[9] Ánh sao chỉ sáng một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên muốn viết cái gì đó đau lòng một chút.

Cảnh báo: buồn, Childe biến mất, Zhongli thờ ơ với Childe. Đoạn sau thì thuận theo tự nhiên vậy... À, viết một hồi nó lại HE. Tui muốn tê tâm liệt phế cơ mà...

Tên fic: Ánh sao chỉ sáng một lần
Tác giả: Chuột đồng
@chuotdong270821

...

"Này, còn tôi nữa. Các bạn xoay tôi như chong chóng, không định xin lỗi tôi sao?"

"Thôi đi Childe, ngươi được dịp quậy tung lên như ý thích rồi, bớt tỏ ra mình thiệt thòi đi."

Ờ, làm như cậu muốn trở thành một thằng ngu lắm vậy. Đó là lý do cậu không thích mấy đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng lén lút tính kế, chỉ cần sơ hở một chút liền bị đâm sau lưng.

Zhongli không nói gì với cậu, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có.

Childe trở về khách sạn, thân tâm mệt mỏi, nội thương âm ỉ đau. Cậu ngủ quên trong bồn tắm, kết quả hôm sau bị cảm.

Chuyện Childe bị lừa, cuối cùng vẫn không nhận được lời xin lỗi nào.

Childe cũng không ngạc nhiên. Trong vở kịch này, cậu đóng vai phản diện, là một con cờ. Nào ai xin lỗi công cụ chứ?

Phần lớn thời gian cậu ở trong văn phòng xử lý những công việc giấy tờ chán ngắt. Cậu đổi lịch sinh hoạt, ban ngày ngủ và làm những công việc phải ra ngoài xử lý vào ban đêm để tránh những ánh mắt hằn học lộ liễu. Bị ghét quen rồi, nhưng Childe không thích gánh vác những thứ phiền phức không cần thiết.

Thương tích của Childe hồi phục với tốc độ hết sức lề mề, cơ thể chưa hồi phục lại gánh thêm áp lực mới. Sau khi âm thầm tiễn em trai lên tàu về quê nhà, Childe định bụng sẽ nghỉ phép một vài ngày, quá mệt rồi.

Trong lúc lê bước về cảng Liyue, Childe vô tình đụng mặt Zhongli ở dốc Phỉ Thúy.

Mới hơn một tháng mà cậu tưởng như đã lâu lắm rồi. Tim cậu thắt lại và Childe nhăn mặt khó chịu vì cảm giác quen thuộc đó. Cậu phân vân liệu có nên tránh mặt, nhưng đã muộn, Zhongli đã nhìn thấy cậu.

"Childe."

Childe run lên. Zhongli có một giọng nói cực kỳ trầm, gợi cảm và thu hút. Đã nhiều đêm, trong những tưởng tượng hoang đường, Childe hình dung giọng nói của Zhongli sát bên tai thì thầm tên cậu, chỉ như vậy cũng đủ khiến cậu thổn thức.

Nhưng đáng tiếc, thứ không tồn tại thì mãi mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Thấy Childe không phản ứng gì, Zhongli bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi:

"Lâu quá không gặp nhỉ? Đang bận à?"

Childe lắc đầu.

Chẳng hiểu sau cuối cùng họ lại ngồi cùng nhau ở Vạn Dân Đường. Lúc này trăng đã bắt đầu mọc, các dãy lồng đèn rực rỡ hẳn lên. Cảng Liyue bắt đầu cuộc sống về đêm.

Childe nhìn một bàn đồ ăn, miễn cưỡng gắp vài miếng cho no bụng, ăn không ra vị gì.

Zhongli quan tâm hỏi:

"Cậu ổn chứ?"

"Nếu tôi nói tôi đau lòng muốn chết, tiên sinh sẽ làm gì đây?" - Childe cười toe toét, nói giọng bông đùa.

Zhongli điềm nhiên uống trà, không trả lời. Biết nói gì đây, trả lời kiểu gì cũng dở.

Childe biết cái thứ trông như "quan tâm" của Zhongli chỉ là một kiểu phản xạ được luyện tập thôi. Cậu đã bị hố một lần, sẽ không có lần thứ hai.

Họ tạm biệt nhau như mọi lần. Về đến phòng của mình, Childe lao vào nhà vệ sinh, ói hết những thứ trong bụng. Cậu rửa miệng, nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, lại cảm thấy mắc ói. Lần này là một ít máu. Cậu xả nước, tắm rửa sạch sẽ rồi lấy thuốc uống. Một viên giảm đau, cậu lưỡng lự một chút rồi tăng lên hai viên kèm một viên thuốc ngủ. Những thứ này không tốt cho cơ thể cậu, nhưng chỉ lần này thôi, thường cậu cũng không dùng, chắc không sao đâu.

Mà có sao thì đã làm sao?

Nói Childe liều mạng chính là như vậy.

...

"Đối với thế giới, bạn chỉ là một người.

Đối với một người, bạn là cả thế giới."

Ai đó đã nói thế, dường như là một châm ngôn ngọt ngào của tình yêu.

Nhưng đối với Zhongli, Childe chỉ là một người.

Đối với Childe, Zhongli cũng không phải là cả thế giới. Thế giới của cậu có sứ mệnh mà Nữ hoàng giao phó, có gia đình mà cậu phải bảo vệ, có những cuộc chiến mà cậu phải dấn thân. Zhongli chỉ chiếm một góc, dù cái góc đó lớn hơn mức nó được cho phép thì vẫn không phải tất cả.

Là một người trưởng thành, có nhiều thứ phải gánh vác chứ không thể lúc nào cũng quỵ lụy tình yêu. Nếu cậu mà như thế thì cậu sẽ tự lấy thanh kiếm nước đâm mình luôn cho rồi.

Vì rất lý trí, mối quan hệ giữa Childe và Zhongli rất bình thường. Thỉnh thoảng ăn vài bữa cơm, uống vài ly, gặp nhau thì chào. Hết.

Childe éo hiểu kiểu gì mà mình lại rơi vào lưới tình của anh ta.

Phải, cậu thẳng thắn thừa nhận. Có gì mà không thể thành thật với lòng mình? Cậu phát hiện ra chuyện này vào một đêm khi cả hai đang đối ẩm trên thuyền. Nói là đối ẩm chứ thực ra toàn là Zhongli nói, cậu chỉ chống cằm ngồi nghe. Đêm đó trăng rất đẹp, Zhongli cũng rất đẹp. Và Childe nhận ra mình đã say mê anh ta nhiều hơn mình tưởng. Cậu cũng hiểu cơn đau quặn thắt ở tim là từ đâu mà ra.

Nghe nói yêu đơn phương sẽ có cơn đau như vậy. Bởi vì mỗi khi nhận thức mình yêu người đó thì đồng thời cũng nhớ ra rằng người đó chỉ xem mình như bao nhiêu người khác, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Khá là đau, nhưng con tim ngu dốt vừa đui lại vừa cứng đầu cứ làm theo ý thích của nó.

Childe uống một ly rượu sóng sánh ánh trăng, nhìn Zhongli mỉm cười. Đau thôi mà, cậu chịu được.

Nếu lúc đó Zhongli để ý thì sẽ thấy ánh mắt của Childe lúc ấy có lẽ là thứ thuần khiết và trong trẻo nhất trong đêm đó. Đôi mắt lúc nào cũng âm u như biển chết phản chiếu chút ánh sáng của trăng đêm sao trời, một lần duy nhất lấp lánh hiếm hoi.

Tiếc là không người thưởng thức.

...

Childe đi rồi, nghe nói là đến Inazuma. Chẳng lạ, cậu ta là quan chấp hành, công việc đã định nay đây mai đó.

Thật ra Zhongli cũng không nhận ra điều này cho đến khi vô tình gặp lại Nhà Lữ Hành vào dịp tết hải đăng. Mãi tới lúc đó Zhongli mới nhận ra hơn hai tháng nay chưa gặp lại Childe.

Những lần gặp trước hoặc là vô tình, hoặc là Childe đến tìm Zhongli. Hình như chưa bao giờ là hắn chủ động. Hắn cũng không tìm thấy lý do gì khiến mình phải chủ động đi tìm người. Hắn còn đang tận hưởng cuộc sống về hưu của mình.

Nhà Lữ Hành kể cậu ta đã cùng Childe nướng cá, Childe còn biết nấu súp hải sản.

Zhongli không hứng thú với hải sản lắm nên hắn cũng không tò mò hương vị chúng ra sao. Của ngon vật lạ trên đời hắn nếm còn chưa đủ nhiều sao?

Nhắc lại chuyện cũ, Aether bỗng nhớ lần đó Childe kể rằng Zhongli hãi hùng với các món mực, bạch tuột hoặc các thứ trơn nhớt từ biển nói chung. Aether tự hỏi tại sao Childe tại nhớ sở thích ăn uống của người khác kỹ như thế, là trí nhớ tốt sao?

Nếu lúc ấy mà hỏi Childe, thì Childe sẽ trả lời rằng: Không, trí nhớ tôi làm gì tốt như thế. Xin lỗi chứ Aether nè, cậu thích món gì ghét món gì đừng hỏi tôi, tôi chả biết đâu. Sở dĩ tôi nhớ chuyện của Zhongli là bởi vì món sở trường của tôi lại là món mà anh ta ghét cay ghét đắng, ấn tượng quá phải không?

...

Scaramouche phản bội Băng thần, Signora đã chết, Childe cũng bặt vô âm tín.

Bỏ qua rất nhiều sự xoắn quẩy nội tâm, nhớ nhung, trống vắng mà không hiểu vì sao, Zhongli gửi thư cho Băng thần. Mất một tuần để nhận về một câu trả lời tối nghĩa:

"Những chiến binh, người đã dâng hiến tất cả cho quốc gia sẽ luôn sống mãi, tên họ sẽ được khắc vào băng, vĩnh cửu trường tồn."

Zhongli thiếu kiên nhẫn hỏi: "Childe còn sống hay đã chết? Nói trọng tâm."

Có vẻ Băng thần là người rất thích nhây khi Zhongli đợi thêm bảy ngày nữa và nhận được đúng một câu:

"Muốn biết thì xách cái mông sang đây tự xem, ai đâu rảnh mà tường thuật."

Đã lâu lắm rồi Zhongli mới có cảm giác máu nóng bốc lên đầu, nóng đến mức có thể hòa tan băng tuyết của một nửa Snezhnaya.

Và vị Nham thần đã về hưu thực hiện chuyến đi xa sau rất nhiều năm cố thủ ở vùng đất của mình.

...

"Childe đâu?" Zhongli đã cáu.

Băng thần là một phụ nữ đẹp. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với Zhongli, bởi nơi nàng hướng tới là một vịnh biển.

Sắc mặt Zhongli trầm như đá.

Tsaritsa thờ ơ nói: "Cậu ta ở đáy biển."

Nàng nói, ở vương quốc của nàng, có một hình phạt dành cho kẻ phản bội. Kẻ đó sẽ bị trói lại, nhốt vào một quan tài bằng băng, sau đó ném xuống biển. Cái lạnh sẽ đông cứng kẻ đó, nhưng thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất là cảm giác từ từ chìm xuống biển sâu, bị bóng tối nhấn chìm mà bản thân lại bất lực không thể làm gì. Sự tra tấn tinh thần đó thống khổ gấp trăm lần cái lạnh cắt da cắt thịt. Đối với kẻ chịu tội, chết chính là một sự ban ơn. Và thân xác của kẻ đó sẽ mãi mãi nằm lại dưới đáy biển sâu, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.

Nàng vừa nói xong, khắp cung điện của nàng trôi nổi đầy những mảnh kết tinh. Mắt của Zhongli lóe sáng, đồng tử co lại thành một đường dài mảnh. Băng thần triệu hồi khiên bảo vệ, vẫn dịu dàng như đang kể chuyện cổ tích.

Nàng nói, vì Childe trước đây đã lập nhiều chiến tích, tuy công không chuộc được tội nhưng nàng vẫn dành cho cậu một sự ưu ái cuối cùng.

Cậu được uống một viên thuốc, nó không khiến cậu chết ngay, ngược lại còn kéo dài hơi tàn của cậu thêm vài ngày, chỉ có điều cậu không có sức lực để động đậy một thớ cơ. Nằm trong quan tài băng, thấy mình chìm dần, sau đó bốn phía đều là màu đen, tĩnh lặng tuyệt đối, quả thật rất thích hợp để ăn năn vì trọng tội của mình. Đây là đặc quyền chỉ dành cho người từng được Băng thần sủng ái.

Kết tinh ngày càng dày đặc. Đầu của Zhongli bắt đầu mọc sừng, giọng nói hắn trở nên gần giống tiếng gầm gừ:

"Cậu ta đã làm gì mà bị quy là phản bội?"

"Thân là quan chấp hành, lại có tư tưởng vì người khác mà sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình, đây chính là trọng tội. Mạng sống của cậu ra chỉ được phép hy sinh vì vị thần mà cậu ta tôn thờ, chính là ta. Thế mà cậu ta lại dám... Tệ hơn nữa, người mà cậu ta nghĩ đến lại là một vị thần khác, đây là phản quốc, tội nặng gấp đôi."

Zhongli bắt đầu mất kiểm soát. Một tiếng gầm vang dội khắp cung điện. Mặt đất chấn động. Một con rồng đen khổng lồ đột ngột xuất hiện, trông có vẻ cực kỳ giận dữ. Băng thần không hổ là Băng thần. Nàng ngồi trên ngai vàng khảm đá quý, tao nhã mỉm cười.

"Ngài định làm gì? Phá hủy cung điện của ta? Nhưng ta chỉ xử phạt thuộc hạ của mình, liên quan gì đến ngài? Cậu ta đâu có là gì của ngài, có cần thiết vì một thứ bỏ đi mà tổn hại đến liên minh hai nước không?"

Con rồng quật đuôi về phía Tsarista. Nàng đã biến mất, còn ngai vàng bể nát. Đá quý và ngọc trai rơi đầy đất. Rồng gầm lên một tiếng phẫn nộ, ngửa đầu lên trời chuẩn bị triệu hồi thiên thạch. Giọng của nàng vang vọng trong không gian lạnh lẽo của cung điện, mang ý giễu cợt:

"Lời khuyên cuối cùng dành cho ngài: Nếu muốn vớt y lên trong tình trạng còn cứu được thì hãy đi ngay đi, y đã ở dưới 3 ngày rồi. Còn nếu muốn hơn thua với ta thì cứ tiếp tục..."

"Cậu ta ở đâu?" - Zhongli - lúc này có lẽ nên gọi là Morax - gầm gừ.

Sau khi biết địa điểm chính xác, thân rồng lập tức phóng xuống biển.

Tsaritsa hiện thân từ không khí, ưu nhã phất tay áo. Cận vệ của nàng vội vã chạy đến chờ lệnh. Nàng nhìn cung điện tan hoang một nữa, thầm thở dài. " Cục cưng à, cưng làm ta hao tài tốn của hơi bị nhiều." Cũng chẳng hy vọng gì Zhongli sẽ trả, nghe đồn đâu ăn cơm hắn còn phải để người ta thanh toán dùm. Còn tiền của Childe chẳng phải chính là tiền của nàng sao?

Nàng đã nói dối, thật ra Childe chỉ mới ở đó nửa ngày thôi. Cũng tại Zhongli đến quá nhanh.

Nàng không nói rằng chính Childe đã đề nghị hình phạt này. Cậu thú nhận, tự cho đó là phản bội và tự sắp đặt luôn sự trừng phạt cho mình.

Nàng cũng không nói viên thuốc mà Childe uống là thuốc bổ thôi, tuy rằng tăc dụng phụ là tê liệt cơ thể trong một khoảng thời gian là có thật. Nàng còn phải lấy chuyện thuốc giải ra để uy hiếp, đề phòng con rồng đó lại nổi điên.

"Chuẩn bị một căn phòng đi, khách của chúng ta sắp cần rồi đó."

...

Vài tháng sau.

Chidle tỉnh lại vì cơn nhột nhạt ở cổ. Zhongli đang chúi mũi vào gáy cậu hít lấy hít để, thỉnh thoảng còn cạp vài cái. Childe cười rúc rích, lăn lộn để tránh ra. Cậu sợ nhột.

"Em có mùi thơm thật đấy." Zhongli thở dài thỏa mãn, ôm lấy thân thể trần trụi của người yêu. Childe mơ màng muốn ngủ tiếp nhưng vẫn cố mở mắt cười với hắn một cái, đuôi mắt cong cong thật đáng yêu.

Aissh chếc tiệc, sao ngay từ lần đầu gặp mặt hắn không nhận ra Childe tuyệt vời như thế này nhỉ?

Suýt chút nữa thì hắn đã lỡ mất cậu, nếu không nhờ Tsaritsa tác hợp, mặc dù cách tác hợp của cô ấy có hơi kỳ cục quá. Thỉnh thoảng nhớ về việc lần đó hắn vẫn còn thấy sợ. Hệ quả là bây giờ hầu như mỗi lần ra ngoài hắn đều phải kè kè theo sát Childe, mặc dù cậu đã nhiều lần khẳng định mình không có yếu như thế. Sau thì Childe thấy hắn dường như ngoài việc đảm bảo an toàn cho cậu còn xem đó như là một loại đam mê nên cậu cũng mặc kệ.

"Vận động buổi sáng không?" Ngài rồng già-mà-gân gạ gẫm.

"Hôm nay thì không." - Childe lầm bầm. "Lát có hẹn với Aether, có gì nhục mặt lắm. Mà em cũng chịu không nổi nữa đâu."

"Nhưng Tsaritsa nói xxx tốt cho việc chữa bệnh của em."

Nếu không phải vì tôn kính thì Childe đã bực mình cự nự với Nữ hoàng của mình: Tốt con khỉ mốc! Vô độ sẽ chết đó! Cô đào đâu ra mấy suy nghĩ kỳ quặc vậy? Hơn nữa bệnh của tôi là do lạm dụng Delusion với Giáp ma vương hơi nhiều, cơ thể không kịp phục hồi thôi, liên qua éo gì tới xxx?

Nhưng cuối cùng họ cũng xxx.

Khi đến gặp Aether, Childe mang theo bộ mặt cáu kỉnh, một tay đỡ hông, bước đi gượng một bên như bị đau còn Zhongli ân cần theo sau, hỏi Childe có muốn xoa bóp eo không.

Paimon hỏi Aether: "Ủa đó có phải Zhongli mình quen không? Sau dạo này ổng đổi tánh ghê vậy?"

Aether thì đã quá hiểu là chuyện gì, nhưng lại không thể giải thích cho Paimon, ức chế vô cùng. Cơm chó này cậu từ chối, không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn biết a a a!!!

Hết.

PS: Tính cho Childe đi luôn, Zhongli ở lại ngày ngày nhìn vật nhớ người mà không hiểu sao lại thành như vầy. Tui còn đặt tên fic ban đầu là "Không tìm thấy" nữa cơ...

Có ý tưởng từ 7h đến post xong là 11h30, gõ trực tiếp trên đt, trong phần soạn thảo wattpad luôn. Gần 3000 chữ. Tui ghét gõ trên đt, thích gõ trên máy tính vì nó nhanh hơn mà nay sao xuất thần vậy ta? Một hướng mới cho mấy cái fic đang nhây?

Mà "Ánh sao chỉ sáng một lần" thì là sao băng mà? Đặt tên rườm rà ghê =)) Thật ra cái tên rườm rà này đúng với chi tiết trong truyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro