưng tiên sinh cho chúng tôi rất nhiều nguyên thạch, vậy nên không thể từ chối ủy thác này được.

Childe buồn mà Childe không nói.

Ngay sau khi nhà lữ hành ấy dứt câu, Zhongli đã đến.

Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh và gọn gàng thường ngày, anh trông có vẻ lộn xộn hơn. Đôi mắt hổ phách có thêm một quầng đen nhạt màu. Mái tóc gọn gàng thường ngày giờ bù xù chẳng khác gì mái đầu của Childe. Trông như anh ta đã vò đầu nhiều lần lắm vậy - Childe nghĩ thầm. Thậm chí ánh mắt điềm tĩnh thường ngày lại có vẻ hơi giận dữ.

Sau khi bàn giao xong người, nhận đủ thù lao, nhà lữ hành và Paimon biến mất ngay lập tức khiến cho Childe hoảng loạn trông thấy. Cậu không biết đối mặt với Zhongli như thế nào, càng không biết nên nói gì, nên phản ứng ra sao.

"Công tử" Zhongli mở lời trước

"D.....dạ? A, không....không phải, vâng? Mời ngài nói trước ạ?" Childe bối rối, ánh mắt hơi trốn tránh.

"Tại sao.........cậu lại về nước mà không nói một tiếng với tôi? Ít nhất cũng phải nói để tôi chuẩn bị tiệc rượu chứ?" Ánh mắt vị tiên sinh kia nhu hòa lại, giọng nói có phần bất đắc dĩ và hơi trách móc.

"Tại đột nhiên tôi muốn về thăm gia đình ấy mà. Đi vội quá quên báo với anh, làm anh lo lắng rồi. Tôi thật sự xin lỗi." Vừa nói vừa đánh ánh mắt qua bụi tre bên cạnh, tay cậu vô thức cầm ấm trà rót một chén nhấp miệng.

"Công tử."

"Ấy....ấy nhưng mà sao tôi đi đâu lại phải báo với anh nh.......ỉ" Âm cuối dần nhỏ lại, ánh mắt Childe hơi mờ mịt, choáng váng, mí mắt sụp dần xuống báo hiệu với cậu có chuyện bất lợi gần kề. "Tiên.........sinh............"

"Công tử, về nhà thôi." Vị tiên sinh ấy mỉm cười trìu mến, giơ tay xóa đi kí ức của mọi người về câu chuyện ban nãy rồi bế bổng công tử kia lên, bước một bước về thẳng lại động phủ mà đã lâu anh không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro