Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)
#Zhonglumi
Tác giả: HUILISHI
Dịch giả: Selina
Đồng dịch thuật và beta: Mèo NeOn
---------
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.
----------

51

Đơn thuốc mà Bạch Truật đưa cho Huỳnh quả thật thần kì. Ngoại trừ vị đắng ra thì tác dụng của thuốc không cần phải bàn cãi. Nhờ đơn thuốc này, cơ thể của cô gần như đã khỏe hẳn, không còn cảm giác đau đầu, khả năng của con người đó thật khiến Huỳnh cảm phục.

Người y sĩ trong bộ trang phục xanh vẻ tốt bụng kì lạ, con ngươi sau kính nhíu lại lộ ra ý cười, trên cổ là con rắn trắng mắt đỏ vô cùng bí ẩn. Hắn đưa cho cô một đơn thuốc, dặn dò cô thật kĩ rằng không được vận động mạnh trong một tuần.

Buổi trưa thường có nhiều người bệnh đến khám, dù ở trong phòng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện xì xầm ngoài đại sảnh. Bạch Truật lúc này sẽ vô cùng bận rộn, định rời đi, sẽ không ở lại cùng cô nữa.

"A, suýt nữa quên mất."

Vị y sĩ vừa đẩy cửa một nửa lại dừng lại. Hắn mỉm cười nhìn Huỳnh.

"Mặc dù là đơn thuốc đầy đủ cho cô rồi, nhưng để an toàn, tôi mong cô vẫn nên đến gặp tôi một tuần một lần. Cùng một thảo mộc nhưng nếu người đun khác thì tác dụng cũng sẽ khác. Đặc biệt tôi cần phải biết loại thuốc mà cô uống an toàn."

Huỳnh không thể tự mình đọc đơn thuốc. Nhưng sau một hoặc hai ngày, có lẽ cô đã thực sự cảm phục trước tài năng y thuật của Bạch Truật, không có gì sai khi tuân theo chỉ định của bác sĩ. Cô có lẽ nên gửi lời cảm ơn.

"Tôi không cần cảm ơn, dù gì tôi đã nhận được tiền chữa bệnh."

Nụ cười trong mắt Bạch Truật càng trở nên bí ẩn. Hắn hứng thú nhìn Huỳnh.

"Hơn nữa...cô gái nhỏ, cô nên nghỉ ngơi sớm đi."

Hắn nói xong liền bước ra khỏi cửa rời đi.

Để lại một mình Huỳnh ngẩn ngơ.

Mora, tất nhiên cô không có. Huỳnh là người từ ngàn năm trước trở về, một người đáng thương không một xu dính túi. Thất Thất lắc đầu nhìn cô, đưa hóa đơn thuốc cho cô, Huỳnh hít một hơi, nhìn chằm chằm vào sáu con số đen trắng trên giấy, gần như hàm muốn rớt xuống đất.

Nếu Huỳnh nghe theo lời y sĩ, nằm dưỡng sức cả ngày trên giường, thu nhập của cô sẽ bằng không mất, mà có rất nhiều thứ phải chi tiêu. Hiện tại Huỳnh không có tiền tiết kiệm. Chí phí sinh hoạt ở Li Nguyệt – sau này cô phải làm sao đây?

Vì vậy, ốm đau là điều tối kị nhất. Đặc biệt đối với nhà lữ hành đơn độc như Huỳnh.

Mặc dù Vãng Sinh Đường và Thương Hội Phi Vân đã tạm ứng tiền cho Huỳnh, Hồ Đào và Hành Thu còn không ngại nếu cô đến chỗ họ sinh hoạt miễn phí – nhưng cô đã cứng đầu từ chối, cô vẫn có thể làm việc. Thuốc của Bạch Truật khiến Huỳnh cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều, nhưng hiện giờ, cả người trống trơn, vì vậy ngay sau khi tạm biệt nhà thuốc Bubu, Huỳnh lao thẳng đến Hiệp Hội Mạo hiểm.

Con người khi gặp khó khăn chẳng màng nguy hiểm, tổn thương, bất chấp để sinh tồn. Tồn tại chính là điều mà Huỳnh nghĩ đến bây giờ.

Katheryne kiễn nhẫn giới thiệu với cô những ủy thác mà hiệp hội đã nhận được gần đây, thậm chí còn lựa ra những ủy thác không mấy nguy hiểm.

Ủy thác càng nguy hiểm thì phần thưởng càng cao và ngược lại. Tình trạng thể chất hiện giờ của Huỳnh lại không cho phép cô nhận những ủy thác nguy hiểm như vậy.

Bước từng bước một, cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy.

Nghĩ vậy, Huỳnh liền xắn tay áo đi làm ủy thác.

Ủy thác đầu tiên, cô được một người mẹ yêu cầu làm món Đậu hủ hạnh nhân để dỗ đứa con không chịu uống thuốc. Tên đứa trẻ ấy là Hongdou, Huỳnh đã một vài lần gặp nó trước cửa nhà thuốc Bubu. Hương Lăng ở Vạn Dân Đường có quan hệ rất tốt với cô, cô đã nhờ cô ấy nấu một phần Đậu hủ hạnh nhân, có lẽ do đã quá lâu Huỳnh không đụng vào bếp núc.

Huỳnh sợ món đậu hũ hạnh nhân sẽ hết tươi ngon, chạy nhanh như gió đến chỗ ủy thác. Đứa trẻ kia vì sợ uống thuốc mà khóc òa lên, khi thấy cô cầm món tráng miệng trên tay, mắt nó lập tức sáng lên nhưng rồi lại vụt tắt.

"Doudou ngoan. Uống thuốc xong có thể ăn đậu hủ hạnh nhân."

Người mẹ ngồi xuống, dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành đứa nhỏ, tay xoa nhẹ đầu nó.

"Doudou là một đứa trẻ ngoan phải không? Đứa trẻ ngoan rất dũng cảm, làm sao có thể bị khuất phục trước bát thuốc nhỏ bé kia?"

Cô gái nhỏ khịt mũi, hơi ngẩng đầu nhìn.

"Doudou...là một đứa trẻ ngoan. Nhưng thuốc vẫn đắng lắm."

"Vậy thì chúng ta hãy uống một ngụm thuốc rồi sau đó ăn một miếng Đậu hủ hạnh nhân, có được không?"

Người mẹ nhẹ xoa đầu đứa con gái để trấn an, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương, dịu dàng. Cô gái nức nở, ôm chặt lấy mẹ, vùi vào lòng.

"Thật phiền bạn quá."

Người mẹ gật đầu cảm ơn Huỳnh, cầm lấy đĩa đậu hủ hạnh nhân từ tay cô, mò mẫm móc ra trong túi một ít mora đưa cho cô.

Huỳnh muốn nói một điều gì đó, nhưng lại chẳng thể, cô đứng từ xa nhìn người mẹ vẫn đang còn dỗ dành con mình.

"Bé ngoan, bé ngoan."

"Doudou quả là một cô bé ngoan."

Ánh nắng ấm áp trải dài trên nền đá, chiếu xuống bóng hình nhỏ của hai mẹ con. Xung quanh có rất nhiều người đi lại ồn ào, nhưng Huỳnh vẫn có thể nghe rất rõ lời nói của người mẹ kia. Cô đứng cách đó không xa, bàn chân muốn di chuyển nhưng lại chẳng thể.

Những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai Huỳnh.

Cô di chuyển môi, từ từ, chậm rãi.

"...Đúng là một cậu bé ngoan."

Nắng quá gay gắt.

Chàng trai ảo ảnh trong khoảng không khẽ giật giật mi, từ từ tiến về phía Huỳnh mà ôm. Thân nhiệt của hắn cao hơn cô một chút, má của hắn ấm áp, cọ vào cô.

Gợi nhớ cho cô về khoảng thời gian trước đây.

52

Huỳnh gần đây không gặp Chung Ly, nhưng vì Hành Thu lo lắng nên đã luôn đi theo cô. Cô không biết có chuyện gì ở Vãng Sinh Đường. Hồ Đào bận đến mức không thể gặp mặt cô. Trọng Vân thì không biết nghe nói ở đâu có ma hồn, hắn liền làm bùa phép, vác đại đao lên đường trừ tà, nhưng cô chắc đến 80% rằng hắn sẽ lãng phí thời gian.

Hành Thu nói ở nhà hầu hết mọi việc không cần đến nhị thiếu gia, hắn đã đẩy việc học cho cha và anh cả để đi cùng cô.

Ban đầu, Huỳnh định làm thêm một số ủy thác để tạm cứu vãn cho cái túi rỗng của mình. Đây quả là công việc tốn ít công sức nhưng lợi nhuận thì nhiều.

Nào là giúp ba đứa trẻ chơi trò hải tặc, giúp nhân viên Tổng Vụ đếm thuyền, giúp người đi du lịch Mond kia làm món gà nấu hoa ngọt.

Hành Thu là người nói nhiều, và những câu nói mà hắn thốt ra đều khiến Huỳnh bật cười.

Hành Thu đưa cô đi khắp phố, đến một vài quán quen thuộc và mua rất nhiều loại bánh ngọt ngon vô cùng. Người nam nhân được làm từ kẹo ngọt vô cùng tinh xảo, đường vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hành Thu gật đầu, cảm ơn Yanxiao, rồi đưa chiếc kẹo lên miệng Huỳnh, giây tiếp theo đầu của nó đã bị cắn đứt.

"Độc ác quá nha ~"

Hành Thu lại đưa một chiếc kẹo khác. Bên ngoài kịch đang được biểu diễn, hắn ứng biến, bắt chước giọng điệu của nam ca sĩ kia.

"Ngươi thật là độc ác! Ngươi dám tàn sát ca ca và làm nhục chủ nhân của ta! Ta sẽ lấy đầu của người, thực thi công lý ~"

Một tiếng "cạch" giòn tan vang lên.

"Được rồi, đã an toàn rồi."

Nói xong, Huỳnh liếm vết đường trên khóe miệng.

"Bẩn quá đó!"

Hành Thu cười cười, tay rút ra chiếc khăn tay đưa cho Huỳnh.

"Lau lại đi, vẫn còn...không phải chỗ đó, sang bên kia chút..., đưa khăn đây cho tôi."

Hắn cẩn thận lau đi vết đường màu mật on bên khóe miệng Huỳnh. Vẻ mặt dịu dàng, hắn lau với lực nhẹ hết sức.

"Rốt cuộc Huỳnh bị sao vậy? Tôi không đủ đáng tin cậy sao? Bạn đâu phải lúc nào cũng một mình..."

Hắn hơi dừng lại một chút.

"Theo như tôi biết thì Chung Ly tiên sinh không phải là một kẻ hèn nhát. Nhưng nếu ngài ấy có lỗi với bạn, tôi nhất định sẽ giúp bạn đòi lại công bằng."

Huỳnh vô thức tránh ánh mắt hắn.

"Huỳnh."

Hành Thu nhấn mạnh.

"Tôi không có đùa đâu."

"Thật lạ, Huỳnh thật lạ."

Hắn đưa tay đặt lên vai cô. Huỳnh hiếm khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Hành Thu, hắn lại đang bày ra vẻ mặt âu lo đến như vậy với cô.

"Rốt cuộc điều gì đã khiến bạn trở nên như vậy? Vài tháng trước bạn vẫn còn rất lạc quan, nói cười rất nhiều kia mà?"

"Chung Ly tiên sinh cũng vậy. Một người rất thích nghe kể chuyện và hay đi dạo đã mất tăm biệt tích liên tục mấy tháng liền. Tôi đã dặn mấy người hầu của mình chú ý một chút, họ bảo rằng họ gần như không thấy ngài ấy."

"Không phải lúc trước hai người có quan hệ rất tốt hay sao...hiện tại tôi cảm thấy bạn như đang trốn tránh ngài ấy vậy, và ngài ấy cũng trốn tránh bạn."

"Nói gì vậy chứ..."

Huỳnh cúi xuống, xoa xoa ngón chân cười khổ.

"Ngài ấy việc gì mà phải tránh mặt tôi..."

"Tại sao ngài ấy lại không trốn tránh bạn?"

Hành Thu nhấn mạnh vào vai cô.

"Bạch Truật có nói với bạn thuốc một tuần một lần đều phải qua tay ngài ấy không?"

"Vậy thì để tôi nói cho bạn biết, rõ ràng thuốc không phải là do Bạch Truật tự tay nấu mà chính là Chung Ly. Hôm trước người của tôi đã thấy ngài ấy nấu thuốc ở nhà thuốc Bubu, nhưng ngài ấy lại để Bạch Truật đem thuốc cho bạn."

"Nếu không phải ngài ấy trốn tránh bạn, tại sao lại phải nhờ Bạch Truật giấu diếm bạn chứ?"

53

Huỳnh đôi khi quên uống thuốc, lúc này A Ly sẽ luôn tìm đến cô. Hắn y như một chiếc đồng hồ, nhớ rõ từng thời gian để nhắc nhở cô uống thuốc.

Thân thể của Huỳnh lúc đầu cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng còn hay đùa giỡn với hắn. Huỳnh hay bỏ chạy, quay đầu nhìn từ đằng sau là chàng thanh niên trang phục trắng đang đuổi theo mình. Huỳnh có thể nghe thấy A Ly đang gọi mình từ xa, vài giây sau, hắn thở hổn hển kéo cô ôm vào lòng.

Hơi thở của hắn đứt quãng, lồng ngực phập phồng lên xuống tựa vào lưng cô. A Ly ôm Huỳnh vào lòng, tựa cằm vào vai cô, những lọn tóc mềm mại của hắn cọ vào má cô, hắn không thể nhịn cười –

"Bắt được người rồi."

Sau khi nói xong hắn sẽ liền xoa đầu cô vài cái, nhưng Huỳnh tránh tránh đi, hắn lại nghiêng đầu, bắt cô cho bằng được, cứ liên tục như vậy, không biết mệt mỏi là gì.

Hắn dường như luôn biết được cô ở đâu.

Hắn ôm Huỳnh thật chặt. Cô sẽ lấy gót chân đạp nhẹ vào người hắn, tỏ ý muốn hắn buông ra, nhưng hắn sẽ lại càng ôm cô chặt hơn. Khuôn mặt hắn vùi vào cổ Huỳnh, hắn nở nụ cười nhỏ, hơi nóng phả vào cổ cô hơi nóng.

"Làm sao ngươi biết ta ở đâu hay thế?"

Huỳnh hỏi hắn.

"Ta làm sao không thể biết người đang ở đâu được kia chứ?"

Hắn lại hỏi ngược lại cô, đôi môi mềm mại của hắn cọ nhẹ vào cổ cô. Mặt Huỳnh hơi nóng, cô quay đầu đi để tránh hắn, dứt lời lại nói ra.

"Thật không tốt."

"Tại sao?"

Giọng của hắn bỗng trở nên hơi gấp gáp. Hắn dừng lại một chút rồi lại hỏi cô.

"Huỳnh ơi, tại sao lại không tốt?"

Huỳnh thực sự không nghĩ nhiều về nó, nhưng cô lại lo sợ người ngoài sẽ nhìn thấy nó. Đó là một câu hỏi vô ý, nhưng Huỳnh mơ hồ có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn.

Hắn không muốn Huỳnh né tránh hắn.

Vì vậy, hắn nói thế này.

"Huỳnh, ta sẽ luôn luôn tìm thấy người."

Ngay cả khi cô rời bỏ hắn để đi đến nơi khác.

54

Tình hình của Huỳnh đang dần trở nên lạc quan hơn. Nói một cách văn thơ, nỗi đau đã qua đi mà không để lại dấu vết, tệ lắm thì cũng trở thành sẹo.

Sau một tuần, cơ thể của Huỳnh đã cải thiện 80-90%, cô có thể một mắt tiêu diệt hoàn toàn Thủ vệ di tích. Điều đó khiến cô cảm thấy sảng khoái vô cùng, cô còn nghĩ rằng uống thuốc không còn cần thiết nữa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại cảm thấy uống thuốc thường xuyên vẫn là an toàn nhất, nên hàng ngày Huỳnh phải khổ sở quạt lửa nấu thuốc. Huỳnh không biết kiểm soát nhiệt, đôi khi lửa quá to lúc thì lại quá nhỏ, cô không biết nên nói rằng cuộc sống của mình quá tốt đẹp hay do cô là người ngoan cường nữa.

Huỳnh vẫn không thể tìm thấy Chung Ly.

Cô không thể tìm thấy hắn ở bất cứ nơi nào. Ngay cả khi cô tìm ở những con đường hay ngõ hẻm mà hắn và cô vẫn hay đi qua, cô thậm chí còn không thể tìm thấy một dấu vết của hắn.

"Chung Ly tiên sinh? Đã lâu rồi không thấy ngày ấy đến quán của chúng tôi."

Hương Lăng trả lời, cô ấy hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Là người trước đây mà ngài ấy luôn đi cùng sao? Cô ấy đã đến đây hỏi thăm mấy lần rồi?"

"Ý bạn là Chung Ly? Tôi không quan tâm đến chuyện riêng tư của ngài ấy lắm."

Hồ Đào huýt sáo với Huỳnh, cười khúc khích.

"Bạn có chuyện gì muốn nói với ngài ấy hả? Tôi có thể giúp bạn chuyển lời."

"Chung Ly tiên sinh, bạn hỏi ngài ấy đang làm gì sao?"

Vị tiên nhân ở nhà trọ Vọng Thư tay cầm lấy đĩa Đậu hủ hạnh nhân Huỳnh làm cho hắn, lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với Huỳnh. Dưới màn đêm, đôi mắt vàng hổ phách của hắn như ngàn sao phát sáng, phản chiếu hình bóng Huỳnh rất rõ ràng. Thấy Huỳnh cũng nhìn hắn, hắn bối rối nhìn ra chỗ khác.

"Cách đây vài ngày...tôi đã bắt gặp ngài ấy ở Cửa Đá. Nơi này dân cư thưa thớt, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua lúc diệt trừ ma vật."

Huỳnh cảm ơn hắn, định quay đầu rời đi nhưng lại bị hắn ngăn lại. Cô quay đầu lại nhìn hắn, tay của vị tiên nhân kia để lơ lửng trên không, khi vô tình đụng trúng ánh mắt của Huỳnh, hắn hơi mím môi. Khuôn mặt của Tiêu có hơi chút xấu hổ.

"Bạn...đợi tôi một lát."

Nói xong hắn liền biến mất. Huỳnh có thể nghe thấy tiếng ồn dưới nhà bếp, Yanxiao hơi hét lên vì sợ rồi cười. Gió đêm ẩm ướt của Địch Hoa Châu cùng với ánh lửa vằn vện của lồng đèn dưới mái hiên. Tiêu thích ở trên lầu cao nhất của quán trọ. Huỳnh nắm lấy lan can gỗ, đứng ở vị trí mà hắn hay đứng mà nhìn xuống, những con người nhỏ bé phía dưới ồn ào cùng với những ánh đèn lấp ló.

"Cầm lấy cái này."

Huỳnh không biết bao lâu hắn đã quay trở lại. Hắn hơi ngượng ngùng, quần áo hơi luộm thuộm, trên người toàn mùi khói. Những thứ trong tay được hắn cẩn thận đặt trong một chiếc đĩa nhỏ. Vẻ mặt của người kia có chút lúng túng, nhưng sau vài lần né tránh, hắn cuối cùng cũng đã nhìn thẳng vào mắt Huỳnh.

"Mặc dù tôi không hiểu sở thích ăn uống của con người nhưng tôi mong rằng bạn sẽ..."

Hắn hơi mím môi dưới, ngại ngùng.

"Món quà cảm ơn đậu hủ hạnh nhân."

Dù hắn đã cố gắng bày biện hết sức có thể nhưng bánh vẫn bị lệch, nhìn không thể tả được. Nhưng Huỳnh vẫn là thể cảm nhận được sự khác biệt của vỏ gạo nếp trắng bên ngoài cùng một chút mùi thơm nhẹ - đầu ngón tay cô lần mò sờ lớp vỏ bánh bên ngoài, ngập ngừng hỏi.

"Bánh Quế Hoa?"

Vành tai của Tiêu hơi đỏ lên, hắn nhìn cô không trả lời, Huỳnh có thể hiểu.

Thật tệ khi Huỳnh không muốn ăn bánh tráng miệng bây giờ.

Thất Thất, Chung Ly, cô không biết đó có phải là sự hiểu biết của thế giới tiên nhân hay không, họ sẽ đưa bánh Quế Hoa trước mặt cô, sợ rằng cô không biết đây là món bánh yêu thích của mình, điều đó khiến Huỳnh hơi khó chịu và đau lòng.

Nhưng suy cho cùng, sở thích của cô đối với món bánh ngọt này có lẽ đã hình thành từ nghìn năm về trước. Huỳnh mới chỉ nghe đến tên của loại bánh này chứ chưa hề thử nó, huống hồ gì là thích nó, có lẽ vì vậy mà cô cho rằng đây chính là hành động bộc lộ sự quan tâm của họ.

Có lẽ đó chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp, không có gì đáng lo ngại cả.

Vì vậy Huỳnh nhận chiếc bánh ngọt từ Tiêu tiên nhân, cảm ơn nó với một nụ cười tươi.

"Bạn không cần phải...miễn cưỡng như vậy."

Huỳnh không biết từ góc độ nào nhìn bản thân lại tỏ ra miễn cưỡng như vậy. Tiêu tiêu nhân phủi đi những lọn tóc loà xoà trên trán, khuôn mặt nửa tối có chút ảm đạm.

"Tôi biết rồi, món bánh ngọt này tôi..."

Ngọn gió mạnh mẽ thổi những sợi tóc sang một bên, cuốn luôn những câu từ cuối cùng của chàng tiên nhân kia.

Tiêu tiên nhân hơi rũ mắt xuống để che đi cảm xúc của mình, cuối cùng hắn lên tiếng nói với Huỳnh.

"Nếu như bạn gặp khó khăn, hãy gọi tên tôi."

Vào ngày thứ hai, cuộc tìm kiếm tàn tích của Ma thần của Huỳnh đã hoàn toàn thất bại. Trước khi cô định rời khỏi Cảng Li Nguyệt, bộ dạng cầm kiếm của Hành Thu đã ngăn cô lại.

Lông mày của chàng thiếu niên trẻ hơi cong lên, hắn nở nụ cười với cô. Hàng Thu dáng người mảnh khảnh, đứng cầm kiếm như một cây tre ngay thẳng trên núi cao. Thấy Huỳnh hơi dừng lại, hắn dừng thế kiếm của mình lại, mỉm cười như thể sự tức giận với cô hồi nãy chỉ là ảo giác.

"Hôm nay trời quang mây tạnh, rất thích hợp để đi thăm thú sông núi."

Hành Thu một tay cầm quyển sách hướng dẫn du lịch Li Nguyệt, chọn ra một đoạn để đọc cho Huỳnh nghe. Giọng của hắn lành, nhẹ như tiếng suối chảy, cuối cùng hắn nhìn cô cười.

"Đi dạo với tôi thì sao?"

55

Khi Huỳnh quay trở về sau chuyến đi dạo buổi tối, cô phát hiện ra Hành Thu đã làm mất quyển sách mà cô đã đọc sáng nay.

"Thiếu gia, xin hãy quay trở về, thiếu gia."

Trước khi Huỳnh bước vào, những người hầu của Thương Hội Phi Vân đã đi đến từ xa, có một ông chú khoảng tầm ba mươi lăm tuổi vẻ mặt nhăn nhó, buồn bã nói.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không tiết lộ thông tin của vị tiểu thư này cho cậu nữa."

Khuôn mặt của Hành Thu hơi cứng lại. Hắn vội vàng cắt lời của người hầu.

"Bài vở phải không? Cha và sư huynh lại thúc giục nữa hả? Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là lựa chọn, thôi thì chúng ta mau về thôi."

Sau đó hắn xoay người, nháy mắt với Huỳnh biểu đạt ý thúc giục cô mau về đi.

Rõ ràng là không muốn cô nghe thấy những điều xấu hổ của hắn, mặc dù cô đã biết gần hết rồi.

Hành Thu về mất, bỏ lại Huỳnh một mình, kế hoạch sáng nay của cô bị phá vỡ mất tiêu. Nửa đêm chạy đến tàn tích Ma thần cũng không tốt. Nếu như lại chẳng may bị cuốn vào sự hỗn loạn của không gian và thời gian...

Huỳnh dừng bước.

Một chút niềm hy vọng khiến trái tim cô ớn lạnh.

Huỳnh lại nhớ đến khuôn mặt đau khổ của A Ly trước khi rời đi, bàn tay của hắn chùa về phía cô, chỉ còn một chút nữa...

Nếu...

Huỳnh rõ ràng cũng muốn nắm lấy hắn.

Cô bỗng đưa tay đánh vào má mình kêu một tiếng "bốp". Như thể vừa rũ bỏ một điều gì đi, cô lắc đầu ngọ nguậy.

Những con đường, ngõ hẻm nối tiếp nhau lên đèn, tiếng rao bán của người bán hàng, lượng người dần đông lên. Huỳnh đứng bất lực giữa đám đông. Từ góc nhìn của cô có thể nhìn thấy ánh sáng xa xa trên bầu trời, cô nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi hướng ngược lại.

56

Huỳnh vẫn không thể tìm thấy Chung Ly.

Rõ ràng với tính khí của cô, cô không thích nghe kể chuyện, vậy mà giờ đây cô đang ngồi trước mặt tiến sĩ Trà Liu Su, lắng nghe chuyện của đám người rảnh rỗi, thảnh thơi. Kĩ thuật ăn hạt dưa của Huỳnh tuy đã tiến bộ đôi chút nhưng vẫn còn vụng về, có lẽ nguyên do là A Ly luôn bóc sẵn và để trước mặt cho cô.

Càng nghĩ lại càng bực mình, Huỳnh chỉ biết trút giận vào hạt dưa mà cắn xé.

Huỳnh có thể nghe thấy tiếng thở dài của những người xung quanh, ngầm biết được cảm xúc mà tiến sĩ Trà Liu Su muốn truyền tải là gì.

Cô khoanh hai tay nằm xuống, một bên mắt hơi lộ ra. Mọi người đi đi lại lại trên phố, phụ nữ, trẻ em, học giả, thương nhân.

Giữa ánh đèn vàng chói và dòng người, Huỳnh có thể nhìn thấy gian hàng bán rượu xa xa.

Vì vậy, Huỳnh đã đứng dậy.

Li Nguyệt không phải thành Mond, Quán rượu Thiên Sứ sẽ không bán rượu cho những người chưa đủ tuổi như cô, theo yêu cầu của Diluc. Vì yêu cầu của Diluc nên cô không thể tiếp xúc với thức uống không lành mạnh đó. Nhưng ở đây thì khác. Huỳnh tìm một góc mà ngồi xuống, rồi bình tĩnh gọi vài chén rượu.

Có rất nhiều người uống rượu vào thời điểm này, mùi rượu nồng nặc, đám người ồn ào nói đủ mọi chuyện trên đời. Nhà hàng cũng đã quá quen với cảnh này, thấy khách mới đến họ cũng nở mặt tươi cười.

Huỳnh vừa gọi một món đậu hủ. Cô đang nhai lạc và uống rượu một cách ủ rũ. Thỉnh thoảng có vài người đàn ông mặt đỏ bừng vì rượu tiến đến bắt chuyện với Huỳnh, nhưng ai ai cũng sợ hãi bởi thanh kiếm cô để trên bàn cùng với khuôn mặt ảm đạm, lạnh lùng, hơi bất cần đời của cô.

Huỳnh không thực sự thích uống nhiều rượu như vậy. Rượu của quán này hơi nặng và cay, vừa mới uống xuống bụng đã liền khiến cô phát khóc. Cô dựa vào mép bàn ho khan một tiếng, giây tiếp theo cô đã uống cạn trong bát như nước lã.

Cổ họng đau rát như bị bỏng.

Huỳnh uống rồi ho, uống rồi lại khóc. Dù sao thì tiệm hàng này cũng chỉ nằm trong góc của Cảng Li Nguyệt, nếu ngồi ở đây sẽ chẳng có người quen nào nhìn thấy cô cả. Nhìn thấy cũng chẳng sao, chỉ là hơi xấu hổ.

Những tình cảm, suy nghĩ trong nội tâm đã kìm nén quá lâu, bị rượu làm cho bùng nổ. Người ta hầu hết uống rượu để giải sầu, say đến mức không thể dứt ra cũng là vì chuyện này.

Càng uống nhiều, càng cảm thấy mình sai, càng uống càng tức giận, cảm xúc từ đâu ra muốn bùng nổ, những suy nghĩ trong đầu cứ tuôn ra.

Huỳnh bắt đầu nấc lên và ợ, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống bát rượu trắng. Cô bắt đầu làm nhảm những điều vô nghĩa, thậm chí cô còn không biết bản thân đang nói gì.

Huỳnh không biết mình đã uống bao nhiêu, cảnh tượng trước mắt còn sinh ra hư ảnh. Cô đã sờ sờ mò mò bát rượu, không biết tên khốn nào đã lấy đi mất.

Cô tính khí trở nên tồi tệ, Huỳnh biết mình không phải loại người dễ bị bắt nạt. Cô đập bàn, bát đĩa trên bàn rung lắc dữ dội.

Huỳnh cảm thấy bản thân đang đứng rất hiên ngang nhưng con người trước mặt lại quá cao, khiến cô phải ngẩng đầu lên ngước nhìn.

Hư ảnh xung quanh khiến cô không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, không thể phân biệt ai với ai. Huỳnh mắng mỏ người đàn ông trước mặt, rồi mạnh tay giật lấy bát rượu từ hắn, nhưng hắn lại né sang một bên. Cô hơi loạng choạng, chân nam đá chân siêu suýt nữa thì ngã xuống nhưng người đàn ông trước mặt đã kịp đỡ lấy.

Huỳnh lại tiếp tục chửi, những lời lẽ thô tục cứ không ngừng lặp đi lặp lại. Ở cùng với Hành Thu bao lâu rồi, cô cũng đã học được không ít những từ ngữ "văn học nghệ thuật mĩ miều" của Li Nguyệt, đến bây giờ say rồi, cô cũng chẳng phân biệt trời đất cứ thế mà tuôn hết.

"Đồ dâm ô, kẻ hái hoa tặc* chết tiệt!"

"Được rồi."

Người kia đành nhường bộ cô.

"Ta là kẻ dâm ô, là kẻ hái hoa tặc."

Không, khoan đã, người đàn ông này bệnh à?

Huỳnh khó khăn nheo mắt nhìn người đàn ông này, nhưng hư ảo vẫn chỉ là hư ảo. Cô đưa tay lên bóp mặt hắn. Cô rõ ràng không biết phải trái, dùng lực kéo mạnh. Hắn không la cũng không hét, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Không biết là bị ngâm trong hũ thuốc hay gì, mùi thuốc trên người hắn rất nồng, hòa vào mùi rượu xung quanh thực sự rất khó chịu.

Thấy Huỳnh không cử động, người đàn ông kia khẽ thở dài, lên tiếng.

"Uống nhiều quá sẽ tổn hại đến sức khỏe. Dù có muốn uống nhưng cũng phải kìm một chút, không phải cứ muốn uống là uống."

Con người đang say vì rượu kia chẳng nghe thông, lắc lư cơ thể, va chạm lung tung, người kia nhanh chóng che chắn cho cô. Hắn im lặng một lúc rồi nói.

"Tuần này em chưa uống thuốc."

[Ngoại truyện 2]

Khi A Ly mới biến thể, hắn mới chỉ là một đứa trẻ bảy đến tám tuổi. Rồng nhỏ khi phá vỏ ra ngoài thì nhìn thấy Huỳnh đầu tiên, cô tự nhận lấy trách nhiệm làm mẹ nên cố muốn dạy cho hắn bất cứ thứ gì cô thấy và biết.

Khi Huỳnh đi ngang qua một thị trấn, một kẻ say rượu lúc nửa đêm cứ la hét suốt ngoài đường.

Cô chỉ tay về kẻ đó, lầm bẩm như bà cụ non, không quên nói với cậu nhóc đang nắm tay mình.

"Thấy chưa? Uống quá chén như gặp ma vậy. Dù người ta nói đàn ông nam nhi sống trên đời không thể không uống rượu, nhưng ngươi phải biết tửu lượng của bản thân để không bị say mèm như thế kia."

Sau khi nói xong, Huỳnh nghe thấy tên đàn ông kia rưng rưng.

"Bảo bối à –"

Cô chỉnh sửa sắc mặt, tiếp tục răn dạy.

"Dù sau này có yêu người con gái nào đi chăng nữa thì cũng đừng uống nhiều để giải tỏa nỗi buồn một cách nhục nhã như vậy."

Người đàn ông say mướt kia nức nở dữ dội rồi ợ một tiếng.

"Nàng thật là tàn nhẫn mà, chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy, nói xong nàng cũng quên mất –"

A Ly siết chặt lấy tay Huỳnh, hết nhìn kẻ say đó rồi lại quay sang nhìn cô, gật đầu dù mặt ngơ ngác, không hiểu gì.

Huỳnh rất hài lòng.

...Hài lòng cái quái gì chứ!

"Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ à, tôi xin cô đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà, tất cả các khách hàng của tôi đều bị cô dọa cho bỏ về hết rồi."

Chủ quán lo lắng như kiến bò trên đầu, nhưng có gan to đến mấy cũng không dám đến gần. Huỳnh ôm thanh kiếm của mình khóc lóc bù lu bù loa, lâu lâu lại rút kiếm ra tức giận mà quẹt vài đường, nhưng muốn giết chết một tên nhẫn tâm nào đó, điều đó khiến mọi người xung quanh sợ hãi tái xanh mặt. Một người gần đó thì đập bàn gọi chủ quán thanh toán, vội vàng trả tiền rồi phóng chạy ra khỏi quán.

Chủ quán hàng nước mắt lưng tròng tròng quay đầu lại.

"Ngài xem, tôi đã thay rượu bằng canh giải rượu như lời ngài nói rồi, nhưng cô gái này vẫn say khướt...ngài nói tôi phải làm sao đây?"

Huỳnh vừa khóc, vừa cầm lấy cái bát "rượu" trên bàn uống sạch, gần như không cảm thấy mùi vị gì bất thường. Nhưng uống quá nhanh khiến cô bị sặc, ho dữ dội.

Một bàn tay nhẹ vỗ lưng cô. Chủ nhân của bàn tay này rất tốt bụng, vừa vỗ về vừa cất giọng như an ủi cô.

"Uống từ từ thôi."

57

Chung Ly đã từng chứng kiến rất nhiều người say, khi quyết định trở thành một người Li Nguyệt bình thường, hắn cũng đã từng giải quyết rất nhiều cuộc ẩu đả của những kẻ say rượu, vì vậy với những tình huống như thế này thì có lẽ hắn đã quá quen thuộc, nhưng trong trường hợp này thì –

Nàng thiếu nữ khóc lóc rối rít, vừa khóc vừa chửi, vừa khóc vừa uống, đến khi uống bát canh giải rượu mà hắn thay, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tửu lượng thực sự quá kém, cô loạng choạng đứng lên bàn, hụt chân lại ngã vào vòng tay hắn.

Ngã vào vòng tay hắn thì không sao, nhưng cô vẫn cặm cụi trong lòng hắn một lúc lâu, rồi lại kêu lên thảm thiết, nhõng nhẽo rằng các viền kim loại cứng trên trang phục hắn làm cô đau.

Nói cũng lạ, thà rằng hắn không mở miệng, cứ hễ mở miệng dường như lại còn rất biết cách dỗ dành cô. Cô làm khó hắn, hắn lại dỗ dành cô, cô nói cô không thích áo khoác của hắn, hắn liền cởi áo ra đặt bên cạnh bàn.

Vì mệt mỏi, Huỳnh khẽ tựa vào vai hắn. Tư thế của hai người có chút ám muội dễ khiến người khác bàn tán. Chung Ly hơi cụp mắt xuống, muốn đẩy cô ra. Tin tức ngày hôm nay có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Huỳnh. Vẫn biết là say xỉn, tỉnh dậy đến ngày hôm sau chắc chắn sẽ hối hận đến nhường nào.

Một người uống rượu không rõ danh tính bên cạnh còn tò mò tiến lại để quan sát kĩ khuôn mặt Huỳnh. Chung Ly bình tĩnh lấy áo khoác đắp lên người cho cô rồi nhìn người đàn ông kia một cái nhìn lạnh lùng. Người kia đứng thẳng người xin lỗi túm tụm.

Cô không hợp với chiếc áo khoác sang trọng màu nâu sẫm của hắn, cô trông rất nhỏ bé trong nó, mái tóc màu vàng nhạt tô đậm làn da đỏ trên sắc mặt hơi xanh xao, cô mong manh đến mức những kẻ say rượu khác sẽ dễ dàng nhắm đến.

Có lẽ vì không thoải mái, Huỳnh cau mày, cọ cọ người trong vòng tay hắn một lúc. Đột nhiên, cô vòng tay qua cổ hắn, ghé sát vào tai hắn, yếu ớt than thở với hắn.

"Em ôm ngài, sao ngài không ôm em?"

Vừa nói, cô vừa tiến người sát lại gần. Chung Ly cứng người, đặt tay lên eo cô để giữ cho cô không ngã khỏi người hắn.

Thông thường, hắn sẽ thuyết phục cô mà nói rằng "em đã uống nhiều quá rồi", đặt ra khoảng cách giữa hai người một cách thật hợp lý, hẹn người say lần sau gặp lại càng sớm càng tốt.

Nhưng bây giờ hắn lại đang gặp đình trệ trong suy nghĩ và hành động. Bàn tay đặt trên eo Huỳnh đã thực sự rất kiềm chế, không biết từ khi nào tim trong lồng ngực đã đập loạn nhịp. Hắn có thể nghe rất rõ tim mình đập nhanh kinh khủng và bất thường như thế nào. Nó quá lạ với hắn, quá ngứa ngáy, quá đau, cứ như dị vật đang cố gắng chui ra khỏi đá, cố sức bóp thật chặt để đá nứt ra.

Bình tĩnh luôn là trạng thái thường ngày của Chung Ly, nhưng bây giờ hắn cảm thấy bản thân như một con chim nhỏ đang hoảng sợ.

Đến mức hắn đã trả lời cô trong vô thức.

"Ta không..."

Nhưng hắn đã ngay lập tức mím môi.

Giọng nói này đã lâu không xuất hiện. Đó có lẽ là một phần tiềm thức mà hắn chưa hề biết đến, nó luôn xuất hiện ở thời gian và địa điểm không thể xác định, gợi lên trong hắn những cảm xúc vừa quen vừa lạ, rồi lại lặng lẽ biến mất sau khi khuấy đảo mặt nước của trái tim trống trải, đau đớn.

Và bây giờ nó lại xuất hiện.

Nó chưa bao giờ rõ ràng như vậy, và cũng chưa bao giờ cứng đầu như vậy. Nó siết chặt lấy trái tim hắn tựa như nó cũng muốn hắn buồn như nó, nó khiến hắn không thể tập trung vào Huỳnh. Hắn có thể nghe thấy bản thân đang lẩm bẩm một mình.

"Ta muốn giữ lấy em."

Rất chậm rãi và không hề gò bó, không biết từ khi nào hai tay của Chung Ly đã ôm chặt lấy eo cô. Huỳnh tựa vào hắn hít thở khiến trái tim hắn rung lên vài hồi.

Nhưng một giọng nói khác trong hắn đang cảnh báo hắn nên tránh xa.

Sự trống trải trong tim hắn khiến hắn lo lắng không yên.

"Không thể."

Đây chính là sự đấu tranh thuần túy giữa hai dòng suy nghĩ. Chung Ly, người lý tính nghìn năm, hiếm khi gặp phải tình huống như hiện tại, hắn thở dài, có chút run rẩy, buông tay ra khỏi eo Huỳnh, nhưng sau đó lại hơi cúi người, đặt cằm tựa lên vai cô.

"Nhà lữ hành."

Hắn gọi cô bằng một mức giọng nhỏ, có vẻ hơi mệt mỏi, kết thúc ở hơi cuối.

Hắn không biết từ khi nào hai giọng nói trong hắn như hòa vào nhau, đạt được sự đồng thuận. Tựa như sợ hãi sẽ đánh thức cô, hắn hạ thấp giọng hết mức.

"Huỳnh à."

---------

Bạch Truật là Baizhu.

Mình đã quay trở lại rồi đây mọi người ơi. Khoảng thời gian qua mình bận quá nên đã lăn tăm mất tiêu luôn. Giờ mình đã quay trở lại và hứa sẽ cập nhật truyện thường xuyên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và thích bản dịch của mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhonglumi