HƠI ẤM II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần trưa thì Venti tỉnh dậy, cậu nằm ì trong lòng Zhongli, nghịch lọn tóc của anh.

"Cậu có chuyện gì thế?" Anh hỏi cậu.

Venti im lặng, không nói tiếng nào, chỉ yên lặng ngồi đó nghịch tóc. Zhongli không bắt hỏi cậu, để cậu tùy ý nghịch. Khi nào muốn nói thì cậu sẽ nói.

Zhongli lấy một cuốn sách trên bàn để đọc. Sau khi đọc được vài trang thì Venti nói:

"Mất rồi."

?

"Cái gì mất?" Zhongli bỏ sách xuống, nghe cậu nói.

Venti tựa đầu vào ngực anh. "Anh trai tôi mất rồi, tôi chả còn gì cả."

Zhongli sững sờ.

Anh trai sinh đôi của Venti, một người dịu dàng xinh đẹp. Hai người họ luôn bên nhau như hình với bóng, trong cái gia đình khắc nghiệt kia thì hai người họ là kẻ khác biệt với những nụ cười trên môi.

Zhongli ôm lấy Venti, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?"

Venti chầm chậm kể lại một lần.

"Cha bao nuôi một tình nhân, anh trai tôi...đã đến nhắc nhở ông ta." Cậu sụt sịt.

"Người tình nhân kia đến gặp anh ấy, ả hẹn anh tôi ra một nơi riêng tư để giải quyết. Ả ta giải quyết anh tôi chứ không phải giải quyết vấn đề. Rồi ả gian dối nói với cha tôi răng anh em tôi có ý đồ xấu với ả. Ông ta đuổi tôi ra khỏi nhà."

Vành mắt Venti đã sưng húp, lại còn rưng rưng chuẩn bị khóc.

Zhongli lau nước mắt cho cậu, vác cậu đi đến chỗ lấy nước.

"Uống đi. Đừng khóc nữa, bị mất nước."

Venti sụt sùi cầm lấy ly nước.

Zhongli xoa đầu cậu, từng cái vuốt thật nhẹ nhàng.

"Đừng buồn, tôi sẽ tìm cách lấy công bằng cho cậu. Hoặc lấy luôn cái ghế chủ tịch đó cho cậu."

Venti cười khổ. "Tôi không cần cái ghế đó, công bằng là được, thanh danh là được....tôi không muốn anh tôi mang danh ô uế mà chết đi như vậy."

Zhongli để cậu dựa vào vai, xoa xoa đầu cậu.

Nhiệt độ của anh vô cùng ấm áp, hơi ấm đó đang lan truyền trong cơ thể cậu, ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro