Chương 4. Hôn nàng, rời bỏ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hutao tròn mắt nhìn Chenli ôm mình vào lòng.

Kể từ ngày hôm lập mộ cho kẻ phản bội kia về, hắn ta ngày nào cũng than bản thân mệt mỏi, cần nàng truyền chút sinh lực. Tất nhiên nàng là một tiểu hồ ly hiểu chuyện, ngoan ngoãn hoá thành chân thân để chạy đến bên hắn.

- Ta muốn ngươi biến trở thành người.

Hắn trưng ra bộ mặt y như lúc dưới Âm giới, làm hồ ly Hutao không khỏi rùng mình mà biến thành hình người, mặc cho Nham Vương gia ôm mình vào lòng.

Tự dưng nàng thấy bản thân mình hèn hạ vô cùng, hiện tại hắn không phải Zhongli, chỉ là một kiếp chuyển sinh, vậy mà vẫn đủ bá đạo khiến nàng ngoan ngoãn như con cún.

Liên tiếp mấy ngày như vậy thành quen, nàng cảm thấy ngủ trong hình dáng người không tệ. Vừa ấm áp, vừa say giấc, mỗi sáng tỉnh dậy còn kịp nhìn thấy Chiến Thần Zhongli của Thiên giới nằm kề gối, âu cũng là một sự khoái lạc.

- Hutao.

Một hôm, Chenli khàn giọng cất tiếng. Bên ngoài gió thổi rít gào, không khí lạnh tiếp tục đổ về, nếu bình thường nàng sẽ dùng lông bịt tai để ngủ cho ngon. Nhưng hiện tại, chỉ cần mình giọng nói trầm ấm của Chenli, đã đủ che đi những tiếng ồn ào rồi.

- Sao?

Nàng đáp lại.

- Ngươi làm hồ ly lâu như vậy, có bao giờ muốn biến hẳn thành người không?

Hutao vân vê lọn tóc đen đang rơi xuống cổ của Chenli.

- Ta vốn là linh vật âm giới, vì một chút sơ suất mà biến được thành hồ ly có suy nghĩ của riêng mình, như vậy là đủ rồi. Biến thành người há phải chịu đựng xiềng xích tam tòng tứ đức, cái khỉ khỉ gì đó mà Khổng Tử với "Nữ nhi kinh" sao?

Chenli bật cười, sảng khoái xoa đầu nàng:

- Đúng vậy, ngươi mà trở thành người, thì hẳn sẽ trở thành vị nương nương vô phép vô thiên nhất. Như vậy, sao mà gả đi đây.

- Ngươi không thích như vậy sao?

Hutao hỏi lại. Ý nàng muốn nói, là nếu hắn muốn, thì việc biến nàng thành phàm nhân dễ như trở bàn tay. Nhưng ý của nàng khi đến bên tai hắn, lại có thêm tầng nghĩa khác.

Vì vậy, hai mang tai của Chenli lại đỏ rần rần, nhất quyết im lặng không trả lời.

Đột nhiên nàng thấy hắn cũng dễ thương, không còn mang vẻ sát khí muốn bóp chết nàng đợt trước nữa.

Vì thế hôm nay, nàng mới đánh bạo hỏi Chenli.

- Hôm nay là ngày thứ 10 ngươi ở với ta rồi.

Chenli cứng người, rồi lạnh nhạt đáp:

- Ừ.

- Đến lúc phải về rồi chứ?

- Ừ.

Hutao cảm thấy bực bội. Nàng thì nói ra cả đống chữ, hắn chỉ cần đáp lại một tiếng đã bao gọn tất cả tầng ý, như thể không quan tâm.

Rõ ràng hôm đó bảo giờ Dậu sẽ đi, vậy mà lần khần mãi đến tận hôm nay, vẫn chưa nhắc thêm một chữ nào là sẽ khởi hành. Hắn phải đi thì nàng mới thoải mái sống những ngày còn lại ở trần gian chứ.

Hutao chống tay ngồi dậy, to gan lườm Nham Vương gia.

- Vậy hôm nay sẽ đi chứ?

Chenli không đáp, chỉ nhìn nàng chăm chú, đột nhiên không còn vẻ lém lỉnh của mấy hôm trước nữa.

Ở Âm giới, Hutao không xinh như mấy nữ tiểu quỷ hay câu dẫn người. Trên Thiên giới, nàng không xinh được như mấy tiên nữ hay lượn qua lượn lại chăm sóc hoa cỏ. Còn Phàm giới ư? Tốt nhất không có so sánh sẽ không có đau thương. Tự Hutao cũng biết điều này.

Nhưng nàng không hiểu bản thân lại có sức hấp dẫn kỳ lạ.

Đôi mắt của nàng to tròn rực lửa, nơi tròng đen chứa đựng cả rừng đào. Mũi nhỏ hơi hếch tinh nghịch, môi mọng lúc nào cũng nhếch lên, bên mép còn hơi lộ chiếc răng nanh sắc bén, khiến người ta càng ngắm càng yêu.

Mà lúc này, nàng theo thói quen chỉ khoác lên người bộ y phục lụa, lộ ra phần cổ thon dài trắng ngần như thiên nga, kéo xuống chút là nửa bầu ngực nhỏ no đủ. Mái tóc đen của nàng xoã xuống một bên tay của Chenli, mềm mại cọ được hẳn vào tim của hắn

- Ngươi muốn ta đi?

Chenli đáp lại.

Hutao nghiêng đầu nhìn hắn. Mới mấy phút trước còn vui vẻ, chẳng hiểu sao lúc này lại đằng đằng sát khí, tròng mắt vàng tối thui, đôi mày rậm như chạm sát vào được với nhau.

Trái tim nhỏ bé của nàng lại run lên cầm cập. Nham Vương gia quả thật vẫn là Nham Vương gia, khí khái lúc im lặng thật muốn đè bẹp nàng.

- Giận dữ sẽ già nhanh.

Nàng cười nịnh bợ, hai mắt híp lại như sợi chỉ. Nhớ đến mấy con chó trông nhà hay quấn lấy chân chủ để  lấy lòng, nàng cũng bắt chước ôm hắn, còn cọ cọ đầu vào cằm của hắn.

Đời này nhục đến vậy là cùng, Hutao khóc thầm trong lòng.

Chenli không ngờ nàng hồ ly lại làm vậy, sự khó chịu trong lòng tiêu tan đi không ít.  Hắn biết mình vừa doạ nàng, nhưng không hiểu sao bản thân lại không kìm được mà giận dữ.

Hắn rốt cuộc giận dữ về điều gì?

Chenli xoa đầu nàng, trái tim như bị bóp nghẹt.

Phải, câu trả lời đã rõ ràng, hắn đâu ngu đến mức không hiểu được.

Ở trong cung, biết bao tài tử giai nhân muốn hắn để ý, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn, bọn họ sẽ ăn ngủ không yên, tìm mọi cách chiếm lấy tình yêu của Ngũ Hoàng tử.

Nhưng Tiên hoàng đã dặn, thứ tình cảm nam nữ ấy tốt nhất không nên tồn tại ở trong Hoàng Cung, đặc biệt với các vị Hoàng tử muốn tranh đấu ngôi vị Hoàng Đế. Chenli cứ nghĩ bản thân quả thật vô cảm, không hề có chút cảm xúc nào với nữ nhân, nhiều lúc tự cảm thán bản thân may mắn.

Vậy mà, Chenli nhìn xuống nữ nhân trong lòng mình, mái tóc đen nhánh thơm hương hoa cỏ giản dị cọ cọ vào cằm hắn. Ban đầu hắn hẵng xấu hổ, không dám gần cái kê vô pháp vô thiên này. Nhưng chỉ cần một lần gần nàng, liền như hít phải thuốc độc, níu giữ chẳng thể rời.

Đúng vậy, đến khi nào hắn mới rời được nàng ta?

Đến khi nào, hắn mới ngừng lại sự điên cuồng này?

Hutao cảm nhận được cái ôm của Chenli quanh eo mình thêm chặt, khuôn mặt của hắn dần rơi xuống bên tai nàng, hơi thở nam tính phả vào làn da lạnh của thiếu nữ, mỗi lần đặt dấu ấn đến ửng đỏ.

- Ngươi muốn cắn ta để ngăn ta không hại ngươi, nhưng cắn sai chỗ rồi.

Hutao bật cười, nhìn Chenli đang vùi vào hõm cổ của mình. Nàng nâng mặt hắn lên, nhìn khuôn mặt như tạc tượng, với đôi mắt sắc như đao, cái mũi thẳng như sống kiếm, và đôi môi mỏng lạnh nhạt. Là dáng vẻ thần tiên, dáng vẻ của người trời.

- Hutao, ngươi thật không hiểu ta đang làm gì sao?

Chenli ngẩng đầu nhìn nàng, bàn tay gân guốc đang đặt lên bờ eo nhỏ, chỉ cách làn da của nàng một lớp lụa mỏng. Vấn đề nam nữ này hắn ngại ngùng, không có nghĩa hắn không thể.

Hutao ngây thơ đáp:

- Trong sách nói khi nam nhân vén váy của nữ nhân lên, là muốn cùng nàng ta bạch đầu giai lão, là yêu nàng ta.

Chenli quả thật đang chuẩn bị quá phận dịch tay xuống, bỗng nghe Hutao nói vậy thì giật lại.

Hắn lạnh mặt đứng dậy khỏi giường, để nàng nằm ở đó với đống quần áo xộc xệch.

- Ta sẽ đi, ngay bây giờ.

Hutao chưa kịp phản ứng, hắn ta đã đi xung quanh thu thập lại giáp sắt và kiếm, rửa qua mặt mũi chân tay rồi rời đi như một ngọn gió, làm nàng cảm thấy tất cả vốn chỉ là ảo giác.

Đến khi nàng kịp chớp mắt, thì trong hang động chỉ còn một mình nàng, y như nàng mong muốn.

----****----

Chenli từ nhỏ đã được cưỡi ngựa học võ ở trong rừng, rèn lên khả năng tìm được phương hướng dễ dàng. Huống hồ bọn lính truy sát đợt trước quá chủ quan, cứ nghĩ có thể tách lẻ Ngũ Hoàng Tử ra là đủ để bịt đầu mối, mà không ngờ hắn lại có thể trốn thoát.

Vì thế chỉ cần lần ngược theo dấu vết ngựa dẫm trên nền đất, chắc chắn sẽ về lại đến kinh đô.

Chenli rẽ nhánh cây rạm rạp trước mặt sang hai bên, trong đầu cố gắng sắp xếp suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu.

Suy đi tính lại, với sự rơi rớt của liên tục 3 vị Hoàng Tử trong vòng một tháng, vậy người được lợi sẽ là Tứ Hoàng Tử. Nhưng Tứ Hoàng Tử bẩm sinh tính tình nham hiểm, làm việc cặn kẽ không để lại sơ hở, không thể nào đưa ra một phương án khiến tất cả các đại thần trên Triều hướng sự hoài nghi về phía mình được.

Chenli dẫm nát một mầm cây mới nhú, nhận ra ở cạnh đó là vệt máu đã khô.

Nếu không phải Tứ Hoàng Tử, thì chỉ còn Bắc Thịnh Vương Gia, em trai của Tiên Hoàng, đang ngự trự tại vùng Cao Ly Tây Bắc.

Chenli nghĩ đến đây, lòng lập tức uất hận. Chỉ có con cáo già đó mới đủ mưu mô để hại ba vị Hoàng Tử, sau đó đổ vấy lên Tứ Hoàng Tử. Thừa lúc hỗn loạn, sẽ nhảy vào làm ngư ông đắc lợi.

Có khi Tiên hoàng trong đêm trở bệnh nặng rồi lập tức mất, cũng là do ông ta mà ra.

Chenli nghiến răng ken két, vuốt đao chém đứt thân cây trước mặt.

Hận hắn mấy ngày nay chìm vào tình sắc nữ nhân, khiến đầu óc mê muội không nhận ra sớm hơn. Đến lúc này về cung, chưa chắc hướng gió còn theo nơi mình mong muốn.

- Ui cha, ngươi khe khẽ thôi chứ. Cách đây vài dặm vẫn còn mấy tên lính đi tuần tìm ngươi đó.

Hutao kêu lên nho nhỏ, nhảy xuống khỏi cái cây vừa bị chặt đứt.

Chenli nhìn thấy dáng ảnh của nàng, thoáng chốc có chút vui mừng, nhưng ngay lập tức một cỗ chua xót nổi lên.

- Ngươi đi theo làm gì?

Chenli lạnh nhạt nói.

Hutao lại mở tròn mắt.

Quái lạ, tên nhóc hay đỏ mặt xấu hổ, muốn cắn muốn sờ nàng mấy ngày trước đâu rồi.

Mới xa nàng có một ngày đêm đã như không muốn nhận nàng thế này, không lẽ bị muỗi rừng cắn cho hỏng não rồi chứ.

Hutao mặc kệ, lon ton chạy đến cạnh hắn, nhắc nhở:

- Hôm ngươi đi, ta thấy có một toán quân được đưa vào khu rừng này. Bọn chúng nói gì mà "Sống thấy người, chết thấy xác". Ta lo lắm, nên đuổi theo tìm ngươi.

Đáy lòng của Chenli như bị mèo cào, vừa nhức nhối nhưng lại tình nguyện hưởng thụ nỗi đau. Lý trí nhận ra bản thân lại có suy nghĩ kỳ lạ, hắn cứng miệng đáp tiếp:

- Không sao, ta tự tìm cách tránh được. Ngươi về đi.

Nàng phải về, nếu không trái tim hắn lại tiếp tục rung động mất. Nam nữ chỉ cần xa mặt cách lòng, nhân cơ hội khi thứ tình cảm này chưa biến thành vũ bão, hắn vẫn nên chặt đứt nó không để lại gốc rễ thì hơn.

- Sao mà được.

Hutao chạy đến ôm lấy Chenli. Hắn chính là người nàng đắc tội, phải giúp tới nơi tới chốn thì khi xuống lại Âm giới mới không sợ bị trách phạt chứ.

Hắn chưa kịp vùng vẫy gì, đã bị nàng kéo lên trên cao, bay thẳng về phía Kinh thành với tốc độ của gió.

- Đấy nhé, đến nơi an toàn rồi.

Chỉ trong khoảng thời gian một cái nhấc tay, chân của hai người đã chạm đất.

Chenli nhìn quanh suy xét, nàng đưa hắn đến một nơi đồng không mông quạnh gần như không có ai qua lại, nhưng ngẩng mặt lên đã thấy cổng của Kinh thành ngay trước mặt.

Chenli cau mày một lúc, rồi nhàn nhạt đáp:

- Nhìn ngốc ngốc dở dở vậy, mà lại chọn chỗ được phết. Không sợ bị soi mói.

Hutao cười tươi hưởng ứng.

Chenli nhìn nàng, mặt trời đang hạ xuống dần ở nơi xa, gương mặt nhỏ lém lỉnh bắt lấy những tia nắng hồng cuối cùng của ngày, tô điểm cho mái tóc đen dài và thân hình nhỏ bé kiều diễm.

Hắn giật mình, sống lưng như vừa bị kiến cắn đến tê liệt, lồng ngực đập mạnh muốn để trái tim nhảy ra.

Thứ tình cảm chết tiệt này, hắn không tài nào kìm nổi nữa rồi.

- Ngũ Hoàng Tử, vậy chúng ta từ biệt từ đây.

Hutao đập đập vài cái vào vai của Chenli rồi quay đi, nhưng bỗng cổ tay lại bị giữ lại. Ôm thì cũng ôm nhiều rồi, nên Hutao không đề phòng khi hắn đặt tay lên eo nàng, kéo nàng đến bên mình.

Nhưng giây tiếp theo, Chenli liền đặt lên môi Hutao một nụ hôn, lưỡi vẽ lên một vòng tròn nhỏ để ép Hutao cũng phải hé miệng, cùng hắn triền miên một hồi.

Sức nàng đủ để đá văng hắn một trăm dặm, nhưng không hiểu sao hiện tại lại bủn rủn chân tay, để mặc hắn càn quấy, lấy đi toàn bộ không khí của nàng.

Để rồi khi Chenli bỏ ra, kéo theo một sợi chỉ bạc từ đầu môi hai ngươi, hắn mới nói:

- Mong ta sẽ quên nàng.

Sau đó dứt khoát quay gót, bỏ lại Hutao đứng đỏ bần thần một mình.

Nàng ta run run sờ lên môi, rồi lại ngẩng lên nhìn người thanh niên đang mất hút nơi cổng thành. Đây có phải là hôn đá lưỡi mà phàm nhân hay gọi không? Nghe thì hơi mất vệ sinh, nhưng thị phạm rồi thì lại cảm thấy không tệ lắm.

Ngẩn ngơ mãi, nên một lúc sau nàng mới nhớ ra điểm quan trọng.

Chết rồi, như vậy là giải trừ Ấn Ký, phá bỏ sợi dây liên kết của cả hai!!!

Nghĩ đến đây, Hutao vừa khóc trong lòng vừa đuổi theo, nhất quyết phải đòi lại cái chạm môi đó từ Nham Vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro