Chương 2. Nham Vương gia lịch kiếp rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nước.... nước....

Nam nhân nằm trên giường trúc thều thào kêu, khiến con hồ ly phải bật dậy. Trong nháy mắt, một nữ tử với mái tóc đen dài hiện ra ngay chỗ con hồ ly vừa đứng, toàn thân khoác váy lụa đỏ.

Nàng ta băng qua hang động đá đến bên giường, cầm bát nước lên, sau đó kiên nhẫn đút từng thìa nhỏ cho người đàn ông.

Hắn ta vừa nuốt ngụm nước, vừa quay sang nhìn nàng. Tuy đôi mắt hơi mơ màng, nhưng vẫn ánh lên ý tứ gì đó.

- À ơi, đừng sợ, mẹ đây.

Hutao bắt chước mấy người phụ nữ ở dưới thôn làng hãy dỗ dành trẻ nhỏ, chu chu cái miệng hồng. Nghe bảo cách này rất hữu hiệu với người ốm.

Nam nhân kia thấy thế thì khựng lại, sau đó nhắm nghiền mắt quay đi nơi khác.

9 đuôi sau lưng nàng dựng đứng lên, hắn có ý gì đây chứ!!

Đợi khi hắn uống xong bát nước xong, tiếp tục rơi vào giấc ngủ mê man, Hutao mới dần dần ghép lại những mảnh ký ức mờ nhạt ngày hôm qua.

Hutao nhớ không nhầm, thì kiếp này hắn tên Chenli. Là Ngũ Hoàng Tử đương triều của triều đại Bắc Tấn, Liyue. Chắc lúc này cũng chỉ 18, 19 tuổi, mất đi một nửa thần thái của Chiến Thần trên Thiên Đình.

Nàng nhìn sang đống quần áo be bét máu của Chenli bị nàng lột sạch, vứt ở xó hang. Còn lệnh bài vàng tết nơ đỏ mà hắn đeo bên hông, đã được nàng cất giữ cẩn thận trong người, tránh bất trắc.

Kiếp này, Chiến Thần đã lịch kiếp làm hoàng tử thật rồi.

Nàng vừa lấy khăn ướt lau qua vầng trán nóng bừng bừng cho Chenli, vừa suy nghĩ.

Nhưng kể cả số kiếp đó có là gì, nàng cũng đã vô tình thay đổi nó.

Hôm qua tình cờ đụng trúng Nham Vương gia, nàng vốn nên để hắn tự sinh tự diệt với đám binh lính cho đúng với số phận. Tuy nhiên nhìn hắn toàn thân thương tổn, hơi thở yếu ớt, nàng không khỏi mủi lòng. Hơn nữa, một Nham Vương gia cao quý như vậy lại mở miệng cầu xin nàng cứu mạng, nàng làm sao có thể không đưa tay tương trợ.

Hutao tự an ủi bản thân. Nếu cứu hắn lần này, nàng sẽ lấy đó làm lý do bắt hắn xí xoá tội đánh dấu Ấn ký khi xuống Âm Giới.

Nghĩ vậy, nàng lập tức bế hắn ta về hang động đá của mình, trốn khỏi đám binh lính đầy sát khí kia.

Người này cũng thật biết chọn thời gian, vừa về đến nơi liền hôn mê bất tỉnh, báo hại nàng phải dày công chăm sóc.

- Trên ngực, khỏi rồi. Ở bụng, khỏi rồi. Sau mông, à vẫn hơi chảy máu.

Hutao kéo qua kéo lại Nham Vương gia chỉ còn mặc độc cái quần xà lỏn, chăm chú xem xét.

Người này may có mình đồng da sắt, trọng thương đến vậy mà vẫn có sức chạy đến lúc gặp nàng. Đổi lại là kẻ khác, hẳn đã nản chí bảo bọn phản tặc kia giết mình luôn khỏi phải chịu đau đớn.

Hôm qua nàng kiểm tra, hắn bị đứt dây chằng trước gối phải, rách gân gót chân trái, trên ngực còn có vết kiếm chém chạy dài xuống tận hông. Sau mông bị mũi tên gãy găm vào.

Được được, không hổ công nàng đã tiêu phần lớn linh lực hôm nay vào người hắn, mấy vết thương ngoài da nàng chữa trị đã lành gần hết rồi.

Hiện tại Chenli còn mỗi cơn sốt cao cần giải quyết. Hutao không nghĩ ngợi nhiều, biến thành con hồ ly nhỏ trèo vào lòng hắn, dùng tính hàn trong cơ thể đẩy lùi đi cơn sốt của nam nhân.

----****----

- Ngươi!

Giọng nói của Nham Vương gia đủ to để xuyên qua lỗ nhĩ vạn vật, khiến nàng đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.

Nàng chớp hàng mi, thấy Chenli đang đứng dưới đất, mái tóc đen xoã dài, gần như khoả thân trong ánh nắng ban mai ngoài hang động.

À, cơ thể nam nhân hoá ra là như vậy. Thật rắn chắc, cũng thật.... vĩ đại.

Hutao nghĩ trong mơ màng.

- Đừng lo, ta là hồ ly, không phải người.

Nói rồi nàng nghoe nguẩy mấy cái đuôi, muốn hắn yên tâm.

- Là ngươi gài bẫy ta?

Hắn gằn giọng, run run chỉ vào nàng.

Bẫy?

Hutao hết nhìn hắn, rồi lại nhìn bản thân mình. Mới sáng sớm đã nói nhăng nói cuội gì thế nhỉ? À, Hutao chép miệng, ra là lúc ngủ nàng đã vô tình biến lại thành hình dạng nữ tử, nhìn qua hẳn cũng rất mê hoặc lòng người.

Không lẽ hắn tưởng nàng muốn trèo lên giường với hắn để đắc sủng ư? Thật hoang đường, quá hoang đường!

Hutao kéo lên tà áo buông lơi lộ nửa bầu ngực trái, buồn cười đáp lại.

- Lão nương đây đã hơn 5,000 tuổi, cần gì gài bẫy một tên nhóc như ngươi?

Nàng yểu điệu vấn mái tóc dài lên bằng chiếc đũa bên giường, lộ ra phần gáy trắng nõn thơm mềm.

- Nhưng ngươi mà muốn, ta cũng có thể xem xét.

Hutao bắt chước mấy câu nói của đám kỹ nữ Thanh Lâu khi cự tuyệt đàn ông, vô cùng hứng thú nói với Chenli.

Đổi lại là sắc mặt đen sì như đít nồi của hắn.

Dưới Âm giới nàng chỉ là con hồ ly nhãi nhép bên bờ Vong Xuyên, một cú đánh của Chiến Thần cũng đủ làm nàng tan biến. Nhưng trên trần gian, làm gì có ai có thể bắt nạt được nàng chứ. Kể cả Nham Vương gia muốn, cũng phải chấm dứt lần lịch kiếp này mới có thể tìm nàng tính sổ vì dám xưng hô "Lão nương" với hắn.

Nói nàng liều chết cũng không sai, vì thật ra, nàng đã chết rồi.

Huống hồ, trước giờ nàng chưa biết thế nào là cãi nhau với nam nhân.

Hutao đang định quay ra khiêu khích Chenli tiếp, thì đột nhiên thấy từ đằng xa một lưỡi gươm phi đến, nhắm thẳng vào gáy của hắn.

Có thích khách ư?

Nàng ngáp miệng nhàm chán, đi đến hớp một tách trà cho nhuần giọng, sau đó mới giơ móng vuốt búng nhẹ vào lưỡi kiếm. Tất cả diễn ra khi hai hàng mi của Chenli còn chưa kịp vào nhau.

Hắn vừa quay ra, đã thấy bản thân đứng sau yêu nữ hồ ly, còn phía trước vang lên một tiếng nổ lớn, kéo sau đó là hàng trăm miếng sắt vỡ tung bắn đủ hướng.

Lại thêm một cái chớp mắt nữa, trước mặt hắn liền xuất hiện hai tên đeo mặt nạ đen, tứ chi bị trói ngược ra đằng sau, chỉ có thể giãy giụa trong điên loạn.

- Những kẻ thích khách muốn giết ngươi đây. Mau tra hỏi đi.

Hutao lắc lắc cổ tay. Đám người này trốn cũng thật cẩu thả, trốn đâu không trốn, lại trốn lên mấy cành cây, nơi địa phận của nàng hay nhảy qua.

- Yêu nữ, yêu nữ!!!!

Bọn chúng gào lên qua lớp mặt nạ, tè ra quần ướt sũng một mảng.

Chenli cũng á khẩu nhìn nữ tử trước mặt.

Nàng ta ngoài 9 chiếc đuôi rực lửa ra, thì không khác gì một thiếu nữ 16, 17 tuổi bình thường. Nhưng ban nãy thoắt ẩn thoắt hiện, vừa một tay làm vỡ khí công, một tay tóm bọn thính khách, vậy mà đến một giọt mồ hôi còn không chảy.

Nếu nàng quả thật muốn giết hắn, có lẽ hắn còn chưa kịp cảm thấy đau, nàng ta đã moi được tim hắn ra rồi.

Đúng như dân làng tương truyền, trên quả núi Ngũ Diện này, có một con hồ ly nghìn năm ngự trị.

Hắn nín lại sự kinh hoàng, sau đó đi đến bên hai kẻ mặc đồ đen dưới đất, giật mặt nạ của họ ra.

- A Lị? Tiểu Mã? Các ngươi...

Hutao nhướn mày nhìn Nham Vương gia sững sờ, cảm thấy thú vị vô cùng. Là người quen sao? Thật máu chó.

- Cầu hoàng tử tha mạng... A!

Chenli nhanh chóng quay lại khuôn mặt tĩnh lặng, cầm mảnh đao đã bị Hutao đập vỡ ban nãy, cứa một đường lên trán của tên mặc áo đen bên phải.

Hắn rít lên một tiếng đau đớn.

Thằng nhóc này không phải dạng vừa đâu, máu chảy xuống mắt mà không dụi được, cảm giác vô cùng khó chịu, Hutao gật gù.

- Chờ đã!

Hutao đột nhiên hét lên.

Hai tên dưới đất cứ nghĩ yêu nữ trước mặt sẽ là vị thần cứu mạng mình, ai dè nàng chỉ đi đến lột sạch quần áo kèm theo tư trang của chúng sang một bên, rồi mới nói.

- Phật dạy không được lãng phí, mấy thứ này đủ để mua chục xiên hồ lô đó.

Chenli và hai tên thích khách:.....

Thêm vài lần rút móng tay, vài lần cắt gân, chọc bụng, cuối cùng chúng cũng chịu khai ra. Hutao dù không phải người trong cuộc, nhưng cũng hiểu đại khái câu chuyện.

Do Hoàng Thượng hiện tại sức khoẻ ngày càng suy yếu mà chưa chọn được người kế vị, nên nội bộ triều đình ngầm xảy ra tranh chấp để đoạt được ngôi vị trong tương lai. Hôm trước lễ hội săn bắn diễn ra, tổng có 10 Hoàng Tử, 18 Công Chúa cùng nhau tham dự, thì đã có Thập Hoàng Tử mới 8 tuổi mất mạng do ngã ngựa, Bát Hoàng Tử vô tình bị tên bắn trúng, và Ngũ Hoàng Tử Chenli thì biến mất.

Còn lý do chúng tìm được đến hang động này, là do hai tên này đã hạ một loại dược lên người Ngũ Hoàng Tử từ nhỏ, không mùi không vị không độc, nhưng sẽ toả ra hương thơm nhạt mà người lão luyện sẽ biết mà lần theo.

Nhưng bọn chúng là người của ai, thì tuyệt nhiên không mở lời hé răng.

Uổng công Chenli tin tưởng chúng như anh em, đồng cam cộng khổ, yêu thương hết mực.

Hutao ngồi bên cạnh nhìn một màn tra khảo đẫm máu này, chỉ biết vỗ tay.

Ti Mệnh, ngươi quả thật là thần quân biến thái cực độ, rốt cuộc ăn phải cái bả chó gì mà viết ra được lá số này cơ chứ?

Chenli nghe xong hết, sắc mặt lạnh tanh. Lúc sau, hắn kéo lê hai tên phản trắc đấy ra mép động rồi vứt xuống dưới núi, mặc tiếng gào khóc tha mạng vẫn còn vang vọng đến lâu sau.

Hutao nhìn thấy bọn thích khách lăn xuống vách núi thoai thoải, quay sang hỏi

- Ngươi không giết bọn chúng sao?

Chenli nhếch miệng đáp

- Cắt gân chân gân tay không chạy được, chỉ có thể ở dưới đó làm mồi cho dã thú.

Nàng nghe vậy có chút khiếp sợ, nếu vậy thì thà chết nhanh nhanh còn hơn. Nham Vương gia dù ở đâu đi chăng nữa, cũng là một kẻ nên dè chừng.

- Này, ta có một thỉnh cầu.

Bỗng Hutao lên tiếng khi hai người đang bước lại vào trong hang động.

Chenli quay sang, ánh mắt lạnh lẽo. Phải rồi, thế gian này không ai cho không ai cái gì. Bọn thích khách kia vì muốn diệt trừ hắn mà đã ở cạnh hắn từ lúc nhỏ, còn nàng ta thân là hồ ly nghìn tuổi, cứu hắn chắc chắn có lý do.

Vậy thì hãy cứ thẳng thắn với nhau để tránh hậu hoạ về sau đi vậy.

- Ngươi muốn gì?

Chenli nhàn nhạt hỏi lại.

Hutao gãi đầu gãi tai, cười hì hì.

- Cái đó... đôi chim cu của ngươi cứ lòng thòng qua cái quần xà lỏn, ta mặc dù không phải phàm nhân, nhưng cũng hơi......

Nàng ta vừa nói vừa nhanh nhẹn chạy đi lấy bộ quần áo cướp được của bọn thích khách, sau đó giơ ra trước mặt hắn.

- Mong ngươi giam giữ chúng lại sau bộ y phục này.

Chenli nhìn nữ tử trước mặt mình nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt híp lại thành đường chỉ, chỉ cảm thấy não mình giật lên từng hồi.

Chính nàng ta là kẻ đã lột toàn bộ y phục của hắn ra, cũng là nàng ta vô tâm vô phế nằm ngủ cạnh hắn, toàn thân không chút phòng bị.

Vậy mà giờ lại bảo hắn mặc đồ vào, như thể hắn mới là kẻ biến thái muốn khoe hàng trước mặt nàng sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro