Chương 5. Phượng Hoàng lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenli cầm chén rượu, đi về phía nơi Tứ Hoàng tử đang trò chuyện cùng quan viên.

Hôm nay là yến tiệc mừng Ngũ Hoàng tử khải hoàn trở về, gần như tất cả văn võ trong triều đều tới phủ của Ngũ Hoàng tử để dự. Tuy nhiên theo lời Chenli, do Thất Hoàng tử và Bát hoàng tử gặp chuyện không may, nên yến tiệc này được tổ chức đơn giản chỉ có rượu và đồ ăn, không có lấy một ca kỹ mua vui.

Tứ Hoàng tử cầm chén rượu nhìn huynh đệ của mình tiến tới, hai bên mép như được dùng chỉ kéo căng. Hắn giơ chén rượu lên:

- Ngũ đệ, lần này đệ cải tử hoàn sinh, lòng ta vui không để đâu cho hết.

Liễm Tể tướng bên cạnh vuốt chòm râu bạc, sảng khoái góp lời:

- Hôm đó Ngũ Hoàng tử trở về, khuôn mặt dính bụi đen, toàn thân khoác y phục dân thường, vậy mà hạ thần chỉ nhìn một cái liền nhận ra ngài. Hoàng Thượng đúng là hộ phụ sinh hổ tử.

Đám quan viên xung quanh cũng gật đầu hưởng ứng.

Tròn một tuần từ ngày Ngũ Hoàng tử mất tích, Tứ Hoàng tử dù sai người lục tung cả quả núi lên cũng không thấy một mảnh vải sót lại của Ngũ Hoàng tử. Hoàng Hậu thấy tình hình vô vọng, liền tỏ ý muốn phát tang, sau nếu tìm được xác sẽ để vào lăng mộ. Vậy mà bàn tán còn chưa dứt, Ngũ Hoàng tử liền xuất hiện ở cổng Kinh thành, khiến dân chúng một phen náo loạn. Tuy Ngũ Hoàng tử không đeo trên người trang sức, nhưng ánh mắt vàng nhạt lại toát ra vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, thật giống Hoàng Thượng ban xưa cầm quân chinh phạt khắp lãnh thổ.

Thần thái này, chậc, xem ra Tứ Hoàng tử dù có đắp long bào lên người, cũng chưa chắc đạt được.

Tứ Hoàng tử liếc Liễm tể tướng một cái. Lão già này cả đời sống thanh bạch nên được phụ hoàng kính trọng, hắn dù cố mua chuộc đến mức nào, lão ta cũng không lay chuyển. Nay thì hay rồi, trực tiếp khen ngợi Ngũ Hoàng tử trước mặt bao người, xem ra trong thâm tâm lão ta đã chọn được phe.

Ngũ Hoàng tử cong eo nhận lễ, một ly uống sạch. Hắn cười cười:

- Đa tạ Tứ Huynh quan tâm. Ngũ đệ nhận được sủng ái của Hoàng Hậu, lòng cảm kích vô biên.

Đám quan viên xung quanh đã quá quen với cảnh khách sáo này, nhưng mặt vẫn nhanh chóng vẽ lên nét cười, chỉ là trong bụng không kìm được đánh giá.

Tứ Hoàng tử là con ruột của Lý Quý phi, sủng phi của Hoàng Thượng, ngày ngày độc chiếm mây mưa, rất nhanh liền hoài tha hạ sinh ra gã. Sau đó Hoàng Hậu không thể có con, liền nhận nuôi Tứ Hoàng tử dưới danh nghĩa của mình. Vừa có tình yêu của vua cha, lại vừa có sự chống đỡ của Hoàng Hậu, khả năng Tứ Hoàng tử lên ngôi không hề nhỏ.

Ngũ Hoàng tử thì ngược lại, hắn là kết quả trong lúc Hoàng Thượng quá chén cùng với tỳ nữ mà thành. Khi đó Tứ Hoàng tử vừa tròn một tuổi, Hoàng Hậu hiển nhiên gai mắt với thân phận thấp hèn này, đợi tỳ nữ đó vừa hạ sinh xong liền giết bỏ, rồi vứt đứa nhỏ còn chưa mở mắt cho các ma ma dạy dỗ.

Tứ Hoàng tử chỉ mỉm cười, nhưng khớp tay cầm chén rượu đã trắng bệch.

Đột nhiên từ đâu rơi xuống đỉnh đầu Chenli một vật lông lá, khiến mũ đen cũng phải rơi xuống. Đám quan viên xung quanh thấy vậy cũng phải thốt lên:

- Thiên địa ơi cái gì vậy?

Chenli cau mày lôi vật đang giãy dụa xuống, liền nhận ra là đó một con chim nhỏ với bộ lông đỏ rực, phần đuôi dài và mảnh điểm xuyết màu đen tuyền, đôi mắt tròn lấp láy như chứa đựng cả rừng đào.

Chắc nó đang bay trên trời thì cánh mắc vào cành cây, trong lúc đang cố gỡ liền rơi xuống. Nhưng như vậy có trùng hợp quá không, khi nó lại nhắm thẳng vào lòng hắn để ngã vào.

Chenli đang định ôm con chim về phía mình, định trấn tĩnh mọi người xung quanh, thì Tứ Hoàng tử đã nhanh chóng tóm lấy nó, vứt mạnh xuống đất.

Con chim ré lên một tiếng đau đớn.

- Đẻ ra từ loài súc sinh mà dám trèo cành cao, ngươi nghĩ ngươi là báu vật sao? Hạ đẳng thì mãi mãi chỉ là hạ, tốt nhất tự biết lượng sức đi.

Tứ Hoàng tử mắng thậm tệ, chẳng biết là vì muốn chửi con chim đó thật, hay thực sự muốn dùng lời nói hạ nhục Chenli vẫn đang đứng cạnh.

Con chim nhỏ lắc lắc đầu, quay cái đầu tròn ra liếc lại tên bạo lực kia. Mỏ nhọn của nó hơi mở ra lạch cạch, sau đó nó xé gió bay đến, mổ thẳng vào một bên mắt của Tứ Hoàng tử.

Tứ Hoàng tử gào lên:

- A!!!

Đám binh linh đứng quanh canh vườn nghe thấy tiếng hét thì ào đến, kiếm giáo đỡ nhanh chóng giơ lên để hộ giá.

Gã ta ngã xuống đất, ôm lấy một bên mắt đang chảy đầm đìa máu, run rẩy nói:

- Con chim đó, mau tìm chủ của con chim đó, giết...

Chenli còn chưa kịp lên tiếng, thì đột nhiên từ đôi cánh xù của con chim lập tức bắn ra từng tia lửa, toàn thân nó được bao quanh bởi một vầng hào quang sáng chói.

Con chim đó đập cánh làm một phần của khóm hoa hồng bốc cháy, nhưng khi đậu lên vai của Chenli, lại chẳng hề tổn thương đến hắn hay quần áo hắn đang mặc.

- Là Phượng Hoàng lửa!

Đám đông xung quanh vội bụm miệng thì thào, còn binh lính xung quanh thì sợ đến bủn rủn, chỉ biết đứng nhìn vị Tứ Hoàng tử dùng tay không vuốt bộ lông rực lửa của nó.

----****----

Hutao lén liếc về phía nam nhân vừa bước vào phòng.

Chenli khoá kín cửa, rồi mới nhàn nhạt nói:

- Giờ mới biết sợ?

Nàng bĩu môi lầm bầm:

- Gã ném ta xuống đất như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ta sẽ đánh lại?

Chenli thở dài.

Hắn đã nhận ra con chim nhỏ đó là Hutao từ giây khắc nó chạm vào ánh mắt của hắn. Hắn không lý giải được tại sao, nhưng có lẽ trên thế giới này, sẽ chỉ có mình nàng là sinh vật dám nhảy vào lòng hắn mà không biết run sợ.

Vì thế lợi dụng lúc hỗn loạn ban nãy, hắn đã để Hutao bay đi, sau đó khi giải quyết xong tình hình thì đã thấy nàng trốn ở một góc vườn, sau đó đưa nàng vào căn phòng trống này để tránh tai mắt.

- Ngự y bảo Tứ Hoàng tử mù mắt rồi.

Chenli đi đến ngồi xuống bên giường, sau đó giơ tay vẫy nàng lại.

Hutao ngơ ngẩn nhìn bàn tay thon dài đeo nhẫn ngọc lấp lánh, vô thức xoè cả mấy cái đuôi ra.

Nàng run run:

- Ta, hay là để ta đi chữa cho gã? Đằng nào đó cũng là huynh đệ của ngươi.

Nhỡ đâu Nham Vương gia yêu thương ca ca của mình, sau này khi xuống Âm giới liền tính sổ với nàng thì sao?

Chenli vẫy mãi mà không thấy nàng ra, liền nhớ ra khi trước, là hắn mới là người muốn gần gũi nàng. Nên bây giờ dù nơi này là phủ của Tứ Hoàng tử nơi hắn có quyền sinh sát với đám nô tài, thì Hutao vĩnh viễn là nàng hồ ly hoang dã mà hắn đem lòng thầm thương, quyền lực không bị ảnh hưởng tới nàng.

Nhưng hắn thích thế.

Chenli nhoẻn miệng cười, chống tay đứng dậy. Hắn đến bên Hutao, sau đó vòng tay ôm eo nàng, nhẹ giọng:

- Tứ Hoàng tử làm ngươi đau, mổ mù mắt hắn đáng lắm. Dù sao tương lai, không phải gã chết thì là ta chết.

Hutao bị hơi thở nam tính của Chenli làm cho choáng váng đầu óc. Rõ ràng mới không gặp hắn hơn một tuần, vậy mà sao lúc này Nham Vương gia lại như được dát thêm lớp vàng, khiến người ta không kìm được mà muốn phủ phục dưới chân vậy?

- Chỉ là mọi người lúc này nói Phượng Hoàng niết bàn bị ta thuần phục, mổ mắt Tứ gia, khiến cuộc chiến tranh gianh vương vị càng thêm khốc liệt.

Hutao không hiểu mấy thứ triều chính, càng không hiểu sự thâm sâu của Nham Vương gia khi lịch kiếp. Nàng nằm trong vòng tay của hắn, ngây thơ đáp lại:

- Vậy để ta đi luôn, lấy đồ xong ta sẽ đi.

Nàng sẽ đi.

Chenli lập tức buông tay ra để giữ khoảng cách. Phải rồi, hắn đã muốn rời bỏ nàng. Ở chốn cung đình này, tình cảm nam nữ sẽ là điểm yếu chết người, sẽ là thứ khiến hắn tuột mất ngai vàng ngay trong tầm mắt.

Hắn để tay vào trong tà áo, hỏi lại:

- Ta lấy đồ gì của ngươi?

Hutao nghe thế liền nhe răng cười, nhanh như chớp đặt lên môi Nham Vương gia một nụ hôn.

Khoảnh khắc môi nàng chạm đến môi hắn, Chenli cảm tưởng như tim mình ngừng đập, máu toàn thân bị nghẽn tắc.

Hắn trừng mắt nhìn nàng rút về, khuôn mặt nhỏ nhắn lại chẳng hề có chút phản ứng, như thể hành động nàng vừa làm chỉ như ôm một con chó con mèo.

- Ngươi không biết một tuần nay ta tìm ngươi khổ cực thế nào đâu. Ban đầu biến thành hồ ly, liền bị đánh đuổi cực lực, biến thành người, thì phải giấy thông hành để vào Kinh thành. Cuối cùng chỉ có thể hoá thành chim, bay lượn khắp nơi để tìm tin tức của ngươi.....

Hutao lảm nhảm một hồi, mắt liếc về phía gương đồng đối diện. Nàng ở trong đó, mái tóc đen được thả lơi, tạc lên khuôn mặt nhò lém lỉnh, lộ ra vầng trán cao trắng không tì vết.

Không tì vết????

Ấn Ký của nàng đặt lên Nham Vương gia đâu rồi!!!!

Tại sao trán của nàng lại trống không thế kia????

Bỗng nhiên một bàn tay rắn chắc luồn xuống dưới hai chân của Hutao bế thốc nàng lên. Hutao còn đang đơ người, thì giọng trầm đục của Chenli đã vang trên đỉnh đầu:

- Hồ ly nào cũng ngu ngốc như ngươi ư? Ngươi không hiểu hôn một nam nhân, sẽ có ý tứ gì ư?

Hutao đang bận rộn suy nghĩ về Ấn Ký, nên cũng chẳng kiêng dè gì mà thành thật đáp:

- Hồi đó ta ăn đào tiên của Diêm Vương, nghe bảo đào còn non, nên dẫu thành người cũng chưa đủ thất tình lục dục.

Chenli cao ráo, nên chỉ cần 3 sải bước của hắn là đến bên giường.

Hutao bị Chenli thả buông xuống đệm mềm, sau đó hắn đè lên nàng, miệng lầm rầm:

- Vì vậy ngươi coi ta như con bù nhìn, trêu đùa thế nào cũng sẽ vui vẻ bỏ qua ư?

Hutao cau mày, cựa quậy:

- Ngươi cao quý như thế, ta biết sẽ không động lòng vì ta được đâu.

Nham Vương gia cao cao tại thượng, nếu vì một con hồ ly nhãi nhép như nàng mà sinh tình, thì chỉ khi ngài ta bị hỏng não mà thôi.

Chenli nheo mắt, cắn mạnh lên cổ nàng:

- Ngươi đánh giá ta cao quá rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro