Chương 7. Lông đuôi hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hutao cứ ngỡ mình đã giúp Nham Vương gia như vậy, nên chút nữa vừa đặt chân xuống Hoàng Tuyền sẽ được tất cả chào đón, trở thành nữ nhân vang danh khắp Âm giới.

Nhưng chẳng ngờ linh hồn của nàng vừa chạm đến ranh giới giữa sống và chết, lại lập tức bị Hắc Bạch Vô Thường tóm cổ lôi đi.

Nàng nghệt mặt ra hỏi hai huynh đệ họ:

- Sao lại bắt ta?

Hắc Vô Thường cầm cây thương dài nhọn hoắt ghì một bên tay nàng xuống, thở dài:

- Bà cô Hutao của tôi, ngươi đã làm rối tung hết cả rồi.

Bạch Vô Thường cũng xen miệng vào:

- Tôi lại thấy rất tài giỏi, linh vật của Âm giới khiến một vị thần sinh tình đến mức vậy, trần đời hiếm thấy.

-  Ngươi thì biết cái rắm, Thiên giới đang đổ hết lỗi lên chúng ta đây này!

Hutao nghe bọn chúng cãi nhau ỏm tỏi nhưng rốt cuộc chẳng hiểu gì, chỉ có cách ngoan ngoãn bay xuống Âm giới. Tận cho đến khi nàng bị giải lên phủ Diêm Vương, nhìn thấy lão béo đó đang ngồi sau bàn đá, nàng mới lờ mờ đoán được kiếp vừa rồi của mình có lẽ đã sai ở đâu chăng.

- Nhẽ ra Ti Mệnh đã viết kiếp số của Nham Vương gia sẽ sinh tình với Thiển Nhu cô nương, cũng là Chiêu Hoa thượng thần lịch kiếp. Ai dè lại bị một con hồ ly tinh làm rối tung. Ngươi có biết ta phải nghe chửi bao lâu không hả!?

Lão Diêm Vương không thèm mào đầu, nhìn thấy nàng một cái là vừa nói vừa tung nước miếng phèo phèo, có một ít dính vào mặt Hutao đang quỳ dưới sàn, một ít bắn vào mặt đám quỷ tay sai đứng kề bên.

- Ngài ta được viết sẽ vừa yêu vừa hận Chiêu Hoa thượng thần do phe phái trái chiều, sau này quá đau buồn mà bỏ lên núi cạo đầu làm sư, dâng mình cho cửa Phật.

Hutao hơi hơi hiểu sự tình, bèn bĩu môi:

- Cái tình tiết cẩu huyết đáng sợ.

Diêm Vương lập tức quắc mắt nhìn khiến nàng phải im bặt, vẫn tiếp tục giảng giải:

- Vậy mà khi gặp ngươi liền năm lần bảy lượt bị suy luỵ, cuối cùng khi Hutao nhìn thấy ngươi bị thiêu sống, ngay lập tức phát điên.

Diêm Vương càng nói càng hăng, đập bàn ầm ầm, tựa như không thể bóp chết nàng ngay tức khắc.

Hutao không phục, đáp:

- Ngài ấy suy luỵ nào phải do tôi muốn thế. Là tôi quá có sức hấp dẫn đấy chứ.

Diêm Vương tức đến xì khói, rống lên:

- Người đâu, vặt trụi lông của con hồ ly này cho ta.

Hutao từ lúc vào phủ mặt mày vẫn nhơn nhơn, nhưng nghe đến đây thì sợ hãi kêu lên:

- Không, lông đuôi của tôi khó khăn lắm mới mọc dầy được như vậy!

Hutao chịu đau chịu khổ được, nhưng lại trân trọng lông đuôi bậc nhất. Đuôi nàng to to mềm mại, phải dùng nước Võng Xuyên tắm rửa suốt trăm năm mới được xinh đẹp thế này, bây giờ lại bị lão Diêm Vương sai người nhổ sạch chỉ còn ngọn. Thật là muốn uất ức đến chết.

Nếu chịu suy nghĩ một chút liền hiểu Diêm Vương phạt nàng rất nhẹ, căn bản phải đợi Nham Vương gia kết thúc kiếp nạn xuống dưới Âm giới, sau tính gì thì tính.

Chính Ti Mệnh còn nói với Diêm Vương, đây là lần đầu thấy Nham Vương gia khổ sở vì tình đến mức thế. Nên tức là vậy, cả hai vẫn chưa dám động vào Hutao.

Nhưng Hutao đau buồn quá độ không thèm suy nghĩ gì, cả ngày chỉ biết oa oa khóc bên bờ Vong Xuyên vì cái đuôi đã trụi lủi như đuôi lợn.

Nàng cứ khóc rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại dậy khóc, cảnh tượng hoà với đám vong hồn vất vưởng xung quanh lại càng thêm phù hợp.

Như vậy cho đến gần chục năm sau, khi cái đuôi của nàng dần mọc lại lớp lông mao cũn cỡn, Hutao mới bớt đau thương. Ai dè niềm vui không được kéo dài, vào một ngày nọ, khi nàng đang dùng nước Vong Xuyên để chăm sóc mấy cái đuôi nghoe nguẩy của mình, thì bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Quái, nàng là linh vật Âm giới chỉ có âm khí, vậy mà lại có thứ khiến nàng lạnh sống lưng được ư?

Hutao còn đang ngờ vực, thì khoé mắt đã bắt trọn hình ảnh của Chenli bên kia cầu, toàn thân toả ra hào quang của thần tiên.

Nàng chưa kịp phản ứng, ngài ta đã lập tức triệu hồi nham thạch từ khoảng không, đánh thẳng xuống chỗ nàng đang đứng.

Hutao giật thót, vội biến lại thành hồ ly chạy khỏi chỗ đó.

Nàng còn chưa kịp chuồn được 3 bước, cổ đã lập tức bị Nham Vương gia túm lấy, giơ thẳng lên trời.

Hutao sợ hãi, vội căng cứng tứ chi, hai tai cụp xuống.

- Giờ mới biết sợ ư?

Nham Vương gia gằn giọng, mỉa mai hỏi con hồ ly nhỏ.

Hutao dùng hai chân trước che mũi, run run đáp:

- Ta, ta lúc nào chả sợ ngài. Nham Vương đại nhân, niệm tình kiếp trước ta liều chết không phản bội đồng đội, tha..... tha ta lần này thôi.

Nàng không nói thì thôi, đã nói lại càng khiến nộ khí của Zhongli nổi lên đùng đùng. Hắn dí nàng lên một bên tường đá, quát:

- Ngươi còn dám trả treo!

Hutao khẩn cầu:

- Ta biết rồi, là ta cắt tơ duyên của ngài với Chân Hoa thượng thần, khiến ngài bị phá hỏng kiếp nạn. Ta xin lỗi mà huhu.

Nàng xin lỗi chân thành đến thế, vậy mà sao lại như thêm dầu vào lửa, Nham Vương gia đằng đằng sát khí tóm lấy vai nàng:

- Ngươi vẫn không hiểu sao! Ai bảo ngươi tự đưa ra chủ ý để bị thiêu hả, ngươi có biết ta đã....

Nói đến đây, Zhongli không tiếp tục nữa mà chỉ thở phì phò.

Thật ra, có một chút không phục nảy nở trong suy nghĩ của Hutao.

Nàng rõ ràng cứu ngài ấy mấy lần, vì ngài ấy mà bỏ đi thân xác phàm nhân đến gần đây mới luyện lại được, chịu đựng cơn đau bị thiêu chết. Vậy mà cớ sao ai ai cũng bảo nàng có tội, cũng đều bắt nạt nàng.

Nàng là hồ ly chưa đến nghìn tuổi, nên ai cũng có thể nhào nặn nàng như cục bột sao?

Nghĩ đến đây, Hutao không kìm được nước mắt, hoá lại thành dạng người mà mếu máo.

Zhongli có chút bất ngờ, thả Hutao ra.

Nàng, vẫn là nàng. Vẫn là cô nương với mái tóc đen dài như suối, khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo, đôi mắt hạnh to tròn chứa cả rừng đào.

Khoảng khắc Zhongli từ bỏ cái tên Chenli nhập vào luân hồi, ký ức kiếp trước nhập với thân xác Nham Vương gia, trong đầu hắn chỉ toàn nộ khí.

Ban đầu hắn cũng không biết mình giận cái gì, chỉ biết trái tim như bị thiêu đốt, làm xong hết việc trên Thiên giới là lập tức đi thằng xuống tìm nàng.

Cho đến khi gặp Hutao, lại thấy nàng vẫn mang vẻ ngây thơ ngồi bên bờ Vong Xuyên, Zhongli mới hiểu, là hắn nhớ nàng. Dù kiếp trước không mang suy nghĩ của Nham Vương gia, nhưng hắn toàn tâm toàn ý rơi vào lưới tình với nàng, cũng dùng cả một đời vì nàng mà khóc thương.

Hutao khóc càng lúc càng hăng, nàng tủi thân lắm, nàng buồn lắm, vậy mà chẳng ai hiểu nàng cả.

Cuối cùng, Zhongli mới thở dài, xoa xoa đầu nàng:

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa.

Nước mắt của nàng, hắn nhận không nổi nữa.

Hutao thấy Nham Vương gia không còn trách mắng mình, mới lí nhí:

- Vậy kiếp này, ta có thể lên Nhân giới lần nữa không? Diêm Vương bảo việc này phải hỏi ý ngài.

Zhongli trầm mặt.

Nếu cho nàng đi, không thể không đảm bảo nàng lại lần nữa náo loạn kiếp số của hắn.

Nếu không cho nàng đi, sẽ vô tình chứng minh với Thiên giới là hắn có ý với nàng. Mà hôn ước với Chiêu Hoa thần quân......

Zhongli nghĩ ngợi một hồi, rồi đưa ra quyết định:

- Vẫn có thể đi.

Hutao nghe vậy thì mừng rỡ, hai mắt sáng lên.

Zhongli giơ tay lấy từ trong ngực ra thứ gì đó vàng vàng trắng trắng, rồi đẩy luồng khí vào người nàng.

Ngài ấy từ tốn nói:

- Đây là duyên tơ hồng mà Nguyệt Lão đã se cho ngươi. Có thứ này, ngươi sẽ hiểu được thất tình lục dục.

Hutao tròn mắt, cảm nhận thứ khí ấm nóng kia cuộn trào trong người mình, từ từ lan toả ra các đầu ngón tay, sau dần mới khiến trái tim đập mạnh.

Nàng luống cuống ôm khuôn mặt đột ngột đỏ bừng không lý do, hỏi tiếp:

- Vậy, vậy, ta có thể rồi chứ?

Zhongli nhìn nàng, tròng mắt vàng âm trầm như mặt biển lặng, làm nàng như chợt nhận ra, ngài ấy cũng là Chenli.

Là người đầu tiên hôn nàng, người đầu tiên ôm nàng, người đầu tiên vì nàng mà lúng túng đỏ mặt.

Trong khoảnh khắc đó, thứ tơ duyên nàng mới được nhận kia bùng lên, khiến Hutao vội cúi đầu, cố điều hoà hơi thở đang đập loạn của minh

- Mong rằng kiếp sau, ta và ngươi sẽ không trùng phùng.

Zhongli nhìn nàng cuối cùng vẫn muốn trốn ánh mắt của mình, mới thở dài bỏ đi đến cầu Nại Hà, cầm canh Mạnh Bà lên uống sạch một hơi.

----****----

Nham Vương gia đã nói vậy, nên Diêm Vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho tiểu hồ ly kia lên nhân gian chơi đùa thêm hơn 200 năm nữa.

Lần này nàng rất cẩn thận, kiểm tra luôn thân thế kiếp này mà Nham Vương gia sẽ phải lịch kiếp.

Ngài ấy sẽ đầu thai thành cô nhi ở làng nhỏ phía Tây, sau này khi lớn mang hoài bão mà lên kinh đi thi, trở thành trung thần bậc nhất của Vua. Còn duyên nợ của ngài ấy với Châu Hoa thượng thần thế nào, nàng cũng không quá quan tâm, một phần vì nàng biết bản thân sẽ trốn tít đến một nơi nào đó xa xa, hưởng thụ trần gian.

Một phần, cũng vì nàng chẳng hiểu sao cảm thấy khó chịu, như thể đang ăn cả tổ kiến vào bụng vậy.

Vậy mà tại sao, tại sao!?

- Ta đã thấy nguyên hình của ngươi, mau theo ta đến nha huyện đầu thú.

Thằng nhóc mới 10, 11 tuổi một tay cầm dây Giáo Nịnh Thần, một tay tóm lấy chân nàng, lôi lôi kéo kéo từ dưới mặt nước lên. Mà Hutao nhìn một cái, liền lập tức nhận ra đôi mắt phượng vàng đậm, và cả hào quang ẩn ẩn của thần tiên xung quanh nó.

Nàng lại gặp Nham Vương gia lần nữa sao???? Rốt cuộc Hutao đã tạo nên cái nghiệt gì thế chứ????

- Trư Bát Giới, đừng tưởng hoá thành nữ nhân ta liền tha cho ngươi.

Nham Vương gia của kiếp này còn nhỏ xíu mà ăn nói đã vô cùng rõ ràng rành mạch, chưa gì đã doạ chết nàng.

Trời ơi, thế này thì chẳng phải lông đuôi nàng lại tiếp tục bị vặt sạch sao!

Hutao rất muốn khóc với Diêm Vương, bảo thôi kiếp này coi như bỏ đi, để nàng đi sống kiếp khác được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro