Chương 3. Nữ hồ ly dễ bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hutao cảm thấy phàm nhân là một giống loài đặc biệt.

Ban nãy, Chenli còn tra tấn hai tên thích khách dã man để moi thông tin, sau đó đá xuống vực sâu cho thú vật cấu rỉa. Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, hắn lại nằng nặc đòi đi xuống dưới đó, thu dọn xương cốt đem chôn.

- Ngươi vừa ốm dậy, thân thể còn yếu ớt lắm.

Hutao ra sức can ngăn. Dẫu Chenli có nhìn cao to vạm vỡ đến đâu, nhưng hôm qua nàng là người chữa trị cho hắn, nên biết cơ thể của hắn đang rơi vào trạng thái gì. Hiện tại dù đã chữa xong vết thương và hạ được cơn sốt, nhưng nếu bất cẩn thì vẫn có thể nguy hiểm tính mạng.

Hên thì phải tĩnh dưỡng một ngày, xui thì nằm tĩnh dưỡng năm ngày năm đêm.

Hutao nhìn ra ngoài trời. Hiện đã cuối giờ chiều, mặt trời chuẩn bị khuất núi, gió vì vậy cũng rít gào qua kẽ lá, tạo nên tiếng xào xạc với tần suất dày đặc. Tên nhóc này làm sao mà chịu nổi đây?

Chenli không đáp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Hắn tránh sang một bên rồi tiếp tục hướng về đường đi xuống núi, dù bản thân chỉ mặc một lớp đồ mỏng.

Hutao nhìn người thanh niên không biết sợ là gì, nén thở dài một tiếng. Nàng phất áo hoá lại thành hồ ly, sau đó chạy đến quắp lấy cổ áo của Chenli.

- Cẩn thận nhé.

Nàng làu bàu, bốn chân rẽ gió nhảy thẳng xuống vách đá, vận tốc nhanh đến mức 9 đuôi xù tung dựng thẳng lên trời. Thế rồi chỉ nửa tích tắc sau, bốn chi của Hutao tiếp đất một cách duyên dáng, như thể cả Chenli và nàng đều vô trọng lượng.

- Đến rồi.

Hutao hoá lại thành người và chạy đến tảng đá bên cạnh nằm ườn ra, bỏ lại Chenli muốn làm gì thì làm.

Nơi đây do địa hình trũng sâu cộng đá lở, vì thế nàng thường xuyên thấy dân đi săn gặp tai nạn, nhìn thoáng qua đã đếm được vài chục bộ sọ người và xương trắng, vải thừa vương vãi khắp nươi. Nhưng tất nhiên bọn thích khách mới mất cách đây nửa canh giờ, nên chỉ cần lần theo vết máu là sẽ tìm ra.

Dưới ánh chiều tà đan qua kẽ lá, Hutao nhìn thấy tấm lưng rộng của người thiếu niên đi lần mò xung quanh, cố tìm lại mảnh cơ thể còn sót lại của bằng hữu cũ.

Tại sao hắn phải cố chấp vậy chứ, rõ ràng ban nãy bọn chúng muốn lấy mạng Chenli đâu hề nương tay đâu. Hutao thấy vô cùng khó hiểu.

Lúc sau, nàng thấy Chenli cầm hai cái đầu bị cắn xé đến dị dạng, cùng vài mảnh xương cẳng chân cẳng tay, chầm chậm đi về phía cây cổ thụ.

Hẳn cẩn thận để đồ sang một bên, rồi quỳ xuống, bắt đầu dùng tay cào đất.

Phải nhớ thứ đất gần vách núi này chỉ toàn đá sỏi, hoàn toàn không phải mềm như nơi đồng bằng. Nên chẳng mấy chốc, Hutao nhìn thấy móng tay của Chenli bật ngược, máu bắn ra từng tia, phần thịt bao quanh thì nát bấy.

Nhưng biểu cảm của Chenli vẫn chỉ là trống rỗng, như thể hắn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Hutao im lặng ngắm nhìn, sau đó lại quay về với mấy trái nho dại đang ăn dở. Hắn chắc không muốn nàng xen vào đâu, và nàng cũng không hiểu được lý do cho hành động dở hơi đó.

Đến khi ánh chiều tà rơi xuống mái tóc đen dài, tắm qua bờ vai ngang rộng, khiến chiếc bóng cao lớn đổ xuống nơi Hutao nằm, thì Chenli mới đắp nốt miếng đất cuối cùng lên nấm mồ không tên.

Nàng nhảy xuống mỏm đá, nhấc tà áo đỏ đi về phía Chenli. Hắn ta lúc này toàn thân ửng đỏ vì lạnh, hai bàn tay rướm máu dính đầy bùn đất, đôi mắt vàng nhìn vào vô định.

- Đi thôi, trời lạnh rồi.

Hutao nhẹ nhàng bước đến, nói với thân hình thẳng tắp như sống kiếm. Chenli cao quá, phải cao hơn nàng một cái đầu, nên nếu không cúi xuống, nàng hoàn toàn không thể nhìn được vẻ mặt của hắn.

Không để hắn trả lời, nàng liền đan tay với hắn rồi kéo đi.

- Từ hôm qua đến hôm nay cứu ngươi nhiều quá, nên sinh lực của ta chẳng còn nhiều.

Hutao ngẩng lên trời nhìn mặt trăng bắt đầu chiếm ngự màn đêm, nhẩm tính nếu đi bộ thì nửa canh giờ nữa sẽ về đến hang động.

Sau đó nàng nhanh nhảu tránh khỏi tảng đá trước mặt, rồi nói.

- Ta nắm tay ngươi để chữa trị, rồi cùng nhau về nhé.

Chenli có muốn cũng không có cách nào thoát được, chỉ có thể để người thiếu nữ nhỏ nhắn toàn thân khoác váy lụa đỏ dẫn mình đi trên con đường mòn.

Mười đầu ngón tay của Chenli do cào đất mà bị nứt toác bật máu, khi nắm lấy bàn tay nhỏ của Hutao, mới dần lấy lại được hơi ấm. Nàng tận tâm đến mức hoá ra 9 cái đuôi ôm trọn lấy thân trên của hắn, giữ cho hắn khỏi cảm lạnh.

Chenli bị những sợi lông mềm cọ lên mặt, lồng ngực chợt có chút nhột nhột, như thể chiếc đuôi của nàng ta đã chạm đến nơi sâu kín nhất.

Chenli còn khẽ nhìn xuống bàn tay nhỏ đang dắt mình đi, nhìn thì có vẻ mảnh khảnh, nhưng lại ấm áp hơn cả loại lò sưởi mà Hoàng Cung hay dùng.

Hắn trầm mặc đi theo nàng một lúc lâu, rồi cất tiếng.

- Đừng chữa cho ta nữa. Ta biết ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Nếu người đó biết một sinh vật như ngươi tồn tại, chắc chắn sẽ cố đoạt lấy.

Hutao nghe vậy thì phì cười, quay lại nắm nốt lấy bên tay còn lại của hắn, dùng chút sinh khí còn lại để chữa lành vết thương.

- Nói nhỏ cho ngươi nhé, ta vốn là linh vật của Âm Giới.

- ?

- Vì thế nên mấy kẻ tự xưng là đạo sĩ hay làm phép ấy, cũng chẳng động đến được một cọng lông của ta đâu. Người ta sợ chỉ có ngươi thôi.

- Sợ ta?

Sợ ngươi lịch kiếp xong sẽ đi tính sổ với ta chứ sao, Hutao thầm nghĩ. Nhưng tất nhiên nàng sẽ không nói ra điều này rồi.

Một nữ hồ ly có sức mạnh bằng 10 người đàn ông, vừa có thể bay vừa có thể biến hình, mà lại sợ một kẻ thảm hại như hắn?

Khi còn ở trong cung, khả năng giấu kín tâm tư qua lớp mặt nạ thân thiện là kỹ năng sống còn để có thể tồn tại. Vậy nên đã từ rất lâu rồi, hắn không thể nhớ được lần cuối mình thật tâm cười đùa. Nhưng lúc này, Chenli nhìn nàng hồ ly lảng tránh câu hỏi của mình, đôi mắt xếch hết ngó lên trên rồi lại xuống dưới, đám lông đuôi trên người hắn ngọ nguậy không thôi.

Bỗng miệng hắn cong cong, đôi mắt vốn chỉ chứa đại ngàn, nay thu lại chỉ có hình bóng một người thiếu nữ.

----****----

- Tầm giờ Dậu tối nay ta sẽ rời đi.

Khi cả hai vừa về hang động, Chenli liền mở lời. Hutao bỏ hai bàn tay đã lành lặn của hắn ra, nhún vai, ý rằng tùy ngươi.

Chenli vốn đã chuẩn bị tinh thần để từ biệt, nhưng nhìn thấy nàng ta phản ứng như vậy, thâm tâm đột nhiên khó chịu. Hắn bồi thêm.

- Trong cung hẳn vô cùng loạn, ta phải về giải quyết.

Hutao lại tiếp tục nhún vai, nhảy chân sáo đến bắt lấy miếng thịt bò khô trong giỏ mây, bắt đầu ngồi nhấm nháp.

Nàng ta thật sự không thèm quan tâm! Chenli bực bội suy nghĩ.

Hutao thấy thằng nhóc kia cứ đi qua đi lại một lúc, khuôn mặt ban nãy còn vô cảm nay lại trở nên cau có. Nàng nghiêng đầu, rốt cuộc phàm nhân bị làm sao ấy nhỉ, mọi hành động đều vô cùng mâu thuẫn, khiến một con hồ ly như nàng không thể nào hiểu nổi.

Hutao cố lục lọi trong ký ức mấy lần lẻn xuống thôn làng chơi, quan sát người dân sinh sống bán buôn, nghĩ xem hành động của hắn rốt cuộc là có ý gì.

Đột nhiên mắt nàng sáng lên rực rỡ.

- Ngươi đang muốn giải quyết nhu cầu sinh lý đúng không?

Chenli đang cố điều hòa tâm trạng của mình, nghe Hutao gào to thì ngẩn người. Hắn làm sao cơ?

Nàng đi đến đẩy hắn ra ngoài, nét mặt vô cùng thấu hiểu.

- Đừng ngại, ta không phải con người. Ngươi cứ để bảo bối của mình giải phóng đi. Ta thấy mấy nam nhân toàn cần thứ sách vở gì đó để xem lúc hành sự, ngươi có cần....

- Ngươi nghĩ ta là loại người gì vậy!

Chenli đỏ mặt hất tay nàng, quát to.

Trong giây lát Hutao như nhìn thấy hình bóng năm đó của Zhongli đại nhân trong đứa nhỏ, đằng sau còn có vầng hào quang vàng rực như có thể thiêu cháy con hồ ly này. Nàng sợ hãi co rúm người, mắt nhắm tịt như chuẩn bị chịu đòn.

Chenli không ngờ Hutao quả thực bị mình dọa, đột nhiên luống cuống

- Ý ta là.... ngươi..... ta..... ta không có nha hoàn thông phòng.... ta không biết.....

- Thông phòng là gì?

Hutao thấy hắn dịu giọng, nên ti hí mở mắt ra hỏi.

- Thông phòng là..... là.....

Chenli lại tiếp tục nghẹn giọng. Nhân gian tương truyền rằng hồ ly 9 đuôi chuyên quyến rũ đàn ông để ăn thịt, nhưng nhìn nữ nhân trước mặt hắn đến cả thông phòng cũng không biết là gì, thì có khi nàng mới là kẻ bị hại trước ấy.

Nghĩ đến đây, hắn lại càng thêm khó chịu.

- A, đầu ta!

Chenli đột nhiên ôm đầu, cả thân hình to lớn đổ lên người nàng. Hutao vội đỡ lấy hắn, hốt hoảng hỏi.

- Ngươi làm sao thế?

- Ta thấy hơi chóng mặt.

Chenli thều thào nói, nét mặt quả thật vô cùng đau đớn. Nàng vội dìu hắn đặt lên giường, sau đó lấy chăn đắp qua người, rồi mới kiểm tra nhiệt độ trán. Không sốt mà nhỉ?

- Có lẽ hôm qua trong lưỡi gươm của bọn thích khách có độc.

Chenli đến mắt cũng không mở nổi, nặng nề nói với nàng.

Hutao nghe đến đây thì tức giận vỗ đùi, cao giọng mắng.

- Thật là hèn hạ, để ta đi tính sổ với bọn chúng.

Nàng định đứng dậy, nhưng ngay lập tức đã bị Chenli cầm lấy tay.

- Ngươi làm gì còn sinh lực nữa, tiết kiệm đi.

Hutao nhìn thấy Chenli đang bệnh nặng mà còn nghĩ được cho mình, đáy lòng xót xa vô cùng. Nàng tựa vào bên giường, khẽ vuốt sợi tóc đen nhánh đang vương trên trán hắn.

- Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện.

-.....ngươi học câu đấy ở đâu ra?

- Học từ mấy nữ nhân dưới làng đó.

Hutao thấy Chenli lại tiếp tục cau có, không biết do khó chịu hay mệt mỏi. Lúc sau hắn phun ra từng chữ.

- Từ giờ không được gọi ta là đứa trẻ nữa.

- Tại sao. Ngươi rõ ràng nhỏ tuổi chỉ đáng làm chắt của ta mà?

- ....tóm lại là không được.

- Tại sao?

- A, đầu ta đau quá!

Chenli lại rên rỉ, lần này còn to hơn ban nãy, khiến nàng lại cuống cuồng, vội biến lại thành hình dáng hồ ly, nhảy bổ vào lòng của hắn.

- Nếu biến thành hồ ly như thế này thì vẫn có thể vận chút nội công lấy sinh lực, ngươi chịu khó một chút nhé.

Chenli nhìn đám mây trắng trắng đỏ đỏ nằm trong lồng ngực mình, thì nhắm mắt lấy hơi vài giây.

Thế rồi, lúc Hutao đang vận sinh lực, nàng nghe thấy giọng nói của Chenli vang lên trên đầu mình.

- Ban nãy ta thấy ngươi trong hình dạng con người có sinh lực mạnh mẽ hơn đó.

Hutao dẩu cái mỏ dài lộ răng nanh trắng, cãi lại.

- Bậy nào, ta là hồ ly thì trong hình dạng hồ ly phải mạnh hơn chứ.

Chenli vô cùng nghiêm túc nhìn lại nàng, giọng không chút nào giả dối.

- Thật mà.

- Không thể nào!

Nàng muốn chứng minh hắn sai, nhanh chóng hóa lại thành hình dạng người, vòng tay ôm lấy phần eo rắn chắn của hắn, sau đó ngẩng lên hỏi.

- Khỏe hơn chút nào không?

Chenli nhìn đôi mắt mèo long lanh đang ngước lên nhìn mình, khiến đáy lòng hắn mềm nhũn như đậu hũ. Hắn dịu giọng đáp.

- Đỡ hơn rất nhiều.

- !!!!!

Hutao gối đầu lên tay Chenli, làu bàu một hồi về việc này vô lý rất vô lý, sau đó chìm nhanh vào giấc ngủ, hàng mi dài khẽ rung rung theo từng hơi thở.

Còn nam nhân nằm cạnh nàng thì thức trắng cả đêm, một phần do hận bản thân vô sỉ làm ra trò này để gần gũi với nữ hồ ly, một phần vì là lần đầu tiên cảm nhận được ngọt ngào tràn ngập, hạnh phúc đến không muốn ngủ, sợ rằng sẽ phí phạm dù chỉ là giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro