Chương 8. Thê tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo Nịnh Thần, thanh thương sắc bén có thể chém qua mọi vật, là vũ khí duy nhất có thể giết được thần linh, cũng là bảo vật của Thiên Giới thuộc về Nham Vương Gia.

Theo lẽ thường, khi Nham Vương Gia lịch kiếp chịu đày ải không thể cầm theo vũ khí. Nhưng bằng một phép màu nào đó mà thanh thương lại đang nằm trong tay thằng nhóc kia, khiến Hutao dù có dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm.

Nàng vốn dĩ đang nằm sưởi nắng như bao ngày, chính thằng nhóc kia mới là người từ đâu nhảy ra bất ngờ dùng thương bắt lấy nàng, khiến nàng phải rơi vào tình trạng bị treo lơ lửng.

Hutao bị ánh sáng vàng kéo dài từ đầu thương cuốn chặt cả người, khiến một linh vật Âm Giới như nàng nhanh chóng phải hiện chân thân hồ ly.

- Không phải Trư Bát Giới ư?

Thằng nhóc đang cầm Giáo Nịnh Thần hô lên nho nhỏ khi thấy mấy cái đuôi đỏ rực của nàng nghoe nguẩy.

Hutao bị ánh sáng vàng cắt vào da thịt, tuy không trầy xước nhưng chỉ vài giây ngắn ngủn đã đủ tổn hại đến nguyên thần, đau đến nổ não. Nàng rít lên:

- Cậu nhóc, ta và ngươi không thù oán, tại sao lại muốn bắt ta?

Nham Vương Gia cũng thật lợi hại, lần này dù kiếp số không được tốt như lần trước phải làm cô nhi, nhưng đôi mắt vàng như ngọc đó vẫn sáng rực rỡ, khuôn mặt non nớt chưa gì đã toát ra sự cương nghị, nhìn thấy sinh vật Âm Phủ như nàng lại không có chút gì khiếp sợ.

Nàng muốn hù doạ mà không nổi.

Thằng nhóc đó đáp:

- Hồ ly tinh là điềm xấu, đồ quỷ quái ăn thịt người

Hutao dù đang đau đến mấy cũng phải kêu lên oan ức:

- Này, hồ ly tinh cũng có nhiều chủng loại đó chứ, ta đây chỉ ăn thịt lợn thịt gà trong rừng. Hơn nữa ta là linh vật của Âm Giới, không phải quỷ!

Thằng nhóc kia xem ra không quan tâm lắm, chỉ hờ hững hỏi lại:

- Làm sao ta có thể tin ngươi.

Hutao nghiến răng chịu đựng cơn đau phát ra từ Giáo Nịnh Thần, đáp:

- Ngươi là cô nhi bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Phúc, từ bé đã được các sư thầy dạy dỗ, lúc 6 tuổi trong lúc ra đường đã bị đâm vào xe ngựa, khiến một bên chân bị tật. Năm 7 tuổi vô tình gặp cô bé Mỵ Hoan khi đang học bài cạnh gốc cây, hai người sau đó đều sẽ gặp nhau vào mỗi ngày rằm để trao đổi về thơ sách. Ta nói có đúng không?

- Zhong?

Khi nhắc đến tên gọi kiếp này của Nham Vương Gia, chẳng hiểu sao Hutao có phần dè dặt.

Ban đầu khi gặp Hắc Bạch Vô Thường lúc bọn chúng lên trần gian dẫn độ linh hồn, nàng đơn giản chỉ muốn biết những điều cơ bản để có thể tránh khỏi lần lịch kiếp thứ hai của Nham Vương Gia, nên mới dò hỏi đề phòng, ai dè bọn không ngần ngại mà tuôn ra một đống.

Zhong ban đầu còn tỏ vẻ cứng cáp, nhưng câu cuối của nữ hồ ly tựa như đã phá vỡ sự nghi ngờ cuối cùng của nó.

Giả như ngài ta mà gặp Hutao lúc lớn hơn một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy nàng chính là một mối đe dọa mà ra tay trừ khử. Nhưng hiện tại Nham Vương Gia mới chỉ 10 tuổi vẫn còn vương chút ngây thơ, nên ngẫm nghĩ một hồi rồi thu lại chiêu thức của Giáo Nịnh Thần..

Nàng biết nói ra mấy thông tin này kiểu gì cũng sẽ phạm vào tội tiết lộ Thiên Cơ, chịu đựng 36 roi sét của Thiên Lôi, nhưng nàng thà bị chịu mấy chục roi sét còn hơn là bị Giáo Nịnh Thần chém nát nguyên thần

Hutao tức khắc rơi từ không trung xuống mặt đất, trên bộ lông trắng hằn dấu vết cháy đen nơi mà Giáo Nịnh Thần chạm vào.

- Ngươi là ai?

Zhong trầm giọng hỏi.

Nàng ngó sang, thấy khuôn mặt nhỏ của Zhong đã chuyển sang màu trắng bệch, bàn tay cầm Giáo Nịnh Thần hơi run run.

Nàng không thèm đáp, nhân cơ hội này lập tức đạp hai chi sau vút thẳng vào trong rừng, nháy mắt đã mất hút sau lùm cây khiến Zhong không kịp trở tay.

- Con mẹ nó, con mẹ nó, sợ quá sợ quá, chút nữa là chết rồi.

Nàng vừa chạy vừa lầm bầm.

Nham Vương Gia đã nói rồi, kiếp này ngài ta không muốn gặp nàng, nàng cũng không dám bén mảng đến dây tơ duyên của ngài ta và Châu Hoa thượng thần, nàng chỉ muốn yên ổn giữ cái mạng nhỏ này thôi.

----****----

- Nghe nói mẫu thân mày là kỹ nữ có tiếng đúng không?

- Có khi phụ thân tao cũng ngủ qua với bà ta rồi ấy chứ.

Đám đứng dưới tán cây thân vận y phục vải gấm, đầu chiết khăn lụa, bên hông đeo ngọc bội tinh xảo, phải năm sáu đứa đang đứng vây quanh một đứa nhóc nhỏ con.

Bọn chúng cười cợt với nhau, thỉnh thoảng lại búng phần đường bám trên ngón tay từ bánh hoa quế vào mặt đứa nhóc kia.

- Zhong, đến cái tên mày cũng cụt lủn như đạo đức của mẫu thân mày vậy.

Tên mặt mụn nở nụ cười ác ý, dùng tay chọc ngoát vào mái tóc đen của đứa nhỏ.

Đối với những lời khiêu khích đó, Zhong lại hoàn toàn không có chút phản ứng, thái độ tỏ vẻ dửng dưng giống như đang quan sát từ bên ngoài, đến cả đồng tử mắt cũng không hề lay chuyển.

Mà Hutao đang nằm ở chạc cây bên trên chưa gì đã đổ mồ hôi hột.

Đầu tiên, đừng có tự dưng lôi nhau vào rừng để giải quyết vấn đề nội bộ như thế, làm ta ăn mất cả ngon!

Thứ hai, các ngươi có biết mình đang sỉ nhục một vị thần không? Ngài ta mà nhỏ mọn, chắc chắn khi lịch kiếp xong sẽ trừng trị đám bọn ngươi!

Tất nhiên đám bọn thiếu niên kia không thể nghe được nỗi lòng của Hutao, bọn chúng tức tối vì Zhong không phản ứng lại với trò đùa của mình nên càng hăng máu, mới quyết định sẽ động chân tay.

Thằng béo bên phải giơ bàn tay đeo nhẫn ngọc đập vào vai của Zhong.

- Này, ngươi nghĩ bản thân được Giáo Nịnh Thần chọn thì giỏi lắm ư?

- Chắc chắn là do nó gặp may, hoặc có thể được con bé Mỵ Hoan kia bày cách.

Đám bên cạnh nhao nhao lên, bắt đầu đi đến cầm bùn đất để ném vào người Zhong.

Hutao ồ lên một tiếng nho nhỏ.

Hôm qua sau khi nàng kể bản thân đã thoát chết trong gang tấc như thế nào với Hắc Bạch Vô Thường, bọn chúng cũng đã than khổ với nàng về sự hỗn loạn trên trần gian.

Không biết do lý do gì mà Châu Hoa thượng thần đòi đi theo Nham Vương Gia để lịch kiếp, nên đã đầu thai thành cô bé Mỵ Hoan, một tiểu thư quyền quý nhà tể tướng. Nàng ta yêu cầu Mạnh Bà phải giữ ký ức cho mình, cũng đã xem qua sổ sách của Ti Mệnh về duyên số bọn họ bên dưới phàm trần, khi đã chắc chắn rằng Mỵ Hoan và Zhong sau này sẽ thành đôi mới yên tâm nhảy khỏi cầu Nại Hà.

Giáo Nịnh Thần hình như cũng do Châu Hoa thượng mang theo, cốt để làm Nham Vương Gia trong số kiếp này có thể đạt được thứ vũ khí thiên giới.

- Chẳng phải như vậy là để ngài ta sẽ mắc nợ Châu Hoa thượng thần ư?

Hutao đưa ra phỏng đoán.

Hắc Vô Thường vỗ đùi cái đét, ranh năng nghiến kèn kẹt:

- Bà cô Hutao sao tự dưng hôm nay lại thông minh vậy! Ngươi nói y chang như lời của Diêm Vương.

Bạch Vô Thường chụm đầu vào thì thào:

- Hồ ly nhà ngươi mới nhận lấy dây tơ tình của Nguyệt Lão nên chưa rõ, nhưng cả Thiên Giới từ lâu đã biết Châu Hoa thượng thần đơn phương Nham Vương Gia, ngược lại ngài ta lúc nào cũng tỏ ra vẻ không màng tình cảm. Ai dè lịch kiếp lần trước ngài ta lại dễ dàng rơi vào lưới tình với linh vật của Âm Giới, nên Châu Hoa thượng thần mới nhất quyết vụ lịch kiếp lần hai phải nắm được trái tim của Nham Vương Gia.

Bạch Vô Thương nói một lèo không ngừng nghỉ, dứt lời rồi cầm vò rượu lên tu ừng ực.

Hutao im lặng, cảm thấy mấy lời này hình như là bọn chúng đang cảnh báo nàng, vài chỗ lại giống như đang tự hào Hutao có thể quyến rũ Nham Vương Gia.

Dù có thế nào, chốt lại nàng lần này cũng đừng nên làm tảng đá chắn đường Châu Hoa thượng thần.

Nhưng, nhưng....

Nham Vương Gia đã bị bọn chúng đánh đến toét cả gò má rồi!

Đám thiếu niên ti nhau đấm đá túi bụi đứa nhỏ đang cuộn tròn dưới mặt đất, liên miệng nói:

- Mau nộp Giáo Nịnh Thần ra.

- Nộp ra thì ta sẽ tha mạng.

Zhong vẫn luôn ôm đầu tự bảo vệ, nhưng nghe xong mấy lời này lại đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt vàng sắc sảo nhìn thẳng vào mấy kẻ bắt nạt:

- Đồ vô dụng các ngươi mà dám động vào Giáo Nịnh Thần ư?

Thằng béo là đứa phản hứng mạnh nhất, nó gầm lên rồi cầm tảng đá to, giơ lên ngay trước đầu của Zhong toan thả xuống.

- Mày chết, Giáo Nịnh Thần lại trở thành vô chủ, ta sẽ dễ dàng đoạt được nó.

Đám xung quanh như ngộ ra, mới hò reo bảo tren béo mau mau thả hòn đá xuống.

Ai dè còn chưa kịp làm gì, đá trong tay tên béo bỗng vỡn vụn bắt tứ phía như vụn bột mì.

Rồi trong thoáng chốc, có con hồ ly chín đuôi từ đâu nhảy ra chắn trước mặt Zhong. Nó cong thân khiến lông trên người dựng đứng, cái mõm dài khè mạnh lộ ra răng nanh nhọn hoắt.

- Quái vật!!

Khỏi phải nói tiếng hét của bọn nó to thế nào, lập tức giật lùi về phía sau rồi thi nhau chạy tán loạn, có đứa còn vấp vào tà áo mà ngac dúi dụi.

Hutao đợi đến khi đám trẻ ranh đó vừa hét vừa chạy khỏi khu rừng, mới quay sang xem xét Zhong đang co quắp dưới đất.

- Có sao không?

Nàng rụt rè dùng mõm nhỏ đẩy đẩy cánh tay của Zhong, định sẽ dùng phép chữa lành vết thường ngoài da cho nó.

Bỗng thằng nhóc Zhong mở bừng mắt, dùng hai tay kẹp cổ Hutao, làm nàng bị kẹp cứng không thể thoát thân.

Hutao ré lên, định dùng móng vuốt tấn công Zhong, nhưng rồi lại nhớ rằng lần này không chỉ có Nham Vuơng Gia lịch kiếp, mà cả Châu Hoa thượng thần cũng đi cùng. Ngài ta mà bị tổn hại, Hutao nàng chắc chắn sẽ bị băm thành trăm mảnh.

Vì thế Hutao mới bình tĩnh lại đôi chút, mở lời:

- Cậu nhóc, ta vừa giúp ngươi, ngươi cũng lấy oán báo ân thế chứ?

Zhong trừng mắt nhìn xuống con hồ ly nằm trong tay mình, gằn giọng hỏi:

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Hutao run rẩy nhìn lên khuôn mặt non nớt, nhưng sự uy quyền trong giọng nói vẫn giống y chang lần cuối hai người gặp nhau dưới Âm Giới.

- Ta là, ta là....

Nàng phải mau thoát khỏi đây, để Nham Vương Gia có thể cùng Châu Hoa thượng thần thành thân, trở thành phu thê...

- Thê tử!

Hutao bỗng bật ra hai từ.

Zhong tròn mắt nhìn nàng, hình như cũng có vẻ bối rối:

- Ngươi là thê tử?

Hutao gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nàng không muốn bị phát hiện ra là nói dối, cũng không thể thừa nhận mình nói thật, nên sau vài giây suy nghĩ bèn giải thích:

- Kiếp trước chúng ta có duyên nhưng không có phận, nên kiếp nhà ta đến tìm ngài.

Hutao tự giải thích còn thấy buồn nôn, nên khá chắc Diêm Vương từ dưới Âm Giới đang gào thét đòi vặt lông nàng lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro