Chương 1. Hồ ly nhỏ và Nham Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới Âm Phủ, Diêm Vương thấy người âm đi đi lại lại nhiều, oán khí tích tụ, thành ra tâm trạng không tốt, muốn tìm thứ giải khuây.

Nguyệt Lão mấy lần xuống chơi nghe lão bạn già phàn nàn như vậy, mới chạy đi ra vườn đào tại Thiên Đình, xin Tiểu Hồng tiên nữ một hạt giống nhỏ.

- Ngươi thử trồng thứ này cạnh Vong Xuyên, sẽ nở ra một cây đào rất đẹp, đợi lấy trái đào ăn vào có thêm sinh lực, há chẳng phải một công đôi việc sao?

Nghe Nguyệt Lão nói vậy lão Diêm Vương cũng thuận tai, sai bọn quỷ ra trồng cây cạnh Vong Xuyên. Một năm sau đấy, mấy linh hồn mỗi khi đi qua đều có diễm phước nhìn thấy một lão già mặt mũi dữ tợn, sắn quần qua đầu gối để chăm chút cho lô đất ướt.

Cuối cùng, nhờ vào sự chăm chút của lão Diêm Vương, cây đào cuối cùng cũng trổ hoa.

- Ôi chao, thật là đẹp!

Lão Diêm Vương quỳ hẳn xuống đất, chu mỏ nhìn thứ thực vật tràn đầy sức sống giữa cõi âm u này.

Bỗng nhiên.

Một con cáo từ cầu Nại Hà phá vòng vây của bọn quỷ tay sai chạy vụt qua, mồm cắn lấy bông hoa nhỏ bé rồi nuốt chửng

- Á, á!!!!

Lão Diêm Vương rống lên, ngã vật ra đằng sau, cái bụng phệ nhấp nhô liên hồi.

Lông mép trắng của con cáo dần biến đỏ, đôi mắt vàng chuyển sang màu thẫm tươi, lông toàn thân đỏ rực như ngọn lửa Tu La.

Con cáo chết tiệt đó, vậy mà đã lấy sinh lực từ cây đào tiên biến thành hồ ly rồi!

Diêm Vương vì thương tiếc cây đào, mà bắt con hồ ly ở lại canh cầu Nại Hà xá tội. Lão ta đặt tên nó là Hutao. Hu (胡) trong ria mép, Tao (桃) trong vườn đào.

Thế nên hồ ly Hutao ngày ngày phải nhìn đám linh hồn hết khóc rồi nháo, muốn bứt vòng vây của bọn tiểu quỷ để quay về nhân gian.

Cứ như vậy mà 5,000 năm trôi qua, từ hồ ly nàng ta đã biến hoá thành hình dạng nữ tử. Nhưng lão Diêm Vương hẳn vẫn cay cú vì cây đào năm xưa, tuyệt nhiên không cho nàng đi đầu thai, dẫu nàng có mè nheo đến cỡ nào.

- Này, các ngươi có thấy nhàm chán không?

Hutao nằm ườn ra bên cạnh vườn Bỉ Ngản, máu đỏ của hoa nhỏ xuống bộ váy lụa trên người nàng, 9 cái đuôi hồ ly lười biếng nghoe nguẩy.

- Đây là việc của chúng tôi mà thôi.

Hắc Bạch trả lời, xuỳ xuỳ một linh hồn đứa trẻ khóc đòi quay về gặp mẹ. Hôm nay trần gian ít kẻ xuống Âm Phủ hơn mọi ngày, nên thành ra bọn chúng mới ở đây tiếp chuyện với bà cô hồ ly Hutao.

- Cô nhìn Mạnh Bà đi, nấu canh suốt mấy vạn năm cũng than phiền gì đâu.

Vô Thường liếc nhìn nữ tử nhỏ bé bên cạnh, chun cái mũi xanh đầy khinh bỉ.

- Ai da, biết thế ngày hôm đó chẳng chạy đi ăn hoa đào làm gì, cứ vậy mà chết quách cho xong!

Hutao ưỡn ẹo thân hình mềm mại, lăn lộn một hồi. Bỗng nàng ta ngồi bật dậy, mái tóc đen dài xoã xuống như suối.

Có mùi người lạ!

Hắc Bạch Vô Thường biết thừa tính cách bà cô Hutao này, nhìn hứng thú như vậy chắc chắn sẽ nghịch mấy thứ phá trời động đất. Bọn chúng thận trọng nhắc nhở.

- Bà cô của tôi ơi, hôm nay là ngày Nham Vương gia Zhongli được Thiên Đế cử xuống lịch kiếp, cô có thể ngoan ngoãn ngồi im được không.

- Ngài ta sao phải lịch kiếp vậy?

- Thiên Đế yêu cầu ngài ta chịu đủ 3 kiếp khổ của phàm nhân, mới có thể xuống trần nhậm chức Nham Vương Đế Quân phổ độ chúng sinh ấy.

- Bản tính ngài ta tuy trầm lặng, nhưng đặc biệt hung dữ, cô đừng có mà làm gì ngu ngốc!

- Phải đó, năm ấy Ma Thần hoành hành, là ngài ta cầm 1 vạn thiên binh một tay dọn sạch, chu di cửu tộc toàn bộ ma vật, máu chảy thành sông, suốt 100 năm nước biển đều vương màu đỏ.

Hutao dựa người vào tảng đá bên cạnh, ôm đuôi ngẫm nghĩ một hồi.

Nàng cũng có nghe qua về ngài ta rồi, thấy bảo trên Thiên Đình nhiều nữ tiên ngưỡng mộ lắm, đến con gái của Thuỷ Thần là Nga Mi muốn kết duyên cơ mà. Chỉ là Zhongli đại nhân có phần lãnh đạm, chưa bao giờ cự tuyệt ai, nhưng cũng chưa bao giờ để mắt đến bất cứ người nào.

Trong lúc đó, Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên đứng thẳng lưng, khuôn mặt quỷ trở nên nghiêm trang. Bọn chúng đồng thanh hô lớn.

- Kính chào Nham Vương gia!

Hutao quay ra theo hướng bọn chúng nhìn, thấy một người đàn ông có hào quang sáng tựa mặt trời, khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc nâu buộc gọn sau lưng, toàn thân khoác kim bào rực rỡ đang hướng về cây cầu Nại Hà.

Là Nham Vương gia, Zhongli.

Hutao thầm cảm thán, biết bao lần nàng gặp những linh hồn nữ tử chết vì tình, nàng còn chửi người ta ấu trĩ. Vậy mà lúc này nhìn Nham Vương gia, nàng liền hiểu lý do họ có thể chết vì đàn ông rồi.

Thật sự tuấn tú!

Đột nhiên nàng nảy ra một ý tưởng.

Trong lúc bọn Hắc Bạch Vô Thường không để ý, Hutao liền biến lại chân thân hồ ly, chạy nhanh về phía Nham Vương gia.

Kế hoạch là như thế này.

Nàng sẽ ngoạm lấy túi thơm đeo bên người của hắn ta, mong rằng vị vương gia này nổi giận, yêu cầu Diêm Vương phải bắt nàng đi đầu thai tránh gây hoạ về sau. Thật là mỹ mãn!

Chỉ là suy nghĩ hay, nhưng thực hành kém, nàng chưa kịp chạm được vào túi thơm, thì đã bị Nham Vương gia tóm cổ.

Không hổ là Chiến Thần số 1 Thiên Đình, bắt bách phát bách trúng.

Nham Vương gia giơ nàng lên, bàn tay vừa vặn kẹp chặt khiến Hutao không thể động đậy. Hắn ta nhàn nhạt nói

- Con hồ ly to gan.

Hắc Bạch Vô Thường thấy vậy thì ré lên, luống cuống không biết làm sao. Mấy linh hồn xung quanh thấy một màn sống động này cũng dừng lại để nhìn. Ai ngờ chết rồi xuống Âm Phủ còn thấy trò vui!

Hutao sắp nghẹn đến nơi, cảm thấy không ổn chút nào. Nàng muốn đi đầu thai, chứ không phải tan biến mãi vào cõi hư vô. Nhưng dựa vào tình hình, Nham Vương gia quả thật có thể ép chết nàng!

Hutao nghĩ ngợi nhanh, biến lại hình dáng con người, cả thân hình nữ tử mềm mại ngã vào lồng ngực của hắn.

Thật may Nham Vương gia chưa bao giờ gần gũi nữ sắc, nên ngay lập tức dừng tay, có phần chần chừ.

Nàng quan sát tình hình, quả này nếu không chạy trốn kiểu gì cũng bị phạt đến chết. Nghe bảo trên Thiên Đình có cách hành hạ biến thái, trói lại giữa trời dùng Thiên Lôi đánh 7749 lần, căn cốt không vững thì thân xác sẽ tiêu tan.

Vậy thôi, đâm lao thì phải đi theo lao vậy.

Nàng cắn cho lưỡi bật máu, sau đó kiễng chân đặt lên môi Nham Vương gia một ấn ký. Trong thoáng chốc, một tia sáng loé lên, trên trán của nàng hiện ra 3 bông hoa đào nhỏ.

Ấn ký này biểu tượng cho sự liên kết của hai người kéo dài suốt 300 năm của phàm nhân, nếu nàng mà chết, hắn sẽ chết. Giả như Hutao chịu tu luyện khiến căn cốt vững chắc, ấn ký này còn có thể kéo dài mấy nghìn năm. Nhưng thôi, có gì dùng đó vậy.

Trốn được từng nào hay từng đấy đã.

Nham Vương gia đúng là một trạch nam, từ nãy giờ hoàn toàn chưa dám cử động, chỉ đứng yên như phỗng trợn mắt nhìn nàng làm loạn.

- Ai ui, ngại quá, 300 năm tiếp theo cần ngài chiếu cố rồi!

Nói xong, Hutao biến lại thành hồ ly rồi chạy biến về phía Mạnh Bà. Do có liên kết máu với Nham Vương gia nên lũ tiểu quỷ không có cách nào ngăn nàng lại, nàng cũng chẳng buồn uống canh quên lãng mà nhảy thẳng xuống Phong Đô, thoả mong ước đầu thai.

Zhongli mãi một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn xuống bàn tay vẫn còn vương vấn hơi ấm, trên môi cảm nhận chút máu tanh.

Mọi thứ xảy ra như một cái chớp mắt vậy.

- Con hồ ly đó, tên là gì?

Zhongli quay sang Hắc Bạch Vô Thường đang ôm nhau run rẩy, chầm chậm hỏi.

- Hu.... Hutao....

Bọn chúng bị khí thế của Chiến Thần trước mặt áp bực, vừa đáp vừa run rẩy.

Hắn im lặng gật đầu coi như đã biết, sau đó khoát tà áo dài ra sau lưng, tiến về phía Mạnh Bà nhận canh quên lãng.

----****----

Hutao cảm thấy thật vô dụng.

Cứ tưởng đầu thai xuống dưới phàm trần sẽ trở thành nữ tử nhà lành, ôn nhu như ngọc, đẹp tựa khói sương.

Nhưng không, nàng lại tiếp tục làm một con hồ ly.

Xem ra nếu không làm đủ quy tắc dưới Âm Ti, nàng sẽ chẳng bao giờ được sống yên ổn.

Nói đi cũng phải nói lại, nàng ở phàm giới mà vẫn đầy đủ sức mạnh của hồ ly 9 đuôi, cuộc sống cũng nhàn hạ. Bọn đạo sĩ thối nếu gặp nàng sẽ lập tức bỏ chạy, đám quái vật nhãi nhép thấy nàng nhỏ bé định bắt nạt, liền bị nàng đánh cho tơi bời. Vì vậy dần dần, Hutao bá đạo chiếm luôn một quả núi to, hàng ngày ăn uống săn bắn, ngắm nhìn núi non, tâm trạng vui vẻ vô cùng. 18 năm trôi qua thật bình yên.

Biết vậy nàng đã rời Âm Phủ sớm hơn!

Nếu không có sự kiện ấy, có lẽ nàng cũng quên mất lần này còn có Nham Vương gia lịch kiếp cùng mà sống 300 năm cho thống khoái, rồi lên Thiên Đình chịu phạt.

Ngày hôm đó nước chảy mây trôi, trên núi yên ắng chỉ có tiếng lá xào xạc. Hutao nằm ườn trên cành cây ăn chùm nho mới cướp được từ đám thổ phỉ dưới làng, ngắm nhìn mấy bông hoa dại nở rộ.

Bỗng, một tiếng động vang lên, khiến đôi tai của Hutao phải rung rung.

Nàng nhìn xuống, ngay lập tức bắt được một dáng ảnh cao lớn đang chạy băng qua rừng, theo sau còn có một toán người cưỡi ngựa tay cầm gươm giáo đuổi theo.

Hutao hơi tức giận, rõ ràng nàng đã đi doạ biết bao dân làng mới khiến chúng sợ hãi không dám bén mảng lên ngọn núi này, vậy mà giờ có kẻ dám to gan xâm phạm nơi ở của nàng sao.

Hutao nhảy qua từng ngọn cây, mái tóc đen dài bay theo gió, bộ váy đỏ chuyển động theo những lần nàng kiễng chân.

Hutao nhanh chóng tóm cổ người thanh niên đang chạy, bay thẳng lên giữa không trung, chuẩn bị thuyết giáo một hồi.

- A... a....

Hutao chút xíu nữa thì cứng họng.

Người nàng vừa bắt, chẳng phải là Nham Vương gia Zhongli ư?

Ngài ta lúc này đang mặc áo giáp vàng, mái tóc đen búi cao rối bù, khuôn mặt lấm lem bùn đất, và đôi mắt vàng loé lên đầy sát khí. Dù có lịch kiếp, nhưng khuôn mặt vẫn y như lúc dưới Âm Giới chuẩn bị bóp chết nàng vậy!

Người trước mặt cũng kinh ngạc nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống đám binh lính bên dưới đang lùng sục tìm mình trong lùm cây, nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Tiểu hồ ly, ta là Ngũ Hoàng Tử Chenli, cầu ngươi giải cứu ta khỏi đám phản tặc phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro