Chương 6. Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới Âm Giới thiếu nhất là trò vui, ngày ngày đều chỉ biết nghe vong hồn than khóc, nên lúc này Hutao vô cùng hứng thú nhìn màn náo loạn trước mặt.

Chenli lúc này bị một nữ nhân lôi lôi kéo kéo ở ngay bên cạnh hồ cá, khuôn mặt hắn ta xem chừng khó chịu ra mặt. Mà nữ nhân đang bám lấy hắn đó, ngoài việc dáng điệu có hơi vô duyên, thì tuyệt nhiên là một mỹ nhân xưa nay khó thấy.

Với lượng binh lính canh gác xung quanh, nếu là hạ nhân cứ tình chàng ý thiếp như vậy, chắc chắn sẽ bị lôi ra đánh chết. Nhưng nơi này là phủ của Chenli, mà nữ nhân bên cạnh, địa vị tuyệt nhiên tôn quý.

Nàng ta mặc váy lụa hồng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên ngũ quan mềm mại, cái miệng nhỏ liên tục mè nheo:

- Biểu ca, huynh được chỉ hôn với ta mà không vui sao?

Chenli muốn đẩy nàng ta ra mà không được, giọng nói bất lực:

- Thiển Nhu, muội đừng làm khó ta như vậy. Cái gì ta cũng có thể chiều, nhưng việc này tuyệt nhiên không thể!

Thiên bên cạnh nghe thấy thế, lập tức bày ra vẻ hoa lê đái vũ, đôi mắt hạnh nhân ngân ngấn lệ:

- Chenli, chỉ hôn này là đích thân do Hoàng Hậu ban cho. Nếu huynh đi từ chối, chẳng phải sẽ khiến muội mất hết mặt mũi sao?

Chenli cau mày thở dài, vỗ nhè nhẹ vào tay nữ nhân xinh đẹp đang sụt sùi khóc lóc:

- Phụ hoàng đợt này cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút, để ta đi cầu ngươi thay đổi ý chỉ, sau sẽ tìm một phu quân thật tốt cho muội nhé.

- Không!!!

Thiển Nhu vội lao vào lồng ngực của Chenli, lắc đầu liên tục khiến vài chiếc trâm bay tán loạn. Nàng ta hấp tấp nói:

- Muội đã thầm thích huynh từ lâu, lần chỉ hôn này muội cũng đã nhờ phụ thân rất nhiều mới được thanh toàn, huynh nếu làm thế thì....

Chenli không thèm giữ thể diện cho nàng ta nữa, lập tức đẩy Thiển Nhu ra, lạnh giọng nói:

- Ta đã nói rồi. Đừng ép ta phải tàn nhẫn với muội.

Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi, để lại mỹ nhân đứng bên hồ nước vành mắt hoe đỏ, cắn môi đầy ấm ức.

Hutao thấy trò vui đã chấm dứt, mới đi vòng ra sau khóm hoa hồng, lon ton chạy đến bên Chenli. Hắn vừa thấy nàng xuất hiện liền giật mình, mất luôn dáng vẻ bừng bừng lửa giận ban nãy.

Hắn vội kéo nàng vào một góc, gãi đầu lắp bắp hồi lâu, mới phun ra được câu:

- Ngươi không chú tâm làm việc, chạy theo ta làm gì?

Hutao tủm tỉm đáp:

- Ngươi chỉ giao ta mỗi nhiệm vụ lau dọn trị phòng phía Tây, ta làm xong sớm chạy đi chơi. Ai dè lại nhìn thấy một cảnh phong hoa tuyết nguyệt vừa nãy.

Chenli nghe nàng nói vậy, khuôn mặt chẳng hiểu sao lại lập tức đỏ bừng. Hắn lúng túng ho khan, rồi chắp tay ra đằng sau cố trấn tĩnh bản thân:

- Muội ấy là con của Nguỵ Đô Ngự Sử - em họ của Hoàng Hậu. Lần này chỉ hôn, thật ra không phải ý ta, ta không hề.....

Hutao nhìn Nham Vương gia càng nói càng loạn, mồ hôi rơi ra như tắm, vội cầm quạt lên quạt cho hắn, lo lắng bảo:

- Ngươi bình tĩnh đi, cần gì phải vội thế.....

Chenli nghe nàng nói vậy, lúng túng dần biến thành lạnh nhạt. Hắn cười khổ:

- Ngươi thấy không sao ư?

Hutao nghiêng đầu:

- Sao gì?

Chenli nhìn nàng, đôi mắt phượng kia chăm chú quan sát nàng từng chút một, cho đến khi hắn làm nàng phải ngại ngùng cúi đầu, mới chịu quay đi chỗ khác. Hắn tiếp tục đi về phía trước bỏ lại sau câu nói:

- Ta có mong đợi gì đây. Ngươi làm gì có dây tơ hồng ở kiếp này.

Hutao vội chạy theo sóng bước bên cạnh Chenli, đỉnh đầu vừa cao đến vai hắn. Nàng đi một bước lại khẽ nhảy một bước, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ điềm đạm của người bên cạnh.

-Nguyệt Lão rất chăm chỉ làm việc, không bỏ sót tình duyên của bất cứ ai. Xong đợt này để ta đi tìm ngài ấy, hỏi xem có thể cho ta tình duyên được không.

Hutao cười cười nhìn Chenli, bộ đồ nha hoàn xanh nhạt mặc lên người nàng không hề tẻ nhạt và vô vị như của đám nha hoàn khác, mà lại đặc biệt mang dư vị ngọt ngào lém lỉnh.

Chenli chỉ biết cười khổ, sau đó vuốt tóc nàng. Ý nàng là đợi khi hắn chết, mới tìm vị thần tiên kia để có được thất tình lục dục sao.

Vậy thì muộn quá rồi.

Hắn im lặng ngắm Hutao, lần đầu tiên trong lòng nếm được ngũ vị tạp trần.

Tối hôm đó, hắn quả thật rất muốn đi đến bước cuối cùng với nàng.

Chỉ là tiểu cô nương nằm dưới người hắn, nửa thân trên bị hắn lột gần sạch sẽ, vẫn còn chớp mắt khó hiểu. Nàng ta thuận thế ôm lấy cần cổ hắn, để chóp mũi hai người sát lại gần nhau, sau đó hỏi:

- Ngươi yêu ta sao?

Nghe thấy nàng nói như thế, gần như tất cả dục vọng của hắn đều tự dưng biến mất.

Nàng thực sự muốn biết sao?

Hắn yêu nàng, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là tình yêu đơn phương của phàm nhân với một nữ hồ ly tinh. Nàng ta có thể ngốc nghếch, có thể tốt bụng, có thể trượng nghĩa, nhưng nàng ấy không hiểu được tình cảm, càng không hiểu được ham muốn chiếm hữu của nam nhân đang đè lên người mình lúc này.

Mà hắn, lại muốn có tất cả. Hắn không muốn sẽ giống Phụ hoàng, cả đời cô độc, không thể yêu ai tin ai. Hắn muốn được ai đó trân trọng, và trân trọng lại người đó. Hắn chính là người như thế.

Chỉ tiếc là bấy lâu nay lạnh nhạt với tất thảy thế gian, để rồi hiện tại lại sinh tình với một kẻ thiếu đi dây tơ hồng, đây là nghiệp chướng chăng.

Thật trớ trêu làm sao.

Nhưng nàng ấy không yêu hắn, cũng tốt.

Với địa vị của cả hai như vậy, nếu tiếp tục, người đau đớn sẽ là chính hắn thôi.

Vì thế, Chenli thu tay lại, đã quyết định để nàng ở bên cạnh mình với tư cách nha hoàn.

Ngày ngày sau khi giải quyết công việc xong, có thể nhìn thấy nàng đợi mình ở cửa phòng, dùng nụ cười rạng rỡ để kể cho hắn những câu chuyện nhỏ nhặt. Hắn ngày ngày cũng có thể than phiền cùng nàng đôi chút, nhìn nàng vì hắn mà khó chịu, mà tức giận, mà bất đắc dĩ. Dù ít ỏi là vậy, nhưng cũng đủ sưởi ấm cho trái tim khô cằn của hắn rồi.

Tạm thời, hắn không muốn chỉ hôn của Hoàng Hậu phá vỡ sự ngọt ngào này.

Để mà nói, Hutao rất ra dáng một nha hoàn khúm núm nịnh hót, dù đã được Chenli chống lưng không cần làm gì quá sức, nhưng ngày ngày vẫn xuống bếp làm điểm tâm đặt trên bàn làm việc của hắn.

Còn Chenli từ sau vụ việc cãi cọ với tiểu thư đỏng đảnh Thiển Nhu kia, xem chừng vô cùng mệt mỏi, chỉ có khoảng thời gian tối khuya mới rảnh rang đôi chút để hàn huyên cùng nàng.

- Hôm nay là thứ gì đây?

Trong lúc Hutao đang ngồi chơi với con chó lông trắng, Chenli đang đọc sách bên cạnh chợt hỏi. Hình lúc này đã chịu nhìn vào món điểm tâm nàng để ở bàn rồi.

- Là bánh đào, phỏng theo đào tiên mà hồi xưa ta ăn để trở thành hồ ly 9 đuôi đó.

Hutao giải thích cho thứ bánh tròn tròn như trái đào, bên trên ngọn còn dày công dùng phẩm màu tô lên màu hồng đậm, toả ra mùi thơm nhẹ.

Chenli ngạc nhiên, mới cầm lên ngắm nghía:

- Hoá ra ở dưới kia ngươi vẫn là một kẻ tham ăn.

Hutao bĩu môi, đi đến giật lấy bánh từ tay hắn:

- Không ăn thì thôi.

Chenli vội xua xua giành lại cái bánh, vô cùng nghiêm túc mà cắn vào một ngụm. Ngọt ngọt, mềm mềm, bên trong còn giấu một ít mứt cay, liên tục khiến người ăn phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hắn định quay ra khen nàng, đã thấy nàng vọt đi pha trà vì sợ hắn nghẹn.

Chenli ngẩn ra, hơi bóp nhẹ cái bánh khiến nó méo đi một chút, nhưng nét cười lại lưu giữ nơi khoé môi.

Giá như có thể mãi mãi như vậy, hắn liền vô cùng mãn nguyện.

Được một lúc, Chenli bỗng nói:

- Tứ Hoàng tự đợt này liên tục tấn công, e rằng sắp tới sẽ có chiến tranh trên triều

Hutao đi đến đưa cho hắn tách trà hoa sen, nghiêm túc nói:

- Ngươi có mệnh cách làm vua, ta nhìn thấy vậy đó.

Chenli nghe đến đây không biết nên khóc hay cười, vẫn ôn tồn nói tiếp:

- Ngày mai Hoàng Hậu truyền ta vào cung nói chuyện. Ngươi ở nhà cẩn thận, đừng bày trò gì.

Hutao bĩu môi không thèm đáp. Nàng đã sống đến ngần này năm, còn cần mấy câu nhắc nhở đó ư? Thật quá mất mặt, quá mất mặt rồi.

Nhưng đến sau hôm sau khi tiễn Chenli khỏi cổng phủ, Hutao chợt nhận ra, có lẽ nàng nên nghe lời hắn thật!

- Người đâu, mau bắt lấy ả hồ ly tinh kia lại.

Lúc nàng vừa quay đầu vào cửa, bỗng quan binh từ đâu túa ra vây lấy nàng.

Xuất hiện giữa vòng vây là vị tiểu thư Thiển Nhu làm phiền Chenli mấy hôm trước. Nàng ta hôm nay ăn diện rực rỡ như đoá hoa hồng, chỉ là ánh mắt đem theo mấy phần sát khí, không hề phù hợp với dáng vẻ kiều diễm bên ngoài.

Nàng ta liếc nhìn Hutao từ trên xuống dưới, hừ mũi thật to:

- Tiện nhân, ngươi mà cũng dám trèo lên giường của Ngũ ca ư?

Hutao nhìn đám binh lính xung quanh ai ai cũng lộ ra ác ý, chẳng thèm tỏ ra chút sợ hãi. Trái lại, nàng cáu bẳn đáp:

- Ta trèo lên giường thì đã sao? Hắn còn nhìn thấy ngực ta rồi đó.

Tiểu thư này thật vô lễ, đợi Chenli đi ra ngoài liền muốn bắt nha hoàn của hắn, xem ra cũng không hề thật lòng yêu thương gì hắn đâu.

Thiển Nhu từ bé đã học tam tòng tứ đức, quy tắc nữ nhân, nên nghe Hutao nói huỵch toẹt ra như vậy, mới xấu hổ hét lên:

- Hồ ly tinh dám câu dẫn Ngũ ca, lại thêm tội giả danh Phượng Hoàng, ta sẽ thiêu chết ngươi.

Hutao ngẩn người. Nàng ta vậy mà biết tất cả.

Hutao nhìn xung quanh.

Biết là thế, vậy mà chỉ mang từng này binh lính đến để trấn át, đây là muốn phỉ báng sức mạnh của nàng sao? Hutao dù gì cũng là linh vật Âm Giới, búng tay một cái là cả cái phủ này sẽ bị san bằng, cô nàng Thiển Nhu kia cũng đừng hòng giữ lại cái mạng nhỏ.

Nhưng nếu nàng làm vậy, thì Chenli sẽ bị nói là đồng phạm chứa chấp yêu quái. Hắn sống là Ngũ Hoàng tử đã chẳng dễ dàng, nàng không muốn mang thêm rắc rối cho hắn nữa.

Thôi thì nàng đã ở đây 17 năm, cũng hơi nhớ cảnh vật Âm Giới, đi xuống thăm thú lão Diêm Vương và Hắc Bạch Vô Thường một chuyến cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, Hutao mới lấy dây thừng trong tay tên lính rồi qua quýt tự trói bản thân lại, hỏi:

- Định thiêu ta ở đâu?

Tiểu thư Thiển Nhu hiển nhiên không ngờ nàng sẽ có thái độ như vậy, mới kéo một nha hoàn lên, giọng rít qua kẽ răng:

- Ngươi có chắc ả ta là yêu quái không đó?

Nha hoàng kia căm tức nhìn Hutao, gật đầu:

- Hôm trước tỳ nữ còn nghe nàng ta tự nhận đã ăn đào tiên để có căn cốt hồ ly mà.

Hutao nghiêng đầu, ồ lên một tiếng. Ở trong phủ còn có thám thính như vậy, thảo nào tiểu thư Thiển Nhu biết được khi nào nên xông vào phủ bắt Hutao mà không để Chenli biết.

Nàng đè xuống cảm giác tức giận đang cuồn cuộn trong dạ dày, nghiêm giọng hỏi lại:

- Định thiêu ta ở đâu?

Thiển Nhu lúc này đã phục hồi tâm trạng, nhìn nàng đầy khinh miệt mà không thèm đáp, chỉ bảo người đến giải nàng đi.

Tiểu thư Thiển Nhu tuy nhìn xinh đẹp lả lướt, nhưng hoá ra lại là kẻ biến thái cực độ. Nàng ta muốn thiêu Hutao ở đâu không thiêu, lại cực lực muốn đưa nàng đến ngay cung Hoàng Hậu, đứng cạnh Tứ Hoàng tử để bẩm báo.

- Nữ nhân này là nha hoàn trong phủ Ngũ ca, đã bị phát hiện là yêu tinh giả danh Phượng Hoàng hôm trước.

Tứ Hoàng tử nhìn thấy Hutao bị trói lại thì như nhìn thấy vàng, bên mắt lành lặn không giấu nổi phấn khích vì được phục thù.

Tứ Hoàng tử xuất hiện cùng lúc với tiểu thư Thiểm Nhu thế này xem ra không phải trùng hợp. Có lẽ sự kiện Phượng Hoàng bay vào tay Chenli khiến gió thổi trong triều chuyển biến, nhiều người ủng hộ Ngũ Hoàng tử tranh ngai vàng hơn, khiến Tứ Hoàng tử phải nhanh nhanh chóng chóng hành động để trừ khử mối hiểm hoạ này.

Mà ngược lại, Chenli đang đứng cạnh Hoàng Hậu lại mang sắc mặt trắng bệch. Hắn ta nhìn Hutao bị trói treo lên giàn thiêu, lập tức gào lên:

- Các ngươi, các ngươi làm gì vậy hả!? Mau thả nàng ra!

Hoàng Hậu thấy hắn quá khích mới giơ tay ngăn lại, ôn tồn nói:

- Dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, nếu chết đi có thể chứng minh Ngũ Hoàng tử trong sạch, vậy thì đó là phúc của nó.

Tứ Hoàng tử nghe thấy Hoàng Hậu có ý ủng hộ mình, mới vòng tay hướng về phía Chenli:

- Ngũ đệ, lần đó Phượng Hoàng xuất hiện ta đã nghi ngờ vô cùng. Thật không ngờ có người lại báo tin, nha hoàn trong phủ đệ là hồ ly tinh muốn lừa người nên đã biến thành Phượng Hoàng.

Thiển Nhu thấy mắt của Chenli bắn ra tơ máu, mới chạy đến khuyên ngăn:

- Ngũ ca, ả ta là dùng bùa chú lừa huynh đó.

Chenli tức giận đẩy Thiển Nhu ngã xuống đất, định lao về phía Hutao.

Ai ngờ Hutao lại cất tiếng:

- Vậy nếu ta chết đi mà không phải yêu quái, lúc đó sẽ sao?

Hoàng Hậu thấy hiện tại xung quanh, phi tần đã kéo đến đông nghịt để nhìn, các hoàng tử công chúa đều vây xung quanh để xem, mới nghiêm giọng đáp:

- Nếu là vậy, đích thân Hoàng Hậu ta sẽ giải oan cho ngươi và trị tội Tứ Hoàng tử và Thiển Nhu.

Chenli lúc này mà đi đến cứu nàng, quãng đường về sau chắc chắn lại càng thêm gian khổ, nàng không muốn hắn vì nàng mà phải như thế.

Hutao nghe thấy vậy thì gật đầu, hô to:

- Thiêu luôn đi, còn chần chờ gì nữa.

Ngay sau đó một vị pháp sư xuất hiện, cầm một ngọn lửa quỷ quái xanh xanh đỏ đỏ, châm lên bộ váy nha hoàn mà Chenli đã cho nàng.

Nàng là hồ ly tinh khạc ra lửa, lửa đã nằm trong mệnh cách của nàng, nay lại dùng lửa để thiêu, Hutao thật không hiểu đám bọn chúng đang nghĩ cái gì.

Nhưng hiện tại nàng đang trong thân xác phàm nhân, nếu không chịu được mà lại biến ra hồ ly tinh, thế chẳng phải là đang làm hại Chenli, làm hại kiếp này của Nham Vương gia sao.

Nên Hutao cố chịu đựng cơn đau đang lan dần ra thân thể, dần ngửi thấy mùi thịt cháy nồng nặc bốc trong không khí.

Nàng không nhớ mình có hét lên hay không, nhưng lúc sau khi cơn đau dịu lại, nàng quay ra liền thấy khuôn mặt Chenli lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Nơi từng là thân xác phàm nhân của nàng nay đã biến thành đống tro tàn xương khô, bộ dạng khó coi vô cùng. Mà Chenli lúc này đã gục xuống không kìm được nước mắt, hai tay nắm chặt thành quyền.

Hutao lơ lửng không không khí, rất muốn bay đến an ủi hắn, nhưng vẫn không quên dùng chút sinh lực còn lại, hoá ra ảo ảnh một con phượng hoàng bay lên từ tro tàn.

- Là Phượng Hoàng, không phải hồ ly tinh!

Một hoàng tử nói to, kéo theo đó là loạt những bình luận càng lúc càng dữ dội:

- Giết nhầm rồi, giết nhầm Phượng Hoàng rồi!

Hutao chỉ mỉm cười, rồi quay lưng tìm đường quay về Âm Giới.

Kiếp này thật vui vì có thể gặp được ngài, Nham Vương gia.

P/s: quay xe hơi gắt nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro