Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở dưới Âm Phủ, Diêm Vương thấy người âm đi đi lại lại nhiều, oán khí tích tụ, thành ra tâm trạng không tốt, muốn tìm thứ giải khuây.

Nguyệt Lão mấy lần xuống chơi nghe lão bạn già phàn nàn như vậy, mới chạy đi ra vườn đào tại Thiên Đình, xin Tiểu Hồng tiên nữ một hạt giống nhỏ.

- Ngươi thử trồng thứ này cạnh Vong Xuyên, sẽ nở ra một cây đào rất đẹp, đợi lấy trái đào ăn vào có thêm sinh lực, há chẳng phải một công đôi việc sao?

Nghe Nguyệt Lão nói vậy lão Diêm Vương cũng thuận tai, sai bọn quỷ ra trồng cây cạnh Vong Xuyên. Một năm sau đấy, mấy linh hồn mỗi khi đi qua đều có diễm phước nhìn thấy một lão già mặt mũi dữ tợn, sắn quần qua đầu gối để chăm chút cho lô đất ướt.

Cuối cùng, nhờ vào sự chăm chút của lão Diêm Vương, cây đào cuối cùng cũng trổ hoa.

- Ôi chao, thật là đẹp!

Lão Diêm Vương quỳ hẳn xuống đất, chu mỏ nhìn thứ thực vật tràn đầy sức sống giữa cõi âm u này.

Bỗng nhiên.

Một con cáo từ cầu Nại Hà phá vòng vây của bọn quỷ tay sai chạy vụt qua, mồm cắn lấy bông hoa nhỏ bé rồi nuốt chửng

- Á, á!!!!

Lão Diêm Vương rống lên, ngã vật ra đằng sau, cái bụng phệ nhấp nhô liên hồi.

Lông mép trắng của nó dần biến đỏ, đôi mắt vàng chuyển sang màu máu thẫm tươi, lông toàn thân đỏ rực như ngọn lửa Tu La.

Con cáo chết tiệt đó, vậy mà đã lấy sinh lực từ cây đào tiên biến thành hồ ly rồi!

Diêm Vương vì thương tiếc cây đào, mà bắt con hồ ly ở lại canh cầu Nại Hà xá tội. Lão ta đặt tên nó là Hutao. Hu (胡) trong ria mép, Tao (桃) trong vườn đào.

----****----

Hutao ngồi rình ở một góc, chỉ đợi đám thương nhân đi qua liền chạy tới vung quạt.

- À há mấy tên đầu trâu mặt ngựa, mau thả cậu bé tuấn tú đó ra!

Đám thương nhân đang cười cười nói nói, thấy vậy thì giật mình.

Bọn chúng thấy trước mặt mình là một đứa trẻ không hơn không kém, mái tóc đen vấn cài bằng chiếc trâm ngọc, toàn thân mặc váy lụa đỏ, hẳn là con của vị quan lại nào đó.

- Tiểu thư, thằng nhóc này là nô dịch bọn ta mua về thôi.

Đám thương nhân đó không muốn làm to chuyện, giọng nói vẫn hoà hoãn. Hẳn con bé này thấy cảnh đánh đập vừa nãy, muốn ra tay nghĩa hiệp một phen.

Hutao liếc sang đứa nhỏ đang bị xích cổ kéo lê trên đường, khuôn mặt cáu bẩn, mái tóc đen rối bù. Duy chỉ có đôi mắt, đôi mắt vàng ấy, là nàng không thể quên.

- Thế thì ta muốn mua lại nô dịch của ngươi!

Hutao mạnh giọng, rút từ trên mái tóc xuống chiếc trâm ngọc duy nhất của mình, đưa về phía đám thương thân.

Khỏi phải nói, bọn họ liền nhìn ra luôn giá trị của chiếc trâm cài vượt xa thằng nhóc nghèo khổ rách rưới bên cạnh, nên nhanh chóng gật đầu.

Đợi đến khi đám thương nhân mừng rỡ bỏ đi, Hutao mới xắn váy chạy sang cajnh đứa nhỏ gầy gò.

Đứa nhỏ nhàn nhạt nhìn vị tiểu thư bên cạnh, thấy nàng thật thơm tho biết bao, sạch sẽ biết bao, còn hắn, đến bộ quần áo cũng chẳng có, chỉ có thể trùm vội vải bố qua người.

Nàng ta có đôi mắt thông minh, vậy tại sao lại đi đổi một chiếc trâm cài đắt giá để lấy nô dịch như hắn?

- Ngươi tên là gì?

- ......

Đứa nhỏ mãi không trả lời dẫu cổ họng ấp úng, khiến Hutao hơi hoảng sợ.

Đừng bảo kiếp này hắn bị câm nhé!

- Ngươi không nói được thật hả?

Hutao tròn mắt hỏi lại.

Đứa nhỏ gật đầu tán thành, rồi há mồm ra cho nàng nhìn.

Lưỡi của nó đã bị cắt cụt, chỉ còn chút thịt thừa nơi cuống họng.

Hutao thấy vậy, cố kiềm chế cảm xúc hãi hùng xuống để không làm đứa nhỏ tổn thương. Ti Mệnh, ngươi cũng quá đáng lắm rồi, dám viết cho ngài ta số mệnh khổ đến vậy!

Nàng ta nắm chặt tay hắn, hào sảng nói.

- Vậy từ giờ ngươi tên là Zhongli. Zhong (钟) trong tiếng chuông, Li (离) trong ly khai. Hiểu chưa?

Đứa nhỏ có hơi trầm mặc, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Hutao vừa dắt Zhongli đi vừa đắc ý, cả một con đường dài đi về phủ, nàng ta đều huýt sáo mãi không thôi.

Nham Vương Đế Quân, kiếp này ngài nợ tôi, nên đợi khi tôi về Âm Phủ rồi, cũng đừng hòng bắt tôi chịu phạt Thiên Lôi nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro